CHƯƠNG 25: SONG THÔI GIAO CHIẾN
"Huynh, Nhiên Thuân huynh lại bị Hồn Sinh Trấn khống chế rồi."
Khương Thái Hiện nhìn Thôi Tú Bân và nói.
Thôi Tú Bân sau khi nghe xong thì lặng người, cả cơ thể trong phút chốc như bị đóng băng. Đôi mày bất giác nhíu lại và gương mặt dần biến sắc.
Thôi Tú Bân ngẩn người một lúc rồi sực tỉnh, hắn lấy lại sự tỉnh táo và âm thầm trấn an bản thân mình. Hứa Ninh Khải đứng bên cạnh hắn cũng bị doạ cho tái xanh mặt mũi, duy chỉ Khương Thái Hiện vẫn giữ được nét điềm tĩnh chạy đến đây báo tin.
"Hiện, ngươi nói cho bọn ta biết vì sao Nhiên Thuân huynh đột nhiên lại bị Hồn Sinh Trấn khống chế?" Hứa Ninh Khải hỏi.
Khương Thái Hiện lắc đầu, chậm rãi giải đáp: "Ta cũng không rõ. Lúc nãy khi ta và Phạm Khuê huynh vào xem tình hình của Nhiên Thuân huynh thì đã thấy sắc mặt huynh ấy khác lạ. Đôi mắt huynh ấy đang dần chuyển sang màu đỏ, giống hệt như lúc Hồn Sinh Trấn nhập thể. Ta thấy không ổn nên mới vội chạy đến đây tìm hai người, may mà hai người không đi quá xa, nếu không thì ta cũng không biết mình nên làm gì."
"Phạm Khuê đâu?" Thôi Tú Bân đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Phạm Khuê huynh chắc hiện tại đang ở cùng với Nhiên Thuân huynh."
"Chết tiệt, nguy rồi."
Thôi Tú Bân thốt lên câu chửi thề. Cả Khương Thái Hiện lẫn Hứa Ninh Khải đều kinh ngạc nhìn hắn, từ trước đến nay hai người họ chưa từng thấy huynh lớn của mình mất bình tĩnh đến mức có thể nói ra một câu không đúng với thuần phong mỹ tục như thế này cả.
"Huynh, sao thế?"
"Quay về khách quán ngay lập tức, chúng ta không có thời gian để ở đây nói mãi vấn đề này đâu."
Dứt lời, Thôi Tú Bân liền lách người ngang Khương Thái Hiện rồi chạy đi. Khương Thái Hiện cùng Hứa Ninh Khải cũng nhanh chóng chạy nối gót theo phía sau hắn.
Thôi Tú Bân dùng hết sức bình sinh để chạy về, vì hắn sợ nếu như bản thân chậm trễ thì chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Khi đặt chân đến khách quán, Thôi Tú Bân vọt nhanh lên phòng của Thôi Nhiên Thuân.
Trước cửa phòng Thôi Nhiên Thuân đang đông kín người tụ tập, họ nhìn vào bên trong rồi đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán không ngừng. Có người trên mặt còn lộ ra vẻ khiếp đảm, còn có người thì quay mặt về hướng khác không dám nhìn vào bên trong.
Thôi Tú Bân không do dự xông lên tách đám người đang hóng chuyện ra làm hai phía rồi lách người đi vào trong phòng. Những người ở đó nhìn Thôi Tú Bân bằng ánh mắt kinh ngạc rồi sau đó cũng lôi hắn vào chủ đề tám chuyện của mình.
Cảnh tượng trước mắt làm Thôi Tú Bân chết lặng, dường như hắn chẳng thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Thôi Tú Bân đưa tay lên xoa xoa mi tâm, hắn nhắm mắt định thần rồi cũng nhanh chóng mở ra.
Chiếc cổ trắng ngần của Thôi Phạm Khuê đang nằm trong tay Thôi Nhiên Thuân. Bàn tay y xiết chặt lấy phần cổ của đệ đệ mình giơ lên cao, sắc mặt Thôi Phạm Khuê trắng bệch, đôi chân không thể chạm đất.
Tâm trí Thôi Tú Bân xao động, hắn không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa.
Thôi Tú Bân đưa tay ra phía ngoài nhằm muốn hấp thụ luồng chân khí, một lúc sau giữa lòng bàn tay hắn xuất hiện một quả cầu màu trắng bạc.
Thôi Tú Bân ngước mắt, đưa ánh nhìn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Tú Bân kỳ thực không muốn làm tổn thương Thôi Nhiên Thuân nhưng với tình hình hiện tại, Thôi Nhiên Thuân trước mắt hắn giờ đây cũng chẳng còn là Thôi Nhiên Thuân mà hắn quen thuộc nữa rồi.
Trước mắt hắn giờ đây là một con người hoàn toàn khác dưới giao diện của người hắn yêu, là người đang bị Hồn Sinh Trấn chế ngự chứ chẳng phải là Thôi Nhiên Thuân của hắn.
Điều hắn cần làm bây giờ là cứu Thôi Phạm Khuê khỏi móng vuốt hung tàn của sự cuồng loạn, rồi tiếp đó hắn sẽ giúp Thôi Nhiên Thuân lấy lại ý thức sau.
Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân bằng ánh mắt kiên định, hắn xoay tay và bước từng bước thật chậm đến gần Thôi Nhiên Thuân. Ngay khi hắn cảm thấy khoảng cách này là hợp lí thì Thôi Tú Bân liền trở tay, tung quả cầu màu trắng bạc về phía Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, y nhanh chóng xoay người tránh đi chiêu thức đó, đồng thời cũng buông chiếc cổ xinh đẹp của Thôi Phạm Khuê ra. Thôi Nhiên Thuân né sang một phía rồi đứng im tại đó, y đưa mắt nhìn vào người vừa tung ra đòn đánh.
Thôi Tú Bân sau khi đánh bật Thôi Nhiên Thuân ra thì cũng nhanh chân đi đến đỡ lấy Thôi Phạm Khuê đang dần cạn kiệt hơi thở.
Ngay lúc này, Khương Thái Hiện cũng đã có mặt, chàng Khương gia xông vào phòng và chứng kiến một Thôi Phạm Khuê đang nằm trong vòng tay của Thôi Tú Bân với thần sắc không ổn, trên cổ còn xuất hiện vệt đỏ do bị xiết lấy quá mạnh. Khương Thái Hiện dù vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại sốt sắng hết cả ruột gan.
Thôi Tú Bân đảo mắt nhìn thấy Khương Thái Hiện đang đứng chết trân tại vách ngăn căn phòng nhìn chằm chằm vào hắn và Thôi Phạm Khuê. Thôi Tú Bân lúc này dùng lực bế sốc Thôi Phạm Khuê lên và tiến đến vị trí mà Khương Thái Hiện đang đứng.
"Người của đệ, nhớ chăm sóc tốt cho đệ ấy."
Thôi Tú Bân giao người lại cho Khương Thái Hiện, hắn đặt Thôi Phạm Khuê xuống đất và để nó tựa vào vai Khương gia. Khương Thái Hiện cũng nhanh chóng đưa tay lên đỡ lấy bờ vai nhỏ của người trong lòng, chàng Khương gục mặt nhìn xuống vết hằn đỏ trên cổ Thôi Phạm Khuê rồi sau đó hướng mắt lên nhìn Thôi Tú Bân.
"Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau. Giờ thì đệ đưa Phạm Khuê về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây để ta lo là được rồi."
Khương Thái Hiện gật gật đầu, sau đó liền vòng tay xuống đầu gối và bế Thôi Phạm Khuê lên tay. Khương gia nhanh chóng mang người rời đi, sau khi bóng người kia khuất sau cánh cửa thì Thôi Tú Bân mới quay sang nói với Hứa Ninh Khải.
"Ninh Khải, đệ giúp ta giải tán những người này. Tuyệt đối không được để họ bước đến gần đây thêm một lần nào nữa."
"Huynh cứ giao cho đệ."
Đám người hóng chuyện ngoài cửa đã được Hứa Ninh Khải mời rời đi ngay sau đó, chẳng biết người nọ đã dùng câu từ như thế nào mà những người đấy thật sự nghe theo. Bọn họ hoàn toàn đi mất và Hứa Ninh Khải cũng đi theo cùng với bọn họ.
Trước khi đi, Hứa Ninh Khải còn giao tiếp bằng ánh mắt với Thôi Tú Bân. Sau khi thấy người huynh lớn của mình gật đầu thì Hứa Ninh Khải mới an tâm đóng cửa phòng lại và nối bước rời đi.
Giờ đây bên trong gian phòng chật hẹp cũng chỉ còn mỗi Thôi Tú Bân cùng với Thôi Nhiên Thuân đang bị nguồn ma lực của Hồn Sinh Trấn điều khiển tâm trí. Thôi Tú Bân xoay người đảo mắt nhìn thẳng vào Thôi Nhiên Thuân vẫn đang đứng yên trong góc phòng.
Thôi Tú Bân nhìn y, hắn không làm ra bất kỳ hành động gì, chỉ im lặng quan sát và ghi nhớ dáng vẻ của Thôi Nhiên Thuân khi bị Hồn Sinh Trấn chế ngự.
Đôi mắt tựa như sao trời của người hắn yêu đang bị màu đỏ huyết bao phủ. Trên cổ và tay y xuất hiện những đường vẽ kì quái không có hình dạng nhất định, chúng như từng chiếc rễ cây đan xen vào nhau được nhuộm bằng hai màu đỏ đen, in hằn lên da thịt của Thôi Nhiên Thuân.
Gương mặt Thôi Nhiên Thuân lúc này mang một màu lạnh lẽo, trầm lặng như hồ nước sâu không dao động.
Thôi Tú Bân nhận thấy có điểm gì đó không đúng, thế nên hắn đã chầm chậm bước từng bước tiến đến gần Thôi Nhiên Thuân để xem xét.
Thôi Nhiên Thuân gục mặt, chẳng nói chẳng rằng, cũng không làm điều gì khác thường.
Nhìn dáng vẻ của Thôi Nhiên Thuân giờ đây lại giống như đang dụ dỗ con mồi bước vào cái bẫy.
Thôi Tú Bân vẫn đang bước từng bước thật chậm đến gần Thôi Nhiên Thuân, vừa đi hắn vừa quan sát động thái của người trước mặt. Nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn bất động, không có dấu hiệu gì cho việc y sẽ tấn công hắn.
Cho đến lúc hắn chỉ còn cách Thôi Nhiên Thuân vài bước chân, ngay khi hắn định chạm vào người trước mắt mình thì cánh tay của hắn đã bị chặn lại. Thôi Tú Bân đưa mắt nhìn sang bàn tay đang cầm tay mình, không ngoài dự đoán, Thôi Nhiên Thuân đã cử động rồi.
Nhân thời cơ hắn vẫn đang nhìn về phía bên phải thì lòng bàn tay trái của Thôi Nhiên Thuân đã xuất hiện một quả Linh Ẩn cầu, y nhếch môi, không nhân nhượng mà thả mạnh chiêu thức vào Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân không thể tránh đòn. Mọi khi tốc độ của Linh Ẩn cầu đã nhanh, giờ đây khoảng cách của hai người lại gần nhau như thế thì việc Thôi Tú Bân hứng trọn nó là điều hiển nhiên.
Linh Ẩn cầu đáp ngay giữa bụng Thôi Tú Bân khiến hắn bị đánh bật ra nhưng may thay hắn vẫn giữ được thân mình để không bị ngã xuống.
Sau đó Thôi Nhiên Thuân liền ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào Thôi Tú Bân. Người nọ ngay lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển đến bên cạnh Thôi Tú Bân nhằm muốn ám sát. Thôi Tú Bân nhìn ra được ý định của người trước mặt nên cũng nhanh chân tránh đi.
Trận chiến giữa Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân chính thức diễn ra, bên trong một gian phòng nhỏ của khách quán.
Trong lúc giao thoa chiêu thức cùng Thôi Nhiên Thuân, Thôi Tú Bân tuyệt nhiên không dùng bất kỳ đòn đánh phép nào và hắn cũng không gọi ra Niệm Nhiên kiếm. Thôi Tú Bân chỉ đơn giản là né tránh từng cú tấn công của Thôi Nhiên Thuân, lâu lâu thì hắn tiếp chiêu y bằng những đòn đánh tay chân thông thường để tránh làm tổn hại đến Thôi Nhiên Thuân một cách triệt để.
Thôi Nhiên Thuân mắt vẫn đỏ ngầu, y luôn tung ra những đòn đánh trực diện vào Thôi Tú Bân. Hai người bọn họ cứ một tấn công một né tránh, cứ như thế kéo dài đến tận một canh giờ.
Và lúc này đây, Thôi Tú Bân cảm thấy đã đến lúc phải ra tay.
Lòng bàn tay của Thôi Tú Bân rất nhanh đã xuất hiện một quả cầu màu bạc. Với sự linh hoạt và trực giác của một vương gia, Thôi Tú Bân đã không mất bao nhiêu thời gian để nhìn ra kẽ hở của Thôi Nhiên Thuân mà đáp trả. Chuẩn chỉ và chính xác, quả cầu trắng bạc ngay lập tức được Thôi Nhiên Thuân hứng trọn, y đã bị phản công một cách bất ngờ không thể tránh né.
Trong lúc Thôi Nhiên Thuân đang bị phân tâm bởi tình huống vừa xảy ra, nhân cơ hội đó Thôi Tú Bân liền xông lên khống chế hai tay y và quật Thôi Nhiên Thuân xuống giường. Sau đó hắn cũng thuận thế đè lên người y, hai tay giữ chặt không để Thôi Nhiên Thuân tiếp tục làm loạn.
Thôi Nhiên Thuân bị giam cầm trong vòng tay của người nhỏ hơn, y giãy giụa muốn vùng lên nhưng Thôi Tú Bân cũng chẳng phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Hồn Sinh Trấn trong cơ thể Thôi Nhiên Thuân bất chợt bộc phát mạnh hơn, từng luồng khí đỏ đen hiện hữu xung quanh bọn họ ngày càng dày đặc. Đôi đồng tử xinh đẹp đã bị sắc đỏ chiếm lấy giờ đây lại càng lún sâu hơn vào trong bể máu.
Tuy Hồn Sinh Trấn vẫn chưa hoàn thành thức tỉnh sức mạnh vốn có nhưng nó vẫn có khả năng chế ngự, làm người sở hữu nó rơi vào trạng thái cuồng loạn, mất đi sự tỉnh táo và Thôi Nhiên Thuân cũng không phải là ngoại lệ.
Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa chịu khuất phục, y bật người lên muốn thoát khỏi gông cùm của người trước mặt nhưng Thôi Tú Bân đã nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy cổ tay của Thôi Nhiên Thuân và đè y xuống giường như lúc đầu.
Cho dù bị hai cổ tay bị nắm đến phát đau nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn không chịu nằm yên, y vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích của Thôi Tú Bân, mà hắn thì không để y dễ dàng đạt được mong muốn.
Thôi Tú Bân buông một tay, tiếp đó liền nhanh chóng đưa tay lên trước ngực y niệm chú. Tưởng chừng Thôi Tú Bân đã lộ sơ hở, ngay lúc đó Thôi Nhiên Thuân muốn vùng dậy nhưng tiếc rằng y đã chậm hơn Thôi Tú Bân một bước. Thôi Nhiên Thuân đã bị điểm huyệt, y trừng mắt nhìn Thôi Tú Bân và sau đó tấm lưng lại đáp xuống ván giường một lần nữa.
Sau khi điểm huyệt xong thì Thôi Tú Bân mới buông cổ tay còn lại của Thôi Nhiên Thuân ra, tiếp đó liền hướng mắt nhìn y. Thôi Tú Bân vẫn chưa thấy một sự thay đổi nào trên người Thôi Nhiên Thuân, ánh mắt đang nhìn hắn vẫn mang một màu đỏ thẫm, những đường vẽ kì lạ trên cổ và tay vẫn hằn sâu trên da thịt.
Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân, từ ánh mắt lạnh lùng kiên định chuyển sang cái nhìn dịu dàng ấm áp. Thôi Tú Bân đưa mặt đến gần Thôi Nhiên Thuân và khẽ nói: "Nhiên Thuân huynh, huynh quậy đủ chưa?"
Thôi Tú Bân nhìn thấy đồng tử của Thôi Nhiên Thuân có sự chuyển động, hơi thở của y cũng dần biến chuyển từ tức giận sang hỗn loạn. Đôi môi khẽ mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể thốt nên lời. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Thôi Nhiên Thuân vẫn luôn nhìn Thôi Tú Bân, một giây cũng không rời.
Thôi Tú Bân cũng chẳng rời Thôi Nhiên Thuân, đối diện với một người ngay cả lí trí của bản thân cũng chẳng còn thì Thôi Tú Bân không cần biết câu trả lời của Thôi Nhiên Thuân sẽ là gì.
Hắn nhìn người dưới thân mình và tiếp tục nói: "Huynh, bình tĩnh lại, có được không?"
"Đừng để Hồn Sinh Trấn điều khiển lý trí của huynh, có được không huynh?"
"Nhiên Thuân huynh, nghe đệ. Ngưng thần, bình tĩnh lại nhé."
"Như thế thì sẽ không còn đau nữa, Nhiên Thuân huynh. Nghe đệ nhé."
"Sẽ không còn đau nữa, huynh à."
Thôi Nhiên Thuân nghe được những lời Thôi Tú Bân đã nói, chất giọng trầm ấm đều đều phát ra, từng câu từ mang theo sự dịu dàng của hắn dành cho y. Đôi đồng tử đỏ thẫm của Thôi Nhiên Thuân dần dịu xuống, hơi thở cũng được điều hoà một cách chậm rãi hơn.
Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân, hắn nở nụ cười nhẹ trên môi. Ánh nhìn dịu dàng vẫn luôn trao cho người dưới thân nhưng Thôi Tú Bân không nói thêm điều gì, và cả Thôi Nhiên Thuân giờ đây cũng chẳng còn sự phản kháng.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã dịu êm nhưng không, Hồn Sinh Trấn vẫn chưa chịu dừng lại sự hung tàn của nó. Lần này nó bộc phát mạnh hơn, đôi con ngươi vừa dịu xuống giờ đây lại như nhuốm trong vùng trời đầy máu, Thôi Nhiên Thuân bật người dậy muốn tấn công Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân ngay lập tức nhận ra điểm bất thường, Thôi Nhiên Thuân đã tự giải huyệt đạo chỉ bằng một cơn bộc phát sức mạnh của Hồn Sinh Trấn.
Hắn kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh, Thôi Tú Bân nhìn người vẫn đang cố gắng vũng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của mình.
Thôi Tú Bân đưa hai tay nắm lấy hai cổ tay của Thôi Nhiên Thuân, hắn cũng đưa mặt mình sát gần với gương mặt của người kia. Thôi Tú Bân nhắm vào đôi môi của Thôi Nhiên Thuân mà hôn xuống, hắn vừa hôn vừa đè người nằm lại xuống giường.
Thôi Nhiên Thuân bị hôn bất ngờ nên chỉ biết trừng to hai mắt, cả cơ thể cũng dần thôi giãy giụa, dường như chẳng thể chống cự. Thôi Nhiên Thuân như người rối di chuyển theo sự điều khiển của người cầm dây, y ngã người xuống giường một lần nữa theo lối dẫn dắt của Thôi Tú Bân.
Hơi thở hoà quyện vào nhau, Thôi Tú Bân cũng không có dự định sẽ buông tha sớm cho y, hắn vẫn du di trên bờ môi của người dưới thân, triền miên trao đi ái tình với lời nguyện cầu người kia hãy trở lại là chính mình.
Thôi Nhiên Thuân vẫn trừng mắt kinh ngạc, hai bàn tay cũng đang dần xiết chặt lại với nhau.
Một nụ hôn kéo dài chẳng có lối thoát, ngay cả khi đôi mắt Thôi Nhiên Thuân đã mỏi, Thôi Tú Bân vẫn chưa có ý định dừng lại.
Môi hôn dai dẳng cùng với một cái đan tay.
Phải chăng Thôi Tú Bân đang muốn dùng nụ hôn để Thôi Nhiên Thuân lấy lại lý trí?
HẾT CHƯƠNG 25
————————————
xin lỗi vì đã để các bạn chờ quá lâu, như mình đã nói trước đó, "kiếp vương tình" sẽ được hoàn thành và mình sẽ không drop em nó.
cảm ơn các bạn vì đã yêu thích đứa con tinh thần này của mình, và cảm ơn những độc giả đã luôn chờ đợi em nó từ năm 2023 đến nay. mình cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro