Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: VÒNG CỔ

"Bọn đệ không đến muộn chứ?"

Thôi Hữu Tề và Văn Huyền Tuấn vừa đáp xuống đất thì liền nhanh chóng bước đến trước mặt năm người họ.

Hứa Ninh Khải nghe Thôi Hữu Tề hỏi thì lắc đầu, đáp: "Không có, hai người đến đúng lúc lắm."

"Thôi công tử không sao chứ?"

Thôi Hữu Tề quay sang nhìn Thôi Nhiên Thuân đang đứng cạnh Thôi Tú Bân. Người này chỉ một chút nữa thôi đã bị con đại bàng kia đánh lén.

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu: "Ta không sao, Thôi nhị gia đừng lo."

Văn Huyền Tuấn im lặng đứng phía sau Thôi Hữu Tề từ nãy đến giờ mới cất giọng: "Đừng xao nhãn vấn đề chính, chúng ta cần phải giải quyết đám này ngay bây giờ."

Nghe Văn Huyền Tuấn nói thế thì cả sáu người liền hiểu ý, bọn họ đều biết việc chính mình cần làm là gì. Thôi Hữu Tề xoay người nhìn người lớn hơn rồi nói: "Huynh, đệ cần sự hỗ trợ của huynh."

Văn Huyền Tuấn biết rõ ý định của Thôi Hữu Tề, người lớn hơn gật đầu rồi xoay người bước đi, Thôi Hữu Tề cũng nhanh chóng đi theo Văn Huyền Tuấn.

Ở phía bên này Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân bất giác hướng mắt nhìn nhau, cả hai dường như đều hiểu đối phương muốn làm gì rồi nhẹ nhàng đáp lại nhau bằng một cái gật đầu. Thôi Nhiên Thuân xoay lưng rời bước và Thôi Tú Bân cũng theo y.

Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê vẫn đi đôi cùng nhau, còn Hứa Ninh Khải thì tiếp tục độc chiến.

Hứa Ninh Khải, Khương Thái Hiện cùng Thôi Phạm Khuê hợp lực tiêu diệt đám người Diên Âm giáo ở hướng đông, còn hướng tây và hướng bắc thì giao phần lại cho Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân. Mục tiêu lần này của Văn Huyền Tuấn và Thôi Hữu Tề chính là con đại bàng đang đứng trên vai của tên giáo chủ.

Văn Huyền Tuấn thu lại Nguyệt Hựu cầm và triệu hồi Nguyệt Ninh kiếm, trên tay của Thôi Hữu Tề cũng đã cầm sẵn thanh kiếm Thôi Niên. Văn Huyền Tuấn nhìn về phía Thôi Hữu Tề, người nhỏ hơn cũng liền đáp lại và gật đầu với người lớn hơn. Văn Huyền Tuấn nhận lấy tín hiệu từ Thôi Hữu Tề, một tay cầm Nguyệt Ninh xông vào đám người Diên Âm giáo một cách bất ngờ.

Văn Huyền Tuấn tiến vào tiêu diệt đám yêu thú trong tích tắc, ngay cả khi bọn chúng còn chưa định hình được mình đang bị tấn công thì đã được Văn gia tiễn thẳng một bước về với địa ngục. Văn Huyền Tuấn mượn lực phóng lên cao và chỉa mũi kiếm đâm thẳng vào đầu một con yêu thú.

Văn Huyền Tuấn xoay người quét kiếm, một đường kiếm ảo màu xanh lam xuất ra đánh thẳng vào đám người đang cầm đao lao thẳng về phía Văn gia. Văn Huyền Tuấn bật người về sau dùng chân đạp bọn chúng ngã ra đất, Văn gia cầm Nguyệt Ninh xén đứt cổ bọn chúng trong một nhát kiếm.

Về phần Thôi Hữu Tề, người nhỏ vẫn đang cầm Thôi Niên kiếm trong tay nhưng lại không di chuyển. Thôi Hữu Tề nhắm mắt, không hề có ý định tấn công cũng như không phòng thủ nhưng lại không có kẻ nào dám bén mảng đến gần Thôi Hữu Tề.

Thôi Hữu Tề dưới sự bảo hộ kĩ lưỡng của Văn Huyền Tuấn đang dùng trực giác và cảm quan để dò xét tình hình, nói đúng hơn thì Thôi Hữu Tề đang muốn tìm kiếm nơi cất giấu sức mạnh và vị trí trái tim của con đại bàng.

Văn Huyền Tuấn vẫn cứ xuất chiêu không nhân nhượng, Nguyệt Ninh kiếm trong tay không ngừng nhảy múa trên máu tươi và những cái xác.

Bên phía Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân cũng chẳng kém. Thôi Tú Bân triệu hồi Niệm Nhiên kiếm, Niệm Nhiêm uy vũ và phát huy được hết công năng khi được Thôi Tú Bân cầm trong tay. Niệm Nhiên kiếm là bảo khí được toi luyện nhiều năm, về với Thôi Tú Bân thì nó càng được trao dồi thêm nhiều sức mạnh, uy lực ngày càng không thuyên giảm.

Thôi Tú Bân một đường tiến thẳng vào trung tâm của quân địch, hắn giơ cao Niệm Nhiên đánh xuống xẻ đôi bọn chúng, từng nhát kiếm đi qua đều để lại hoang tàn dưới chân.

Thôi Tú Bân xoay người về phía sau đâm kiếm thẳng vào tim một kẻ đang định đánh lén hắn. Tiếp đó hắn bật người về sau và vung kiếm chém đứt đầu một con yêu thú.

Thôi Tú Bân hạ thấp người dùng chân quật ngã bọn chúng. Hắn sử dụng thông linh với Hứa Ninh Khải, Hứa Ninh Khải nhận được lời nhờ trợ giúp liền bay sang dùng roi Vận Miên trói chặt bọn chúng lại với nhau. Thôi Tú Bân thừa cơ hội lúc này từ phía trên đâm thẳng kiếm xuống xuyên qua cơ thể của gần chục tên phe địch.

Qua đây Thôi Tú Bân cũng có một đánh giá đối với bọn chúng. Diên Âm giáo không yếu chỉ tiếc là đối phó nhầm người thôi.

Thôi Nhiên Thuân ở phía bên này đang dang tay hấp thụ linh khí, một vòng tròn lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Thôi Nhiên Thuân sau khi tích đủ thì liền dùng linh lực bay lên cao, y đứng trên vòng tròn đấy và bắt đầu thi triển những chiêu thức cực đại. Một trận lửa dòng từ giữa chiếc vòng phóng ra như bão tiễn khiến cho bọn chúng không kịp trở tay.

Sau đó Thôi Nhiên Thuân xoay chuyển hai lòng bàn tay đối diện với nhau và triệu hồi Linh Ẩn cầu, Linh Ẩu cầu của Thôi Nhiên Thuân khi đạt đủ giới hạn thì nó sẽ là một quả cầu cỡ đại. Thôi Nhiên Thuân điềm tĩnh chờ đợi, đến khi Linh Ẩn cầu đạt mức thì Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng bay về phía bọn chúng và tung chiêu.

Linh Ẩn cầu đánh thẳng xuống mặt đất tạo ra một cú va chạm và làm cho chỗ đấy mất đi sự thăng bằng vốn có của nó, một cái hố to được sinh ra. Thôi Nhiên Thuân tiếp tục xoay người trên không, y đưa tay trái lên và vẽ bùa, Thôi Nhiên Thuân niệm chú vào những lá bùa rồi dùng lực từ không khí đẩy mạnh những tấm bùa đấy xuống phía dưới, đè thẳng lên từng con yêu thú và vài tên trong quân địch.

Thôi Nhiên Thuân nhắm mắt bắt đầu niệm thần chú khai trừ hắc ám, những tiếng kêu la vang dội cả một cánh rừng, vừa kinh dị lại vừa thảm thương. Tiếp đó Thôi Nhiên Thuân liền tạo ra một thanh kiếm bằng phép, y đáp xuống mặt đất rồi nhanh nhẹn luồn lách qua từng tên địch và đám thú để giao tranh.

Thôi Tú Bân nhìn thấy bóng dáng Thôi Nhiên Thuân ở trong đám đệ tử của Diên Âm giáo, y không ngừng chiến đấu bằng thanh kiếm giả trong tay. Thôi Tú Bân đang định diệt xong đám này thì sẽ qua tiếp trợ cho y nhưng hắn đã nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân lắc đầu trong tích tắc khi hắn và y vô tình chạm mặt nhau.

Thôi Tú Bân hiểu ý và tiếp tục lao thẳng vào quân địch, cả hai người họ dù không chiến đấu cùng nhau nhưng lại hiểu nhau đến mức chẳng thể ngờ. Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân chia quân địch ra làm hai hướng, khi Thôi Tú Bân dẹp hết cỏ rác bên này thì Thôi Nhiên Thuân bên kia cũng đâm xuyên tim tên cuối cùng.

Liêm Nghiễm từ nãy đến giờ vẫn đưa mắt quan sát, kẻ trên cao không làm ra một hành động gì bất thường, ngay cả con đại bàng trên vai cũng bất động.

"Thật sự không thể xem thường bọn họ."

"Tầm thường."

"Hửm?"

"Đệ cứ đợi, sắp đến khúc hay rồi."

Chất giọng như thanh âm của địa ngục vang vọng bên tai Liêm Nghiễm. Con đại bàng vừa dứt lời liền nở một nụ cười đê tiện rồi cất cánh bay đi. Liêm Nghiễm biết nó định làm gì nên cũng không hỏi, tên giáo chủ chỉ một mực ngồi yên quan sát.

Hứa Ninh Khải vẫn đang một mình chiến đấu với quân địch và những con yêu thú ở hướng đông, còn Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê thì tận dụng rừng núi xung quanh mà tập kích bọn chúng từ trong những nhành cây trên cao.

Văn Huyền Tuấn vẫn sử dụng Nguyệt Ninh kiếm để giao đấu, bao nhiêu tên xông lên thì Văn gia liền xử gọn bọn chúng trong một nhát kiếm, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào đến gần Thôi Hữu Tề.

Về phần Thôi Hữu Tề thì vẫn thế, người nhỏ nhất vẫn đang nhắm mắt không động đậy, không ai biết được Thôi nhị gia đang toan tính điều gì ngoại trừ vị trúc mã đang cố hết mình để bảo vệ Thôi Hữu Tề.

Đột nhiên đôi mắt của Thôi Hữu Tề giật giật, Thôi nhị gia đã nhận thấy có thứ gì đó đang đến. Thôi Hữu Tề nhanh chóng mở mắt nhanh chóng xoay người về phía sau, Thôi Hữu Tề vung Thôi Niên kiếm, một đường sáng ảo màu đỏ xuất ra đánh thẳng vào những luồng khí màu đen đang bay đến.

Nghe thấy tiếng động ở phía sau, Văn Huyền Tuấn liền quay đầu lại nhìn thì thấy Thôi Hữu Tề đã dùng linh lực bay lên cao. Hắc y của Thôi nhị gia tung bay trong gió, Thôi Hữu Tề đảo mắt một vòng rồi nhìn xuống Văn Huyền Tuấn, hai ánh mắt chạm vào nhau, Văn Huyền Tuấn hiểu ý liền gật đầu với Thôi Hữu Tề.

"Hựu Tề, cẩn thận."

"Đệ biết rồi, huynh cũng cẩn thận nhé."

Thôi Hữu Tề xoay người bay thẳng vào cánh rừng phía nam. Văn Huyền Tuấn nhìn theo bóng lưng Thôi Hữu Tề đến khi khuất dạng rồi mới quay lại tiếp tục hỗ trợ những người khác.

Văn Huyền Tuấn tự nhủ phải giải quyết xong đám này để còn đến với Thôi Hữu Tề, mục tiêu lần này là đuổi cùng giết tận. Dù cho có Uy Thất kiếm làm bạn đồng hành nhưng Văn Huyền Tuấn luôn sợ Thôi Hữu Tề xảy ra điều gì bất trắc.

Thôi Hữu Tề bay sâu vào trong cánh rừng phía nam, khi đến một khu vực trống giữa khu rừng thì Thôi Hữu Tề đáp xuống. Thôi Hữu Tề đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không có gì khác thường. Người nhỏ nhất lại tiếp tục nhắm mắt, dùng cảm quan để thăm dò xung quanh.

Một lúc sau Thôi Hữu Tề vẫn không cảm nhận được điều gì bất ổn xung quanh nơi này. Thôi Hữu Tề mở mắt nhìn quanh lần nữa thì thấy ở hướng bắc dường như đang xảy ra một trận ẩu chiến. Những luồng khí đen và xám va chạm nhau không ngừng nghỉ, từng cú nổ vang lên không ngừng, dù không lớn nhưng cũng đủ làm cho thú hoang hoảng sợ mà chạy khắp nơi.

"Màu xám sao? Là Xước Trì huynh."

Thôi Hữu Tề nhận ra thì liền nhanh chóng dùng linh lực bay đến nơi đang xảy ra giao chiến ở giữa cánh rừng phía bên kia.

Từ xa Thôi Hữu Tề đã nhìn thấy Thao Xước Trì đang đánh nhau với con đại bàng, còn Nghịnh Lân Hước thì Thôi Hữu Tề không nhìn thấy.

Thôi Hữu Tề không nghĩ ngợi gì thêm, người nhỏ hơn rút Thôi Niên kiếm lao thẳng vào chiến đấu cùng Thao Xước Trì. Thôi Hữu Tề biết nếu để cho một mình Thao Xước Trì đánh với con đại bàng thì chắc chắn phần trăm thắng của bọn họ sẽ không có nhiều, dù Thao Xước Trì có mạnh đến mức nào đi chăng nữa.

So với con đại bàng đã tu luyện nghìn năm thì thật sự bọn họ chẳng là gì đối với nó nếu như chiến đấu không có thủ thuật và mánh khoé.

Thao Xước Trì cùng thanh kiếm bạc trong tay không ngừng tấn công con đại bàng, những đường kiếm ảo được Thao Xước Trì phóng ra liên tục nhưng con đại bàng lại nhanh nhạy tránh chiêu một cách hoàn mĩ. Dù cho Thao Xước Trì có xem xét kĩ lưỡng từng chút như thế nào thì nó vẫn có thể né được.

Thôi Hữu Tề tính toán trong lòng, bây giờ điều Thôi Hữu Tề cần làm là làm sao để đôi cánh của nó mất đi sự nhanh nhẹn. Thôi Hữu Tề cầm Thôi Niên kiếm lao vào ám sát con đại bàng nhưng nó nhanh chóng nhận ra có người tiếp cận nên đã đập cánh tránh đi đường kiếm chém ngang của Thôi Hữu Tề.

Con đại bàng bay thẳng lên cao, nó quay người lại phun ra một đường ma khí màu đen nhắm vào Thao Xước Trì và Thôi Hữu Tề. Thôi Hữu Tề trở tay dùng Thôi Niên đánh tan đòn đánh đó.

Hai người đối chọi một yêu ma, bất phân thắng bại.

Thời gian dần trôi qua hơn một canh giờ, con đại bàng giờ đây đã bị Thao Xước Trì đánh trọng thương nhưng nó vẫn không chịu thua. Thôi Hữu Tề thầm nghĩ, yêu xa đúng là yêu ma, nó sẽ không bao giờ đầu hàng cho đến khi nó không còn có thể tiếp tục được nữa.

Thao Xước Trì lẫn Thôi Hữu Tề đều tiêu hao không ít linh lực nhưng nhiêu đó đã là gì đối với Xước gia và Thôi nhị gia chứ. Huống chi đến hiện tại Uy Thất kiếm vẫn chưa được xuất trận.

Thôi Hữu Tề nắm chặt Thôi Niên kiếm trong bàn tay trái đến mức nổi cả gân xanh. Thôi Hữu Tề nhắm mặt lại, lấy hơi rồi thở mạnh, người nhỏ nhất lúc này thả lỏng bàn tay phải của mình ra, chiếc vòng có màu đỏ đen trên tay của Thôi Hữu Tề biến mất, thay vào đó là Uy Thất kiếm đã xuất hiện trong tay.

Thôi Hữu Tề không thu lại Thôi Niên kiếm, Thôi nhị gia quyết định hôm nay sẽ sử dụng song kiếm. Dù cho có bỏ mạng thì Thôi Hữu Tề cũng quyết phải kéo con đại bàng theo cùng.

Thao Xước Trì kinh ngạc nhìn Thôi Hữu Tề, Xước gia không nghĩ đứa trẻ này lại sử dụng song kiếm trong thời khắc này. Thao Xước Trì vào Tu Chân giới từ sớm nhưng cũng ít khi nhìn thấy người khác dùng song kiếm, mà hôm nay Xước gia lại nhìn thấy điều đó ở Thôi Hữu Tề, thậm chí người nhỏ nhất còn không phải sử dụng song kiếm bình thường mà là kết hợp cùng với thanh kiếm bảo vật của Tu Chân giới.

Thao Xước Trì thầm cầu mong Thôi Hữu Tề đã biết cách khống chế để không bị Uy Thất kiếm rút cạn linh lực, nếu như không thì điều xấu nhất chắc chắn sẽ xảy ra với Thôi Hữu Tề.

"Hữu Tề."

Thôi Hữu Tề quay sang nhìn Thao Xước Trì rồi nhẹ nhàng gật đầu với người huynh lớn của mình. Sau đó Thôi Hữu Tề liền dời ánh mắt nhìn thẳng vào con đại bàng.

Thao Xước Trì dùng linh lực bay lên cao hơn và quét thanh kiếm bạc tạo ra những đường kiếm ảo hỗ trợ cho Thôi Hữu Tề. Thôi Hữu Tề cũng nhanh chóng cầm song kiếm lao thẳng về phía con đại bàng, một lần quét ngang hai nhát kiếm. Đường kiếm ảo do Uy Thất kiếm tạo ra đánh thẳng xuống mặt đất, lực đạo lớn làm cho mặt đất nứt ra rồi sụp xuống. Con đại bàng bay lên cao né đòn, Thôi Hữu Tề cũng dùng linh lực phóng người cao hơn đuổi theo nó.

Thôi Hữu Tề vung Uy Thất kiếm một lần nữa, đường kiếm màu đỏ đen xuất ra đánh thẳng về phía con đại bàng với tốc độ nhanh không thể nhìn thấy. Con đại bàng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nó định tránh đi nhưng vì đôi đánh đã bị thương nên nó không còn nhanh nhẹn như lúc đầu. Đường chém của Uy Thất kiếm uy vũ, nhanh chóng đánh trực diện vào con đại bàng.

Lợi dụng thời cơ con đại bàng bị thương, Thôi Hữu Tề lại quét thêm một đường kiếm tấn công nó dồn dập. Con đại bàng biết bản thân không thể né được nên đã xoay người lại phản chiêu, đòn đánh của Thôi Hữu Tề bị đánh ngược lại về phía bọn họ.

Thôi Hữu Tề đã định ra đòn đánh trả nhưng bỗng từ đâu một đường thương phóng đến, đánh tan chiêu thức do Uy Thất kiếm tạo ra. Thôi Hữu Tề và Thao Xước Trì ngạc nhiên quay sang thì thấy người vừa giúp họ chính là Nghịnh Lân Hước.

Thôi Hữu Tề nhìn Nghịnh Lân Hước rồi gật đầu một cái. Nghịnh Lân Hước hiểu ý của Thôi Hữu Tề thì lắc đầu, ý muốn nói người nhỏ hơn không cần phải đa tạ.

Trong một phút lơ là của bọn họ đã tạo cho con đại bàng cơ hội phản công, nó nhanh chóng hấp thụ âm khí từ mặt đất, từ những đệ tử và yêu thú đã chết và tạo ra một quả cầu hắc ám cực đại, sức công phá có thể vỡ cả một ngọn núi.

Mục tiêu lần này nó hướng đến không phải là Thôi Hữu Tề, cũng không phải là Thao Xước Trì từ nãy đến giờ luôn không buông tha cho nó. Người nó nhắm đến vào lần phản đòn này chính là Nghịnh Lân Hước.

Sau khi quả cầu đạt vừa ý nó thì nó liền phóng đi, Thôi Hữu Tề và Nghịnh Lân Hước đã phát giác nhưng với kích thước to lớn của quả cầu đấy thì những chiêu thức tầm thường của họ không thể đánh bay được. Uy Thất kiếm trong tay cũng đang dần rút đi linh lực của Thôi Hữu Tề vì cảm nhận được luồng âm khí quá lớn đang ở gần. Cả Thôi Hữu Tề và Nghịnh Lân Hước định tránh đi nhưng đã quá muộn.

"Hữu Tề!!!"

"Lân Hước."

Thôi Hữu Tệ và Nghịnh Lân Hước nhắm mắt quyết định đón nhận đòn đánh hắc ám đó nhưng qua một lúc lâu thì cả hai đều không cảm nhận được gì, không có một cảm giác va chạm hay đau đớn nào xảy ra đối với họ.

Khi Nghịnh Lân Hước mở mắt ra thì nhìn thấy Thao Xước Trì đã đỡ lấy chiêu thức đó thay hai người họ rồi.

"Hu-HUYNH."

Thôi Hữu Tề mở mắt ngay sau đó và thấy Nghịnh Lân Hước lướt ngang một cách nhanh chóng để đỡ lấy Thao Xước Trì.

"Xước Trì huynh..."

Nghịnh Lân Hước lao đến ôm Thao Xước Trì vào lòng rồi đáp xuống đất. Thôi Hữu Tề dường như đã không thể tin vào những gì mà bản thân đã nhìn thấy. Thôi Hữu Tề quay sang vung Uy Thất kiếm cùng với Thôi Niên đánh một đòn thật mạnh vào điểm yếu của con đại bàng. Thôi Hữu Tề như phát điên tấn công dồn dập, con đại bàng không thể chống đỡ. Thôi Hữu Tề cầm Uy Thất kiếm quét một đường đánh bay con đại bàng ra xa. Liêm Nghiễm bỗng từ đâu bay đến đỡ con đại bàng vào lồng ngực.

Nghịnh Lân Hước ôm Thao Xước Trì ngồi bệt xuống nền đất, Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng tiến đến cầm tay Thao Xước Trì muốn xem mạch tượng nhưng Thao Xước Trì lại lắc đầu. Xước gia nhẹ nhàng rút tay về, Thôi Nhiên Thuân ngỡ ngàng nhìn người đang nằm trong vòng tay của Nghịnh Lân Hước.

Thao Xước Trì bỗng xốc người, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía Thao Xước Trì và lại khó hiểu vì sao Thao Xước Trì lại từ chối Thôi Nhiên Thuân cứu chữa.

Thao Xước Trì sau khi ổn định lại một chút thì ngước mắt nhìn mọi người, ý như muốn trấn an bọn họ.

Một lúc sau, tầm mắt của Thao Xước Trì dừng trên người Thôi Phạm Khuê. Chiếc vòng cổ Thôi Phạm Khuê đang mang hiện hữu trước mắt Thao Xước Trì, người lớn hơn đột nhiên mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: "Đến lúc này, ta nghĩ mình nên nói ra, nếu không các đệ cả đời này cũng chẳng thể tìm được."

"Sợi dây chuyền mà Tiểu Khuê đang mang chính là vật mà các đệ đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay."

"Huynh.. huynh nói sao?" Hứa Ninh Khải kinh ngạc hỏi lại.

"Sợi dây chuyền đó chính là Hồn Sinh Trấn."

HẾT CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro