Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: ĐIỀU TA SỢ

"Huynh, huynh tỉnh rồi?"

Thôi Nhiên Thuân vừa tỉnh lại sau cơn mộng dài, y chầm chậm mở mắt. Giọng nói của Thôi Phạm Khuê đánh mạnh vào tiềm thức của Thôi Nhiên Thuân khiến y nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.

Thôi Nhiên Thuân lia mắt nhìn một vòng xung quanh rồi mới nghiêng đầu nhìn vào Thôi Phạm Khuê đang ngồi ở cạnh giường y. Trên mặt đứa nhỏ thể hiện sự mừng rỡ, nó trướn người về phía Thôi Nhiên Thuân nhằm muốn xem xét đối phương thật kỹ.

Thôi Nhiên Thuân bị hành động của Thôi Phạm Khuê làm cho bật cười, y cười khẽ và Thôi Phạm Khuê đương nhiên cũng đã nghe thấy. Nó nhìn đi nhìn lại Thôi Nhiên Thuân một lần nữa rồi nhích người quay về vị trí cũ.

"Huynh, huynh cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không?"

Thôi Phạm Khuê lại hỏi, Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, đáp: "Ta không sao."

Thôi Nhiên Thuân đột nhiên chống tay xuống giường và nâng cơ thể mình lên, Thôi Phạm Khuê nhìn ra được ý định của Thôi Nhiên Thuân nên cũng vội vàng đỡ lấy y.

Thôi Phạm Khuê lấy một chiếc gối kê sau lưng Thôi Nhiên Thuân rồi đỡ y tựa vào thành giường. Thôi Nhiên Thuân dịu dàng nhìn nó rồi mỉm cười, y đưa tay lên xoa đầu Thôi Phạm Khuê một cái.

Thôi Phạm Khuê cũng cười tươi đáp lại Thôi Nhiên Thuân. Nó đưa tay lên cầm lấy bàn tay xoa đầu mình của y rồi Thôi Phạm Khuê áp nhẹ đôi gò má mình vào lòng bàn tay ấy. Thôi Nhiên Thuân có một đôi tay khá mềm mại nên nhiều khi Thôi Phạm Khuê rất thích được Thôi Nhiên Thuân xoa xoa hoặc véo má.

Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Phạm Khuê một lúc thì cũng đảo mắt nhìn xung quanh, y nhìn ngó hồi lâu thì mới tỏ ra câu trả lời cho bản thân mình.

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy điều nghi vấn trong ánh mắt của Thôi Nhiên Thuân, nó cũng nhìn theo y một vòng rồi mới lên tiếng giải thích: "Huynh, chúng ta đang ở một khách quán dưới chân núi Ngọc Thạch."

"Vì chúng ta đều đang bị thương nên các vương gia không dám đi xa nên đành phải tìm một khách quán để nghỉ ngơi và dưỡng lại linh lực."

Thôi Nhiên Thuân nghe Thôi Phạm Khuê nói xong thì đã hiểu sự tình, y gật đầu đáp lại Thôi Phạm Khuê rồi hướng mắt nhìn nó. Thôi Nhiên Thuân im lặng nhìn nó rất lâu, và điều này làm cho Thôi Phạm Khuê cảm thấy khó hiểu.

"Huynh, huynh sao thế?"

"Đệ không bị thương chứ?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu: "Đệ không sao, huynh an tâm."

Thôi Nhiên Thuân gật đầu, cười đáp: "Đệ không sao là tốt rồi, ta chỉ sợ đệ sẽ xảy ra chuyện bất trắc thôi."

Thôi Phạm Khuê nghe xong lại lắc đầu, nó mỉm cười rồi nói với Thôi Nhiên Thuân: "Đệ không sao hết, dù gì thì cũng đã có Khương gia luôn ở bên cạnh đệ những lúc nguy hiểm và chiến đấu rồi mà."

"Nhóc con nhà đệ, từ khi nào mà đệ lại có tính lệ thuộc vào Khương gia rồi?"

Thôi Nhiên Thuân vờ lên giọng mắng, Thôi Phạm Khuê ngay lập tức xuýt xoa giải thích: "Huynh, đệ không có lệ thuộc, là Thái Hiện lôi kéo đệ đi cùng với đệ ấy."

"Vậy thì từ nay về sau hễ Khương gia kéo đệ đi đâu là đệ sẽ đi cùng với ngài ấy đúng không?"

Thôi Nhiên Thuân hỏi, Thôi Phạm Khuê định phản bác lại ngay nhưng đã khựng lại suy nghĩ đôi chút. Một lúc sau nó len lén nhìn biểu cảm của Thôi Nhiên Thuân rồi gật gật đầu.

"Chắc là sẽ như vậy, bởi vì đệ thấy đi cùng với Khương gia rất an toàn."

Thôi Nhiên Thuân bị chọc đến tức cười, y nhìn Thôi Phạm Khuê ở trước mặt không thèm che giấu sự ngưỡng mộ dành cho Khương Thái Hiện.

Thôi Nhiên Thuân chồm người lên đánh khẽ vào tay Thôi Phạm Khuê một cái: "Nhóc thối, như thế mà đệ cũng nói được."

"Thế còn huynh thì sao?" Thôi Phạm Khuê đột nhiên hỏi thế làm Thôi Nhiên Thuân cũng không rõ nó muốn hỏi điều gì, y nhướn mày nhìn Thôi Phạm Khuê. Bấy giờ nó mới nói tiếp: "Huynh cũng rất thường xuyên đi cùng với Thôi gia đấy nhá."

"Huynh, thật sự huynh với Thôi gia có mối quan hệ gì vậy?"

Thôi Nhiên Thuân lúc này chỉ nhìn Thôi Phạm Khuê và không trả lời câu hỏi của nó. Thôi Phạm Khuê nhận thấy ca ca của nó im lặng không muốn tiếp chuyện thì nó lại nói tiếp: "Lúc Xước gia rời đi đã đề cập đến người nào đó với Thôi gia và quan trọng là Nghịnh gia đã dặn dò Thôi gia hãy chăm sóc cho huynh thật tốt rồi còn nói cái gì mà huynh đã chịu nhiều đau đớn rồi. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy? Huynh, huynh giấu đệ chuyện gì đúng không?"

Thôi Nhiên Thuân trầm mặc một lúc rồi mới cất giọng nói: "Khuê à, việc này không liên quan đến đệ nên đệ không cần phải bận tâm đến đâu."

"Nhưng nó có liên quan đến huynh." Thôi Phạm Khuê phản bác. "Huynh là ca ca của đệ nên đệ chỉ muốn tỏ tường một chút thôi."

"Khuê à, không phải chuyện gì đệ cũng cần phải biết rõ. Có những chuyện đệ không cần phải biết, như thế mới tốt cho đệ." Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng nói với Thôi Phạm Khuê. "Ta không nói cho đệ biết là vì chuyện này không giúp ích được gì cho đệ hết, đệ hiểu không?"

Dứt lời, Thôi Nhiên Thuân đưa mắt quan sát Thôi Phạm Khuê im lặng một lúc lâu. Thôi Phạm Khuê đường như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu sau nó mới gật gật đầu tỏ ý đã hiểu với Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Phạm Khuê rồi mỉm cười, y đưa tay cầm lấy hai bàn tay của nó. Thôi Nhiên Thuân đặt bàn tay phải của mình lên trên hai tay của Thôi Phạm Khuê rồi miết nhẹ bàn tay nó.

Thôi Phạm Khuê cũng nhìn Thôi Nhiên Thuân nở nụ cười, nó cúi người xuống áp mặt vào bàn tay của Thôi Nhiên Thuân, tư thế này nhìn giống như nhi tử nằm trên tay của phụ mẫu vậy. Thôi Nhiên Thuân rút bàn tay trái của mình ra rồi đưa lên xoa xoa mái tóc nó.

"Khuê à, sau này đối với những chuyện có thể giúp ích được cho đệ thì ta sẽ nói cho đệ nghe, không cần đệ phải đi hỏi ta nữa."

Thôi Nhiên Thuân nói, ánh mắt y nhìn Thôi Phạm Khuê cũng hiện lên nét dịu dàng dễ trong thấy.

Thôi Phạm Khuê nằm trên bàn tay của Thôi Nhiên Thuân khẽ gật đầu: "Huynh, huynh hứa đấy nhé, không được nuốt lời."

"Ta hứa với đệ, sẽ không nuốt lời."

Thôi Phạm Khuê tựa đầu vào Thôi Nhiên Thuân cười không ngừng. Thôi Nhiên Thuân cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của đệ đệ nhà y.

Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Phạm Khuê bằng ánh mắt yêu chiều. Một lúc sau y đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở toang ngay bên cạnh, từ hướng này nhìn ra thì có thể thấy được đỉnh núi Ngọc Thạch.

Khi nhìn thấy ngọn núi Ngọc Thạch, lòng Thôi Nhiên Thuân bỗng nhớ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Bọn họ đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm, mạnh mẽ có, gục ngã có, đau thương có, đau đớn về thể xác cũng có... chỉ duy nhất hạnh phúc là chẳng thể có được.

Hạnh phúc sao? Thôi Nhiên Thuân đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Trong những cuộc chiến thì y đòi hỏi gì về những điều hạnh phúc? Hay những thứ vui vẻ mà con người ngày ngày đều có thể nhận được đây?

Bọn họ đang đứng trên sườn dốc giữa những cuộc chiến ác liệt để giành lại hoà bình của tam giới. Họ đang phải sống trong nỗi lo lắng bất an hằng ngày, và họ luôn phải đối diện với sự chết chóc, sự thống khổ kèm với những điều mất mát xảy đến một cách bất ngờ.

Có thể nói đến Thao Xước Trì và Nghịnh Lân Hước, bọn họ đã có một cái kết bất ngờ mà không ai có thể nghĩ đến. Nghịnh Lân Hước mất đi người ca ca yêu quý của mình, mất đi người thương ngay trước mắt mình. Xin hỏi, nỗi đau này liệu có ai thấu, ai hiểu đây?

Còn Thao Xước Trì thì đã mất đi một cuộc sống ở tương lai đầy phép màu phía trước, mất đi quyền được sống của một con người vốn dĩ chẳng có gì khác biệt. Người ấy không chỉ mang theo sự mất mát trong lòng mỗi người rời đi, mà người ấy còn bỏ lại nơi đây nhiều điều tiếc nuối và bỏ lại một người khiến người ấy yêu thương hết lòng.

Thôi Nhiên Thuân thầm nghĩ, Thao Xước Trì và Nghịnh Lân Hước trọn đời mất nhau từ đây, chỉ mong đến kiếp sau trời cao thương xót để họ gặp lại nhau thêm một lần nữa, và để thứ tình cảm của họ được vun vén một cách vẹn toàn hơn.

Họ mất nhau ở kiếp này, đã đủ lắm rồi.

Thôi Nhiên Thuân đăm chiêu nhìn về phía núi Ngọc Thạch, đồng tử y đột nhiên co rút lại. Thôi Nhiên Thuân bất chợt nhìn thấy hình ảnh của y và người kia vào mười năm trước.

Thôi Nhiên Thuân cuối cùng cũng nhận ra đối phương là ai rồi, biết rõ người kia đang ở đâu, đang làm những gì nhưng tiếc rằng Thôi Nhiên Thuân lại không dám đối mặt.

Thôi Nhiên Thuân nhớ đến ánh mắt của Thôi Tú Bân mỗi khi nhìn y, ánh mắt ấy dù lạnh nhạt nhưng chẳng khác người kia là bao. Từng hành động cử chỉ dịu dàng ân cần cũng không khác gì người ấy.

Khoảng thời gian cả hai cùng rơi xuống hang động Bạch Vũ, Thôi Nhiên Thuân đã cảm nhận được sự dịu dàng mà Thôi Tú Bân đã dành cho mình. Khi đấy hắn vì y mà bị thương, hắn cũng không ngại lao xuống thung lũng sâu vạn trượng cùng y. Từ đầu đến cuối, Thôi Tú Bân chưa từng có một lời oán trách.

Thử hỏi trên thế gian này, liệu có ai có thể đối đãi với y tốt như người ấy không? Mười năm trước hay hơn một tháng trước cũng đều như vậy.

Thôi Nhiên Thuân sau khi rời khỏi sư môn đều luôn tìm kiếm và chờ đợi nhưng những người mà Thôi Nhiên Thuân tiếp xúc trong hơn sáu năm qua đều không một ai giống như người ấy cả.

Và rồi vài tháng trước Thôi Tú Bân xuất hiện, hắn mang đến cho Thôi Nhiên Thuân sự quen thuộc mà mười năm qua y chưa từng cảm nhận được. Người này không chỉ cùng tên, cùng tuổi mà người này còn đồng điệu từng cử chỉ làm Thôi Nhiên Thuân ngay lập tức nhớ về người đã tặng y chiếc vòng tay năm đó.

Đừng một ai bảo Thôi Nhiên Thuân chờ người mòn mỏi đến đỗi không phân biệt được trắng đen, người ấy quan trọng với y đến mức Thôi Nhiên Thuân không cho phép bản thân nhìn lầm. Và giờ đây Thôi Nhiên Thuân cũng đã chắc chắn rằng người ấy đang ở ngay bên cạnh mình.

Chỉ còn một chút nữa thôi nhưng tiếc rằng Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa gom đủ dũng khí để đối mặt trực tiếp với người ấy.

"Huynh, huynh làm sao vậy?"

Thôi Nhiên Thuân đang trầm tư trong đống suy nghĩ bộn bề của chính mình thì y nghe thấy giọng nói của Thôi Phạm Khuê. Thôi Nhiên Thuân giật mình và quay trở lại với hiện thực.

Thôi Nhiên Thuân hạ ánh mắt xuống nhìn Thôi Phạm Khuê, y không trả lời ngay, chỉ nhìn người nhỏ hơn rồi mỉm cười. Bàn tay vẫn khẽ vuốt ve mái tóc của Thôi Phạm Khuê.

"Ta không sao, đệ đừng lo."

Mất khoảng một lúc thì Thôi Nhiên Thuân mới lên tiếng đáp lại, Thôi Phạm Khuê nghe xong thì gật gật đầu.

Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu rời khỏi bàn tay của y. Thôi Nhiên Thuân thấy thế nên cũng thu lại bàn tay đang đặt trên đầu nó. Thôi Phạm Khuê ngồi thẳng người, nó mỉm cười nhìn Thôi Nhiên Thuân rồi nói: "Nếu huynh mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi đi nhé, đệ ra ngoài tìm Khương gia đây."

Thôi Nhiên Thuân không phản đối ý định của Thôi Phạm Khuê nhưng trước khi thả Thôi Phạm Khuê đi thì y phải trêu chọc nó mới được.

"Đệ đấy, dạo này cứ thích dính lấy Khương gia. Không sợ ngài ấy chê đệ phiền à?"

Thôi Phạm Khuê nghe xong thì vờ cau mày, nghịch ngợm đáp lại Thôi Nhiên Thuân: "Khương gia mà dám chê đệ phiền á? Huynh yên tâm, Khương gia còn rất thích đệ làm phiền cơ."

Thôi Nhiên Thuân bật cười, y xua xua tay: "Được rồi, đệ đi đi. Đừng làm phiền Khương gia nhiều quá đấy nhé."

"Đệ biết rồi. Huynh nghỉ ngơi tốt nhé, tầm tối đệ sẽ quay lại với huynh."

Thôi Nhiên Thuân gật đầu đáp lại Thôi Phạm Khuê. Sau khi nhận được hồi đáp từ người ca ca của mình thì Thôi Phạm Khuê cũng an tâm mà xoay người rời đi.

Thôi Nhiên Thuân nhìn theo bóng dáng lon ton của Thôi Phạm Khuê cho đến khi nó khuất sau cánh cửa phòng, y khẽ lắc đầu rồi phì cười. Thôi Nhiên Thuân chẳng biết từ lúc nào mà Thôi Phạm Khuê lại trở nên thân thiết với Khương Thái Hiện đến như vậy.

Thôi Nhiên Thuân vẫn còn nhớ, lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện gặp mặt đã có một trận móc xỉa nhau tưởng chừng không có hồi kết, đến mức Thôi Nhiên Thuân phải đứng ra ngăn Thôi Phạm Khuê dừng lại. Giờ đây hai người họ lại khắng khít như thế, điều này khiến cho Thôi Nhiên Thuân vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa có chút buồn cười.

Thôi Phạm Khuê vừa rời đi không lâu thì có người đẩy cửa bước vào, Thôi Nhiên Thuân vẫn đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nên không để ý đến người vừa đi vào là ai.

Có động tĩnh, Thôi Nhiên Thuân chỉ nghĩ đơn giản là Thôi Phạm Khuê quay lại tìm y có việc gì đó nên Thôi Nhiên Thuân đã không xoay mặt lại nhìn mà trực tiếp hỏi: "Khuê à, đệ quay lại có việc gì sao?"

"Trước khi muốn hỏi thì ít nhất huynh cũng phải nhìn mặt ta một cái chứ, Thôi công tử."

Người nọ cất tiếng làm Thôi Nhiên Thuân giật mình nhìn sang. Người nọ đang đứng tựa người vào bức bình phong ngăn cách trong gian phòng hướng mắt về phía y.

Thôi Nhiên Thuân làm sao mà không nhận ra người nọ là người có quyền lực nhất trong các vị vương gia ở thời điểm hiện tại.

"Thôi gia."

Người vừa đến đích thị là Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân cảm thấy bản thân mình đã thất kính với hắn nên y đã vội vàng bước xuống giường, Thôi Nhiên Thuân khẽ cúi người trước mặt Thôi Tú Bân xem như là lời xin lỗi.

Thôi Tú Bân nhìn một màn bối rối của Thôi Nhiên Thuân thì cảm thấy buồn cười, môi hắn nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Lúc này hắn mới rời khỏi bức bình phong và đi đến cạnh Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Tú Bân bước đến đối diện Thôi Nhiên Thuân, hắn đưa hai tay đặt lên vai y và ép đi ngồi xuống giường, sau đó hắn liền kéo chiếc ghế bên cạnh đến đối diện giường của Thôi Nhiên Thuân rồi ngồi xuống.

Thôi Nhiên Thuân từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Thôi Tú Bân, cho đến khi người nọ ngước mắt lên nhìn y thì Thôi Nhiên Thuân mới thu hồi ánh mắt của mình lại. Thôi Nhiên Thuân hạ mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi của mình.

Dáng vẻ của Thôi Nhiên Thuân được Thôi Tú Bân thu hết vào trong tầm mắt, người nọ nhìn y mà không khỏi cảm thấy vui trong lòng. Hắn chủ động lên tiếng cắt ngang bầu không khí kỳ hoặc giữa hai người.

"Huynh đã ổn hơn chưa?"

"Ta đã ổn hơn rồi, thưa Thôi gia."

Thôi Tú Bân lại nhẹ giọng hỏi han: "Huynh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Thôi Nhiên Thuân theo phản xạ lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật đầu. Thôi Tú Bân khó hiểu nhìn Thôi Nhiên Thuân, y vội nói: "Lồng ngực hơi đau một chút."

"Huynh không nhớ gì sao?" Thôi Tú Bân tiếp tục hỏi.

Thôi Nhiên Thuân nhướn mày nhìn Thôi Tú Bân, y không hiểu Thôi Tú Bân đang đề cập đến việc gì. Nhìn vào nét mặt hiện tại của Thôi Nhiên Thuân thì Thôi Tú Bân đã chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

Thôi Tú Bân thở dài trong lòng: "Việc Hồn Sinh Trấn nhập thể với huynh, huynh thật sự không nhớ gì sao?"

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, y thật sự không nhớ gì cả. Điều cuối cùng y nhớ là sau khi Thôi nhị gia thông linh nhờ y đánh hạ con đại bàng rồi Hồn Sinh Trấn đột nhiên lao thẳng về phía y. Những gì Thôi Nhiên Thuân nhớ được dừng lại ngay tại đó, và từng phần ký ức còn lại chỉ là một mảng trắng xoá.

Thôi Tú Bân nhớ đến những điều Văn Huyền Tuấn đã nói với hắn trước khi hắn đến đây. Người bị Hồn Sinh Trấn khống chế sẽ không nhớ được những gì đã diễn ra trong lúc bị bảo vật nghìn năm kiểm soát, và Thôi Nhiên Thuân cũng không ngoại lệ.

Thôi Tú Bân nhìn y, nét mặt của Thôi Nhiên Thuân vẫn như cũ, không có gì gọi là kinh ngạc. Ngay cả khi y biết hiện tại mình và Hồn Sinh Trấn đã hoà làm một.

"Hồn Sinh Trấn nhập thể với huynh." Thôi Tú Bân ngừng một lúc rồi nói tiếp "Huynh thật sự không có lo ngại gì sao?"

Thôi Nhiên Thuân ngước mắt nhìn Thôi Tú Bân, y mỉm cười rồi lắc đầu. Thôi Tú Bân cảm thấy trong lòng mình lại nặng trĩu thêm một tầng đá, con người trước mặt hắn đúng là kiên cường đến mức khiến hắn đau lòng.

"Huynh không sợ?"

"Không sợ."

Thôi Nhiên Thuân tiếp tục lắc đầu. Thôi Tú Bân giờ đây muốn đặt ra nghi vấn với y, người này của hắn thật sự mạnh mẽ và gan dạ đến nhường nào chứ?

"Thôi gia, ta biết người đang nghĩ gì. Thôi Nhiên Thuân ta chỉ là người bình thường, không phải cái gì ta cũng không sợ."

Thôi Tú Bân khó hiểu, hắn chăm chú nghe Thôi Nhiên Thuân nói tiếp: "Những thứ mà ta có thể nhìn thấy khi nó xảy ra với mình thì ta sẽ không sợ. Nhưng có nhiều thứ ta không thể nhìn thấy mà nó lại xảy ra với ta thì ta sẽ sợ..."

"Giống như thứ tình cảm này đối với người ấy."

HẾT CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro