Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: GIẢI TRỪ

"Hồn Sinh Trấn?"

Khương Thái Hiện không ngừng lặp lại câu nói đó trong lòng, chàng Khương với nét mặt đầy bàng hoàng hỏi người huynh lớn của bọn họ.

"Xước gia, ngay từ đầu huynh đã biết? Vì sao lại giấu bọn đệ?"

Thao Xước Trì cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Ta giấu các đệ thì sao? Không giấu các đệ thì sao chứ?"

"Ngay từ lúc chúng ta gia nhập Tu Chân giới, chẳng phải đã có mục tiêu rồi sao? Không phải các đệ đã hứa với nhau sẽ tự mình nỗ lực ư? Thế nên ngay cả trong nhiệm vụ này cũng vậy."

"Các đệ tự hỏi chính mình xem, bao nhiêu năm qua các đệ luôn tự mình nỗ lực nhiều như vậy để có được ngày hôm nay. Nếu như ta mang Hồn Sinh Trấn đến trước mặt các đệ, trong khi đó các đệ không hề làm gì thì liệu các đệ có chấp nhận được không?"

Thao Xước Trì nói một mạch rồi dừng lại. Tất cả mọi người nghe xong thì đều trầm mặc, bọn họ hiểu ý của Thao Xước Trì và họ thấy điều người lớn nhất nói đều đúng. Bọn họ sẽ không cam tâm nếu như Hồn Sinh Trấn xuất hiện trước mặt họ một cách quá dễ dàng.

Hứa Ninh Khải cất giọng hỏi: "Vì sao bây giờ huynh lại nói ra?"

"Bởi vì nghĩ đã đến lúc rồi."

Thao Xước Trì ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: "Thật ra Hồn Sinh Trấn ở Xước gia trang đã mấy trăm năm rồi."

"Và ta không nghĩ mình sẽ đưa nó ra trong tình trạng như thế này."

Thao Xước Trì nói xong thì khẽ cười, nụ cười mang theo niềm chua xót hơn bao giờ hết. Ai nhìn vào cũng đều cảm thấy đau lòng vì Xước gia từ trước đến nay chưa bao giờ cười như vậy.

Nghịnh Lân Hước vẫn ôm lấy Thao Xước Trì, người nhỏ hơn dịu dàng hỏi người đang nằm trong tay của mình.

"Huynh, huynh ổn chứ?"

"Lân Hước, ta không sao. Huynh của đệ có lúc nào mà không ổn đâu chứ." Thao Xước Trì nhẹ nhàng đáp.

"Vì sao trước đây lại giấu đệ? Đệ cũng là người của Xước gia trang mà?"

Nghịnh Lân Hước lại tiếp tục hỏi, Thao Xước Trì cũng chỉ cười nhẹ rồi nói: "Lân Hước, ta giấu đệ tất thảy đều có nguyên do."

"Đệ biết không? Ngay từ đầu ta đã không muốn kéo đệ đi theo con đường này. Ta chỉ muốn đệ có một cuộc sống bình thường như những người khác nhưng cuối cùng ta vẫn ích kỷ mà kéo đệ vào."

Thao Xước Trì đưa mắt nhìn người đệ đệ mà bản thân luôn yêu thương bảo bọc.

"Lân Hước, là ta có lỗi với đệ."

Nghịnh Lân Hước lắc đầu: "Huynh đừng nói như vậy, huynh đã luôn yêu thương đệ, huynh đối với đệ rất tốt. Huynh là ca ca của đệ, đối với đệ, huynh luôn là tốt nhất."

"Xin huynh, xin huynh đừng nói như vậy."

Nghịnh Lân Hước đang cố phủ nhận những lời nói không tốt của Thao Xước Trì. Thao Xước Trì nhìn Nghịnh Lân Hước một lúc rồi lại nói tiếp: "Đệ nói xem, có người huynh tốt nào lại kéo đệ vào con đường đẫm máu này không?"

"Là đệ tự nguyện, ngay từ đầu đều là do đệ tự nguyện, nó chưa bao giờ là lỗi của huynh cả." Nghịnh Lân Hước không ngừng nói những lời trấn an Thao Xước Trì.

"Lân Hước, đệ có bao giờ tự đặt ra câu hỏi vì sao năm đó ta lại không ngăn cản đệ không?"

Nghịnh Lân Hước lắc đầu, Thao Xước Trì tiếp tục nhẹ giọng hỏi: "Vậy thì bây giờ đệ có muốn biết không?"

"Điều đó quan trọng không huynh? Nếu không thì đệ không muốn biết. Đệ chỉ biết là đệ muốn được đi cùng huynh."

Sau khi Nghịnh Lân Hước nói xong câu nói đó thì khoé môi của Thao Xước Trì liền nở nụ cười nhẹ. Thao Xước Trì vẫn luôn nhìn Nghịnh Lân Hước và cảm nhận được lực tay của người vô cùng lớn, Nghịnh Lân Hước ôm lấy vai Thao Xước Trì rất chặt, cứ như sợ nếu buông ra thì người trong lòng sẽ biến mất mãi mãi.

Nghịnh Lân Hước cũng hướng mắt nhìn Thao Xước Trì, gương mặt người trong vòng tay giờ đây đã nhợt nhạt đi vài phần, Nghịnh Lân Hước đau đớn đến không đỗi không thể nói thêm được một lời, chỉ có thể im lặng ôm lấy người kia thật chặt.

Thao Xước Trì không đồng ý cho Thôi Nhiên Thuân chữa trị, Nghịnh Lân Hước cũng không thể khuyên ngăn vì Nghịnh gia biết tính cách của Thao Xước Trì cố chấp như thế nào.

Thao Xước Trì dời tầm mắt nhìn về phía những người còn lại ngay sau đó, người lớn nhất nhìn Thôi Tú Bân, nhìn Thôi Nhiên Thuân rồi nhìn hai chàng Hứa Khương đang đứng cạnh nhau. Thao Xước Trì đánh ánh mắt lên nhìn Thôi Hữu Tề vừa đáp xuống đất với Uy Thất và Thôi Niên kiếm trong tay cùng với Văn Huyền Tuấn luôn luôn xuất hiện bên cạnh Thôi Hữu Tề. Cuối cùng, Thao Xước Trì đảo ánh mắt nhìn về Thôi Phạm Khuê đang đứng ở một góc.

Trên môi Thao Xước Trì vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ, một nụ cười hiền hoà, một nụ cười khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy an tâm. Nụ cười mà Nghịnh Lân Hước luôn yêu nhất.

Thao Xước Trì đột nhiên xốc người, nụ cười trên môi lịm đi thay vào đó là một ngụm máu từ khoé miệng trào dâng. Thôi Hữu Tề vội chạy đến định điểm huyệt cho Thao Xước Trì nhưng người lớn hơn đã dùng tay ngăn lại. Một lúc sau Thao Xước Trì ngước mắt lên nhìn Thôi Hữu Tề.

"Hựu Tề, đừng phí sức nữa."

Thao Xước Trì vừa nói vừa không ngừng lắc đầu, máu nơi khoé miệng vẫn không ngừng tuôn ra. Thôi Hữu Tề nhìn Thao Xước Trì đến đỗi mắt dần cảm thấy đau nhức, Thôi Nhiên Thuân lúc nãy cũng nhanh chân bước đến cạnh Thôi Hữu Tề nhìn thấy cảnh này cũng xót hết cả lòng.

Căn bản là có thể cứu được, vì sao người lại không đồng ý?

"Ta biết mọi người đang nghĩ gì nhưng ta hiểu rõ chính mình hơn bất kỳ ai." Thao Xước Trì nhẹ nhàng nói.

"Xước gia, người luôn từ chối chúng ta chữa trị là vì điều gì?"

Thôi Nhiên Thuân nhìn Thao Xước Trì không rời mắt, thân làm đại phu nhưng nhìn thấy người bị thương trước mắt mà bản thân lại chẳng thể làm được gì khiến Thôi Nhiên Thuân cảm thấy vô cùng khó chịu và cắn rứt.

"Thôi công tử, ta hiểu ý tốt của người."

Thao Xước Trì chỉ nói như vậy, trực tiếp bỏ qua ý chính trong câu hỏi của Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Tú Bân ngay lúc này đột nhiên bước đến, hắn lấy trong áo của mình ra một chiếc ngọc bội. Thôi Tú Bân khuỵ một chân trước mặt Thao Xước Trì, cầm tay người huynh lớn lên và đặt ngọc bội vào trong tay người ấy. Thôi Tú Bân không vội đứng lên, hắn đưa mắt nhìn Thao Xước Trì một lúc lâu.

Thao Xước Trì ngạc nhiên nhìn tấm ngọc bội trong lòng bàn tay, qua một lúc thì người lớn lại nở nụ cười. Thao Xước Trì từ từ khép tay lại, nắm chặt ngọc bội và vô thức hỏi Thôi Tú Bân.

"Vì sao?"

"Huynh, vật hoàn cố chủ."

Thôi Tú Bân chậm rãi nói, nhìn vẻ ngoài hắn điềm tĩnh là thế nhưng đâu ai biết trong lòng hắn đã ngổn ngang đến nhường nào.

Thôi Tú Bân là đệ đệ thân thuộc của Thao Xước Trì, cả hai đã đi cùng nhau kể từ những ngày đầu hắn đặt chân đến Tu Chân giới, cho đến ngày hôm nay vì thế nên giờ đây Thôi Tú Bân là người biết rõ Thao Xước Trì đang ở tình trạng như thế nào và Thao Xước Trì biết vì sao Thôi Tú Bân lại làm điều này.

Từ khoé mắt Thao Xước Trì ánh lên những dòng lệ, chực chờ rơi xuống trên gương mặt đã tái nhợt kia.

Đau thương và mặn đắng.

Ngay khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, ngay lúc bọn họ nghĩ rằng sẽ chẳng còn điều gì xảy ra thì Thao Xước Trì bỗng dưng ngồi dậy và gắng gượng rời khỏi vòng tay của Nghịnh Lân Hước.

Thao Xước Trì đứng lên một cách chậm rãi, khi vừa mới đứng thẳng người thì Thao Xước Trì có cảm giác như mình sẽ ngã xuống một lần nữa nhưng không, Xước gia vẫn đứng vững và từ từ bước đến trước mặt Thôi Phạm Khuê.

Thao Xước Trì đi đến đối diện Thôi Phạm Khuê, tất cả những người còn lại đều hướng mắt dõi theo từng hành động của Thao Xước Trì. Trong phút chốc, lòng họ bỗng dấy lên cảm giác không yên.

Thao Xước Trì nhìn Thôi Phạm Khuê rồi mỉm cười, sau đó người lớn dời tầm mắt nhìn xuống sợi dây chuyền Thôi Phạm Khuê đang mang trước ngực.

"Vật này đã ngủ hàng trăm năm, đã đến lúc cần phải thức tỉnh rồi."

Thao Xước Trì nói xong thì liền đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ Thôi Phạm Khuê xuống. Xước gia cầm sợi dây trong tay rồi nhìn nó và nói: "Tiểu Khuê, cảm ơn đệ vì thời gian qua đã giúp ta giữ gìn nó, ta quả nhiên không nhìn sai người."

"Xước gia, người định làm gì?" Thôi Phạm Khuê hốt hoảng hỏi.

Thao Xước Trì khẽ cười đáp: "Đệ sẽ biết ngay thôi."

Thao Xước Trì bước ra phía ngoài vài bước, ngay vị trí không bị thứ gì cản trở. Thao Xước Trì ném sợi dây chuyền vào không trung, sau đó Xước gia ngay lập thử đưa tay thi triển phép giữa sợi dây chuyền không cho nó rơi xuống. Mặt dây chuyền không ngừng xoay tròn chuyển động, viên ngọc giữa mặt dây dần dần phát ra ánh sáng.

Màu đỏ tím từ mặt dây chuyền ngày càng sáng rực, chói lóa cả một vùng trời. Nếu mắt người thường nhìn vào thì sẽ cảm thấy đau nhức.

Thao Xước Trì nhìn chằm chằm vào ánh đỏ tím trên không trung ấy, Xước gia tự nhủ trong lòng: "Giam cầm ngươi mấy trăm năm, cũng đã đến lúc ngươi phải xuất hiện rồi."

Thao Xước Trì bỗng xoay người, tập trung hết tất thảy linh khí từ đất trời và của cả bản thân. Thao Xước Trì dùng hai tay hướng toàn bộ về phía sợi dây chuyền.

Mặt dây chuyền hút lấy toàn bộ linh khí mà Thao Xước Trì ban cho. Xước gia sử dụng toàn bộ linh lực của bản thân để mở ra cánh cửa của sự hồi sinh, vật bảo ngủ yên trăm năm đang không ngừng hấp thụ sức mạnh do con người ban cho.

Mặt dây chuyền ngày càng rực sáng, màu đỏ tím đang hung hãn chiếm lấy một khoảng trời, làm chói mắt biết bao người nếu như vô tình bắt gặp nó.

Thôi Tú Bân bỗng nhìn thấy thứ ánh sáng lập loè từ trong lồng ngực của mình, Thôi Tú Bân nhanh tay lấy nó ra từ trong ngực áo. Mảnh Nguyệt Hạch khi đó Văn Huyền Tuấn đưa cho hắn đang toả ra màu tím nhàn nhạt, điều đó chứng tỏ nó đã bắt được sự hiện hữu của Hồn Sinh Trấn ở đâu đây.

Điều này khiến Thôi Tú Bân kinh ngạc mà đưa mắt nhìn về hướng của Thao Xước Trì. Giờ đây Thôi Tú Bân đã hiểu Thao Xước Trì đang làm gì rồi.

Người huynh lớn của bọn họ đang dùng toàn bộ sức mạnh cũng như linh lực của chính mình để mở phong ấn cho Hồn Sinh Trấn.

Thôi Tú Bân đứng dậy muốn lao về phía Thao Xước Trì nhưng lại chợt nhớ ra năm xưa sư phụ hắn đã từng nói chỉ người cất giữ Hồn Sinh Trấn mới có khả năng tháo dở phong ấn cho nó.

Cả cơ thể Thôi Tú Bân khựng lại ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn Thao Xước Trì đang dần bị bảo vật rút cạn đi từng chút một, ngay cả đôi chân của người kia sợ rằng vài phút nữa cũng chẳng thể đứng vững.

Thôi Tú Bân nhận ra, hắn muốn giúp người huynh của hắn nhưng hắn lại không có khả năng đó.

Ánh sáng từ sợi dây chuyền phát ra ngày càng mãnh liệt, màu sắc trên mảnh Nguyệt Hách cũng ngày càng rực rỡ hơn. Điều đó chứng tỏ cho việc vật vốn đã ngủ yên hàng trăm năm đang dần quay trở lại.

Thao Xước Trì vừa trải qua một trận đánh sống chết với con đại bàng và vì bản thân cũng đang bị trọng thương nặng. Do Thao Xước Trì từ chối chữa trị nên thể trạng đã yếu đi khá nhiều và linh lực khi đó cũng đã tiêu hao gần một nửa.

Hiện tại Thao Xước Trì còn tự thân mình giải trừ phong ấn cho Hồn Sinh Trấn, người vốn đã yếu giờ đây lại còn yếu hơn.

Khoé miệng của Thao Xước Trì lại nhỏ máu, gương mặt của người lớn nhất đang biến sắc tái nhợt, đôi môi đỏ được nhuộm bởi màu máu. Ngay cả bạch y Thao Xước Trì mặc trên người cũng chẳng còn sạch đẹp như ngày thường. Thao Xước Trì cảm thấy mình chẳng thể trụ thêm được bao lâu nữa.

Ánh sáng từ mặt dây chuyền phát ra ngày càng gay gắt, đến mức Thôi Phạm Khuê chẳng thể nhìn thêm được, nó vội lấy tay che đi đôi mắt. Còn những người còn lại thì vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó.

Mảnh Nguyệt Hạch trong tay Thôi Tú Bân cũng phát ra ánh sáng với cường độ không khác gì vật đang treo lơ lửng trên không trung. Thứ ánh sáng khiến người ta phải dè chừng và không ngừng run rẩy trong lòng.

Thời gian lại trôi đi, chắc có lẽ đã hơn nửa canh giờ kể từ khi bắt đầu. Thao Xước Trì giờ đây gần như muốn ngã xuống nhưng Xước gia vẫn gắng gượng để hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Thao Xước Trì đảo mắt nhìn về phía tất cả mọi người rồi nở nụ cười. Khương Thái Hiện nhìn nét mặt của Thao Xước Trì mà không khỏi đau lòng, chàng Khương không kìm nén được giọt nước mắt đang rơi trên gò má. Lần đầu tiên trong đời, Khương Thái Hiện đã khóc vì một người.

Hứa Ninh Khải cũng chẳng kém so với Khương Thái Hiện, nước mắt âm thầm đọng trên khoé mắt của một vị Hứa gia luôn rực rỡ như ánh mặt trời. Hứa Ninh Khải nhìn người huynh mà bản thân luôn yêu quý liền không khỏi nghẹn ngào.

Thao Xước Trì nhìn mọi người, nụ cười luôn hiện trên bờ môi và những cái lắc đầu trấn an. Thao Xước Trì muốn nói rằng sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi.

Nhưng liệu rằng sẽ thật sự ổn sao?

Thao Xước Trì dời tầm mắt nhìn lên nơi toả ra ánh sáng chói mắt kia. Thao Xước Trì khẽ nhắm mắt rồi đứng thẳng người lên, người lớn nhất dang tay hấp thụ linh khí từ mọi phía, sau đó Thao Xước Trì trở tay dùng hết sức mình đẩy tất cả vào viên ngọc ngay giữa mặt dây chuyền.

Ánh sáng từ viên ngọc lại sáng gắt thêm vài bậc. Độ sáng của mảnh Nguyệt Hạch trong tay Thôi Tú Bân dường như đã đạt đến mức cực đại.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ánh sáng từ mặt dây chuyền đột nhiên tắt hẳn, còn ánh sáng của mảnh Nguyệt Hạch trong tay Thôi Tú Bân thì ngày càng sáng hơn. Một lúc sau, mặt dây chuyền bỗng nhiên nứt ra rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Thao Xước Trì cũng dừng lại, người nọ đưa mắt nhìn những mảnh vụn đang rơi xuống, khoé môi nhếch lên tạo ra một nụ cười thật nhẹ nhàng.

Một lát sau trên bầu trời bỗng xuất hiện hàng loạt đường ánh sáng và chúng tụ lại một điểm. Mảnh Nguyệt Hạch giờ đây đã đạt đến mức độ cuối cùng, ánh sáng từ nó phát ra gần như không thể dịu xuống.

Những ánh sáng tụ lại một nơi đang dần biến mất, sau khi lớp màn được dỡ bỏ thì điều huy hoàng sẽ xuất hiện ở phía sau. Vật thể với hình thù kì lạ lộ diện, bao quanh nó là những luồng khí màu đỏ đen giống hệt như Uy Thất kiếm trong tay Thôi Hữu Tề. Vật đó đứng yên trên khoảng không rộng lớn, năng lượng từ nó phát ra khiến người ta phải lo sợ.

Thôi Tú Bân đưa mắt nhìn mảnh Nguyệt Hạch trong tay, sắc màu tím vẫn đang rực rỡ nhưng nó chẳng thể kéo dài thêm được bao lâu, Nguyệt Hạch ngay sau đó liền vỡ ra làm đôi.

"Vỡ rồi."

Thôi Tú Bân nói thật khẽ nhưng Thôi Nhiên Thuân đứng bên cạnh hắn vẫn nghe rõ được, y quay sang nhìn Thôi Tú Bân rồi hạ tầm mắt xuống nhìn mảnh Nguyệt Hạch đang nằm trong tay hắn.

Sau khi hoàn thành vẹn toàn thì Thao Xước Trì liền phun ra một lượng máu khá nhiều. Xước gia giờ đây không thể đứng vững mà khuỵ gối xuống, cả cơ thể ngã về phía sau. Ngay khi sắp chạm đất thì có một vòng tay vội vàng đỡ lấy và ôm người vào lòng.

Thao Xước Trì mở mắt nhìn người đang ôm mình, không ai khác ngoại trừ Nghịnh Lân Hước. Thao Xước Trì mỉm cười nhìn người trước mặt, người lớn đưa tay chạm lên gương mặt đang không ngừng sợ hãi của Nghịnh Lân Hước.

"Lân Hước."

"Huynh.."

"Hơn một tháng trước đệ đã từng hỏi ta rằng liệu chúng ta có sau này hay không, hôm nay ta sẽ trả lời cho đệ."

Thao Xước Trì vẫn cười nhưng lời nói thì không ngừng đâm nát tim người nghe thấy chúng.

"Ta và đệ, Thao Xước Trì với Nghịnh Lân Hước, chúng ta không có sau này, mãi mãi cũng chẳng có."

"Đệ chỉ có sau này của chính đệ chứ không có sau này của chúng ta, đệ hiểu không?"

Nghịnh Lân Hước nghe xong liền gật đầu, hốt hoảng cất tiếng nói: "Huynh, đệ hiểu. Huynh, đệ không cần sau này của chúng ta nữa. Huynh, bây giờ đệ chỉ cần huynh cũng có sau này giống như những người khác thôi."

Thao Xước Trì lắc đầu: "Muộn rồi, Lân Hước."

"Lân Hước, Tú Bân, Huyền Tuấn, Hữu Tề, Thái Hiện, Ninh Khải, các đệ biết đấy. Sứ mệnh của ta, hoàn thành mỹ mãn rồi."

Thao Xước Trì nhìn từng người rồi cất tiếng gọi, giọng nói người lớn thật nhẹ nhàng như dòng suối tĩnh lặng giữa khu rừng rợp nắng nhưng sau bên trong đấy là sự run rẩy, cố gắng từng chút để nói thành lời.

"Nếu như theo luật của Tu Chân giới thì đã đến lúc rời đi rồi."

Khương Thái Hiện nghe xong lời nói ấy liền không giữ nổi bình tĩnh. Chàng Khương thu vội cung Ưu Phiết trong tay rồi chạy nhanh đến quỳ rạp trước mặt Thao Xước Trì. Nước mặt Khương Thái Hiện không ngừng rơi, câu từ trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết.

"Huynh, không được rời đi. Huynh, không được, đệ không cho phép..."

Tất cả mọi người kể cả Thao Xước Trì cũng bất ngờ vì họ chưa từng nhìn thấy Khương Thái Hiện như thế này. Thao Xước Trì nhìn bàn tay người nhỏ hơn đang níu lấy cánh tay mình, hình ảnh ngày trước chợt loé ngang trong đầu.

Thao Xước Trì nhìn Khương Thái Hiện rồi nói: "Đệ ngoan, luật đã định sẵn, ta không thể cãi. Nào, đệ đừng nháo, chẳng phải đệ đã lớn rồi không phải sao?"

Khương Thái Hiện lập tức lắc đầu: "Không, đệ không muốn lớn nữa. Đệ muốn giống như khi trước, lúc huynh còn ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho đệ. Huynh, đệ không muốn lớn nữa."

Thao Xước Trì nhìn những giọt nước mắt vốn không nên xuất hiện trên gương mặt của Khương Thái Hiện mà không khỏi đau lòng nhưng lời đã nói luật đã quyết, Thao Xước Trì không thể làm được gì cả.

Thao Xước Trì dời tầm mắt không nhìn Khương Thái Hiện nữa, nếu như cứ nhìn đứa trẻ ấy thì Thao Xước Trì sẽ không kìm được lòng mình nữa.

Thao Xước Trì nhìn thấy Thôi Tú Bân đứng cách mình không xa, người lớn hơn chợt cất giọng nói với hắn: "Tú Bân, nếu như đã tìm được người thì hãy nhanh chóng nói cho nhau biết nhé. Bởi vì người ấy cũng đã chờ đệ lâu lắm rồi."

Thôi Tú Bân bị câu nói của Thao Xước Trì làm cho lặng người đi, hắn nhìn vào Thao Xước Trì lâu thật lâu rồi mới nhẹ giọng đáp: "Huynh, đệ biết rồi. Đệ sẽ nhanh nói cho huynh ấy biết thôi."

Thao Xước Trì nghe xong thì gật đầu, người lớn hơn đang định dời mắt sang nơi khác thì Thôi Tú Bân bỗng lên tiếng: "Huynh, không thể nữa thật sao?"

Thao Xước Trì hiểu Thôi Tú Bân đang hỏi điều gì, Thao Xước Trì mỉm cười nhìn hắn rồi lắc đầu. Thôi Tú Bân nhìn thấy mà không khỏi xót xa, hắn quyết định xoay người để tránh đi ánh mắt dịu dàng của người huynh lớn đang dành cho hắn.

Thao Xước Trì dời ánh mắt nhìn về phía Hứa Ninh Khải, đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn luôn từ chối đối mặt với hiện thực trước mắt.

"Ninh Khải, đệ không có gì muốn nói với ta sao?"

Đôi vai người nhỏ hơn không ngừng run rẩy, Hứa Ninh Khải ngước mặt hướng lên bầu trời để ngăn chặn những dòng nước đang không ngừng tuôn rơi. Thao Xước Trì ở bên này kiên nhẫn chờ đợi Hứa Ninh Khải.

Một lúc sau, khi cảm xúc đã dần ổn định hơn, Hứa Ninh Khải dồn hết sự dũng cảm của mình xoay người lại đối diện với ánh mắt của Thao Xước Trì.

"Huynh, huynh nói xem giờ đây đệ còn có thể nói gì được nữa chứ?"

Giọng nói run run của Hứa Ninh Khải phát ra, ánh mắt chứa đầy màn nước làm Thao Xước Trì không khỏi đau đớn. Hứa Ninh Khải và Khương Thái Hiện, hai đứa trẻ năm đó Thao Xước Trì đã hết mực yêu thương. Hai đứa trẻ mạnh mẽ chưa từng phải rơi nước mắt vì bất kỳ điều gì, hôm nay lại khóc nghẹn đến đỗi chẳng thể dỗ dành.

Thật xót xa.

"Huynh, ngay từ đầu huynh đã biết bản thân không có cùng sứ mệnh với bọn đệ. Vậy tại sao.. tại sao huynh lại nói dối rằng sứ mệnh của chúng ta giống nhau?"

Hứa Ninh Khải lại cất giọng hỏi, nước mắt kìm nén đã không thể ở yên trên khoé mi nữa rồi.

"Huynh làm thế là vì điều gì vậy?"

Thao Xước Trì nghe Hứa Ninh Khải nói hết thì cũng không trả lời gì. Bởi vì Thao Xước Trì biết đứa nhỏ này hỏi chỉ để thoả lòng chứ Hứa Ninh Khải thật sự không cần lời giải thích của Thao Xước Trì.

Thao Xước Trì nhẹ nhàng nói: "Ta xin lỗi, Ninh Khải."

Hứa Ninh Khải ngay lập tức lắc đầu phản bác: "Không, đệ không cần huynh phải xin lỗi, không cần."

Hứa Ninh Khải nói xong lại xoay người đi, giả vờ hờn dỗi người lớn hơn nhưng đôi vai đang run rẩy và ánh mắt luôn muốn hướng về Thao Xước Trì lại phản bội hành động của chủ nhân nó.

"Xước Trì huynh, thật sự phải rời đi bằng cách này sao?"

Thôi Hữu Tề bước đến bên cạnh Thao Xước Trì, người nhỏ nhất hạ ánh mắt cùng với gương mặt đầy những giọt nước mặn đắng xuống nhìn Thao Xước Trì.

"Hữu Tề, ta đã hết cách rồi, đây là cách duy nhất mà ta có thể làm."

Thao Xước Trì trả lời Thôi Hữu Tề. Thôi Hữu Tề nghe xong thì gật đầu liên tục, người nhỏ nhất không muốn đối diện với hình ảnh tan thương này nữa nên đã xoay lưng bước đi. Thôi Hữu Tề nhích từng bước chân nặng trĩu về phía trước, đau xót tột cùng dâng lên trong lòng. Văn Huyền Tuấn bước đến gần Thôi Hữu Tề, người lớn hơn đưa tay ôm lấy gáy của Thôi Hữu Tề rồi kéo người nhỏ hơn ngã đầu lên vai của mình.

Thao Xước Trì dời ánh mắt quay về với Nghịnh Lân Hước. Người huynh lớn một lần nữa nâng bàn tay chạm vào gương mặt của đệ đệ nhà mình, Nghịnh Lân Hước vội nắm lấy bàn tay của Thao Xước Trì. Thao Xước Trì nở nụ cười.

Đến cuối cùng cũng phải kết thúc.

Máu từ khoé miệng Thao Xước Trì bỗng trào ra nhiều cảm, linh lực bị rút và nội tạng bị thương nghiêm trọng khiến cho Thao Xước Trì chẳng thể gắng gượng được bao lâu nữa. Nghịnh Lân Hước bỗng chốc rối bời chẳng biết phải làm gì chỉ biết ôm chặt Thao Xước Trì trong vòng tay. Thao Xước Trì vẫn cười nhưng máu thì vẫn cứ tuôn.

Thao Xước Trì không cho ai trị thương cho mình từ lúc đầu là do đã có tính toán hết rồi sao? Dùng cách này để rời đi, chuẩn bị kĩ lưỡng cho sự kết thúc của chuyến hành trình này, liệu rằng người có cảm thấy đau đớn khi chỉ vừa đặt bút viết lên cái kết cho chính mình không?

Thao Xước Trì cố gắng ngồi dậy, bàn tay vẫn không rút khỏi tay của Nghịnh Lân Hước. Thao Xước Trì đưa mặt đến gần đệ đệ của mình, vầng trán hai người chạm vào nhau, mũi kề mũi, tay vẫn nắm chặt, nước mắt tuôn rơi.

Thôi Phạm Khuê chết lặng khi nhìn thấy cảnh này, nó không thể chịu nổi nữa mà gục đầu vào vai Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân im lặng nhìn Thao Xước Trì từ đầu đến giờ, trong lòng không khỏi quặn thắt nhói đau. Thương xót cho người, vì lòng tận trung mà chữ tình đứt đoạn.

Khương Thái Hiện bỗng nhiên hét lên, tiếng thét xé lòng mang theo đau đớn khôn nguôi, vừa oán hận lại vừa thống khổ chẳng nói được thành lời.

Thôi Tú Bân đứng yên như tượng, mắt chứng kiến người huynh của mình đang dần bước đi trên con đường tử biệt, hắn cảm thấy bất lực cùng cực. Thôi Tú Bân chẳng thể làm gì vì hắn căn bản không thể cứu được Thao Xước Trì.

Hứa Ninh Khải quay lưng đi từ chối đối diện với hiện thực tàn khốc. Đôi vai của chàng thiếu niên hai mươi tuổi không ngừng run rẩy, con ngươi đã đau rát nhưng nó đã là gì so với trái tim đang nhức nhói từng cơn.

Thao Xước Trì và Nghịnh Lân Hước duy trì tư thế đó một lúc lâu. Đột nhiên Thao Xước Trì cất giọng nói: "Lân Hước, ta xin lỗi."

"Ta.. thất hứa với đệ rồi."

Thao Xước Trì vừa dứt lời, máu từ khoé môi chợt tuôn ra nhiều hơn. Nghịnh Lân Hước nhận ra rằng bàn tay của Thao Xước Trì giờ đây đang dần mất đi hơi ấm.

Thao Xước Trì nhìn Nghịnh Lân Hước, nở một nụ cười với người nhỏ trước mặt.

"Ta yêu đệ."

Lời nói vừa thoát khỏi đầu môi thì cũng là lúc Thao Xước Trì nhắm chặt hai mắt. Bàn tay đang bị Nghịnh Lận Hước nắm lấy dần buông, rơi xuống vạt áo màu trắng của chính mình. Hai vầng trán đang chạm vào nhau, không ai muốn tách rời nhưng giờ đây đã có một người chủ động rời đi.

Thao Xước Trì đã hoàn thành sứ mệnh.
Thao Xước Trì thật sự đã bước đi.

Nghịch Lân Hước như rơi vào một khoảng không vô định, hồn phách như đã rời khỏi thân xác từ lúc nào. Nghịnh Lân Hước vô thức đưa tay ôm chặt lấy Thao Xước Trì, nước mắt vội vã thi nhau rơi trên gương mặt người ở lại.

Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân chết lặng tại chỗ. Hứa Ninh Khải khuỵ hai gối úp mặt xuống đất khóc nức nở. Khương Thái Hiện bước đến một thân cây rồi gối đầu vào đấy khóc thật to. Văn Huyền Tuấn ôm lấy Thôi Hữu Tề, giọt lệ đắng nồng vẫn luôn rơi trên gương mặt của Thôi Hữu Tề. Thôi Phạm Khuê ngồi thụp xuống, chẳng thể tin vào những gì mình đã nhìn thấy, ánh mắt mơ hồ luôn hướng về phía Thao Xước Trì và Nghịnh Lân Hước.

Thật đau đớn làm sao, người ơi.

"Huynh, huynh chưa từng thất hứa với đệ. Huynh đã và đang cố gắng để hoàn thành nó nhưng tiếc rằng chúng ta chẳng còn thời gian nữa."

"Ca ca, là Lân Hước không tốt chứ không phải là huynh không tốt."

"Huynh, đệ xin lỗi."

"Đệ yêu huynh."

Nghịnh Lân Hước đỡ Thao Xước Trì nằm trên cánh tay mình, sau đó Nghịnh Lân Hước dùng ngón tay trỏ và ngón giữa đặt lên dấu ấn hình ngọn lửa giữa trán của Thao Xước Trì. Nghịnh Lân Hước di chuyển hai ngón tay lướt ngang qua, dấu ấn đi theo đường ngón tay dần dần biến mất.

Dấu ấn ngọn lửa giữa trán là dấu ấn dành riêng cho Xước gia, người đầu tiên được phong vị thành vương gia trong Tu Chân giới và giờ đây Nghịnh Lân Hước đã xoá nó đi.

Nghịnh Lân Hước cầm lấy bàn tay đã lạnh Thao Xước Trì, người nhỏ hơn đưa vầng trán của mình tì vào vầng trán của người lớn hơn, mũi lại kề mũi, giống như khi nãy Thao Xước Trì đã làm.

Nước mắt người ở lại vẫn không ngừng tuôn rơi.

Nghịnh Lân Hước, từ nay về sau không còn ca ca.
Nghịnh Lân Hước, từ nay về sau chỉ có người trong tim.

Chia ly là luyến lưu.
Chia ly là đau đớn.

Tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn.

HẾT CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro