Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Trải qua kiếp kiếp chưa bao giờ là sự dễ dàng cả (part 5)

Càng về đêm, trời càng lạnh. Ta nặng nề tỉnh lại, trên người toàn vết thương do tên nam nhân kia gây ra, hắn cư nhiên dám dùng thân thể vẫn còn hương vị của nữ nhân khác để túm lấy ta.

Mà thôi, đối với cái thứ liên hôn lợi ích thế này ta cũng chẳng có ôm mộng tưởng gì cả, người ta yêu là người khác, hơn nữa, cho dù có chính là thần hồn của Mạn Lăng Hi Quân cùng hắn bái đường đi chăng nữa, ta phi thường chắc chắn nàng ta cũng không hề ôm lấy chút hi vọng nào bởi vì chỉ có như thế mới không hảo hảo thất vọng.

Đây lại một đêm dài trôi qua, ta từ từ ngồi dậy, mặc lên một bộ y phục hảo hảo mới rồi ngồi ở trên giường mà lẳng lặng chờ hửng đông. Chờ đợi ánh mặt trời thường đã là một thói quen của ta từ mấy tháng nay rồi.

Mạc danh cúi đầu, ta ngồi lặng lẽ mà hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra với mình. Nữ tử này là nhi nữ duy nhất của Đại Tướng Quân Mạn Lăng Thanh Hải nổi tiếng lẫy lừng, cô cô của nàng cũng là Thục Quý Phi được Bệ Hạ sủng ái vô cùng, nàng vô cùng được phụ mẫu yêu thương, chiều chuộng, cũng chưa từng chịu bất cứ sự tổn thương hay vất vả nào. Bên cạnh đó, nàng còn có một vị ca ca vô cùng cưng chiều nàng, nửa đời trước nàng chính là một nữ tử hảo hảo hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng này nàng có lẽ sẽ mãi mãi không hiểu sự yêu thương này đến từ đâu...

Phụ thân nàng, cả gia tộc nàng, đối với họ thì quyền thế là tối quan trọng nhất.

Có lẽ chính Mạn Lăng Hi Quân nàng ta sẽ nghĩ mình là như vậy sống quá cả một đời đi chứ không nghĩ đến chính nàng cư nhiên đã được an bài cho số phận trớ trêu này. Cũng may một nữ tử đơn thuần như nàng không có phải chịu đựng tất cả những điều này. Ta là hảo hảo nghĩ như vậy, coi như chính bản thân mình đang độ cho một kiếp nhân sinh hẩm hiu này cũng coi như là bớt áy náy với linh hồn nàng.

Nhưng này tương lai, vận mệnh ta sẽ phụ thuộc vào vị Thái Tử điện hạ kia, ta hảo hảo không thích điều này chút nào.

Mà người xin Hoàng Thượng ban hôn này không ai khác chính là vị cô cô kia của Hi Quân, nàng là hoàn toàn muốn đem cháu gái mình chính thức bước vào một cuộc chơi sinh tồn đầy khốc liệt khác. Thái Tử điện hạ tính tình phong lưu, ai nấy đều rõ, Phụ Hoàng hắn chắc chắn vì muốn hắn yên bề gia thất mà đành đồng ý mối hôn sự này.

Ta vô cùng nhớ rõ ngày đó, khi Hoàng Thượng hạ chỉ ban hôn, hắn đã lạnh lùng kháng chỉ ra sao, còn nói hắn chỉ yêu duy nhất một nữ tử và muốn lấy nàng làm thê tử. Nghe nói nữ nhân kia quen hắn khá lâu rồi, đây khuê danh của nàng là Kỳ Âm. Kỳ Âm nàng là cứu hắn một mạng, hắn liền cảm kích mà thành ái, hơn nữa, nàng còn là một cái mỹ nhân khuynh thành hiếm gặp, tuy Tần Tử Tô hồng nhan tri kỷ là vô số, vậy mà khi gặp nàng lại thủy chung yêu thương, chiều chuộng mình nàng.

Nhưng nàng lại là một nữ tử xuất thân bất lai lịch, sao có thể xứng làm Thái Tử Phi Đông Cung? Hoàng Thượng bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy uy nghiêm của một vị Thiên Tử ra để cưỡng bức hắn nhận Mạn Lăng Hi Quân làm chính phi. Ngay sau đó mấy hôm, Kỳ Âm liền thắt cổ tự sát. Tần Tử Tô thấy vậy, hắn vô cùng thương tâm muốn chết mà không hề để ý đến thân phận của mình là Thái Tử, là Thiên Tử tương lai chăm lo cho muôn dân sau này. Hoàng Hậu nương nương, cũng chính là thân mẫu của hắn, vô cùng đau lòng, lập tức phản đối, lấy này chi lễ long trọng nhập táng nàng vào Hoàng lăng.

Uyển Nhi là muội muội của nàng ta, ấy thế mà tỷ muội lại thờ chung một chồng, hài hước, quá hài hước rồi.

Nguyên lai Uyển Nhi không hề được hắn sủng ái, chỉ có điều sau khi Kỳ Âm nàng ta chết đi, Uyển Nhi chính là thị thiếp được sủng ái nhất. Nghe đâu Kỳ Âm trước khi tự vẫn đã để lại một phong thư thỉnh Tần Tử Tô chiếu cố người muội muội này của nàng. A, đây người hắn yêu nhất là Kỳ Âm, cũng sủng ái nhất là Uyển Nhi.

Hắn yêu Kỳ Âm đến ai ai cũng biết, cư nhiên ta cũng biết, thậm chí, còn thành một giai thoại lan truyền khắp kinh thành. Ấy, ta vô duyên vô cớ cũng thành cái chướng gai cho nữ nhân khắp thành phỉ báng. Thật là một cái bất hạnh gì đâu. Ta đâu phải cầu tới cũng không có hề yêu hắn, a, nam nhân ta yêu chỉ có một và một mà thôi.

Ta hiểu rõ giá trị của mình, hắn lưu lại ta cùng hứng thú như vậy chẳng qua là muốn trả thù thay cho Kỳ Âm kia mà thôi. Đây nam nhân đều là những tên xuẩn ngốc, luôn tự cho mình là đúng, hắn đinh ninh ta chính là hung thủ hại chết người hắn yêu nhất.

Sau mấy ngày, chính xác là vỏn vẹn sau mười ngày mà nàng ta chết, Tần Tử Tô quyết định tiến cung diện thánh cùng tiếp nhận Hoàng Thượng ban hôn, điều kiện duy nhất chính là chỉ một mình ta tiến cung, không cho phép có nha hoàn hầu cận nào đi theo từ phủ Tướng Quân, nếu không có thể từ hôn. Hoàng Thượng thấy hắn như vậy, cũng áy náy chuyện lúc trước nên đồng ý với hắn. Phụ thân Hi Quân nghe vậy đương nhiên vui vẻ đồng ý, vậy là từ đây Mạn Lăng Hi Quân đích đích chân chính làm một cái Thái Tử Phi của hắn, hảo hảo chẳng có gì ủy khuất cho ta.

Này sau đó, ta đã gả cho hắn nhưng này nào có khác gì nữ tử có thân phận hèn kém nhất cái Đông Cung này đâu.

Thế gian cho rằng ta không có chút ủy khuất nào nhưng chính bản thân ta tự biết mình có bao nhiêu đau khổ. Yêu một người lại phải gả cho một kẻ khác, liệu có bất kì nữ tử nào nguyện ý chấp nhận?

Vì thế, trên đường tới Đông Cung, tâm trạng ta đặc biệt nặng nề, đường từ vương phủ đến đó thật giống như quá dài, ta minh bạch mình đã nhận biết bao ánh mắt khinh thường, trong mắt bọn họ ta chính là một kẻ tiểu tam phá nát một chuyện tình giai nhân cùng tình lang đẹp thật đẹp. Trào phúng, thật trào phúng, ta hảo hảo đáng thương a.

Trời đã hửng sáng, ánh dương chiếu vào căn phòng lạnh lẽo này, ngẫu nhiên còn nghe được vài tiếng chim kêu rả ríc. Thật tốt, ta nghĩ.

Ta trở mình đứng dậy ra khỏi giường mà nhẹ nhàng mở ra cánh cửa sổ, này đây cùng nghênh đón làn gió mát dịu ngày mới, ta thích thú nhắm mắt lại, hảo hảo thưởng thức hương vị dễ chịu này.

Đây giờ đã hoàn toàn mất đi sự tôn nghiêm của bản thân, đêm qua nhục nhã, thân thể đầy thương tích, tâm trạng nặng trĩu nhưng này vừa đón nhận ánh dương mới này hảo hảo như được sống lại, gột rửa đi những cái bẩn thỉu không đáng có.

Này, ta ghét nhất là việc đánh mất tôn nghiêm của bản thân.

Mở mắt, ta xoay người mà đi tới chỗ bàn trang điểm, ta cầm lấy cây ngân trâm mình yêu thích nhất. Cây trâm thân bằng bạc, ước chừng dài hơn gang tay ta, tuy rằng nhìn qua rất đơn giản nhưng mặt trên lại có khắc hoa văn khá tinh mỹ. Phần đầu của thân trâm có khắc những hoa văn tinh tế, nhẹ nhàng cùng uốn lượn, bên trên những nét chạm trổ ấy còn đính một viên trân châu trắng to bằng viên hột xoàn. Ngay dưới trân châu lại là một đóa hoa đào nhỏ xinh được khắc lên vô cùng tinh xảo, đây cánh hoa được làm từ những miếng bạch ngọc tinh mỹ nhất, về phần nhụy hoa, liền đính thêm một viên ngọc trai. Này dưới đóa hoa nhỏ còn gắn thêm độc nhất lưu tô nhan nhác sắc bạc có điểm xuyết qua những viên ngọc trai lớn nhỏ thật hảo vừa mắt.

A, ta cũng thuần thục tự mình vấn mái tóc đen này cao cao lên, làm thành một búi tóc hình chiếc nơ hảo hảo đáng yêu, lại gài lên cây trâm tinh xảo này, hảo hảo nhìn mình trong gương mà mãn nguyện vừa ý. Đeo lên đôi bông tai nhỏ xinh có gắn mảnh bạch ngọc nhỏ, mặt mày không chút phấn son, phục trang một màu sắc trắng giản dị, đây lại càng có ý vị riêng. Chính là tuy rằng đơn giản nhưng càng thêm ý vị thanh tao, cư nhiên thành thanh nhã cao quý đến không ai sánh bằng, đây mới chính là dáng vẻ nên có của một thần tiên cao cao tại thượng như ta. Đây mới chính là con người ta, hảo hảo vừa ý.

Ta cũng hít sâu một hơi, này đây liền nghênh đón một ngày mới đến, tâm trạng cũng khởi sắc lên.

Đây mặt trời đã lên rất cao, dáng vẻ lạnh lùng cùng ảm đạm của Dương Trạch Cư cuối cùng cũng bị phá vỡ...

- Thái Tử, người thật hư nha! – Một thanh âm mềm mại cùng hảo hảo đáng yêu vang lên tới tai.

Khóe miệng ta cong cong mà cười đến lãnh đạm, đây có phải xem như là hắn đã gần như là bại trận rồi? Đây hắn thật quá thiếu kiên nhẫn đi, trận chiến chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà.

- Nàng không phải là luôn thích ta như thế hay sao? – Trong thanh âm lại mang theo chút ám muội.

- Thái Tử, người bất công quá, trong lòng chỉ có Uyển Nhi tỷ tỷ, thế nào lại Thảo Mai thiếp quên mất đây.

- Thái Tử, đây còn Liên Hoa a.

- Thái Tử, chẳng lẽ không hài lòng để Tiểu Nguyệt hầu hạ người sao? Ư, người không có để ý tới ta!

Vừa nói vừa bông đùa, cả năm bọn họ cứ thế mà bước chân vào cư trạch nơi ta ở, lại còn ôm ấp, dựa sát đến như là mấy chú chim nhỏ đang núp vào trong lòng hắn vậy.

Đối mặt với ta đang ngồi điềm điềm tĩnh tĩnh nhấp một chén trà xanh tươi mát, bốn cái nữ nhân yểu điệu trong lòng hắn đầy vênh váo mà giương giương tự đắc, nụ cười kia thật hảo hảo châm chọc ta. Bọn họ đúng là không coi ta ra gì, không xem ta để trong mắt chút nào. A, nếu là ta thực so đo với bọn họ thì...

Ta như vậy ngẩng lên nhìn ánh mắt châm chọc của các nàng bằng vẻ lãnh đạm không hề đổi sắc, ánh dương quang sáng chói phủ chiếu lên khuôn mặt mỹ nhân này, lại lấp loáng chút tầng sương mù mỏng manh. Tần Tử Tô hắn vẫn thản nhiên liếc nhìn ta, trên mặt vô cùng thỏa mãn khi thấy trong mắt ta có lệ quang. Này năm người không có để ý đến ta mà vẫn tiếp tục buông lời tán tỉnh, ta cũng đành hảo hảo diễn kịch cùng bọn họ.

A, này bốn cái thị thiếp của hắn đúng là mỗi người một vẻ. Uyển Nhi quyến rũ, Thảo Mai mềm mại, Liên Hoa thanh nhã, Tiểu Nguyệt diễm lệ, thật quả là một cái mỹ nhân khó kiếm trên nhân gian.

Mạn Lăng Hi Quân cũng là một mỹ nhân hiếm gặp nhưng vẻ đẹp của nàng là khác xa bọn họ, chính là ý vị cũng đã khác. Hảo hảo giống ta đi.

Dư quang ánh lên vẻ mệt mỏi, ta đặt tách trà xuống mà đứng lên, cúi mình nhún gối hướng hắn hành lễ:

- Thần thiếp tham kiến Thái Tử điện hạ.

Đây ta minh bạch chính là ý hắn muốn.

- Thật ủy khuất cho nàng rồi. – Hắn chỉ cười lạnh.

- Không sao. – Ta có chút nghẹn ngào cố tỏ vẻ ngăn lệ rơi xuống khỏi khóe mắt.

Này nếu là Mạn Lăng Hi Quân thì nàng liệu có tư cách để khóc không? Ta là thoáng nghĩ vậy.

Hắn lãnh nhạt lấy chiết phiến kia ở trong tay mà nâng cằm ta lên, hừ lạnh:

- Sao nàng lại khóc? Ai thấy lại tưởng ta bạc đãi nàng. Đây bổn Thái Tử có bạc đãi nàng không?

- Không có. Thần thiếp chỉ là đang nhớ nhà.

Uyển Nhi che miệng cười, õng ẹo nói:

- Tỷ tỷ nếu nhớ nhà, chi bằng nên quay về đi.

Phì, nói lời thừa, ta mà về được thì còn ngồi đây cho các ngươi sỉ nhục sao?

- Quay về sao? – Tần Tử Tô cười hỏi, này ý cười đã hiện rõ lên trên đáy mắt hắn rồi.

Ta hạ mi mắt xuống, lạnh nhạt nói bâng quơ:

- Vậy cũng tốt!

Ầy, ta ngoan ngoãn làm theo ý hắn thì hắn sẽ buông tha ta sao? Không, hắn sẽ không có đâu.

- Nàng...

Câu trả lời này của ta khiến hắn vô cùng khó chịu, trong lòng hắn, ta là món đồ chơi, là tiện nhân để hắn xả giận, đừng có mơ tưởng sớm thoát khỏi hắn.

- Nàng là Chính phi bổn Thái Tử ta tam thư lục lễ hỏi cưới về, sao có thể nói thả là thả được?

- Ân. – Ta nhu thuận nghe theo, ý vị cũng không lộ chút cảm xúc nào.

Bàn tay dưới cằm ta kia có vẻ đã tăng chút lực đạo, hắn xoay cây chiết phiến nhỏ trong tay hòng bắt lấy nó mà bóp chặt đến mức khó thở, ta đau đớn, trong lòng nổi cơn hỉ nộ, hai hàng lệ lần này kìm không được mà rơi xuống...

- Thái Tử điện hạ, nàng ấy là vị thiên kim của phủ Tướng Quân sao? – Liên Hoa nàng ta rõ ràng minh bạch lại còn cố vặn hỏi.

Tần Tử Tô xoay đầu, cúi đầu mà hôn phớt nhẹ môi của nàng ta, tay kia điểm nhẹ đầu mũi nàng:

- Thông minh.

Bọn họ các nàng liền hạ thấp mình hướng ta vái chào:

- Tiện thiếp tham kiến Thái Tử Phi, tiện thiếp vấn an tỷ tỷ muộn như vậy, tỷ tỷ sẽ không trách phạt chứ?

- Không thể trách các muội muội được, là Uyển Nhi không chu đáo, biết rõ tỷ tỷ là Chính cung Thái Tử Phi mà chậm trễ nhắc nhở họ. Muội muội nguyện chịu phạt.

Hắn lạnh lùng buông ta ra rồi một tay nhẹ nhàng ôm lấy cái eo thon của Uyển Nhi, tay kia lại tiến tới vòng qua eo của Tiểu Nguyệt, đầu hơi nghiêng mà nói:

- Không trách Uyển Nhi nàng được, cả đêm hầu hạ ta như vậy, cư nhiên sẽ dậy muộn đi.

- A, còn có cả thiếp nữa, Thái Tử. – Liên Hoa khẽ kéo vạt áo hắn mà làm nũng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ta thị uy vài ba phần.

Hắn khẽ cắn tai nàng:

- Liên Hoa ngoan, sao có thể thiếu nàng được?

Tiểu Nguyệt cũng không chịu thua thiệt mà vòng hai cánh tay thon dài qua cổ Tần Tử Tô, nhõng nhẹo nói:

- Thái Tử, người ta vừa mới hầu hạ người xong, thiếp mệt chết đi được, thế mà người chẳng nhớ đến thiếp gì cả.

- Thái Tử, thật bất công a. Chẳng lẽ người không thích Thảo Mai hầu hạ sao?

Tần Tử Tô lướt qua ngực nàng, cười vô cùng ám muội:

- Được, lát nữa sẽ để nàng hầu hạ.

Ầy, đây ta chắc chắn hắn là một con heo luôn, ta muốn oánh lộn, không được, ta phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. A, sự yên tĩnh của lão thân!

Ta đảo mắt, liếc qua thấy ở phía kia là Cửu Mạn tỷ tỷ đang đứng che miệng cười, ta thề mặt ta lúc ấy chắc tệ lắm, ta ngao ngán thầm thở dài, ánh mắt như muốn nói...

Này ta nên hảo hảo ngồi uống chén trà xem màn kịch của họ chứ. Ta lặng lẽ lùi một bước mà kiếm cái ghế đá ngồi cho đỡ mỏi chân. Ta nhìn bọn họ hết thảy tán tỉnh đong đưa nhau, gõ gõ cái mặt bàn, nụ cười nhếch lên thật tà mị. Cửu Mạn tiến tới chỗ ta mà ghé sát tai:

- Ủy khuất tiểu bảo bối nhà ta rồi. Cần ta giúp muội xử hắn không? – Nàng ta cười cười hỏi.

Ta liếc sang thấy tỷ ấy chặn tay dưới cổ mà thè lưỡi, không nhịn được cười một tiếng, lại nhớ ra còn có người liền nín lặng, dư quang khẽ thấy bọn họ đang liếc ta. Hú hồn bạt vía luôn, ta nhanh nhẹn đưa tay lên che miệng ho vài cái để lấp liếm, tiện thể đây giả đò thân thể thực yếu đuối mà còn ôm lấy cái ngực vuốt vuốt.

Bọn họ thấy ta như vậy thì thực biểu tình kinh ngạc, ta lạnh nhạt mỉm cười đáp:

- Không sao, các người cứ tiếp tục, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Ta quen rồi. Có gì ta đi vào trong trước.

Không để ý tới họ, ta ôm ngực, bộ dáng uể oải đi ngay và luôn, không hề đoái hoái chút nào mà bước nhanh tới cửa. Tần Tử Tô thấy ta như vậy thì hừ lạnh một tiếng:

- Nàng được lắm. Có bản lĩnh. Đây cấm túc nàng không cho ra khỏi Đông Cung nửa bước. – Hắn dừng một chút – Ta sẽ phái nha hoàn đến hầu hạ sau.

Nha hoàn? A, đây chắc là muốn giám sát ta đi.

Bốn ả thị thiếp đây liền đi tới chỗ hắn cùng bước ra ngoài, ta chẳng hứng thú quay người lại mà đi thẳng vào trong nhưng cũng đoán ra ánh mắt bọn họ hướng ta châm chọc ra sao. Này liền đi theo sau ta còn có Cửu Mạn tỷ tỷ, khóe miệng khẽ nhếch lên như cười mà không phải cười, ta hảo hảo chờ các ngươi.

- Cửu Mạn tỷ tỷ, bao lâu nữa muội được về vậy? – Ta hỏi, ánh mắt long lanh chớp.

- Từ từ, chưa phải lúc. – Nàng đáp, xoa xoa mái đầu ta.

Ta buồn lòng ngước lên, thở dài một tiếng, nói:

- Mệnh kiếp cẩu huyết như vậy mà cũng dám viết? Là tên Ti Mệnh đáng chết, tỷ nữa, đi kết duyên kiểu gì vậy? Không thể hảo hảo thương muội muội duy nhất của tỷ sao?

- A, ta...

- Huhu, đây muội chịu ủy khuất lắm! Phải biết muội có bản lĩnh lắm mới dám cùng hắn chơi cái trò tình ái cẩu huyết này! Mà tỷ làm gì ở đây vậy? Làm muội sợ chết khiếp, cũng may là muội diễn tốt, lại thông minh tuyệt đỉnh, nếu như mà sơ xảy chút có phải là bị nắm thóp rồi không?

- Được rồi, muội chịu ủy khuất rồi. Ngoan, bảo bối nhưng lần tới có lẽ sẽ còn khó đối phó hơn.

- Ân, muội đã hiểu. – Ta gật nhẹ đầu nói.

- Giờ muội đi theo ta.

Cửu Mạn tỷ tỷ phất nhẹ tay áo, một luồng khí tức khẽ vây lấy hai bọn ta mà đem đi...

Này ngoài cửa sổ, ta khẽ nhìn người ở trong thư phòng, hắn là đang ngồi trước thư án, trông bộ dáng Tần Tử Tô thật khổ sở. Ta quay sang nhìn Cửu Mạn tỷ tỷ, nhếch khóe miệng:

- Đây là muốn nghe trộm hắn sao?

- Cần biết mà đối phó. – Nàng đáp – Mệnh kiếp nhân sinh khó đoán, vẫn nên dè chừng.

- Ân. – Ta quay lại nhìn tới trong mà nói.

Ta là thấy hắn trên mặt lộ rõ vẻ xơ xác tiêu điều, trầm ngâm gọi:

- Cửu Vương.

- Thái tử điện hạ. – Thị vệ thân cận Cửu Vương nghe hắn gọi, hắn từ phía ngoài đi vào, mặt không chút biến sắc.

- Trông chừng nữ nhân kia một chút, đừng để nàng có cơ hội gây chuyện. – Hắn dừng một chút – Đừng để bị vẻ bề ngoài kia đánh lừa, nàng là một nữ nhân không đơn giản.

Cửu Vương quỳ một gối xuống mà lĩnh mệnh, trên nét mặt không có chút nào biểu tình:

- Tuân mệnh. – Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tần Tử Tô một cái – Thái Tử điện hạ, người có phải đã suy nghĩ quá nhiều? Thái Tử Phi là vô tội mà.

Hắn hừ lạnh một tiếng:

- Không cần cung kính với nàng ta như vậy, cũng không cần nói đỡ cho nàng ta.

- Thái Tử. – Cửu Vương tâu – Có lẽ Thái Tử Phi không hề xấu như người nghĩ.

- Ta nói không cần cung kính với nàng ta cơ mà. – Hắn đem hận ý nói ra tới, ánh mắt long lên đầy vẻ tức giận. – Nàng đến tột cùng cho ngươi cái gì mà ngươi bênh nàng?

- Thái Tử Phi...Mạn Lăng cô nương không hề cho ty chức cái gì. – Hắn mặt không biến sắc đáp gọn lỏn, lại nói – Thái Tử hận Mạn Lăng cô nương không lẽ còn ngoài lý do là Kỳ Âm cô nương sao?

- Ngươi biết? – Tần Tử Tô chớp nhẹ mi. – Ngươi nghĩ còn ai khác ở đây sao?

- Mạn Lăng cô nương là vô tội, trong ngoài cung đều hiểu rõ tính khí nàng, chính nàng là không nên sinh ra ở Mạn Lăng gia để cuốn chính mình vào chuyện này.

- Vậy thì phải trách số phận nàng rồi. – Tần Tử Tô lạnh nhạt đáp. – Này liền phái một nha hoàn tới bên nàng, giám thị nhất cử nhất động của nàng ta.

- Ty chức tuân mệnh. – Hắn đứng dậy xoay người rời đi.

Cửu Vương mang theo một nha hoàn đến Dương Trạch Cư của ta cũng là lúc ta đã đứng ở cửa phòng, một thân bạch y thanh nhã lay động, này đây gió làm vài sợi tóc đen dài tung bay tán loạn, đây hảo hảo khiến ai nhìn thấy càng thêm mờ ảo biết bao.

- Thái Tử Phi, đây là nha hoàn mà Thái Tử hắn xếp cho người. – Cửu Vương quả thực đối xử với ta rất cung kính như là với vị Thái Tử kia của hắn vậy.

Ta chắp tay, nhún người một cái cùng mỉm cười nói:

- Cảm ơn.

- Thái Tử Phi khách sáo quá rồi. – Con mắt hắn liếc về phía nha hoàn đứng sau lưng mình – Nàng ta kêu Tiểu Hy, sau này sẽ phụ trách chăm sóc cho người.

Nha hoàn kia lập tức quỳ xuống:

- Nô tỳ tham kiến Thái Tử Phi.

Ta nhìn nàng ta thật thản nhiên, đáp:

- Đứng lên đi.

- Thái Tử Phi. – Cửu Vương dừng một lát – Người đừng trách Thái Tử.

- Ta có tư cách gì trách hắn? – Ta chỉ cười nhạt.

Này là ta tự mình muốn bước vào cửa Đông Cung, dù con đường tương lai phía trước có biến đổi đến thế nào, ta cũng không có tư cách trách cứ ai.

- Thái Tử Phi, ân oán của Mạn Lăng gia và Thái Tử, người biết không?

- Không cần biết và cũng không muốn biết. – Ta lãnh đạm nói.

- Thái Tử Phi, người nghỉ ngơi đi, bên trái chính là nơi ở của Cửu Vương, cần gì thì người cứ tùy ý phân phó.

- Cảm ơn ngươi. – Ta khẽ nói một câu.

Đây bóng dáng hắn đã đi rất xa rồi.

Ta đứng nguyên nơi đó, giống như thân hình hòa vào với khung cảnh nơi đây, mờ mờ ảo ảo, chỉ ngẩng đầu ngước lên nhìn cây hoa đào trong sân lay động, cảm thấy tâm trạng thanh bình thay.

Tiểu Hy không biết từ khi nào đem ra từ trong phòng ra một cái áo rồi choàng lên người ta, nàng nói:

- Thái Tử Phi, trời trở lạnh rồi, mau vào thôi.

- Có thể gọi ta Mạn Lăng cô nương không? – Đây ba tiếng Thái Tử Phi nghe hảo hảo châm chọc người khác a.

- Vâng, Mạn Lăng cô nương.

Bốn vị thiếp kia chỉ vì cái danh xưng này hẳn là đã đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán đi nhưng ta là hảo hảo chán ghét nó nhất. Nhìn bầu trời hoa bay linh động, khóe miệng ta cong cong, nụ cười này không biết là đang thực cười hay là không phải đây?

Này kể từ khi ta gả vào Đông Cung, ta cảm thấy mình lại giống như một du hồn, chính là an an lặng lặng sống qua ngày đến như chẳng cần ai để ý đến sự tồn tại của mình. Ta không cầu, không tranh, cũng không muốn sảo, chỉ tựa hồ cảm thấy nên hài lòng với hiện tại này.

Mấy ngày sống cùng Tiểu Hy, nàng là một cái cô nương miệng lưỡi độc mồm nhưng lại không có hảo hảo bạc đãi ta, ta hảo hảo thích nàng đến lạ.

Mặc lên một bộ y phục đơn sắc, ta đi tới ngồi vào trước bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược gỗ lẳng lặng chải mái tóc dài. Này nghe nhân gia nói mỗi một sợi tóc đen chính là đại biểu cho những phiền não con người gặp trong đời mình, ba ngàn sợi tóc đen vậy thì có ba ngàn nỗi sầu muộn. Vô phiền muộn tóc vẫn sẽ đen nhưng tóc đen cũng không cho thấy rằng người đó chẳng có phiền muộn nào đi.

Ngừng chải một chút, khóe miệng khẽ cong lên, ta nhớ rõ Cửu Mạn tỷ tỷ từng giúp ta chải tóc, mẫu thân Hi Quân cũng từng như vậy với ta trong đêm đại hôn.

- Cô nương, Thái Tử điện hạ thỉnh người đến hậu hoa viên dùng bữa sáng. – Bỗng chốc thanh âm của Tiểu Hy phá vỡ bầu không khí trầm tư này.

- Ta biết rồi. – Ta đạm mạc trả lời, tay vẫn tiếp tục chải tóc.

Ta vẫn một thân bạch y đơn sắc, tóc dài buông xoãng, thật có chút thê lương. Tiểu Hy tiến tới phía sau ta, tay cầm chiếc lược gỗ bắt đầu chải tóc cho ta:

- Để nô tỳ giúp người, nhìn người như vậy, không biết sẽ xong lúc nào đây?

Hai tay ta hạ xuống cùng đan chéo đặt trên đầu gối, tùy ý nàng ta vậy.

- Cô nương, Thái Tử cho mời người ăn sáng là đã chưa chắc thay đổi cách ứng xử với người đâu, Thái Tử lúc nãy còn cho hỏi hành tung của người đó. – Tiểu Hy nói – Kỳ thật, nô tỳ cũng không muốn làm vậy nhưng là Thái Tử phái nô tỳ đến giám thị người, bất khả kháng phục. Mấy vị thiếp thân kia cũng không phải tốt đẹp gì, người tốt nhất đừng nên dây dưa với họ bởi không người chịu thiệt là cô nương.

- Đa tạ. – Ánh mắt ta vẫn trống rỗng, biểu tình không chút gì cảm xúc.

Nàng ta thở dài một tiếng:

- Cô nương, nô tỳ thấy người đúng là nữ nhân hảo đáng thương đi. Nô tỳ biết người không muốn gả cho Thái Tử điện hạ, bất quá, nếu đã gả rồi, thì đừng nên không có lấy lòng người, giành sủng ái của người đi. Đây quả thực thê thảm đi.

Ta đây lại thích một bộ dáng lãnh đạm, mặc cho người ở Đông Cung chán ghét đi, ta không để trong mắt. Tiểu Hy lôi hết trang sức trong hộp ra, nhất nhất muốn đeo lên cho ta. Trang sức của vị thiên kim như ta đây quả thực chắc chắn là thê thảm nhất lịch sử đi. Theo đạo lý, ta là thê tử của Thái Tử hắn, hắn đáng lẽ nên cấp ta trang sức cùng y phục mặc nhưng này hắn cái gì cũng không. Mà đây lão thân là kẻ quen ăn mặc thanh giản, lại không hứng việc ăn mặc diêm dúa quá mức nên hảo hảo vẫn là mặc mấy cái y phục cũ lúc trước gả đi, này đây mang lên chính mình trang sức yêu thích xem ra còn vui thú hơn.

A, ở Đông Cung, ta cái gì cũng không có, địa vị Thái Tử Phi này so ra còn kém cả một nha hoàn kìa.

- Tiểu Hy, cài ta cây trâm kia.

Ta đưa nàng cây ngân trâm bạc yêu thích cùng đeo lên đôi bông tai vẫn như cũ một mảnh bạch ngọc. Mặt mày không điểm sắc, giản dị mới chính là phong cách của một bậc tiên giả như ta đây.

Mặc đẹp đến lộng lẫy để cho ai ngắm đây? Mấy kẻ hài hước kia sao?

- Cô nương, như vậy sao được?

- Không sao.

Ta đứng dậy, phảng phất đi ra cửa, tóc đen búi gọn cùng cây trâm bạc, thân bạch y đơn điệu, này thêm mờ ảo sương khói a.

Gả đến Đông Cung cũng gọi là không lâu lắm đi nhưng đây là ta lần đầu tiên đi tới hậu hoa viên kia cùng bọn họ mặt đối mặt ăn chung bữa. Ta từng nghĩ cứ như vậy sống quá, sẽ không cùng tên Thái Tử kia chạm mặt, lại không nghĩ hắn lại thỉnh ta tới, quả thực chuyện đời có rất nhiều thứ đáng kinh ngạc.

Bước tới đình viện kia, đã thấy Tần Tử Tô cùng bốn thị thiếp của hắn ngồi bên bàn ăn này mà liếc mắt đưa tình. Uyển Nhi ép sát vào lòng hắn, nụ cười yêu kiều cầm đũa gắp thức ăn đút hắn ăn. Hắn quả thực như một vị quân vương ngạo kiều hảo hảo thích thú sự hầu hạ của nàng ta. Thảo Mai, Liên Hoa, Tiểu Nguyệt, các nàng là cũng nép tại bên người hắn, tranh nhau nịnh hót. A, rốt cuộc bọn họ là đang ăn sáng hay là đến tán tỉnh nhau nữa?

Ta không hề chớp mắt, tựa hồ không để ý tới bốn người kia, cúi người, chắp tay mà nói:

- Thần thiếp tham kiến Thái Tử điện hạ.

- Thơm quá đi, - Hắn cúi đầu hôn lên má Uyển Nhi khiến nàng ta cười đến càng yêu kiều hơn.

Hắn lúc này mới liếc mắt sang ta, vẻ mặt ta vẫn một vẻ lãnh đạm, hắn đưa mắt xuống, lại chẳng thấy chút biến đổi nào.

Liên Hoa cũng liếc sang ta một cái, toàn bộ thân mình dựa hẳn vào hắn, nũng nịu nói:

- Thái Tử, người không để ý đến thiếp.

Tần Tử Tô cười gian, lại đưa tay kéo sát Liên Hoa nàng ta vào lòng, hôn lên tóc nàng:

- Ta sao nỡ không để ý tới nàng chứ.

- Thái Tử. – Nàng ta õng ẹo kêu tới, trên gương mặt quyến rũ có chút ửng hồng cùng dựa càng sát vào hơn.

Nét lãnh đạm trên mặt ta chưa hề biến sắc, trong ánh mắt cũng không hề có chút lệ quang nào. Ta là chán cùng bọn hắn diễn kịch, dù sao ta cũng không quan tâm.

Tần Tử Tô thu hồi ánh mắt, môi cong lên, lười nhác nói:

- Tiểu Nguyệt, rót rượu cho ta.

Tiểu Nguyệt đon đả rót hắn một chén, lả lướt đưa đến môi hắn:

- Mời Thái Tử a.

Tần Tử Tô cười nhìn nàng ta:

- Ta muốn dùng miệng mớm tới.

- Thái Tử, chàng thật đáng ghét. – Tiểu Nguyệt ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, cầm chén rượu kia uống vào miệng, lại đứng lên mà tới chỗ hắn mớm vào.

Ta lạnh lùng chứng kiến màn kịch họ diễn đến nực cười, trong dạ dày quặn thắt lên, chính là không chịu nổi mà muốn nôn ra. A, là một nữ nhân, ta chính nên thay Mạn Lăng Hi Quân tiểu mỹ nhân nhà ta hỉ nộ xung thiên nhưng này không phải cái cảm giác đau khổ, chỉ có tràn ngập khinh thường tên nam nhân chẳng xứng một xu này.

Ta vốn là chán ghét hắn từ cái đêm đó, nhìn hắn như vậy lại càng thêm ghê tởm. Tại sao Kỳ Khôi nhà nàng lại quen biết cái hạng người này chứ? Đáng hận a!

Tần Tử Tô nheo mắt quan sát nàng một hồi lâu, lạnh lùng nói:

- Thái Tử Phi của ta, mau ngồi xuống đi.

- Tạ ân điển của Thái Tử. – Ta lẳng lặng ngồi xuống, cúi đầu nhưng lại chẳng động đũa.

- Ta gọi nàng đến dùng bữa sáng, không phải để nàng làm ra biểu tình này.

Ta không có nói gì, vẫn yên lặng nhìn. Hắn buông Uyển Nhi ra rồi nói:

- Ăn cơm thôi.

Hít một hơi thật sâu, ta lặng lẽ cầm lấy đôi đũa trước mặt, bắt đầu động đũa ăn. Hắn cũng là một cái cắm đầu ăn, làm như không chú ý tới sự tồn tại của nàng.

- Tỷ tỷ, uống chén rượu này. – Uyển Nhi nói.

Ta cúi mình, đưa tay nhận lấy cái chén, dư quang liếc thấy nàng ta khẽ cười đắc ý mà nhướn nhướn mày nhìn ta, đôi môi nhếch lên báo chẳng có điềm lạnh. Này ta biết nàng ta giở trò, lại cũng minh bạch nàng ta là đích xác muốn làm gì, được thôi, muốn này ta sẽ chiều ngươi đến cùng. Động tác tay lại giống như chậm chạp mà bắt lấy cái chén kia, chớp mắt cái chén đã bay thẳng tới mặt của Uyển Nhi rồi.

Rượu này chảy ướt hết gò má xinh đẹp của nàng ta, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, tiếp đến, Uyển Nhi kêu lên, ôm mặt mà ngã tới.

- Á... – Ba cái nữ nhân kia đồng thanh hét lên.

Tần Tử Tô đồng thời đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm chén rượu vỡ thành vụn nát kia, đây liếc nhanh sang ta. Ta cúi đầu, cắn môi dưới, đôi mắt trong veo đã ngân ngấn nước.

- Sao lại thế này? Nói! – Ánh mắt hắn dừng trên người ta, trong đôi hắc đồng tử kia thường ngày luôn là sự nổi giận, nay lại bình thường cảnh giác đến lạ.

Ta ngẩng đầu, trên mặt đầy lệ, lắc đầu lia lịa, giọng nói run run:

- Thần...thần...thiếp...không...biết..., thật...sự...không...biết...

- Hừ, không biết? – Hắn cười lạnh, đáp – Này tự cái chén bay tới mặt của Uyển Nhi sao?

Ta thực ủy khuất mà nói:

- Thần thiếp thực sự không biết, thực sự không...

Tần Tử Tô nhìn kỹ ta một lần nữa, này vẫn bộ dáng khóc lóc đến run rẩy, khóe mắt đỏ hoe:

- Mạn Lăng Hi Quân. – Hắn cười – Ngươi thật có bản lĩnh.

- Thái Tử, ta... – Ta làm bộ sợ hãi đến rụt cổ lại.

- Không hiểu? – Hắn bước nhanh ra ngoài, nói với đám thị vệ - Giam nàng ta vào đại lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yinepark