Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: NHẬP THỂ

Nỗi đau đớn không nguôi, giằng xé cả tâm can.

Tiếng thét chứa đựng thống khổ không ngừng vang vọng khắp cánh rừng.

Thôi Tú Bân vẫn bất động tại chỗ, hắn không di chuyển. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thôi Nhiên Thuân với sự lo lắng không ngừng dấy lên trong lòng. Hắn cảm thấy bất an vô cùng nhưng lại chẳng biết là vì điều gì.

Thôi Hữu Tề ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay của Văn Huyền Tuấn. Văn Huyền Tuấn thấy thế liền dời cánh tay của mình xuống ôm lấy eo của Thôi Hữu Tề. Thôi nhị gia không thể tin được sự việc đang diễn ra trước mắt mình, người nhỏ nhất thầm nghĩ vì sao chuyện này lại đến với Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Tú Bân trong một phút giây đầu óc rỗng toách không suy nghĩ được gì, hắn hành động theo bản năng nên đã cất bước chân muốn đến gần Thôi Nhiên Thuân.

Văn Huyền Tuấn đã bắt gặp hành vi của Thôi Tú Bân nên đã nhanh chóng lên tiếng ngăn hắn lại.

"Thôi gia, huynh không thể đến gần nó. Quá trình Hồn Sinh Trấn nhập thể sẽ rất nguy hiểm nếu như huynh có ý định ngăn cản nó."

Văn Huyền Tuấn nhìn thấy Thôi Tú Bân đã dừng bước. Văn gia khẽ thở dài trong lòng, thật sự nhiều năm qua Văn Huyền Tuấn chưa từng thấy Thôi Tú Bân hành động mà không kịp suy nghĩ như thế này.

"Huynh yên tâm, Thôi công tử sẽ không sao. Hồn Sinh Trấn sẽ không làm tổn hại đến tính mạng của người nó chọn."

Văn Huyền Tuấn nói một cách chậm rãi, Thôi Tú Bân khi nghe xong thì cũng không làm thêm hành động gì nữa, hắn khẽ gật đầu rồi tiếp tục đứng im quan sát. Thôi Tú Bân lấy lại sự bình tĩnh và suy nghĩ một chút, hồi trước trong sách cổ đúng thật là có bảo Hồn Sinh Trấn sẽ không làm hại đến chủ nhân của nó và Thôi Tú Bân mong là nó đúng.

"Hồn Sinh Trấn nhập thể với một người không phải là đệ tử của Tu Chân giới. Huynh, chúng ta thật sự không thể xem nhẹ người này được."

Thôi Hữu Tề vừa nói vừa đưa mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân. Một lúc sau Thôi nhị gia đảo mắt nhìn sang Liêm Nghiễm vẫn đang ôm chặt lấy con đại bàng không nhúc nhích. Thôi Hữu Tề khẽ thở dài trong lòng rồi đánh ánh mắt quay về nhìn Văn Huyền Tuấn.

Văn Huyền Tuấn đáp lại ánh mắt của Thôi Hữu Tề, người lớn hơn dịu dàng hỏi: "Đệ sao vậy?"

Thôi Hữu Tề lắc đầu: "Không sao đâu, đệ chỉ muốn nhìn huynh thôi."

Văn Huyền Tuấn cảm thấy buồn cười, người lớn hơn đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn rồi nói: "Sau này rồi cho đệ nhìn."

Thôi Hữu Tề gật đầu. Văn Huyền Tuấn với Thôi Hữu Tề một lần nữa lại cùng nhau nhìn về phía Thôi Nhiên Thuân. Người kia vẫn đang bị Hồn Sinh Trấn khống chế đến đau đớn.

Hứa Ninh Khải bước ra khỏi vòng chắn bảo vệ đến bên cạnh Thôi Tú Bân. Hứa Ninh Khải nhìn Thôi Nhiên Thuân một cái rồi quay sang nhìn Thôi Tú Bân.

"Huynh, đến bao giờ mới kết thúc? Đệ cảm thấy Nhiên Thuân huynh sắp không trụ được nữa rồi."

Thôi Tú Bân trầm mặc một lúc rồi lắc đầu đáp: "Ta không rõ nhưng ta tin huynh ấy sẽ làm được."

Hứa Ninh Khải nghe xong câu trả lời của Thôi Tú Bân thì không khỏi cảm thấy bất lực, Hứa gia lại đưa mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân. Thôi Tú Bân từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi người kia, nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân không ngừng gào thét trong đau đớn khiến Thôi Tú Bân cảm giác lồng ngực mình như rách làm đôi.

Tuy hắn không trực tiếp nhận về cơn đau ấy nhưng nhìn người kia phải chịu đựng nó, Thôi Tú Bân không thể không cảm thấy đau lòng.

Thôi Tú Bân còn chẳng thể tin được điều này lại đến với Thôi Nhiên Thuân. Đến với người mà hắn đã trao đi ái tình suốt hơn mười năm qua.

Thôi Tú Bân tự nhủ rằng sau này hắn sẽ không rời mắt khỏi Thôi Nhiên Thuân. Vì một khi Hồn Sinh Trấn nhập thể thành công thì không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra với người được nó lựa chọn.

Thôi Nhiên Thuân từ khi bị Hồn Sinh Trấn chế ngự thì đôi đồng tử đã dần chuyển sang màu đỏ, giờ đây con ngươi với màu đỏ tựa như máu ấy đã được hoàn thiện. Trên cổ và tay y cũng bắt đầu xuất hiện những đường vẽ màu đỏ kỳ lạ in sâu vào da thịt.

Trước khi Hồn Sinh Trấn hoàn thành việc nhập thể thì Thôi Nhiên Thuân sẽ còn phải chịu nhiều đau đớn.

Bỗng con đại bàng từ trong vòng tay của Liêm Nghiễm vùng dậy, nó cất cánh bay thẳng về phía Thôi Nhiên Thuân. Yêu ma vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm đoạt bảo vật dù thân xác đang dần điêu tàn.

Thôi Hữu Tề vội cầm lấy Uy Thất kiếm nhưng sức lực của Thôi nhị gia hiện tại đã không còn đủ sự nhanh nhẹn để chặn đánh con đại bàng nữa rồi.

Trong khi các vị vương gia còn chưa kịp định hình tình huống hiện tại thì họ đã nhìn thấy con đại bàng bị đánh bật ra xa. Một lực đạo không hề nhỏ đã tác động trực diện vào nó ngay khi nó sắp chạm vào Hồn Sinh Trấn. Máu từ cơ thể con đại bàng tuôn ra không ngừng, e rằng lần này nó chẳng thể đứng lên được nữa.

Bất ngờ thay, nguồn năng lượng đánh bật con đại bàng ban nãy không phải là Hồn Sinh Trấn mà chính là Linh Ẩn cầu của Thôi Nhiên Thuân.

Ngay thời khắc đại bàng tinh gần chạm vào Hồn Sinh Trấn thì bảo vật đã hoàn thành xong nghi thức nhập thể với chủ nhân của nó.

Giờ đây bên trong cơ thể của Thôi Nhiên Thuân đang chứa một nguồn sức mạnh vô cùng lớn.

Nhưng không có nghĩa là nó sẽ an toàn.

Đôi đồng tử của Thôi Nhiên Thuân vẫn mang màu đỏ thẫm, những hình vẽ kỳ lạ trên cổ và cánh tay vẫn chưa biến mất, chúng vẫn in sâu vào da thịt của Thôi Nhiên Thuân. Thần sắc cùng với ánh mắt y cũng trở nên khác lạ, u ám và lạnh lẽo.

Kể từ giây phút này, Thôi Nhiên Thuân và Hồn Sinh Trấn chính thức hoà làm một.

Thôi Tú Bân quan sát Thôi Nhiên Thuân một lúc rồi đánh bạo tiến đến gần y. Nhưng khi chỉ vừa bước được tầm năm bước thì đột nhiên Thôi Nhiên Thuân quay mặt sang nhìn hắn. Thôi Tú Bân đối diện với ánh mắt không còn sự dịu dàng của người trước mặt mà chết lặng, hắn ngừng bước ngay khi cách Thôi Nhiên Thuân còn ba bước chân.

Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Tú Bân một lúc thì mỉm cười, y xoay hẳn người lại đối diện với hắn. Thôi Nhiên Thuân không đi về phía trước, y chỉ đứng tại chỗ, trên môi vẫn chưa hạ xuống nụ cười dành cho hắn.

"Tú Bân..."

"Chẳng rõ, đệ có nhớ ta không?"

Thôi Tú Bân chết điếng người khi nghe câu hỏi Thôi Nhiên Thuân, hắn kinh ngạc đến mức trong vài giây ngắn ngủi chẳng thể thốt được nên lời.

Không chỉ riêng Thôi Tú Bân, các vị vương gia còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Họ nhìn trân trân về phía Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân.

Thời gian trôi qua chỉ tầm vài phút nhưng Thôi Nhiên Thuân đã mất kiên nhẫn khi không nghe thấy câu trả lời của Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân cười khẩy một tiếng rồi nói với người đối diện: "Nếu như đệ không nhớ thì ta sẽ làm cho đệ nhớ."

Theo như sự hiểu biết và phán đoán của Thôi Tú Bân thì hắn dường như đã nhận ra được chuyện gì đang diễn ra. Thôi Tú Bân thầm trấn an bản thân trong lòng, hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ở ngoài mặt và đưa mắt lên nhìn vào Thôi Nhiên Thuân.

"Ta nhớ thì sao? Không nhớ thì sao chứ? Đối với huynh nó quan trọng không?"

Thôi Nhiên Thuân không trả lời hắn liền, y khẽ chau mày rồi gục mặt xuống, không lâu sau lại cười phá lên. Thôi Nhiên Thuân trong sự cuồng dại ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Thôi Tú Bân và nói: "Quan trọng hay không, không phải trong lòng đệ rõ nhất hay sao?"

Bỏ qua lời nói của Thôi Nhiên Thuân, Thôi Tú Bân đột nhiên nghiêm giọng nói: "Thôi Nhiên Thuân, huynh đừng để Hồn Sinh Trấn khống chế tâm trí của mình."

Thôi Nhiên Thuân không hề nhận ra điều gì bất thường ở chính mình, ngược lại y còn cảm thấy Thôi Tú Bân đang ăn nói xằng bậy.

"Xin hỏi Thôi gia có nhìn lầm không? Ta vẫn là ta, nào có bị ai khống chế đâu chứ?"

"Tốt nhất là huynh đừng làm chuyện ngu ngốc." Thôi Tú Bân điềm tĩnh nói nhưng bàn tay giấu trong cánh tay áo dày đang không ngừng siết chặt.

"Làm chuyện ngu ngốc?" Thôi Nhiên Thuân lặp lại lời Thôi Tú Bân vừa nói. "Thôi gia có thể yên tâm, vì ta đây sẽ không bao giờ làm ra những chuyện đó."

Dứt lời, Thôi Nhiên Thuân liền đánh mắt nhìn về phía Liêm Nghiễm đang ôm chặt con đại bàng trong lòng. Ánh mắt của người mang sức mạnh tối thượng nhìn cặp uyên ương đang sắp tách biệt có phần lạnh nhạt, khoé môi Thôi Nhiên Thuân lộ ra nụ cười khinh miệt.

Giờ phút này Thôi Tú Bân cũng đã dám chắn chắc suy nghĩ của mình, Thôi Nhiên Thuân đã hoàn toàn bị Hồn Sinh Trấn khống chế và các vị vương gia đều nhìn ra được người này so với người lúc nãy đã là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tất cả mọi người một lần nữa đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Liêm Nghiễm. Liêm Nghiễm từ đầu đến cuối không làm ra hành động gì khác thường, tên giáo chủ chỉ ngồi im lặng ôm con đại bàng vào lòng và cũng chẳng la hét than oán câu nào.

Bọn họ cứ như thế kéo dài đến tận mặt trời mọc, lúc này Liêm Nghiễm mới buông con đại bàng tinh ra và ngước mắt nhìn lên những con người ở đó bằng một ánh mắt khác thường, không ngấn lệ và cũng không tức giận.

Chưa đến mười giây sau đó, thân xác con đại bàng bỗng nhiên phát sáng, ánh vàng nhạt bao quanh thân thể nó và con đại bàng tinh cũng mờ phai dần theo thứ ánh sáng như nắng sớm mai kia.

Cuối cùng, nó biến mất. Con đại bàng tinh của Diên Âm giáo giờ đây đã chết đi, biến mất mãi mãi. Đến cả thân xác của nó cũng chẳng thể lưu lại được trên thế giới này.

Liêm Nghiễm ngồi đấy thêm một lúc rồi mới từ từ đứng lên, những bước chân của tên giáo chủ trẻ tuổi xiêu vẹo chẳng thể nào đứng vững. Mất một lúc sau Liêm Nghiễm muốn điều chỉnh được tư thế, tên giáo chủ gục mặt xuống hồi lâu rồi mới ngước lên nhìn bao quát tất cả mọi người ở đó.

Chẳng qua mấy giây, Liêm Nghiễm đột nhiên trở nên điên loạn. Tên giáo chủ nhìn bọn họ rồi cười thật to, to đến mức vang vọng cả một cánh rừng, hắn ta không chỉ cười mà hắn ta còn khóc.

Sau khi cười đủ thì hắn ta lấy lại sự tỉnh táo, tên giáo chủ nhìn từng người họ bằng ánh mắt oán hận, hắn ta cất tiếng nói với bọn họ bằng chất giọng đầy thù hận.

"Một mạng trả một mạng, đó là luật nhân quả. Nhưng bổn giáo sẽ không bỏ qua mối thù này, các ngươi hãy đợi đấy."

"Liêm Nghiễm ta sẽ khiến tất cả các ngươi quỳ gối trước linh cửu của huynh ấy mà khấu đầu tạ tội."

"Liêm Nghiễm ta nói được sẽ làm được."

Dứt lời hắn ta liền cười lớn, sau đó Liêm Nghiễm xoay người hất tay áo rồi bay đi. Giờ đây ở nơi cánh rừng chỉ còn lại chính phái, tà giáo đã bị tiêu diệt hơn một nửa rồi.

Mối nguy hại mà họ lo lắng nhất giờ đây đã bị diệt trừ. Bọn họ có thể thả lỏng hơn vài phần rồi.

Thôi Nhiên Thuân vẫn đang ổn định thì đột nhiên lại phun ra một ngụm máu, Thôi Tú Bân hốt hoảng chạy vội đến đỡ lấy Thôi Nhiên Thuân để y ngã vào lồng ngực mình.

Thôi Nhiên Thuân ngước mắt nhìn Thôi Tú Bân, y nở nụ cười dịu dàng với hắn như mọi ngày. Thôi Nhiên Thuân nhìn Thôi Tú Bân một lúc lâu rồi mới cất giọng yếu ớt nói: "Bân nhi, ta tìm được đệ rồi."

Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc Thôi Nhiên Thuân ngất đi. Thôi Tú Bân đỡ lấy cơ thể không còn chút sức lực của Thôi Nhiên Thuân, hắn cũng đã khẽ lay lay người trong lòng nhưng Thôi Nhiên Thuân không hề có dấu hiệu sẽ đáp lại hắn. Thôi Tú Bân nghĩ Thôi Nhiên Thuân bất tỉnh là vì mất sức.

Khương Thái Hiện phá giải vòng bảo hộ, sau khi phòng bảo hộ không còn thì Thôi Phạm Khuê liền muốn xông đến chỗ Thôi Nhiên Thuân nhưng Khương Thái Hiện đã nhanh tay giữ nó lại. Thôi Phạm Khuê trừng mắt nhìn Khương Thái Hiện nhưng chàng Khương chỉ điềm tĩnh chỉ tay về phía Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Phạm Khuê nhìn theo hướng chỉ tay của Khương Thái Hiện, nó vẫn không hiểu vị vương gia này đang ám chỉ điều gì nên nó ngước mắt lên nhìn Khương Thái Hiện một lần nữa. Chàng Khương khẽ lắc đầu và lúc này Thôi Phạm Khuê đã dần hiểu ra vấn đề mà Khương Thái Hiện muốn nói.

Thôi Phạm Khuê biết rõ câu chuyện của Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân không bình thường, nó không muốn bản thân mình xâm phạm quá nhiều vào câu chuyện ấy nên nó đành nghe lời Khương Thái Hiện và đứng yên lặng bên cạnh chàng Khương gia. Khương Thái Hiện vì hành động của Thôi Phạm Khuê mà bất giác nở nụ cười.

Nghịnh Lân Hước, người vẫn luôn duy trì một tư thế ngồi im từ lúc Thao Xước Trì rời đi đến hiện tại mới chịu động đậy. Nghịnh Lân Hước đứng lên vòng một tay xuống đầu gối còn một tay ôm lấy vai Thao Xước Trì từ phía sau rồi xốc người bế lên.

Nghịnh Lân Hước xoay người về hướng Đông định rời đi thì chợt nghe thấy giọng nói của Thôi Tú Bân.

"Nghịnh gia định đi đâu?"

Nghịnh Lân Hước không xoay người lại, chỉ đưa bóng lưng cô quạnh về phía mọi người và đáp: "Thôi gia, thế gian này rộng lớn, rồi cũng sẽ có một nơi thích hợp để huynh ấy nghỉ ngơi."

Thôi Tú Bân nhìn Nghịnh Lân Hước, trong lòng không khỏi nghẹn ngào: "Lân Hước huynh, thay mặt bọn ta chăm sóc cho huynh ấy nhé."

Nghịnh Lân Hước nghe xong thì gật đầu, trước khi rời đi hoàn toàn, người lớn hơn còn nói thêm một câu với Thôi Tú Bân: "Đệ cũng phải chăm sóc cho Thôi công tử thật tốt. Đứa trẻ ấy đã chịu nhiều đau đớn rồi."

"Ta biết rồi, huynh bảo trọng."

Thôi Tú Bân dứt lời, Nghịnh Lân Hước gật đầu nhẹ trả lời cho câu nói của hắn xong thì cũng cất bước rời đi. Nghịnh Lân Hước bế thi thể của Thao Xước Trì về hướng Đông, tất cả mọi người đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Nghịnh gia mà không khỏi chua xót.

Sau khi Nghịnh Lân Hước khuất bóng thì Thôi Tú Bân hướng ánh mắt nhìn xuống Thôi Nhiên Thuân đang tựa vào lồng ngực mình, hắn nhìn một lúc rồi cũng đưa tay bế Thôi Nhiên Thuân lên.

Thôi Tú Bân đánh ánh mắt nhìn về hướng Đông một lần nữa, hắn tự nhủ: "Lần này rời đi, bao giờ mới gặp lại?"

Liệu rằng đây có phải là kết thúc cho sự mở đầu không?

Đoạn đường phía trước còn dài, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng cùng nhau.

Sứ mệnh này, nhất định phải hoàn thành.

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro