Phần 23: Trải qua tình kiếp chưa bao giờ là dễ dàng cả (part 22)
Trong ánh hoàng hôn, những bông tuyết trắng xóa rơi rơi tựa như đang thì thầm, lại tựa như muôn ngàn cảm xúc tâm tình phức tạp, như sóng biển cuộn trào mãnh liệt có thể nhấn chìm tất cả.
"Ta" đứng cạnh cửa sổ ngắm những bông hoa tuyết mưa lượn đầy trời, lại vươn ngón tay thon dài mà đón lấy một bông.
Tuyết tan, lòng bàn tay chỉ còn đọng lại vết tích một giọt nước.
Giọt nước kia tựa lệ ngân.
Lòng ta thực rối bời...
Không biết đây có phải là quyết định đúng không?
Hắn đã hứa với ta chỉ cần ta ở bên cạnh hắn thì hắn sẽ tha một mạng cho Kỳ Kỳ nhưng hắn cũng nói sẽ lấy mạng chàng?
Ta nên làm sao đây?
Cơn gió lạnh buốt thổi ập đến khiến khuôn mặt tiều tụy lại càng thêm tái nhợt.
"Ta" nghe một tiếng khe khẽ thở dài của Tần Tử Tô rồi thấy hắn vươn tay khép cửa sổ lại.
Hắn đi đến bên giường ngắm nhìn dung nhan thanh tú của "ta":
- Quân Quân, tuyết lại rơi. Thanh âm tuyết rơi rất êm tai, nàng có nghe thấy không? Không nghe thấy cũng không sao, sau này, ta và nàng sẽ cùng nghe. – Thanh âm dịu dàng đến say đắm lòng người.
- Quân Quân, tại sao nàng lại ưu tú tới vậy, ưu tú đến mức khiến bổn Thái Tử yêu nàng mất rồi? Tại sao nàng lại yêu hắn tới như vậy? Ta là phu quân của nàng mà, không phải sao? Sao không thử nhìn đến ta đi? Từ giờ trở đi, hãy quên hắn đi có được không? Nàng là thê tử của ta, sau này, nàng hãy là của riêng ta thôi nhé? Chỉ cần nàng không làm chuyện có lỗi với ta, ta tuyệt đối sẽ không động tới nàng.
Nói hay lắm, con heo kia! Vậy chuyện ba hôm trước nhờ phúc ai mà "ta" phải nằm đây nhỉ?
Đúng rồi, "ta" đã hôn mê ba ngày, ba đêm rồi mà không có "dấu hiệu" chuyển biến.
Ngự y nói "ta" không nguy hiểm về tính mạng nhưng mà thương thế quá nặng nên có thể sẽ hôn mê mãi không tỉnh.
Nga, ta ước mình có thể nằm im như vậy trải quá một đời nhưng "ta" là có chính sự, "ta" cũng nên tỉnh rồi.
Nhưng cũng ba ngày, ba đêm này, hắn một tấc cũng không rời khỏi "ta".
- Quân Quân, ta xin lỗi, là ta ra tay quá nặng. Nhưng ta cần phải thử lòng nàng, thử xem nàng có gan trêu đùa ta không. – Bàn tay hắn vùi vào chăn mà nắm chặt bàn tay lạnh buốt của "ta" – Quân Quân, nàng không được bỏ ta, bổn Thái Tử không cho phép nàng a.
Một giọt lệ ngân lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt "ta":
- Quân Quân, ta có lỗi với nàng, nàng nhất định phải tỉnh lại, cho ta một cơ hội bồi thường.
Ấy, ấy, sao lại khóc rồi? Ngươi đừng có làm như lão nương khiến cho ngươi chịu ủy khuất như thế, là ngươi tra trước mà!
Lại một giọt lệ ngân nóng hổi đọng lại trên khuôn mặt "ta", lệ ngân thuận theo hai má, trượt xuống môi "ta".
Mùi vị nước mắt thực mằn mặn, vừa chua xót nhưng cũng có cả chát nữa.
Đúng là diễn quá xuất sắc rồi!
Khóe mắt ươn ướt, một bàn tay nhỏ bé khác ở trong chăn đã vội vã túm chặt lấy góc đệm.
Nếu vậy, cũng nên cho hắn xem bản lĩnh của lão thân!
Hắn cúi đầu tựa vào cổ nàng mà khẽ nỉ non, lệ ngân còn đọng lại trên gối:
- Quân Quân, cho ta một cơ hội bồi thường. Nàng chửi mắng, đánh đập ta cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại.
- Quân Quân, có phải ta ra tay quá nặng nên nàng mới giận ta không? Nàng có phải định trừng phạt ta không? Mẫu Hậu ta đã mất rồi, trừ nàng ra, ta chẳng còn gì cả, đừng bỏ ta. Trên đời này, nàng chính là người thân duy nhất của ta, ta hận Phụ Hoàng ta bỏ rơi mẹ ta mà mê mẩn nữ nhân Mạn Lăng gia kia, lại thêm mối thù với Lạc Thần nữa. Ta đã từng nghĩ cùng hắn bắt tay lật đổ ông ta để ông ta nếm mùi đau khổ nhưng mệnh trời khó đoán, sau khi gặp nàng, ta không biết sao lại thay đổi chủ ý rồi. Ta không muốn đưa nàng cho hắn, nàng là của ta, là thê tử của ta. Ta yêu nàng mất rồi. Tại sao chứ? Ta cũng không biết nữa.
Lông mi của ta khẽ động, một giọt lệ ngân chầm chậm lăn dài. Hai giọt lệ ngân cùng một chỗ đọng lại, tựa một đóa sen nở rộ đến xinh đẹp.
- Ta...cho...người...cơ...hội...
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu:
- Quân Quân?
Khóe miệng ta cười hờ hững, chậm rãi mở to mắt.
Hắn siết chặt bàn tay ta, vui mừng đến khôn xiết:
- Quân Quân?
- Ân? – Ta khẽ nhếch miệng, thì thào nói, thanh âm thực gượng gạo, hơi khàn khàn.
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Hai con mắt cuồng si nhìn nhau, trong mắt mỗi người chỉ có mình đối phương.
Ta chậm rãi vươn tay, lau đi lệ ngân còn đọng lại trên mặt hắn:
- Người khóc sao? Đừng khóc, là ta, là ta đã khiến Thái Tử không tin tưởng chỉ vì quá khứ của ta, ta...ta nguyện ý tha thứ cho Thái Tử. Thái Tử cũng giống ta, bị người thân ngược đãi, vậy...sau này, hãy để ta chăm sóc cho Thái Tử, được không? – Trong mắt ta chỉ tràn ngập đầy ý cười.
- Không cho phép nàng gọi ta là Thái Tử nữa, là Tô Tô, là Tô Tô, nghe không? – Hắn bối rối lắc đầu – Ta không có khóc đâu, sẽ không...
Đáy mắt xẹt qua một ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại:
- Ta đói a. – Khóe miệng ta cong lên, mang theo ý cười đầy hạnh phúc.
- Nàng vừa mới tỉnh lại, không thể ăn gì khác, chỉ có thể húp cháo tạm. – Tần Tử Tô cẩn thận thổi nguội bát cháo, đặt cạnh môi nàng – Há miệng ra.
Ta hé miệng, ngậm thìa cháo, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không chịu thua kém mà lăn dài, đọng lại trên mu bàn tay hắn, lệ ngân thực trong suốt.
- Nàng làm sao vậy? – Tần Tử Tô luống cuống, vội quệt nước mắt cho nàng – Bị phỏng rồi phải không?
- Không phải.
Ta dở khóc dở cười nghĩ ta cũng đâu phải tiểu hài tử, sao có thể khóc chỉ vì bị phỏng.
Hắn cẩn thận hỏi như kiểu lấy lòng:
- Không hợp khẩu vị ư?
Ta lắc nhẹ đầu, đáy mắt gợi lên sự ôn nhu:
- Không phải.
- Ngoan, không được khóc, bộ dạng lúc nàng khóc xấu lắm. – Hắn xót xa dùng ngón cái lau đi giọt lệ còn đọng lại trong khóe mắt ta.
Trước nay chưa từng có dịu dàng đến vậy.
Ta hít sâu một hơi, che đi những giọt lệ sắp chảy ra:
- Không khóc.
- Đừng khóc, ăn một chút. Nào, há ra. – Hắn dịu dàng mà dụ dỗ ta.
Lệ quang lấp lánh, cháo thơm ngọt như vậy, vì sao ăn vào lại có vị đắng chát, bởi tại mùi vị của nước mắt sao?
- Quân Quân, sau này nàng chính là nữ chủ nhân duy nhất của Đông Cung, không có Liên Hoa, Uyển Nhi, Tiểu Nguyệt, Thảo Mai, chỉ có Hi Quân, không, là Thường Quân mới đúng. – Hắn nắm chặt tay ta – Ta từ nay về sau chỉ có một nữ nhân là nàng, ta sẽ đuổi bốn người kia đi.
Ta nhíu mày, đáy mắt gợi lên tia thống khổ:
- Uyển Nhi? Nàng ấy không phải là muội muội của Kỳ Âm cô nương sao? Người bỏ được sao?
Tần Tử Tô biến sắc rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường ngay, còn mang theo vài phần cô đơn:
- Nàng ta vĩnh viễn không phải Kỳ Âm.
Ta khép mi, không nói câu gì.
Nửa đêm, một cành cây nhỏ bị tuyết đè mà rơi xuống giữa đêm khuya tịch mịch, vang lên một tiếng động nhỏ.
Ta ở trên giường ngay lập tức bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Cái trán trơn bóng giờ đã đầm đìa mồ hôi, ta khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra.
Mở mắt, ta quay sang nhìn lướt qua Tần Tử Tô đang say ngủ bên cạnh, lại chậm rãi dựa vào đầu giường.
Hắn đã trông ta ba ngày, ba đêm không chớp mắt, quả thực rất mệt mỏi, lúc này nhìn hắn rất giống một tiểu hài tử mới sinh.
Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn dật kia của hắn, ta chỉ khẽ chau mày, rốt cuộc tên nam nhân này tâm cơ đến cỡ nào đây?
Một cơn gió lạnh ập tới, cửa sổ kẽo kẹt một hồi.
Mâu quang chợt lóe lên, điểm trụ lại huyệt đạo của Tần Tử Tô, cấp tốc xuống giường choàng áo lên người.
Ta nhẹ nhàng phi thân qua cửa sổ, bay thẳng lên trên nóc nhà đứng.
Trong cơn gió thổi vi vu qua, ngón tay ta chậm rãi nắm nhẹ, đôi mắt hiện lên tia quang mang sắc bén.
Cuộc sống sau này ở Đông Cung sẽ không thể bình yên như cũ, tranh đấu giữa nữ nhân và nữ nhân chỉ vừa mới bắt đầu.
Nhưng thật sự chỉ có vậy sao?
Nhẹ nhàng nhắm hờ mắt, cảm nhận được cái lạnh thấu xương, tuyết xem ra đã rơi dày hơn rồi.
Buổi sáng sớm sau trận mưa tuyết đêm qua đã nhuộm một màu trắng xóa, gió lạnh thực khiến nhân gia rét buốt đến thấu người.
Do thời tiết quá lạnh lẽo, trong ngự uyển rất ít người đi lại, trên mặt đất đầy tuyết chỉ có những dấu chân thưa thớt rải rác. Dẫm lên lớp đất tuyết, dưới chân vang lên những tiếng "lẹp xẹp" nghe thực vui tai.
Thỉnh thoảng, còn vang lên tiếng cành cây gẫy do bị tuyết đè.
Trên mặt hồ đóng một lớp băng dày trong suốt như pha lê.
Ta lẳng lặng đứng bên hồ, mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ tĩnh lặng, một bóng trắng mảnh mai đầy ngạo kiều, tựa như hòa vào một thể với đất trời.
- Thái Tử Phi nương nương, tỷ sao lại đứng ở đây một mình? Thái Tử đâu? Không đi cùng tỷ sao? – Một giọng nói ôn nhu ngọt ngào nhưng lại đầy cạnh khóe vang lên.
- Thái Tử điện hạ tới Chính điện gặp Bệ Hạ rồi. – Ta lạnh nhạt trả lời nàng.
Nghe nói từ hôm ta bỏ đi ở tiệc mừng thọ của "phụ thân" thì Mạn Lăng Hi Vân đã được Tần Tử Tô mang về Đông Cung làm thị thiếp của hắn.
Đúng là thứ nam nhân vô tình!
Quả là cái nữ nhân vô liêm sỉ!
Mạn Lăng Hi Vân nhẹ nhàng đặt ngón tay lên lan can bằng đá bên hồ, vẻ mặt đầy giễu cợt:
- Thái Tử Phi nương nương cũng thật lợi hại, chỉ một chút mỹ nhân kế đã khiến Thái Tử một lòng một dạ với nàng.
Ta liếc nhìn vẻ mặt nàng, minh bạch nàng vừa chạm đến lan can lạnh như băng kia thì đã rợn cả người, quả thực rất nhanh nàng đã rụt những ngón tay lại.
- Quá khen. – Ta lại tiếp tục hướng mắt nhìn đăm đăm đến trên mặt hồ, đôi mắt sâu thăm thẳm đầy vẻ lạnh nhạt vô biên.
- Thái Tử Phi nương nương, nghe nói Thái Tử muốn tống tất cả bọn ta đi?
- Không biết. – Ta ngoái đầu nhìn lại, cười như không cười nhìn nàng – Thật lợi hại, cũng biết cả tin này rồi?
Mạn Lăng Hi Vân cười châm chọc:
- Thái Tử đã phân phó xuống dưới cả rồi, rất nhanh sẽ biết thôi.
Ta im lặng không nói gì, đôi tay chạm đến lan can kia đã lạnh cóng đến đỏ bừng cả lên.
Sự lạnh nhạt của ta cơ hồ khiến nàng nhất thời á khẩu, khuôn mặt nhỏ biến sắc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa:
- Đừng tưởng rằng Thái Tử thực sự sẽ một lòng với ngươi, y tùy tiện nói vậy thôi, không biết chừng giờ này lại đang ở mấy chỗ hoa lâu đó.
- Thái Tử điện hạ đi đâu không phải chuyện một nữ nhân như ta nên quản, lại càng không phải kẻ không có danh phận như ngươi.
Mạn Lăng Hi Vân cắn chặt răng, thiếu chút nữa bị bức đến nghẹn họng:
- Ngươi...
Sắc mặt ta không hề đổi:
- Sao vậy? Nghe không hiểu tiếng người? Muốn ta kêu hạ nhân dắt một con tiểu nãi cẩu đến nói chuyện cùng ngươi mới vừa ý?
Mạn Lăng Hi Vân hít một hơi thật sâu, tay vỗ vỗ ngực cho thuận khí, nghiến răng ken két mà nói:
- Mạn Lăng Hi Quân, xem như ngươi có bản lãnh.
A, lão thân biết bản thân rất lợi hại, ngồi trên cao một mình cũng lạnh lắm nga!
Ta rụt tay lại, rút ra một chiếc khăn tay lau đi vết nước dính trên ngón tay:
- Quá khen, nếu ngươi thực cao hứng, có thể tặng thưởng cho ta nha!
Mạn Lăng Hi Vân vô cùng tức tối, các ngón tay siết chặt lại:
- MẠN LĂNG HI QUÂN!!!!!!
Ta tao nhã vứt chiếc khăn tay kia xuống nước, tiện thể đưa tay bịt tai lại:
- Nhỏ giọng một chút, tai ta không có điếc. Ngươi xem, ngươi dọa ta đến rơi cả chiếc khăn xuống nước rồi, Mạn Lăng cô nương, tội dọa nạt Thái Tử Phi không có hề nhỏ đâu.
Mạn Lăng Hi Vân đưa mắt nhìn chiếc khăn tay trong nước, đột nhiên trên mặt hiện lên nét cười quỷ dị:
- Mạn Lăng Hi Quân, ngươi chờ đó.
Vừa nói xong mấy lời này thì cả người nàng đã nhảy xuống hồ nước lạnh.
Ta cũng rất nghĩa hiệp túm lấy y phục của nàng ta, nhướn mày:
- Đừng có làm mấy trò vu oan giá họa đó, ngươi làm mấy trò hề đó, không sợ người ta đánh giá ngươi là quá trẻ con sao? Đệ nhất Kinh Thành tài nữ hóa ra lại là một kẻ ấu trĩ đến thế ư? – Ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, tựa cười mà không phải cười.
Nghe ta nói thế, Mạn Lăng Hi Vân có chút ngẩn ngơ mà nhìn ta, đợi khi nàng đã có phản ứng trở lại, ta đã nhẹ nhàng xoay người đem nàng đẩy người lại bờ còn mình thì lại rơi ngay xuống hồ. Bọt nước văng tung tóe, dính ướt cả người nàng ta.
Mạn Lăng Hi Vân có vẻ xem ra vẫn chưa nhận ra tình hình, quả thực ngốc không tả, nhìn ánh mắt nàng ta đối ta, ta thực minh bạch điều này.
Nàng còn cười lạnh nhìn ta:
- Tốt nhất ngươi chết chìm luôn đi để khỏi phiền toái.
Dưới làn nước lạnh thấu xương, ta nhẹ nhàng nhắm mắt, lại cơ hồ nghe rõ tiếng Mạn Lăng Hi Vân kinh hãi kêu:
- Biểu...biểu...ca?
Cơ hồ đoán Mạn Lăng Thần Vũ không buồn nhìn đến nàng, hắn chắc chắn cũng đã nhảy tùm xuống nước rồi, ta dự liệu để hắn ở trong hồ tìm kiếm khoảng một hồi. Liền trong khoảng thời gian tính toán, Mạn Lăng Thần Vũ hắn quả thực đã tìm thấy ta rồi.
Thân thể ta mềm nhũn trong lồng ngực hắn, trên mặt không còn chút huyết sắc nào. Ta đoán mắt hắn đã hằn lên những tia hung ác nham hiểm mà liếc nhìn Mạn Lăng Hi Vân. Hắn ôm ta mà dùng khinh công nhảy lên bờ, lại ôn nhu đặt trên nền đất mà dùng sức đè ép xuống bụng ta, ta cũng rất "phối hợp" nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, liền phun ra một ngụm nước nhỏ.
Mạn Lăng Hi Vân đã sợ đến choáng váng, vội quay sang Mạn Lăng Thần Vũ xua tay mà biện giải:
- Không...không...liên...quan...đến...ta...Là nàng, là nàng ta tự mình nhảy xuống... – Nghe cái giọng điệu, ta cơ hồ đoán nàng đã kích động đến mức sắp khóc đến nơi rồi.
Mạn Lăng Thần Vũ hắn lặng lẽ bế ta lên, hung hăng trừng mắt nhìn Mạn Lăng Hi Vân. Vẻ mặt nàng càng thêm sợ hãi, không tự chủ được mà lui ra sau. Đôi mắt đen của hắn nhíu lại, hàn quang sắc bén, rất nhanh túm lấy y phục của nàng mà ném Mạn Lăng Hi Vân vào trong hồ nước lạnh lẽo kia.
Hắn ôm ta đi thẳng không thèm ngoái đầu lại, phía sau còn vang lên một tiếng "Tùm!" thật thanh thúy, những giọt nước lạnh như băng bắn lên tung tóe, thậm chí, còn cơ hồ đoán ra trên mặt hồ gợn lên những vòng tròn liên tục hiện ra.
- Cứu mạng a... – Tiếng thét chói tai của Mạn Lăng Hi Vân ngày càng xa dần.
Mạn Lăng Thần Vũ ôm ta đi thẳng về phủ của hắn. Dù sao thời gian ta chìm trong nước không lâu, không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn mới dám liều như thế.
Mạn Lăng Hi Vân cư nhiên ngay cả tỷ tỷ cũng rắp tâm hãm hại, quả thực táng tận lương tâm, nếu không phải ta cao minh lại rõ được Mạn Lăng Thần Vũ hắn đang ở gần đây thì e rằng cái mạng nhỏ của ta đã hương tiêu ngọc vẫn rồi.
Tất cả những tội nghiệt này tất cả đều do cái con heo chết bằm kia gây ra, nếu không phải hắn cứ đi gieo rắc bả thì làm gì có những kẻ như Mạn Lăng Hi Vân hại ta chứ! Ta thề ta mà không cho hắn nếm đủ thì tên ta sẽ viết ngược lại a!
Đương nhiên, trong phủ không chỉ có một mình Mạn Lăng Hi Vân, ta là cái Thái Tử Phi thất sủng nay lại được đắc sủng như thế, mấy cái nữ nhân kia liệu có thể tha cho ta sao? Tính ta đã là đồ không ưa thì cho dù có là vàng ngọc trân bảo đi chăng nữa ta cũng sẽ không có hứng tranh. Nếu còn lưu lại đây thì không biết cái mạng nhỏ này của ta không biết có thể giữ nổi không đây.
Tần Tử Tô là kẻ đa tình, Mạn Lăng Hi ân lại là cái nữ tử tốt, gả cho hắn đúng là sai lầm mà, kẻ mắt mù Tinh Mệnh kia, đợi ta quay về xem ta xử đẹp ngươi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro