
Chương 1: Đêm Yến Tĩnh Cung, Lần Gặp Đầu Tiên
Chương 1: Đêm Yến Tĩnh Cung, Lần Gặp Đầu Tiên
Đêm đó, tuyết rơi không ngừng. Tĩnh Cung bao phủ bởi tầng tầng băng giá, lặng im như phần mộ chôn vùi một thời vinh sủng.
Sở Uyển Cơ đứng trước lan can, chiếc áo khoác trắng bạc viền lam khẽ bay theo gió. Trong tay nàng là quyển Sử Lục, lật đến trang nói về "Lữ Hậu nhiếp chính". Ngón tay thon dài dừng lại, lạnh đến mức hơi run.
Phía sau, tiểu cung nữ Dung Trúc thì thào:
"Công chúa, đêm nay Thái tử phi Nhược Yên sẽ đến tế mẫu hậu. Họ bảo nàng mang lễ vật từ phương Nam về dâng tổ."
Uyển Cơ không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng khép sách, ánh mắt thản nhiên:
"Đến thì đến. Nơi này đã lạnh ba năm, đâu vì một người mà ấm được."
Câu nói vừa buông, gió cũng ngừng trong chốc lát.
⸻
Tĩnh Cung — nơi từng là chốn sủng ái của Hoàng hậu Vân Nhã, mẫu phi của Uyển Cơ. Từ ngày mẫu hậu mất, nơi đây thành vắng vẻ, chỉ còn lại nàng – vị công chúa duy nhất của tiền triều – bị đày vào quên lãng, với thân phận "người không nên tồn tại".
Uyển Cơ không tranh sủng, không can chính, cũng không gần người. Ba năm qua, triều đình đã thay máu, Thái tử đăng cơ. Nàng như cánh hoa héo rũ trên cành – vẫn sống, nhưng chẳng ai còn để ý đến sắc hương.
⸻
Đêm nay, Thái tử phi đến.
Uyển Cơ không hứng thú.
Nhưng nàng sai rồi.
⸻
Khi cánh cửa điện mở ra, tiếng chuông bạc khẽ vang lên theo bước chân, Uyển Cơ mới ngẩng đầu — và lần đầu tiên, nàng nhìn thấy Nhược Yên.
Nữ tử đó mặc một bộ y phục tử yên, đính kim văn phượng vũ, gió lùa nhẹ qua khiến tà áo tung bay như cánh chim. Môi nàng ta mang nụ cười nhẹ, mắt ánh lên như hồ nước không gợn – dịu dàng, nhưng không hề vô hại.
"Thần thiếp thỉnh an Công chúa điện hạ."
Uyển Cơ không đáp, chỉ nhìn. Ánh mắt nàng lướt qua vai áo của người kia — thấy rõ hoa văn thêu tay hình sen ngậm sương, chỉ có những người được hoàng hậu đích thân chỉ dạy mới có thể mặc.
Tĩnh Cung, rốt cuộc đã bị quấy nhiễu bởi một con hồ ly đội lốt phượng.
⸻
"Không cần đa lễ. Tĩnh Cung không phải chính điện, không cần khách sáo."
Uyển Cơ chậm rãi ngồi xuống. Giọng nàng lạnh mà nhạt, như cơn tuyết đầu đông.
Nhược Yên lại mỉm cười:
"Người trong thiên hạ đều nói Công chúa lạnh lùng. Nhưng thần thiếp thấy... thật thú vị."
Uyển Cơ ngước mắt.
"Thú vị?"
"Phượng hoàng rơi vào lồng sắt vẫn mang tư thái cao ngạo. Vậy nếu có người... mở lồng cho phượng thoát, liệu Công chúa có chịu bay không?"
⸻
Lời nói vừa dứt, cả điện lặng ngắt như tờ.
Uyển Cơ nhếch miệng cười khẽ.
"Thái tử phi nên nhớ, lồng sắt này là của hoàng thất. Người mở được... sẽ là nghịch thần."
Nhược Yên khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ:
"Vậy nếu người mở lồng là chính phượng hoàng, thì gọi là gì?"
⸻
Đêm đầu tiên, chỉ là vài câu trao đổi đơn giản, nhưng mỗi lời đều mang đao kiếm. Mà trong mắt Uyển Cơ, nữ nhân kia — không giống kẻ vô hại.
Nàng ta đang trêu chọc, đang thử nàng, và có lẽ... không phải vì thân tình.
"Thái tử phi, xin mời dùng trà lạnh của Tĩnh Cung. Ở đây không có long nhãn mật sen, cũng chẳng có tuyết liên kim cúc như điện Đông Cung."
Nhược Yên cười nhẹ:
"Lạnh thì lạnh. Miễn là được uống cùng Công chúa, thần thiếp không chê."
⸻
Tối hôm ấy, Uyển Cơ không ngủ.
Nàng ngồi viết mãi một bức thư, nhưng cuối cùng lại đốt đi.
"Con hồ ly đó... đến để tìm gì?"
"Là mị hoặc ta, hay thử ta?"
Dù sao... trái tim này, nàng không định cho ai.
Không thể. Không được phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro