Sớm xuân năm ấy, đôi ta bên nhau
Mùa xuân, mùa của cỏ cây hoa lá đua nhau khoe sắc trong tiết trời lành lạnh. Gió xuân thổi nhè nhẹ mang hương của những đoá hoa thơm ngát đánh thức tất thảy sinh vật sau giấc ngủ dài trong tiết đông. Tuyết đã bắt đầu tan trên những cánh đồng rộng lớn trả lại cái vẻ hoang tàn của đất cát trơ trọi, nhưng sớm thôi những cánh đồng sẽ khoác lên mình bộ cánh xanh mơn mởn của cỏ lá thích mắt khi mùa xuân thực sự tới.
Mới chớm sáng, khi những hạt nắng đầu tiên xuyên qua phiến băng mỏng đọng trên mái nhà, chim non sau giấc ngủ say đã tỉnh giấc, đem theo giai điệu ngọt ngào đánh thức con người tỉnh dậy. Tsurumaru cựa quậy tỉnh giấc, đôi mắt nhắm chặt còn chưa kịp thích nghi với thứ ánh nắng chói lóa kia. Tay đưa lên dụi dụi mắt thật mạnh, hắn lật đật ngồi dậy trong vô thức. Mái tóc bạch kim đã dài hơn trước và thật xinh đẹp xõa dài trên bờ vai gầy trắng trẻo.
"Ngài Tsurumaru, đại nhân Kuninaga đang đợi. Xin ngài hãy khẩn trương chuẩn bị" Tiếng gia nô vọng qua lớp cửa giấy màu trắng với họa tiết hoa chìm đơn giản.
"Ta biết rồi, ngươi có thể vào"
Nghe lệnh, kẻ hầu người hạ nhanh chóng mở cửa bước vào đem theo y phục sửa soạn cho hắn. Y phục của hắn có màu trắng, đôi giày yêu thích của hắn cũng là màu trắng hay đơn giản mọi thứ thuộc về Tsurumaru dường như đều gắn liền với một màu trắng tinh khôi.
Tsurumaru lười biếng đứng dậy để gia nô thay y phục. Ánh mắt hắn tập trung nhìn phiến băng mỏng trên mái nhà đang nhỏ từng giọt nước một cách tinh nghịch. Chắc hẳn hắn lại nghĩ ra trò gì để nghịch ngợm rồi đây.
.
"Tsurumaru! Chúng ta đi thôi chứ?"
"Vâng, đại nhân Kuninaga! Chúng ta mau đi thôi!"
Nói rồi hắn chạy nhanh ra cổng bỏ mặc Kuninaga ở phía sau, bộ dạng có vẻ hớt hải lắm, không biết tên nhóc này định làm gì nữa.
Đường phố đông đúc kẻ qua người lại như vậy nhưng nó cứ thế mải mốt chạy về phía trước chẳng thèm đợi ông, chỉ ngoảnh đầu lại hét lớn một câu "Đại nhân Kuninaga, nhanh lên đi! Không hỏng mất!"
"Được rồi, Tsurumaru. Nhưng con nghe ta này, Tsurumaru lớn rồi phải lễ phép hơn nghe rõ chưa?"
Tsurumaru vẫn chẳng để lời nói của ông lọt vào tai lấy một câu. Điều đó khiến Kuninaga rất buồn bực nhưng không biết phải làm sao để dạy dỗ lại cho đúng, chỉ đành cố gắng bước thật nhanh về phía trước đuổi theo chú hạc nhỏ tinh nghịch khó bảo ấy.
.
Sau một hồi đường bộ dài họ cuối cùng cũng tới trước một cánh cổng gỗ lớn, hai bên là con đường rải đầy sắc hồng rực rỡ của hoa anh đào mang hơi thở của độ xuân thì. Phía bên cạnh cánh cổng treo một tấm biển nhỏ đã sờn cũ với dòng chữ Hán tự được viết nắn nót.
Gia tộc Sanjo - Sanjo Munechika.
"Đã tới rồi, Tsurumaru"
Kuninaga quay ra nhìn ánh mắt sáng lên lấp lánh như sao trời của hắn, thầm phì cười một cái. Có vẻ như hắn thích nơi này lắm.
Cộc! Cộc! Cộc!
Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, phải một hồi lâu mới có tiếng then cửa trả lời. Người hầu vừa bước ra đã kịp nhận ra Kuninaga bèn đứng lép vào một bên nhường đường cho ông.
Khi cánh cửa vừa được mở rộng hơn một chút, Tsurumaru vụt chạy thật nhanh vào trong bỏ mặc những lời trách móc của Kuninaga ở phía sau.
Hắn chạy, băng qua những quãng hành lang dài, xuyên qua cả những dãy nhà rộng. Đến khi dừng chân trước một căn phòng nằm sâu trong khu vườn với những loài cây lạ mắt. Đứng trước cánh cửa với họa tiết chìm đầy tinh sảo, Tsurumaru thở dốc sau một hồi chạy nhanh nhưng cái nụ cười tinh nghịch đó không biến mất khỏi gương mặt hắn. Đợi đến khi lấy lại được hô hấp hắn mới dám nhẹ nhàng tiến lại từ từ đẩy cánh cửa ra.
Xoạt!
Mùi hương dịu nhẹ thân thuộc khiến môi hắn vô thức nhếch lên cười. Nhẹ nhàng rón rén đến bên tấm nệm lớn đặt sau tấm màn lụa mỏng manh, phía trên tấm nệm là thân ảnh một nam nhân đang say trong giấc mộng. Tiếng thở đều đều từ y như có như không, đôi mắt tuyệt mĩ nhắm chặt thoải mái không hề có sự cảnh giác nào như thể muốn câu dẫn đối phương. Quần áo xộc xệch xen lẫn sau tấm chăn mỏng đắp hờ vô ý để lộ thân hình rắn chắc đầy nam tính. Những cơ múi đều đặn, săn chắc phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Tsurumaru nuốt nước bọt cái ực rồi lắc mạnh đầu để xua tan đi cái suy nghĩ không đứng đắn mới chợt lướt qua. Khuôn mặt trắng trẻo của hắn càng ngày càng đỏ lên.
Từ từ khe khẽ cúi xuống nhìn y một cách chăm chú, đôi con ngươi vàng rực của hắn tỏa sáng lấp lánh như ánh sao. Rồi... một nắm tuyết trắng xóa đập thẳng lên bộ ngực đang phơi trần của nam nhân đang say ngủ.
"Oái!!!"
Mikazuki thất thần tỉnh dậy, hôm qua y thực sự rất mỏi mệt sau một ngày dài phải đi đây đi đó nên hôm nay muốn ngủ thêm một tí, ấy vậy mà chỉ mới dậy muộn một chút đã bị đứa nhỏ nghịch ngợm này đem ra làm trò chơi rồi. Nhìn xuống khuôn ngực bị cả nắm tuyết lạnh lẽo đang tan ra thành nước, nước chảy xuống ngực rồi xuống phần thắt lưng lạnh buốt khiến y bực dọc.
Còn hắn thì sao? Hắn chẳng thèm để tâm đến việc trò chơi này làm y khó chịu thế nào. Không những thế còn cười to một cách rất khoái chí.
"Ha ha. Mikazuki, đáng đời ngươi nha! Cho chừa thói dậy muộn!"
Mikazuki thở dài một cái, mày đẹp khẽ cau lại nhưng đứa trẻ vẫn không hề nhận ra bản thân đã đụng phải người không nên đụng tới.
Bịch!
Một tiếng rơi thật nhanh gọn. Hắn có thể nhận ra mùi hương thân thuộc xộc vào hai cánh mũi, còn lưng đã chạm vào lớp bông mềm mịn của tấm nệm tự bao giờ. Từ từ mở mắt, Tsurumaru thấy thân ảnh y hiện rõ trước mặt.
"Khoan... Mikazuki... cái này... cái này thật là..."
"Sao vậy? Ngươi không thích sao?"
Thân hình khỏe mạnh của y đè lên người hắn, đôi tay nam tính ấy nắm chặt hai cổ tay yếu ớt của hắn triệt để cắt đứt mọi chuyển động. Tsurumaru kinh ngạc mở to mắt nhìn y, dòng nước lạnh từ ngực y chảy xuống người làm hắn khẽ rùng mình. Khuôn mặt y gần tới nỗi hắn có thể trông thấy những cọng lông tơ trên gương mặt sắc xảo ấy. Từng góc cạnh, từng nét mày, đường môi thật hoàn hảo làm hắn không khỏi gào thét thầm trong lòng.
Chết tiệt! Có nhất thiết phải yêu nghiệt thế không? Mikazuki, ngươi là quá hoàn mĩ rồi, ta hận ngươi!
Hô hấp có vẻ nặng nhọc hơn và khuôn mặt đã ửng đỏ tự bao giờ. Biểu hiện thẹn thùng đó của hắn y đều trông thấy cả. Nhếch môi lên một cái, tên nam nhân thành thục đem tất cả cái yêu nghiệt tiến lại vành tai đứa trẻ.
Hơi thở nóng hổi càng ngày càng dồn dập bên tai, Tsurumaru cau mày một chút, đó là một cảm giác rất lạ mà trước đây hắn chưa từng được tường. Thân hình cũng vì động tác yêu nghiệt của tên nam nhân kia mà cựa quậy một chút. Y khẽ thì thầm vào tai hắn, vẫn nắm chặt cổ tay không cho phép di chuyển mặc kệ cái cảm giác bức bối đang hành xác nửa thân dưới của hắn.
"Oiya~ Đứa trẻ này, ngươi đang suy nghĩ chuyện không đứng đắn gì vậy?" Giọng nói mang theo chút ý cười.
Tsurumaru sớm nhận ra ý đồ trêu đùa của y thành ra hắn thẹn quá hóa giận, nhanh chóng dẩu cái môi lên quát "Đồ đáng ghét! Tránh xa ta ra!"
Đẩy một cái, không nhúc nhích. Đẩy hai cái, không di chuyển. Đẩy lần nữa, cổ tay đau rồi.
Mikazuki đem sự bất lực của hắn làm thú vui tiêu khiển rồi bất ngờ đặt lên môi đứa trẻ một nụ hôn. Thoải mái gặm nhấm đôi môi căng mọng ngọt ngào ấy. Y tham lam đẩy lưỡi mình vào trong mà vần lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của hắn. Tsurumaru bị bất ngờ không biết phải làm gì, mặc cho y muốn làm gì thì làm. Chỉ đến khi cả hô hấp của mình bị y rút hết, hắn mới bất lực lắc đầu mạnh mấy cái. Xem ra hiểu ý, Mikazuki luyến tiếc rời xa bờ môi kia, yêu nghiệt liếm một cái như thể muốn nếm chút vị ngọt còn vương trên đầu môi mình. Tay cũng thuận theo đó mà nới lòng cổ tay hắn ra.
"Mikazuki, ta ghét ngươi! Mau chết đi, Mikazuki!"
"Tsuru, nhìn xem. Là do ngươi cố ý trêu đùa ta trước nên mới bị phạt đó chứ, đâu phải tất cả lỗi đều do ta đâu"
Đáng ghét, Tsurumaru cảm thấy Mikazuki quả thực rất đáng ghét. Hắn luôn ghét mỗi khi y trêu hắn, ghét mỗi lần y hôn hắn bất ngờ như vậy bởi hắn sẽ không kịp trở tay đẩy y ra.
Mikazuki thích thú nhìn cặp má phính dễ thương của đứa trẻ phồng lên, nhìn hắn phụng phịu ngồi dậy mà không thèm chỉnh trang lại y phục đã bị xê dịch vô ý để lộ làn da trắng ngần kia. Y cười nhẹ cái, kéo tay hắn nhẹ nhàng đặt gọn trong lồng ngực mình.
"Đêm nay là đêm giao thừa, ta sẽ dành cả ngày chơi với ngươi, chịu không?"
Tsurumaru tuy giận là vậy nhưng cũng chóng vì ham vui mà cười toe toét.
"Được được, ngươi hứa rồi nha"
Rồi như chú chim nhỏ bé cựa quậy trong lồng ngực y, vừa vặn đem cả người lọt vào vòng tay rắn chắc ấy. Thích thú hít lấy mùi hương mật ngọt toát ra từ cơ thể y mà vui vẻ cười thầm một cái. Mikazuki cũng hào phóng, đem một nụ hôn sâu đặt lên trán người y thương.
Đứa trẻ này, ta yêu ngươi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro