CHƯƠNG 26: BẤT AN
warning: chương này là chương dành riêng cho cặp đôi Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê. những bạn nào không thích thì có thể bỏ qua, vì nó cũng không ảnh hưởng mấy đến cốt truyện chính.
—————
"Huynh tỉnh rồi?"
"Khương gia?"
Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy sau một khoảng thời gian mất đi ý thức. Thôi Phạm Khuê chậm rãi mở mắt, vì đôi con ngươi khép màn quá lâu nên khi mở ra thì có chút chưa quen, nó nheo nheo mắt rồi mới đảo ánh nhìn quan sát xung quanh và Thôi Phạm Khuê thấy người đang ở cạnh nó lúc này chính là Khương Thái Hiện.
Thôi Phạm Khuê định ngồi dậy nhưng Khương Thái Hiện đã nhanh chóng ngăn lại. Chàng Khương đặt hai tay lên vai nó và ép nó phải nằm lại xuống giường.
Thôi Phạm Khuê khó hiểu đưa mắt nhìn Khương Thái Hiện, lúc này người kia mới chậm rãi nói: "Huynh chỉ vừa mới tỉnh lại, thể trạng còn khá yếu nên đừng cử động lung tung."
Khi Khương Thái Hiện nói xong thì Thôi Phạm Khuê cũng không phản bác, nó chỉ gật đầu thật nhẹ và nằm im theo lời Khương Thái Hiện đã nói. Và ánh mắt của Thôi Phạm Khuê chưa từng rời khỏi gương mặt chàng Khương gia.
Khương Thái Hiện cũng chẳng ngần ngại đáp lại cái nhìn của Thôi Phạm Khuê. Cả hai người không ai đánh tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh, hai người nhìn nhau đến mức có cảm giác vành tai đối phương sắp đỏ như quả táo chín hết rồi.
Trông có chút gượng gạo không thể nói nên lời.
Qua một lúc thì Khương Thái Hiện là người đầu hàng và cất giọng hỏi: "Huynh, có chuyện gì sao?"
Thôi Phạm Khuê lắc đầu, trong ý muốn nói rằng không có chuyện gì.
Không gian xung quanh một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng, im ắng đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ và nhịp tim đang đập mạnh của đối phương.
Chừng vài phút trôi qua, cuối cùng Thôi Phạm Khuê cũng mở lời hỏi Khương Thái Hiện: "Khương gia, ca ca của ta không sao chứ?"
Khương Thái Hiện bất giác nhíu mày khi nghe được câu hỏi của Thôi Phạm Khuê. Chàng Khương gia không vội đáp lời, trong lòng vị vương gia trẻ tuổi không ngừng dấy lên những dòng suy tư.
Gì chứ? Bản thân mình thành ra nông nổi này mà còn có thể lo được cho người khác. Thôi công tử, huynh đừng quên rằng ai đã khiến huynh thành ra như thế này.
Thôi Phạm Khuê nằm yên đợi chờ câu trả lời từ phía Khương Thái Hiện, nó mong mỏi muốn biết ca ca nó có ổn hay không, liệu rằng có điều gì bất trắc xảy ra với huynh của nó hay không.
Thôi Phạm Khuê không ngừng lo lắng.
Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Khương Thái Hiện trả lời. Thôi Phạm Khuê nhíu mày, ngay lúc đang định ngồi dậy thì giọng Khương Thái Hiện đều đều vang lên, ngăn chặn ý định của nó.
"Có Bân huynh ở bên đấy, Nhiên Thuân huynh chắc chắn sẽ không sao, huynh đừng lo lắng."
Thôi Phạm Khuê sau khi nghe được đáp án thì cũng an tâm lấy đôi phần. Thôi Phạm Khuê chống tay xuống giường, mượn lực tay đỡ cơ thể mình ngồi dậy, sau đó nhích người tựa lưng vào đầu giường. Hai tay nắm chặt đặt lên tấm chăn đang đắp ngang eo, hướng mắt lên nhìn Khương Thái Hiện.
Khương Thái Hiện nhìn một loạt hành động của Thôi Phạm Khuê, tưởng rằng người nọ sẽ xuống giường và đi tìm Thôi Nhiên Thuân. Nhưng không, người này hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ, không nháo không quậy như ngày thường. Điều này khiến cho Khương Thái Hiện vô cùng ưng ý.
Ngồi nhìn Khương Thái Hiện một lúc thì trong lòng Thôi Phạm Khuê bỗng cảm thấy ngứa ngáy, nó muốn bắt chuyện với đối phương nhưng chợt nó ra rằng bản thân lại chẳng có gì để nói với Khương Thái Hiện. Thôi Phạm Khuê mím môi, dời tầm mắt nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau của nó.
Một lúc sau nó lại len lén nhìn Khương Thái Hiện, ánh mắt thập thò của nó chạm vào cái nhìn của chàng Khương gia khiến nó trong phút chốc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thôi Phạm Khuê cụp mắt xuống ngay lập tức, đôi tai dần xuất hiện từng vệt phiếm hồng. Khương Thái Hiện quan sát hành động ngốc nghếch của nó mà không khỏi buồn cười.
"Khương gia."
"Ta nghe."
Thôi Phạm Khuê khá bất ngờ khi Khương Thái Hiện đáp lại lời nó không chút do dự. Mái tóc đen nhánh đung đưa nhè nhẹ theo từng làn gió thổi qua, Thôi Phạm Khuê quyết định ngẩng mặt lên và nhìn Khương Thái Hiện.
Khương Thái Hiện luôn hướng về Thôi Phạm Khuê từ nãy đến giờ, chưa từng rời mắt khỏi người lớn hơn dù chỉ một chút. Giờ đây nghe Thôi Phạm Khuê gọi mình, Khương Thái Hiện đáp lời và mong chờ câu nói tiếp theo của người nọ nhưng Thôi Phạm Khuê gọi xong thì chỉ nhìn chăm chăm vào cậu chàng, điều này khiến cho Khương Thái Hiện cảm thấy khó hiểu.
"À thì.. ta chỉ muốn hỏi..."
Thôi Phạm Khuê cứ úp úp mở mở chẳng chịu nói thành câu khiến cho Khương Thái Hiện muốn đoán lời nó nói cũng chẳng thể đoán được.
Kiên nhẫn và chờ đợi.
Đợi Thôi Phạm Khuê bình tĩnh và nói ra điều mà nó thắc mắc: "Rốt cuộc ca ca của ta và Thôi gia có mối quan hệ như thế nào vậy?"
Khương Thái Hiện bất động, một sự tò mò nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu chàng. Khương Thái Hiện im lặng không vội đáp lời Thôi Phạm Khuê, bởi vì chàng Khương gia đang suy nghĩ.
Bản thân Khương Thái Hiện là một trong những huynh đệ đã đi cùng Thôi Tú Bân từ hồi còn bé nên là có điều gì mà cậu chàng không biết về Thôi Tú Bân đâu chứ. Nhưng từ khi Thôi Nhiên Thuân xuất hiện thì Khương Thái Hiện cảm nhận được mình chẳng còn hiểu rõ Thôi Tú Bân như trước kia nữa rồi, cậu chàng chỉ biết một chút ít về người khi xưa của Thôi Tú Bân. Khương Thái Hiện giờ đây cũng không dám chắc chắn về phán đoán của mình thì sao mà dám trả lời cho Thôi Phạm Khuê biết đây?
Mối quan hệ có thể phơi bày ra ánh sáng của hai người họ chính là huynh đệ đồng môn vào mười năm trước. Ngoài ra hiện tại chẳng ai dám nói về mối quan hệ chính xác của hai người ngoại trừ chính họ.
"Ta không biết."
"Người không biết? Chẳng lẽ người đã đi cùng Thôi gia nhiều năm như vậy mà không biết gì sao?"
"Mặc dù ta đã đi cùng huynh ấy nhiều năm nhưng không phải chuyện gì của huynh ấy ta cũng phải nắm trong lòng bàn tay."
"Có những chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn cho huynh đấy." Khương Thái Hiện nói thêm.
Khương Thái Hiện dời ánh mắt về nhìn Thôi Phạm Khuê, cái nhìn của hai người một lần nữa chạm vào nhau. Khương Thái Hiện ngẫm nghĩ một lúc rồi cất giọng hỏi: "Nếu như huynh tò mò về điều đó thì tại sao huynh lại không hỏi Nhiên Thuân huynh?"
"Ta đã hỏi rồi nhưng ca ca không nói, ta sợ huynh ấy sẽ bảo ta phiền nên ta không đề cập đến vấn đề này với huynh ấy nữa." Thôi Phạm Khuê khẽ cười đáp.
Thôi Phạm Khuê: "Thế nên ta mới hỏi thử Khương gia nhưng nếu người cũng không rõ thì thôi vậy."
"Sao huynh lại muốn biết về chuyện đó?"
"Ta cũng không rõ." Thôi Phạm Khuê nhỏ giọng nói "Ta chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa Thôi gia và ca ca ta không đơn giản như nhung gì chúng ta đang nhìn thấy."
"Ta chỉ sợ nếu như họ thật sự có tình với đối phương nhưng nhỡ sau này lại không thể đến được với nhau..." Thôi Phạm Khuê ngừng một lúc rồi lại nói tiếp "Ta sợ ca ca sẽ chịu tổn thương."
Khương Thái Hiện nhìn Thôi Phạm Khuê, ánh mắt chất chứa đầy sự dịu dàng. Chàng Khương gia chậm rãi đáp: "Huynh an tâm. Nếu như hai người họ thật sự có tình với nhau thì ta chắc chắn Bân huynh sẽ không để Nhiên Thuân huynh phải chịu tổn thương."
"Nhưng mà..."
Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khương Thái Hiện cướp lời: "Phạm Khuê huynh, ta biết huynh lo lắng điều gì nhưng huynh hãy an tâm. Huynh và Nhiên Thuân huynh không phải là đệ tử của Tu Chân giới, huynh và huynh ấy cũng không có sứ mệnh của riêng mình nên huynh đừng sợ việc phải chia ly."
Khương Thái Hiện tiếp tục nói: "Nếu có chia ly thì cũng là bọn ta, không phải hai người các huynh, cũng không phải là Bân huynh và Nhiên Thuân huynh nên huynh an tâm nhé."
"Liệu ta và ca ca có làm ảnh hưởng đến sứ mệnh của các vị không?"
Khương Thái Hiện mĩm cười nhìn Thôi Phạm Khuê. Chàng Khương gia mạo phạm đưa tay cầm lấy bàn tay đang đan chặt của Thôi Phạm Khuê và xoa nhẹ, Khương Thái Hiện lắc đầu nói: "Không đâu, huynh và Nhiên Thuân đều đang giúp bọn ta hoàn thành sứ mệnh nhanh hơn dự tính. Bọn ta biết ơn còn không hết, sao lại dám bảo ảnh hưởng đây?"
Thôi Phạm Khuê nhìn người đang mâm mê bàn tay mình, trong lòng nó bỗng dấy lên một loại cảm xúc khác lạ. Thôi Phạm Khuê đang không ngừng tự hỏi rằng con người trước mặt nó vì sao lại muốn sứ mệnh kết thúc nhanh đến thế? Người này không lưu luyến điều gì hay sao?
"Người không luyến tiếc gì sao?"
"Luyến tiếc điều gì?"
"Phải rời đi sau khi hoàn thành sứ mệnh, người không luyến tiếc gì sao?" Thôi Phạm Khuê nhỏ giọng hỏi.
Khương Thái Hiện lắc đầu: "Ta không có."
"Vì sao?"
"Bọn ta đã đi cùng nhau lâu vậy rồi, đối với ta nhiêu đó đã là đủ. Tất cả bọn ta đều hiểu rằng mình không thể tham lam hơn được nữa."
"Bọn ta về sau vẫn còn cuộc sống và những mục tiêu của riêng bản thân. Dù có muốn hay không thì bọn ta cũng chẳng thể đồng hành cùng nhau nữa, thế nên ta cũng không luyến tiếc điều gì." Khương Thái Hiện điềm tĩnh nói với Thôi Phạm Khuê.
"Mà nếu như có thì ta cũng chỉ lưu luyến những tháng ngày ở bên luyện võ cùng các huynh ấy, được các huynh ấy chăm sóc, được các huynh ấy bảo vệ. Ngoài những điều đó ra thì cũng chẳng còn gì khiến ta lưu tâm đến cả."
Thôi Phạm Khuê nhìn vào đôi mắt của Khương Thái Hiện, nơi lồng ngực bỗng chốc nhói lên từng cơn đau nhỏ nhoi.
Người trước mặt nó che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt, những gì Khương Thái Hiện bộc lộ trong khoảng thời gian vừa qua đã phản bội lời nói của vị vương gia trẻ tuổi vào ngày hôm nay.
Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ, nếu như thật sự không có gì luyến tiếc thì tại sao khi Xước gia rời đi, Khương Thái Hiện lại khóc đến mức muốn ngất đi như thế là vì lí do gì?
"Thật sự không luyến tiếc?"
Khương Thái Hiện nhìn Thôi Phạm Khuê rồi lắc đầu. Thôi Phạm Khuê thấy thế thì cũng chẳng biết nên nói gì thêm, thế nên nó đã lựa chọn im lặng.
Khương Thái Hiện cũng lặng đi một lúc rồi mới lên tiếng hỏi Thôi Phạm Khuê: "Huynh rất thương Nhiên Thuân huynh?"
Thôi Phạm Khuê gật đầu, Khương Thái Hiện tiếp tục hỏi: "Thương đến mức không muốn rời xa?"
"Từ lúc huynh ấy cứu ta về thì ta đã không có ý định rời xa huynh ấy rồi." Thôi Phạm Khuê đáp.
Thôi Phạm Khuê ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Nhưng biết đâu được, nhỡ đâu một ngày nào đó ta lại không thể đi cùng huynh ấy nữa thì sao? Tương lai mà, đâu ai có thể nói trước được điều gì."
Khương Thái Hiện ngẩn người trước câu nói của Thôi Phạm Khuê. Người ở trước mắt Khương gia tại sao lại nói ra những lời này?
Khương Thái Hiện có chút tức giận, bàn tay đang đặt trên mu bàn tay của Thôi Phạm Khuê đột nhiên xiết chặt.
Thôi Phạm Khuê bị Khương Thái Hiện làm đau, nó giật mình và trừng mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn nhưng Khương Thái Hiện giờ đây lại đang nhìn nó bằng ánh mắt lạnh như băng khiến cho Thôi Phạm Khuê bất giác rùng mình.
Có phải nó đã nói sai điều gì khiến cho Khương gia tức giận rồi không?
"Rút lại lời nói ban nãy của huynh."
Khương Thái Hiện gằn giọng, Thôi Phạm Khuê lại như giả ngu. Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Khương Thái Hiện, thật sự ngay chính Thôi Phạm Khuê còn chẳng nhớ rõ mình đã nói điều gì khiến cho Khương Thái Hiện khó chịu.
Khương Thái Hiện nhìn biểu cảm lơ ngơ của Thôi Phạm Khuê mà không khỏi bất lực. Người này rốt cuộc có nhớ khi nãy mình vừa nói cái gì không thế?
Thôi Phạm Khuê ngẫm lại đôi chút nhưng cũng chẳng tìm lại được câu nói đã khiến cho Khương Thái Hiện tức giận. Nó khẽ thở dài trong lòng, nhìn chàng Khương gia và nói: "Khương gia, lời nói một khi đã nói ra thì không thể rút lại được nữa."
"Người cứ xem như là chưa nghe ta nói gì đi."
Thôi Phạm Khuê nghĩ chỉ với một câu nói 'xem như chưa nghe gì' là có thể làm Khương Thái Hiện nguôi giận?
Khương Thái Hiện vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thôi Phạm Khuê, ánh mắt kiên định mang theo sự giận dữ. Trong phút chốc, chàng Khương gia không kìm được lòng mình mà nhoài người đến cuốn lấy đôi môi vừa nói ra những lời không hay vào một nụ hôn.
Thôi Phạm Khuê bị đối phương tấn công bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng gì, cơ thể như bị đông cứng bởi băng sương, đôi đồng tử mở to nhìn nam nhân trước mặt.
Một lúc sau, Khương Thái Hiện buông đôi môi người lớn hơn ra, nhìn Thôi Phạm Khuê và nói: "Xem như ta nuốt lấy lời nói không hay lúc nãy của huynh, từ nay về sau đừng để ta nghe những điều như vậy một lần nào nữa."
Thôi Phạm Khuê ngơ ngác, vẫn chưa thông nổi tình huống vừa xảy ra, nghe thấy lời nói của Khương Thái Hiện thì cũng chỉ gật gật đầu đáp ứng.
Khương Thái Hiện đứng lên và hướng mắt xuống nhìn Thôi Phạm Khuê. Chàng Khương gia nói với người ngồi trên giường một câu rồi rời đi: "Huynh nghỉ ngơi đi, ta có việc. Ta xin phép đi trước."
Dứt lời, Khương Thái Hiện liền rời khỏi phòng, không để cho Thôi Phạm Khuê có thể nói thêm được câu nào.
Giờ đây trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình Thôi Phạm Khuê. Nó xiết lấy hai lòng bàn tay, khẽ cắn cắn môi dưới của mình. Thôi Phạm Khuê có chút khó hiểu, hành động vừa rồi của Khương Thái Hiện là vì một phút xúc động hay là vì điều gì khác đây?
Thôi Phạm Khuê khẽ thở dài, nó gạt qua những suy nghĩ vu vơ trong lòng rồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thôi Phạm Khuê nhỏ giọng, thì thầm cùng cơn gió vừa lay nhẹ lọn tóc bên thái dương: "Ca ca, huynh có đang ổn không?"
HẾT CHƯƠNG 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro