Phần 22: Trải qua kiếp kiếp chưa bao giờ là sự dễ dàng cả (part 21)
Trong Tử Đình điện rất lạnh, lạnh đến nỗi làm cho nhân gia sợ hãi.
Trong bầu không khí quỷ dị, tất cả mọi người đều nín thở, lặng lẽ chờ đợi đại phu chẩn mạch.
Ngự y chẩn mạch trong một thời gian rất dài.
Thần hồn của ta ở bên này nhìn rất rõ Tần Tử Tô ngồi ở bên giường mà gắt gao nắm lấy bàn tay ta không chịu bỏ ra.
"Ta" cứ mê man như vậy đã lâu rồi, a, nhìn nét mặt hắn đi, hắn đang sợ nếu buông tay ta ra thì sẽ lập tức mất ta chăng?
Diễn quá giống rồi!
Ngự y thở nhẹ một hơi, thu hồi cánh tay đang bắt mạch mà đứng dậy. Tần Tử Tô ngay lập tức túm chặt lấy y phục của ngự y:
- Ngự y, nàng thế nào?
Ngự y bất lực thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn:
- Thái Tử, nếu thanh kiếm này đâm sâu nửa phần nữa thì sợ rằng cho dù có là thuốc thần cũng không thể cứu được nàng.
- Đừng có nói những lời vô nghĩa như vậy. – Tần Tử Tô lạnh lùng liếc nhìn ngự y, sau đó, ánh mắt lại di chuyển đến khuôn mặt trắng bệch của "ta".
Ta cũng nhìn "ta", thập phần an tĩnh đến mức dường như vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.
Lão ngự y chậm rãi đi đến án thư và ngồi xuống, lấy giấy bút viết:
- Ba chén nước sắc thành một chén, ba canh giờ uống một lần.
- Nàng như thế nào rồi? – Hắn vẫn nắm chặt bàn tay "ta", ánh mắt chưa một lần rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của "ta".
Ngự y đưa gói thuốc cho Tuyết Nhi ở bên cạnh:
- Nhớ kỹ lời ta, dùng lửa nhỏ mà đun, lúc ngươi sắc thuốc nhất định phải ở đó canh, đừng lơ là.
Thấy ngự y chần chừ không chịu nói về tình hình của "ta", hắn lập tức túm lấy y phục của ngự y, đại phát lôi đình mà rống lên:
- Ngự y, Thái Tử Phi của bổn Thái Tử rốt cuộc có làm sao không?
Ngự y vẫn nhàn nhã như cũ, chỉ có sự thất vọng sâu sắc:
- Mạch tượng của Thái Tử Phi rất yếu, nếu không qua được đêm nay thì sợ rằng...
Tần Tử Tô lập tức đẩy mạnh ngự y ra, gào thét điên cuồng như một con sư tử đại cuồng nộ:
- Ngự y, ngươi nhất định phải cứu nàng. Nếu nàng chết, bổn Thái Tử sẽ đem ngươi và người nhà ngươi bồi táng cùng nàng.
Hứ, giả nhân giả nghĩa cho ai xem đây?
Ngự y tuổi đã cao, bị hắn đẩy một cái suýt chút nữa ngã sấp mặt:
- Thái Tử, sinh lão bệnh tử là do ý trời.
Hắn như trở nên điên cuồng, thống khổ đến không chịu nổi:
- Bổn Thái Tử muốn nàng sống, bất cứ kẻ nào cũng có thể chết nhưng duy nhất nàng tuyệt đối là không thể, không thể. – Hai mắt hắn hiện lên những đường gân đỏ, giống hệt như một con ác quỷ.
Thủ vệ của hắn tận mắt thấy hắn nổi điên liền giúp ngự y cầm lên hộp thuốc:
- Ngự y, ta tiễn ngài ra ngoài, để cho Thái Tử yên tĩnh một chút a.
Ngự y liếc nhìn Tần Tử Tô, thở dài bất lực:
- Đi thôi, ta kê hai thang thuốc an thần cho Thái Tử uống.
- Hạo Hiên. – Hắn nheo mắt, gọi tên thuộc hạ kia lại – Ngươi đã quan sát nàng chưa? Thấy nàng như thế nào?
- Bẩm Thái Tử, thuộc hạ nghe lệnh điện hạ sắp sếp để Uyển Nhi cô nương ra tay ám sát nàng, xem xem có ai ra tay tương trợ nàng không, xác nhận nàng không hề có ai bên cạnh cứu giúp.
- Tốt. Hiện tại, ngươi lập tức đến Dưỡng Tâm Điện, xin Phụ Hoàng ra mặt giải quyết chuyện này, càng lớn càng tốt. – Trong đôi mắt đen tối của hắn lóe lên những tia sáng sắc lạnh – Ta thực muốn xem xem nữ nhân hắn yêu nhất chịu đau khổ thì hắn sẽ làm cái gì.
Đôi chân mày hắn từ từ nhíu lại, mười ngón tay nắm chặt, trong đáy mắt hắn tràn đầy vẻ lãnh khốc cực điểm:
- Giữ nàng lại bên mình quả thực không hề sai, thực hữu dụng.
Chết tiệt! Ta muốn xiên hắn lắm rồi!
- Tuân lệnh! Thuộc hạ đi sắp xếp xe ngựa ngay. Thái Tử có tự mình đi không?
- Không cần. Ta sẽ ở chỗ này với nàng, cùng nàng như hình với bóng. – Hắn nắm lấy tay ta nhẹ nhàng đặt lên ngực – Ta nghĩ nàng nhất định lúc này không muốn ở một mình đâu. Dù sao diễn kịch cũng phải diễn cho giống, ta sao có thể để nàng thất vọng.
Bàn tay đang giấu dưới tấm chăn chậm rãi nắm chặt lại.
Ôi ngươi cứ tránh xa ta ra, ta không có thất vọng đâu nga!
- Thái Tử điện hạ, thuốc đã sắc xong. – Giọng nói của Tuyết Nhi đột nhiên truyền đến.
Hắn nhàn nhạt đáp:
- Đưa lại đây.
- Vâng.
Tiếp nhận chén thuốc trong tay Tuyết Nhi, Tần Tử Tô nhẹ nhàng nâng "ta" dậy, lấy gối mềm chặn ở sau lưng của "ta", sau đó, cẩn thận đặt "ta" dựa ở đầu giường. Tay hắn cầm cái thìa khuấy nhẹ trong chén thuốc, miệng không ngừng thổi cho thuốc nguội bớt, đợi khi thuốc vừa đủ độ thì mới từ từ đưa tới miệng "ta".
"Ta" bị thuốc làm cho sặc, Tần Tử Tô vội vàng lau đi nước thuốc ở khóe miệng "ta", ở trên khóe miệng kia để lộ ra một nụ cười như có như không rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại kia của "ta" một cái hôn nhẹ nhàng.
Ọe, ta cảm giác dịch vị trong họng ta sắp sửa trào ngược lên đến nơi rồi.
Hắn nhẹ nhàng ôm "ta" vào lòng, bàn tay hắn chưa từng buông tay "ta" ra.
Ta minh bạch ở phía trên nóc nhà đang có một đôi mắt vừa oán hận, vừa đố kị cùng tức giận đang nhìn chằm chằm vào bọn ta.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hạo Hiên đứng ở cửa:
- Thái Tử, Hoàng Thượng tới.
- Đã biết. – Đôi tay không ngừng xoa nhằm truyền nhiệt lượng tới bàn tay lạnh giá của "ta", sau đó, hắn để bàn tay "ta" vào trong chăn rồi mới từ từ đứng lên, dịu dàng nói – Quân Quân, nàng hãy ngủ một giấc thật ngon, biết không?
Ngay sau đó, hắn liền cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán "ta" một nụ hôn.
Ta ở phía sau đi theo ra đến ngoài cửa.
Lão Hoàng Thượng đã đứng ở trong sân, đưa lưng về phía hắn. Tần Tử Tô đi đến phía sau lão Hoàng Thượng, trầm mặc một lúc sau mới vén ngoại bào mà quỳ một chân xuống trên mặt đất:
- Phụ Hoàng.
Lão Hoàng Thượng khoát khoát tay:
- Người trong nhà, không cần đa lễ, đứng lên đi.
- Tạ ân điển của Phụ Hoàng. – Hắn cung kính dập đầu rồi mới đứng lên.
- Nghe nói Thái Tử Phi của con, nàng ta bị thích khách làm bị thương? Là người của con làm sao? – Giọng nói ung dung vô cùng nhưng lại không làm mất đi khí chất vương giả của bản thân.
- Đúng vậy, như nhi thần đã bẩm báo với Phụ Hoàng.
- Ân, trẫm đã phái ám vệ đi dò la tin tức về hắn cũng như thân phận của hắn, hiện tại, tuy rằng chưa điều tra được gì nhưng trẫm mong rằng sớm tra ra tin tức. Thái Tử, nếu như thực sự là như con nói.... – Hắn cúi đầu, xoay xoay chiết phiến trong tay, trầm ngâm một lát rồi cười lớn – Giết sạch cho ta!
- Nhưng mà Phụ Hoàng, nhi thần muốn xin người giữ lại mạng cho Thái Tử Phi của con.
- Tại sao? Không phải nàng ta có quan hệ với hắn sao? Không sợ để lại hậu hoạn sao, Thái Tử của trẫm?
- Dù gì nàng cũng là nhi nữ của Mạn Lăng Tướng Quân, lão già đó lại đang tiếp ứng cho chúng ta, hơn nữa, nhi thần cũng thực thích nàng, một kỳ nữ hiếm có trên thế gian a.
- Vậy... – Lão Hoàng Thượng hắn lấp lửng nửa câu, khóe miệng câu lên đầy ẩn ý.
- Nhi thần nguyện thay Phụ Hoàng ra sa trường bắt tàn quân phản loạn cũng như dâng lên người thủ cấp của con kẻ phản tặc để người hài lòng!
- Hahaha, được, được, chỉ cần con muốn, trẫm nhất định đồng ý! Ta hồi cung đây.
- Tạ Phụ Hoàng ân điển. – Tần Tử Tô tỏ rõ bản thân tất cung tất kính với cha hắn.
- Nhớ lấy lời hứa của con, trẫm không muốn đêm dài lắm mộng.
- Nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng của Phụ Hoàng.
Hắn rốt cuộc đang chơi cái trò gì đây?
Chuyện ta bị thích khách hành thích ngay trong tẩm điện của Thái Tử điện hạ đã truyền ra khắp cả Đông Cung. Xem ra lo lắng nhất chính là mấy cái thị thiếp kia đi. Bây giờ, trong cung khắp nơi lan truyền sự thâm tình của Tần Tử Tô dành cho ta, thậm chí, cả chuyện hắn hứa hẹn sẽ chỉ có một mình ta là nữ chủ nhân của cái Đông Cung này cũng là chủ đề bàn tán rầm rộ đi.
- Đáng chết, cái nữ nhân đó nàng ta cư nhiên chiếm được tâm tư lúc này của điện hạ, giờ trong ngoài Đông Cung đều nói điện hạ sẽ đem chúng ta đuổi đi, chỉ giữ lại nàng. A, nam nhân quả nhiên đều là thứ vô tình mà! Ngay từ lần đầu tiên gặp y, ta đã quyết một lòng yêu y, chưa từng hối hận! Y phong lưu, ta biết chứ nhưng chỉ cần có thể ở cạnh y thì ta cũng mãn nguyện rồi! Ta không so đo chuyện danh phận, dù chỉ là một thị thiếp nhưng là đừng mơ có thể đè đầu cưỡi cố ta, thứ mà ta không thể chiếm được thì đừng hòng ai có được!
Là giọng của Uyển Nhi.
Bàn tay trắng như tuyết đặt trên bàn đá của Uyển Nhi chậm rãi khép lại mà xoắn xuýt đan vào nhau, y phục nàng đỏ rực tựa ngọn lửa đầy kiều diễm.
"Ta" đứng ở sau góc cửa sổ vừa hay nhìn thấy hai bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện ở cửa.
Uyển Nhi ngẩng đầu, lãnh đạm liếc bọn họ một cái:
- Ta biết các muội sẽ đến a.
- Tỷ biết vì sao bọn muội đến? – Thảo Mai ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Uyển Nhi tỷ tỷ thông minh như vậy, tự nhiên sẽ biết. – Tiểu Nguyệt nàng ta cũng ngồi xuống.
Uyển Nhi đượm vẻ phiền muộn, ánh mắt sắc lạnh đảo qua Tiểu Nguyệt cùng Thảo Mai:
- Nếu nha đầu kia được đắc sủng như thế, chúng ta liệu sẽ ra sao?
Nàng không hề vòng vo mà trực tiếp đi vào chuyện chính.
Thảo Mai nheo mắt, hướng về phía cửa sổ, bộ dáng không chút để ý:
- Các tỷ muội nghĩ sao?
- Bắt ả ta biến mất. – Tiểu Nguyệt giọng đầy thản nhiên, nàng cúi đẩu, gảy gảy móng tay đỏ tươi.
A, xem ra nữ nhân trong Đông Cung đều "rắp tâm" một lòng muốn đối phó với ta nga, ôi cái mệnh của ta, thực khổ!
Tất cả là tại cái con heo chết bằm kia!
Lão nương hận ngươi!
- Biến mất như thế nào? – Uyển Nhi cong môi cười.
- Việc này...Các tỷ muội thử nói xem? – Khóe miệng Thảo Mai nhếch lên, cười bí hiểm.
- Một khi đã vậy, chúng ta hẳn là cần thượng lượng kỹ càng một chút. – Uyển Nhi nâng chén trà mà nhấp một ngụm.
- Liên Hoa nàng ta lại đâu rồi? – Thảo Mai liếc mắt về phía cửa.
- Nàng ta... – Uyển Nhi cúi đầu, nét cười trên mặt có chút quỷ dị – Không biết nàng ta đang làm cái gì.
- Ta đi tìm nàng ta. – Thảo Mai nói xong, định đứng dậy.
- Không cần, nếu nàng ta ngồi trên cùng một con thuyền với chúng ta, tự nhiên sẽ đến, nếu cô ta chưa tới, vậy có nghĩa là... – Uyển Nhi ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay, con ngươi nheo lại khép hờ hững, cười lạnh đến thực quỷ dị - Ả ta cùng con tiện nhân Mạn Lăng Hi Quân kia là đồng bọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro