Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Mùa thu tháng tám, tuyết trắng phủ kín nền đất, lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Trong gian phòng nhỏ hẹp, Nhiên ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, tay khẽ mân mê miếng vải thêu hình hoa thủy tiên, nhưng tâm trí cô lại lơ lửng ở nơi nào đó. 

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối Nhiên gặp Tử. Hôm đó, Ngự Hoa Viên như một bức tranh huyền bí, với hoa mai nở trái mùa và bóng dáng của Tử hiện lên như một ảo ảnh. Từ khoảnh khắc ấy, Nhiên chẳng thể nào quên được ánh mắt của người kia, vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau trong lòng cô. 

Nhưng Nhiên không dám hi vọng. Tử là "Thiên Tướng," một người từ thế giới khác, một kẻ xa lạ với những lời hứa hẹn mơ hồ. Dù Tử có quyền năng đến đâu, Nhiên vẫn bị giam cầm nơi hoàng cung như một món đồ không giá trị nhưng lại chẳng thể buông bỏ. 

Cô không hiểu, vì sao một kẻ như cô lại bị giữ lại đây? Chỉ là một vị công chúa thất sủng, bị hắt hủi và lãng quên. Nếu tống cô đến một nơi xa xôi, chẳng phải cũng chỉ là mất đi một người không ai cần đến hay sao? Nhưng sâu thẳm trong lòng, Nhiên vẫn không thể dứt bỏ niềm tin vào Tử. 

Một tiếng gọi kéo cô về thực tại. 

“Cẩn thận!” Giọng của Mộ Văn vang lên đầy lo lắng. 

“Úi!” Nhiên khẽ kêu lên khi đầu kim đâm sâu vào ngón tay, máu đỏ rỉ ra, làm loang lổ mảnh vải thêu trên tay. 

“Cậu sao vậy? Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?” Mộ Văn nhíu mày, vội cầm lấy tay cô, dùng mảnh vải sạch để cầm máu. 

“Không... không gì cả,” Nhiên lúng túng đáp, giọng khẽ khựng lại. “Đông năm nay lạnh hơn mọi năm, tớ chỉ lo đống than củi kia không đủ.” 

Mộ Văn bật cười, cố làm nhẹ không khí. “Sợ gì chứ? Ngoài sân còn cả đống cây. Nếu không đủ, tớ sẽ chặt hết để sưởi.” 


Nhiên không đáp. Ánh mắt cô vẫn thất thần, như bị cuốn vào cơn gió mùa đông đang rít lên ngoài cửa sổ. Mộ Văn khẽ thở dài, biết rằng cô bạn của mình đang giấu điều gì đó. 

“Thôi được, cậu không muốn nói thì tớ cũng không hỏi thêm.” Nàng vươn vai, ngáp dài rồi quay lưng bước về phía cửa. 

Nhưng ngay khi tay Mộ Văn chạm vào tay nắm cửa, giọng Nhiên bất ngờ vang lên. 

“Mộ Văn...” 

“Hửm?” 

“Nếu có một người nói rằng họ có thể giúp tớ thoát khỏi đây, cậu nghĩ tớ có nên thử một lần tin vào họ không?” 

Mộ Văn đứng sững lại. Nàng xoay người, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Nhiên, như muốn đọc thấu tâm can cô. 

“Cậu có chắc người đó đáng để tin không?” 

Nhiên im lặng. Đôi tay cô siết chặt lấy mảnh vải, máu từ vết thương vẫn còn rỉ ra, như chính nỗi đau âm ỉ trong lòng cô. 

“Nếu cậu tin, hãy thử. Nhưng nhớ, chỉ cần một lần sai lầm, cậu có thể mất tất cả,” Mộ Văn nói, giọng nàng trầm xuống, mang theo chút nghiêm nghị. 

“Tờ còn gì để mất nữa à”

Nhiên ngước lên nhìn nàng, đôi mắt dường như ánh lên một tia quyết tâm. 

“Tớ sẽ thử. Lần này, tớ không muốn sống mãi trong bóng tối nữa.”  Nhiên ngước nhìn Văn, giọng cô đan xen giữa sự do dự và quyết tâm.

Mộ Văn đứng phắt dậy, ánh mắt đầy cảnh giác. “Vậy… người đó là ai?”

“Ngụy Ninh Tử,” Nhiên đáp, giọng nhỏ như thì thầm nhưng lại đủ để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Mộ Văn trợn tròn. Nàng bước nhanh về phía Nhiên, đôi tay siết chặt vai cô, giọng đầy kinh ngạc và phẫn nộ. “Cậu điên rồi, An Nhiên! Cậu có biết cô ta là ai không? Ngụy Ninh Tử không phải con người, cô ta là quái vật. Một kẻ tâm thần với bàn tay nhuốm đầy máu. Giết người đối với ả ta chỉ như một cái búng tay. Nhiên, nghe tớ, chúng ta có nhiều cách khác để thoát khỏi đây, hoặc thậm chí cả đời không thoát được cũng được, nhưng cậu đừng dính dáng gì đến ả!”

Nhiên đứng lặng, như bị đóng băng trước những lời của Văn. Trong ký ức của cô, lần gặp gỡ Tử tại Ngự Hoa Viên vẫn còn rõ ràng như ngày hôm qua. Cách Tử mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên chút dịu dàng, cách giọng nói của cô ấy vang lên, ngông cuồng mà đầy mê hoặc. Tử có thực sự là con quái vật mà mọi người vẫn đồn đại?

“Nếu là một con quái vật,” Nhiên lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ, “thì tại sao ánh mắt cô ấy lại ấm áp đến thế?”

“Ấm áp?” Văn gần như hét lên. “Cậu đang nghĩ gì vậy, Nhiên? Đừng để một nụ cười giả dối lừa gạt cậu! Tớ thà chết già trong nơi này còn hơn để cậu giao mạng mình cho mộtkẻ như thế.”

Nhưng lần này, Nhiên không nhượng bộ. Cô hất tay Văn ra, lần đầu tiên ánh mắt cô ánh lên sự phản kháng rõ rệt.

“Không, tớ tin Tử.”

Văn khựng lại, nhìn cô bạn của mình với vẻ không thể tin nổi. Đây không phải là An Nhiên mà nàng từng biết, cô gái yếu đuối, luôn rụt rè và nép mình sau bóng Văn, người chưa bao giờ dám nói “không” với nàng.

“Tại sao?” Văn khẽ hỏi, giọng nàng trùng xuống, pha lẫn chút đau lòng.

Nhiên ngước nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định. “Bởi vì đây là lần đầu tiên, tớ cảm thấy mình có cơ hội thực sự để thoát khỏi nơi này. Cả đời tớ sống trong bóng tối, luôn nghe theo mọi lời cậu nói, luôn đi theo mọi con đường cậu chỉ. Nhưng lần này, Văn, tớ muốn tự mình chọn con đường.”
Lời nói của Nhiên như một nhát dao khẽ rạch vào lòng Mộ Văn. Nàng im lặng, nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm trước mặt mình.

“Cậu thật ngốc,” Văn thở dài, ánh mắt tràn đầy đau khổ. “Nhưng nếu cậu đã quyết định, tớ sẽ không cản. Chỉ mong rằng cậu không phải hối hận.”

Nhiên không đáp. Cô quay mặt ra cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi, như những mảnh ký ức đang chậm rãi chất chồng trong tâm trí cô.

“Được, tớ sẽ giúp cậu trốn,” Văn bất ngờ nói, đôi mắt sáng lên tia quyết đoán. “Tớ tin ả, nhưng hơn hết, tớ tin cậu. Dũng khí ngày trước của cậu cuối cùng cũng trở lại rồi, phải không? Đây mới là An Nhiên mà tớ biết. Thôi nào, đừng nói thêm gì nữa. Than củi sắp hết rồi, nghỉ đi thôi.”
Nói xong, Văn bước ra khỏi phòng, để lại Nhiên một mình trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Văn chậm rãi bước qua hành lang lạnh lẽo, ánh đèn lồng leo lét soi rọi con đường nhỏ dẫn tới gian phòng chính. Cô nhẹ nhàng vén bức thêu cũ kỹ trên tường, để lộ một lư hương đặt ngay ngắn bên trong. Trước lư hương, một bức tranh phai màu vẽ hình một người phụ nữ đang mỉm cười hiền hậu. 

Bà ấy có nét giống Nhiên đến lạ lùng. Đôi mắt trong veo, đôi môi cong cong như đang kể một câu chuyện dịu dàng, tất cả đều gợi lên hình ảnh An Nhiên ngày xưa, khi cô còn là một đứa trẻ vô lo, chưa bị giam cầm trong nơi này.

Bên cạnh bức tranh, một mảnh gỗ cũ kĩ khắc tên người phụ nữ. Thời gian đã làm mờ nét chữ, chỉ còn lờ mờ nhận ra hai từ “Ngọc Thanh.”

Văn cúi đầu trước bức tranh, đôi mắt ngấn lệ. Cô ngồi xuống, đôi tay run rẩy chạm nhẹ vào mép lư hương như thể đang trò chuyện với người trong tranh.

“Nương tử,…” Văn khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại. “Hôm nay, Nhiên lại nói muốn trốn khỏi đây. Nhưng… người nghĩ xem, quyết định đó liệu có đúng không? Sống như thế này chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Trong này, chúng ta có chỗ ở, có cái ăn, không phải lo ngày mai ra sao. Nhưng ngoài kia, ngoài kia chỉ toàn bão tố. Tại sao Nhiên vẫn muốn trốn?”
Văn ngừng lại, cố gắng kiềm chế dòng cảm xúc đang dâng trào. Đôi tay cô siết chặt lấy gấu áo, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

“Vậy mà Nhiên lại tin lời của Ngụy Ninh Tử… tại sao phải đặt niềm tin vào một kẻ như thế? Cậu ấy biết rõ cô ta nguy hiểm đến mức nào, vậy mà vẫn bất chấp tất cả. Người biết rõ sẽ có ngày hôm nay, đúng không? Đó là lý do người nhất quyết không cho bán chiếc quạt kia. Nhưng tại sao? Tại sao lại phải là ả ta, một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế?”

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Văn. Cô đưa tay ôm lấy mặt, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở.

Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng khóc nhỏ bé của Văn vang lên, hòa cùng tiếng gió rít qua khung cửa. Bóng dáng cô gái nhỏ bé quỳ dưới bức tranh như đang gánh cả trời uất ức và đau lòng.
“Nương tử… nếu người còn sống, liệu người có ủng hộ quyết định của Nhiên không?” Văn khẽ hỏi, nhưng chẳng có lời đáp nào ngoài âm thanh khe khẽ của tro hương đang tàn dần.

Cô ngồi đó rất lâu, cho đến khi ánh đèn lồng tàn lụi, chỉ còn lại bóng tối bao trùm mọi thứ.

Phía ngoài gian phòng chính, một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ đứng nép mình trong bóng tối. Qua ô cửa hỏng, An Nhiên đã nghe hết câu chuyện của Văn. Từng lời nói của Văn như những lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng cô.

Nhiên không đủ dũng khí để bước vào, cũng không dám đối mặt với Văn. Cô đứng đó, bàn tay siết chặt vào khung cửa mục nát, đôi vai khẽ run lên trong cái lạnh giá của đêm đông.

Dòng suy nghĩ đan xen Nhiên nghẹn lại. Cô muốn bước vào, muốn ôm lấy Văn và nói với nàng rằng cô cảm ơn nàng biết bao, nhưng đôi chân cô như bị đóng băng tại chỗ.

Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt Nhiên sáng lên, ánh lên nỗi đau xen lẫn sự quyết tâm. Cô đã nghe đủ, hiểu đủ, và giờ đây, cô biết mình phải làm gì.
Lặng lẽ quay lưng bước đi, Nhiên rời khỏi căn phòng nhỏ. Nhiên trầm mặt, từng bước nhẹ nhàng đi qua hành lang tối, lặng lẽ quay về phòng mình. Ánh trăng nhợt nhạt rọi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một vẻ lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Cô nằm trên giường, cố nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ cứ mãi lẩn tránh. Đầu cô đau như búa bổ, lòng rối bời với hàng loạt câu hỏi "tại sao" không lời giải đáp. Trong cơn bấn loạn của suy nghĩ, hình bóng của Ngụy Ninh Tử chợt hiện lên trong tâm trí cô. Đó là nụ cười ngông cuồng nhưng bí ẩn, ánh mắt sắc bén mà lạ kỳ ấm áp, và giọng nói trầm thấp, từng lời như khắc sâu vào lòng cô.

Nhiên nhớ lại lần gặp Tử ở Ngự Hoa Viên. Khi ấy, dù cô không nói, nhưng cảm giác kỳ lạ trong ánh mắt người kia như nhìn thấu tâm can cô vẫn khiến cô rung động. Những lời Tử nói, dù nửa thật nửa đùa, vẫn như một lời hứa khó hiểu, gợi lên trong cô một chút hi vọng mong manh.

Lăn qua lăn lại trên giường, trái tim Nhiên đập loạn nhịp, đầu óc cô chẳng thể nào yên. Cuối cùng, không chịu được nữa, cô đặt chân xuống đất lạnh như băng, đứng dậy và bước về phía chiếc bàn gỗ nhỏ nơi góc phòng.
Trên bàn, mảnh vải thêu dang dở từ ban chiều vẫn còn đó, giờ đã nhuốm một chút máu từ vết thương của cô. Nhiên cầm lấy nó, ngón tay khẽ lướt qua từng đường chỉ. Rồi cô từ tốn nhặt kim khâu, chậm rãi luồn chỉ, và bắt đầu những mũi thêu đầu tiên.  Mỗi mũi kim xuyên qua vải như một cách để cô trút bỏ suy tư trong lòng y.



Vào lúc đó, ở phủ Thiên tướng, những tiếng đập mắng chua chát vang vọng khắp nơi

“Con quái vật đó đâu rồi, con điếm đó đâu, hôm nay bà mày phải đập chết nó, đập chết tổ nhà nó, đồ xúi quẩy, vì nó mà tao mất chồng, mất con, vì nó mà tao mang danh góa phụ, tổ nhà mày, tại sao…tại sao mày là con gái, nếu mày là con gái, ông ta sẽ không bỏ tao, ông ta sẽ không chết, mày ra đây, con điếm,…”

Một người phụ nữ đứng giữa sân phủ, đập phá đủ điều, tiếng chửi, mắng vang vọng, chẳng một ai dám đụng đến người đàn bà điên kia.
Trời bắt đầu đổ mưa, những nô tì liền chạy đến mang ô che cho bà, từ trên lầu, Ninh nhìn xuống:

“Các người lui xuống hết cho ta, đừng ai đến gần bà ấy”

Nhưng người đàn bà kia vẫn không ngừng chửi mắng, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên, chỉ thẳng nhành cây về phía Tử.

“Con điếm kia, mày xuống đây cho bà”

Rồi bà ta như hóa điên, nắm chặt nhành cây đánh tới tấp vào đám nô tì gần đấy

“Lui xuống hết” Tử quát to, đám nô tì cũng đành ngoan ngoãn lui ra. Người đàn bà kia vẫn đứng dưới mưa chửi bới đủ điều, chửi xong lại quay ra cầm roi quất mạnh vào cái cây gần đấy.

Tử cũng chỉ biết cúi đầu bỏ vào trong. Bỗng, Tử cất giọng:

“Đến rồi à”

“Chà, cô vẫn nhạy như xưa nhỉ, lâu rồi không gặp”

Một người thần bí bay vào từ cửa sổ của phòng, khoát chiếc áo choàng đen dài qua gối, người đấy nhẹ nhàng vén mủ ra, một cô gái với mái tóc den huyền cùng đôi mắt đỏ lạnh lẽo.

“Bà ta lại lên cơn điên gì nữa thế, ồn ào quá đấy”

Tử chẳng thèm trả lời, chỉ nhất nhẹ chân mày
“À, tôi không được phép can dự vào việc gia đình nha cô nhỉ, việc cô kêu tôi điều tra đã có kết quả. Theo lời của những người ở Tây thành thì cô ta không thường được nhắc tên, mọi người gọi cô ta là An…”

“Ta bảo ngươi điều tra việc gì?”

“từ từ, để người ta nói hết đã chứ. Đúng như cậu đoán, nhập cung một năm, Ngọc Thị hạ sinh một nàng công chúa, không có tư liệu gì nhiều, sau đó mười năm, cô hạ sinh một tiểu hoàng tử, không may hoàng đế băng hà, theo luật thì Thái tử sẽ lên ngôi nhưng sau khi gặp Ngọc Thị, thái tử mất mạng. Ngọc Thị bị gán danh giết thái tử, bị bắt đi theo tiên hoàng nhưng do còn hai người con nhỏ nên bà không phải chết, bị tước đi danh hiệu, cho sống ở Hạ Nguyệt cung, ba người tự sinh tự diệt, do sức khỏe yếu nên người con trai của bà cũng đi từ năm lên ba. Hai năm trước, Ngọc thị qua đời, hưởng dương 43 tuổi, tôi vẫn chưa tìm được mộ phần của bà,...”
Tử trầm mặt, cô chẳng nghĩ cuộc đời của người tỷ mà cô yêu quý lại kết thúc bi thảm đến thế

“Bây giờ Hạ nguyệt cung chỉ còn cô gái tên Y cùng người tì nữ sống”

“không thêm ai khác à, dù gì cũng danh công chúa…”

“Con gái kẻ giết người thì cũng như tội nhân thôi”

Rồi cô tiến tơi, kéo chiếc ghế gần đây, dững dưng ngồi như không có gì sảy ra

“Bạch Nghiên, cuộc sống của cô công chúa ấy thế nào”

Người phụ nữ kia nhìn Ninh với vẻ bất ngờ

“Ôi chao chao chao, con người lúc nào cũng tự cao nay lại gọi tên tôi rồi sao”

“Nói, hay để ta kêu người lên đây chơi đuổi bắt với ngươi”

“Nào nào, tại lâu rồi chưa nghe con bạn mặt lạnh như đá gọi tên nên hơi xúc động thôi ấy mà”

Tử chẳng nói gì, rút quạt ra từ vạt áo
“Nào nào, tôi nói, sau khi Ngọc Thị mất, lấy cớ là con phạm nhân, Y bị nhốt tại Hạ Nguyệt cung, cô nhiều lần trốn thoát bất thành. Đồ ăn hằng ngày cũng không còn được mang dến, than củi hằn ngày đều nhờ Y thêu tranh đổi lấy”

“việc giam cầm Y có thể vì hoàng đế đang phòng việc cô ta cướp ngôi”

“Tại sao phải cướp? không phải trên danh nghĩa cô ta vẫn có thể lấy được ngôi báo sao, Đại Nữ Vương trước đây không phải đã cho phép nữ nhi tranh ngôi sao, dù gì không phải nhưng người có khả năng còn lại đều tàn phế cả à”

“Tôi chịu” rồi Nghiên nói tiếp

“Có lẽ do Ngọc Thị là tội đồ hoặc... hoàng đế đang cố dấu sự tồn tại của cô ta?”

Tử vẫn không nói lấy một lời

“Mà này, có thông tin này, theo lời các ma ma từng hầu Ngọc Thị thì từ năm lên sáu, Nhiên đã được rèn luyện võ nghệ, cột tóc cao, ăn mặt như nam nhân, hình như cô ta cũng biết đọc, viết một ít”
Rồi Nghiên chống cằm, nhìn thẳng vào Ninh, bảo:

“Có vẻ cô ta giống cậu nhỉ? Vậy, cậu định làm gì cô ta”

Tử vẫn không trả lời, im lặng ngồi đấy

“Được thôi, tùy cậu. Nhưng cậu nợ tôi một bữa rượu đấy.” Người kia mỉm cười, rồi nhẹ nhàng quay người, biến mất trong màn mưa đêm.

Ninh nhết mép cười, điệu cười chứa đầy sự mưu mô:

“Ít nhất ta cũng nên lợi dụng cô ta chứ nhỉ”



Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua khung cửa sổ. An Nhiên đã đứng sẵn trước cửa phòng của Văn. Khi cánh cửa vừa mở ra, đôi mắt trầm lặng của cô chạm phải ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy mỏi mệt của Văn.

“Văn, nói chuyện với tớ một chút nhé,” giọng cô nhẹ như sương mai, nhưng có chút gì đó nặng nề ẩn trong từng chữ.
Văn khẽ nhướng mày, gương mặt cô vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe như minh chứng cho một đêm không ngủ.

“Có chuyện gì vậy? Sao trông cậu nghiêm trọng thế?”

An Nhiên cắn môi, ngập ngừng giây lát trước khi dứt khoát nói:

“Tớ quyết định sẽ tin Tử. Tớ tin cô ấy có thể giúp tớ rời khỏi đây.”

Văn im lặng, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt. Cô nhìn Nhiên một hồi lâu, ánh mắt chất chứa bao điều khó nói. Cuối cùng, cô thở dài, nhẹ nhàng đáp:

“Nhiên Nhiên, đây là điều tớ thật sự không muốn nghe, càng không muốn người nói ra điều này lại là cậu. Nhưng…”

Cô ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Nhiên, như muốn đọc thấu mọi quyết tâm trong ánh nhìn đó. Sau cùng, cô buông xuôi, gật đầu.
“Được rồi. Vậy hôm nay, chúng ta sẽ đi giao vải ở ngoại thành vậy.”

Lời nói của Văn, dù không trực tiếp, nhưng chính là một sự đồng thuận ngầm. An Nhiên không cần thêm bất kỳ lời khẳng định nào nữa. Cô hiểu rằng Văn đã đồng ý, nhưng sâu trong lòng, cô cũng biết Văn đang lo lắng cho mình.

Họ nhanh chóng chuẩn bị hành trang, lấy ra những bộ y phục cũ kỹ nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận từ trong tủ. Đây là những bộ trang phục đẹp nhất của hai người, chỉ được mặc vào những dịp đặc biệt. Dù vải đã phai màu, từng đường chỉ thêu vẫn còn nguyên vẹn, như những kỷ niệm được khâu lại bằng tâm huyết và tình cảm. Thế là cuộc hành trình của họ bắt đầu.

-----Hết chương 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro