Phần 15: Trải qua tình kiếp chưa bao giờ là dễ dàng cả (part 14)
Ta ngồi trước chiếc gương đồng đặt trên bàn, ngẩn ngơ nhìn hình bóng bản thân trong gương, đồ trang sức thì bày lung tung trên bàn.
Hôm nay, là đại thọ của Mạn Lăng Tướng Quân, là nhi nữ của hắn, ta phải về.
Người của Mạn Lăng gia vốn dĩ đều là những kẻ trọng phú khinh bần, nếu quá giản dị ắt sẽ bị chế nhạo. Có thể ta sẽ không để ý này những điều mà phàm nhân nghĩ tới nhưng tiểu mỹ nhân nhà ta cư nhiên chịu ủy khuất như thế từ chính người nhà của nàng, ta sẽ không thể nào nhắm mắt làm ngơ bỏ qua.
Ta gỡ ngọc trâm và ngân trâm hằng ngày vẫn cài trên tóc xuống, bỏ này những thứ yêu thích khiến ta hơi có chút khó chịu, mái tóc từ trên tay ta đổ xuống giống như một con thác uốn lượn mềm mại. Ta cầm lấy chiếc lược gỗ làm từ cây đào mà nhẹ nhàng chải một chải tới mái tóc này.
Từ trong gương, ta thấy thấp thoáng một cái bóng đỏ nhàn nhạt, cái lược trong tay ngừng chải một lát rồi lại tiếp tục.
Liên Hoa đi tới sau lưng ta, thản nhiên nói:
- Mạn Lăng cô nương, hôm nay là đại thọ của cha tỷ, không đi sao?
- Tất nhiên phải đi. – Ta buông lược xuống, cầm bừa lấy một chiếc trâm mà định cài lên mái tóc đã búi gọn – Muội tới có chuyện gì sao?
Liên Hoa khẽ nhìn ta rồi cau mày:
- Ta là tới nói cho tỷ là Thái Tử điện hạ mang theo cái kia Uyển Nhi cùng đến dự thọ yến của Mạn Lăng Tướng Quân, hắn đã lại bỏ rơi tỷ rồi.
Ta lạnh nhạt nói với nàng, thủy mâu lóe lên những tia hàn quang:
- Liên quan ta sao?
Liên Hoa vội vàng giải thích:
- Mạn Lăng cô nương, ta...ta chỉ có ý tốt nhắc nhở tỷ a.
Ta hít một hơi thật sâu, buông chiếc ngọc trâm trên tay lại xuống bàn, cầm chiếc lược gỗ tiếp tục chải tới, lãnh đạm đáp:
- Không sao đâu. Đa tạ ý tốt của muội.
Liên Hoa tiến tới một bước ngay sát lưng ta, cầm lấy chiếc lược kia từ tay ta:
- Ta giúp tỷ nga.
Ta không có nói gì, lại lấy cây ngân trâm mà mình yêu thích tới đưa cho nàng.
- Hay là dùng mấy cái này đi? – Ánh mắt nàng ta liếc tới này những món trang sức đặt ở trên bàn.
Ta lạnh lùng liếc xéo nàng:
- Không thích.
Không phải một thân trang nhã mới là đẹp nhất sao?
Liên Hoa nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, tháo này búi tóc cũ của ta mà thuần thục vấn lên một kiểu bắt mắt khác:
- Phải, là ta nhiều lời, được chưa? Tỷ thật nóng tính. – Nàng ngắm nghía cây trâm bạc kia trên tay, lại lẩm bẩm nói – Cây ngân trâm này thực khiến người ta tò mò, Mạn Lăng cô nương, trông tuy nhìn giản đơn nhưng sao ta cảm giác nó thực không hề như thế. Nó được làm bằng gì đấy?
- Tùy tiện lấy vài đồ trân bảo ở nhà làm thành thôi, không đáng nhắc đến. – Ta nhàn nhạt đáp, lấy tay gạt đi này những cọng tóc rủ xuống che mắt mình.
Liên Hoa lại nhẹ nhàng vuốt này thân trâm lần nữa, lại kinh ngạc nói:
- Thân trâm này lạnh như băng, tỏa ra hàn khí, không giống như làm bằng bạc. Không lẽ là hàn ngọc trong truyền thuyết sao?
Ta liếc nhìn nàng, cười hỏi:
- Chưa thấy qua bạc ngọc bao giờ à?
- Đó là thứ gì? Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như tỷ sao có được?
- Cài lên tóc đi. – Ta lại đưa đến một đóa châu hoa cho nàng.
- A. – Liên Hoa nhìn đóa châu hoa kia ở trong tay, lại kinh ngạc – Mạn Lăng cô nương, đây là huyết trân châu Thúc Tâm sao?
- Làm sao nữa? – Ta mệt mỏi nói.
- Không...có gì. – Nàng ta vội nuốt một ngụm nước miếng, lại giúp ta gắn này đóa châu hoa lên tóc.
Ngắm nghía mình trong gương, ta mở hộp trang sức trên bàn ra, lấy một dải lụa xanh ngọc tới đưa cho nàng, làm ra vẻ thích thú nói:
- Quá đơn điệu, thêm cả cái này đi.
Liên Hoa đón lấy dải lụa kia từ tay ta, nghi hoặc nói:
- Mạn Lăng cô nương, đây lại là gì đây? Đừng nói với ta đây cũng là một món bảo vật nha.
- Phải hay không phải có liên quan muội sao?
- Nga. – Tiếng tim đập của nàng rung liên hồi, có vẻ như sắp không chịu nổi nữa – Tò mò a.
- Chỉ là sợi tơ tằm bình thường thôi. – Ta phất nhẹ tay áo, như không như có mà hời hợt trả lời – Buộc lên được chưa?
Liên Hoa có vẻ như chịu đả kích quá lớn, miệng há hốc đến không thể to hơn, lăn lộn cả nửa ngày, nàng gào khóc tới:
- Bất công a, lão thiên gia, bất công a. Cư nhiên sao tỷ lại có nhiều trân bảo đến thế? Sắp bị tỷ hù chết rồi.
Ta quay đầu tới, âm trầm nói:
- Liên Hoa cô nương, đây không phải chuyện muội nên biết.
- Hẹp hòi nga. – Nàng chu chu cái mỏ tới, cẩn thận đem dải lụa buộc lên tóc ta mà thắt thành một chiếc nơ ở ngay dưới búi tóc của ta – Ghét bỏ tỷ ghê.
Ta hơi cúi đầu, khóe miệng cong cong, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, tay cầm một miếng huyền ngọc bội có đây những đường vân xanh khắc lên:
- Giúp ta đeo lên y phục. – Ta uyển chuyển đứng lên, đi tới trước mặt nàng.
- Đây lại là bảo vật gì vậy, bà cô nội của ta ơi? – Liên Hoa đón lấy, mặt méo xệch.
- Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội. – Ta lãnh đạm nói – Cực phẩm trân bảo đó.
Liên Hoa chỉ biết há hốc miệng, không biết đã đeo lên miếng Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội kia lên bằng cách nào.
Nhớ lúc đó, Cửu Mạn tỷ tỷ đem toàn bộ câu chuyện Mạn Lăng gia kể tới ta, ấn tượng duy nhất của ta về hắn chính là một tên khốn nạn, vậy thôi.
Đứng trước phủ Tướng Quân kim bích huy hoàng, giăng hoa đèn kết lối khắp nơi, quả thực xứng danh là phủ đệ hào hoa nhất kinh thành.
Ta đứng ở cửa nhìn đám quan viên lui tới, trên miệng nở một nụ cười lạnh nhạt, Mạn Lăng Thanh Hải truy danh trục lợi, vì danh vọng quyền quý mà hi sinh thê tử cùng nhi nữ, sự độc ác này chính là cái giá cho việc muốn có được vinh hoa phú quý.
Thân muội của hắn là Quý Phi được sủng hạnh muôn phần, trên triều, Hoàng Thượng cũng nể mặt hắn đôi ba phần, ai ai cũng nịnh bợ hắn, những gì hắn muốn chưa bao giờ là không có được. Nhiều năm như vậy rồi, hắn có khi nào nghĩ tới thê tử đã kết tóc của mình, cùng hắn đồng cam chịu khổ?
Ta nắm trong tay cuộn tranh, kéo váy bước lên bậc thềm cao, nhìn cánh cổng lớn màu đỏ son, chỉ thấy lạnh lẽo mùi huyết tanh nồng.
Năm đó, Mạn Lăng gia khiến hai mẹ con Hi Quân cùng Thường Quân phải ăn xin đầu đường, xó chợ, lại mất mạng không rõ nguyên nhân, món nợ này ta nhất định phải thay bọn họ đòi lại. Mạn Lăng gia làm nhiều chuyện xấu như thế, rốt cuộc cũng sẽ phải trả giá.
Ta vừa mới bước vào cửa, liền đây một người hầu đứng ở cửa nghênh đón khách nhân cúi người vái lạy, giọng hắn có chút run run ngạc nhiên:
- Hoan nghênh....Đại tiểu thư quay về.
Ta lạnh lùng liếc hắn, không có nói cái gì.
- Ngốc nha đầu, về tới rồi sao? – Một giọng nam tử trầm ổn nhưng lại nhõng nhẹo hệt như trẻ con – Cũng không cho người tới báo đại ca đến đón muội.
Liền vừa bước vào cửa đã va vào một thân hình ấm áp.
Trên người hắn có mùi hương thật dễ chịu a, thoang thoảng chút long tiên hương bên mũi, ta ngẩng đầu nhìn tới, thấy một nam tử có một khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt có vài nét cuồng ngạo cùng bá đạo đứng ngay trước mắt ta, trên khuôn mặt còn có đôi ba nét giống ta. Ta mỉm cười đối hắn:
- Đại ca, huynh vừa về tới Kinh Thành sao? – Ta xoa xoa cái đầu nhỏ, lại chạy ngay tới kéo tay hắn, ôm chầm lấy, còn tiện tay ném cuộn tranh cho Tuyết Nhi ở phía sau – Đại ca, huynh nhớ Quân Quân không này?
- Ngốc nha đầu, bao lâu không gặp, đương nhiên là nhớ muội rồi. – Mạn Lăng Thần Vũ cười đến cong cả mắt, lại còn chọc chọc cái trán của ta – Xem ra nha đầu nhà ta có vẻ gầy đi rồi.
Nụ cười này nhếch lên lộ ra sự phóng đãng, trong vẻ phóng đãng lại lộ ra cái ngạo khí.
- A. – Ta cười cười, kéo tay hắn chạy vào trong – Muội ăn tốt lắm, chẳng qua do thể trạng không mập lên được thôi, phải không Tuyết Nhi?
- Ân, tiểu thư đúng là rất biết chăm sóc cho bản thân a. – Thấy ta nháy nháy mắt với nàng, Tuyết Nhi đỏ ửng mặt mà cúi thấp đầu xuống.
- Nha đầu ngốc, muội còn trêu Tuyết Nhi?
- A, không trêu, không trêu. – Ta xua xua tay, lại tặng họ một cái nháy mắt hàm ý – Hai người nha...muội đi trước đây!
Ta xoay người một cái liền nhanh chân bỏ chạy, không thèm liếc bọn họ nữa. Ta cứ thế chạy loạn trên đường, cơn mưa bất chợt kéo đến, đem những hạt mưa táp tới người ta. Mưa cũng càng lúc càng mau, y phục ta đã ướt hết, mái tóc dính chặt trên lưng, nước mưa lạnh như băng từ trên tóc chảy tới làm ta run lên một chút.
Tự dưng mưa không hắt tới nữa, ta liền ngẩng đầu lên, một cây dù tự nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh, lại không chút thanh âm mà che mưa cho ta.
Ta vội gạt đi nước mưa, lặng lẽ nhìn người đã thay ta che mưa chắn gió này – Kỳ Khôi.
Ánh mắt hắn như nhu hòa tựa sóng nước mùa thu mà êm đềm trôi, lại truyền tới tai ta thanh âm hết sức ôn nhu:
- Cẩn thận cảm lạnh. – Hắn đi đến trước mặt ta, đem cây dù để lên đỉnh đầu ta.
Ta nghi hoặc hỏi:
- Sao chàng lại ở đây? Không phải đi dự thọ yến của phụ thân rồi sao?
Hắn bật cười, hất hàm về phía phủ đệ bên cạnh:
- Nàng xem đây là đâu?
Ta quay đầu nhìn tới, ba chữ "Phủ Thừa Tướng" hiện ngay ở trước mắt.
- Ta như thế nào lại chạy tới nơi này? – Ta ngây ngẩn hỏi tới.
- Nàng không về nhà sao?
- Có về nhưng là ta không vào, để Tuyết Nhi đem tới.
- Thái Tử hắn đâu? Không phải hắn nên đưa nàng về sao?
Ta thản nhiên ngắm màn mưa dày đặc, nhàn nhạt đáp:
- Hắn đi với Uyển Nhi cô nương.
Kỳ Khôi bất đắc dĩ thở dài:
- Y phục nàng ướt hết rồi, trước tiên nên đi thay a.
Ánh mắt ta rơi vào hộp lễ vật ở trên tay hắn:
- Đang chuẩn bị đi rồi sao?
- Ân. Đúng là chuẩn bị đi, lại không nghĩ gặp nàng ngoài cổng.
- Một mình chàng thôi sao? Nghĩa phụ chàng thì sao?
- Hắn không tiện đi nên bảo ta đi thay hắn dâng này lễ vật.
Ta liền ngẩng đầu lên, cầm lấy cây dù trong tay hắn:
- Ta giúp chàng nhé?
Kỳ Khôi đem cái hộp gỗ kia tới tay ta, ôn nhu cười:
- Vào đây đi.
Ta không có nói gì, tiếp lấy chiếc hộp, đi theo hắn vào trong phủ, tuy rằng phủ Thừa Tướng cũng sang trọng đường hoàng như phủ Tướng Quân nhưng này lại mang vẻ thanh bình đến lạ,
- Đây là đâu vậy?
- Là Nguyệt Dực Viện, là nơi ta ở.
Hóa ra, hắn là một đường đi đến viện nơi mình ở, ngặt nỗi chỉ có duy nhất một cái phòng tắm nên bất đắc dĩ đành đưa ta đến nơi đây.
Nguyệt Dực Viện kiến trúc tinh xảo, thanh nhã, hành lang lại quanh co, cây cầu nhỏ bắc qua hồ ở giữa sân viện thực chế tác rất đặc biệt, lại còn có những hòn giả sơn nằm chồng lên nhau, quả là một cảnh sắc đáng ghi nhớ.
Ta cùng hắn đi bộ vào trong viện, trên đường, ánh mắt láo liên đảo khắp nơi nhìn cảnh vật xung quanh, không nhịn được mà gật đầu tán thưởng:
- Trong sân viện bố trí trận pháp, người thường căn bản một khi bước vào sẽ không thể ra được. – Ta xoay sang bên cạnh hắn, cúi người chắp tay – Thiên hạ đồn Hoắc đại nhân đây là người tài hoa nhất vương triều, quả thực không sai.
- Đã để nàng chê cười rồi. – Hắn cũng cúi người vái ta một cái – Thực ra trong trận pháp này còn một chỗ sơ hở.
Ta mỉm cười đối hắn, nhẹ nhàng nói:
- Có phải là do cái hồ nằm ở giữa sân viện không?
- A, cư nhiên sớm đã bị nàng phát hiện. – Hắn nhìn ta có chút gật đầu, trong đáy mắt tràn đầy sự tán thưởng.
Ta cố ý làm ra vẻ vô tội:
- Đoán bừa chút thôi.
- Phải vậy không? – Hắn cười ôn nhu.
- Đúng a.
Một cơn gió thổi tới khiến ta run lên một chút, thấy ta vậy, hắn liền cau chân mày lại:
- Chỗ ta có ôn tuyền, ngâm mình một lúc đi, không sẽ dễ nhiễm phong hàn.
- Nơi này không phải là kinh thành sao? Sao lại có ôn tuyền?
- Nói nhỏ nàng nghe. – Hắn ghé sát tai ta – Ta dẫn nước từ trên núi xuống đó.
Ta hơi hơi cong khóe miệng, cũng không có nói bất kì lời gì.
A, nam nhân của ta đúng quả là tài hoa đi.
Sau khi cọ rửa sạch sẽ cùng ngâm mình xong, ta liền thay một bộ y phục màu lam, bên trên cổ áo cho đến suốt dọc tà váy còn được thêu này những đường chỉ hồng nhạt hết sức tinh tế, càng làm nổi bật sự thanh nhã của bộ y phục. Mái tóc đen sau khi được lau kỹ càng, ta liền cầm lầy chiếc lược gỗ đặt trên bàn kia mà chải tới, lại thành thục vấn tóc lên kết thành một chiếc nơ kiểu dáng độc đáo, lại dùng một dải lụa màu lam buộc lại, lấy cây ngân trâm yêu thích cài lên. Trên tai, ta đeo lên một đôi khuyên có gắn mảnh lam ngọc, tự nhiên thanh nhã mà lại không hề qua loa. Xong xuôi, ta không quên cầm đây miếng Thanh Ảnh Huyền Ngọc Bội ở trên chiếc khay gỗ mà đeo lên cạnh hông mình.
A, ngâm mình trong ôn tuyền thực hảo nha, da tự nhiên càng thêm sáng hồng, cả người như kiều diễm mỹ lệ hơn, mất luôn cả vẻ lạnh lẽo thường ngày, thậm chí còn có chút tinh nghịch cùng linh động của một cô nương.
Phủ Thừa Tướng không có nhi nữ, đương nhiên sẽ không có này những trang sức và y phục hoàn hảo như thế, chỉ có thể là ra ngoài mua, xem ra hắn đối với ta rất có lòng.
Sau khi xong hết thảy tất cả, nha hoàn liền đưa ta lên lầu, chắc có lẽ là sợ ta ngại nên mới lên đây chờ ta sao?
Một chân ta vừa mới bước qua ngưỡng cửa, Kỳ Khôi hắn cũng lập tức đồng thời quay đầu lại, trên miệng nở một nụ cười ấm áp:
- Xem ra bộ y phục này rất hợp với nàng.
Ta đi tới ngồi quỳ xuống chiếc nệm nhỏ đối diện với hắn, lặng lẽ nhìn hắn:
- Đa tạ.
- Còn lạnh không? – Hắn nhìn thẳng vào ta, ánh mắt còn hiện lên một tia lo lắng.
- Không lạnh nữa. – Ta khẽ thở dài – Ta cùng chàng đến Mạn Lăng phủ.
Hắn ôn tồn đứng lên, động tác thực ưu nhã:
- Trước tiên muốn dẫn nàng đi xem một thứ.
- Vật gì cơ? – Ta có chút tò mò nghiêng nghiêng đầu, cũng đứng lên theo hắn.
Hắn lại cười một cách như có như không:
- Đến đó nàng tự khắc sẽ biết.
Theo sau lưng hắn đi vào thư phòng, ta đứng ở cửa, tay vịn vào khung còn đầu nhỏ ngó vào trong, trông hết sức buồn cười.
Hắn quay đầu tới, ánh mắt bất đắc dĩ pha lẫn chút ôn nhu:
- Lại đây. – Hắn vẫy vẫy tay.
Ta nheo mắt, nhấc váy chạy vào trong, ánh mắt nhìn tới những bức danh họa treo trên tường, như nghĩ ra điều gì, ta liền nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ý vị.
Kỳ Khôi nhìn ta mỉm cười, ánh mắt thực ôn nhu:
- Ta lấy bức tranh của nàng, đương nhiên phải trả lại nàng một bức.
Ta hơi lắc nhẹ đầu:
- Không cần. Kỳ Kỳ, danh họa thì nên cho người mà thực sự yêu và xứng đáng với nó, Mạn Lăng Tướng Quân hắn chỉ cố làm ra vẻ phong nhã thôi. Nực cười!
Ý tứ của hắn ta sao lại không hiểu, hắn chính là muốn thay ta chọn lấy một bức tặng cho Mạn Lăng Thanh Hải mà thôi.
Hắn bất đắc dĩ nói:
- Thôi được, nàng đã không muốn, ta đương nhiên là sẽ không ép. – Hắn mở ngăn kéo ra, lôi tới một chiếc hộp gỗ đặt ở trên bàn, mở chiếc hộp này, hóa ra là một miếng ngọc bội xanh thực đẹp – Quân Quân, ta nhận tranh của nàng, vậy miếng ngọc bội này xem như hồi lễ đi.
Ta than nhẹ:
- Đa tạ chàng.
Nếu như không nhận đây lễ vật, hắn nhất định chắc chắn sẽ không buông tha.
- Đi thôi, ta mang nàng về Tướng phủ. – Hắn rất tự nhiên vươn tay tới.
Ta mỉm cười, không chút đắn đo đem tay mình đặt trong tay hắn, mặc cho hắn nắm.
Được một nam nhân nắm tay hẳn là một cảm giác rất lạ, thực an tâm đến vi diệu.
Lòng bàn tay hắn ấm áp cũng giống như con người hắn vậy, thực khiến cho người khác có cảm giác thoải mái cùng an tâm.
Tuy rằng không có nói lời nào nhưng bọn ta đều cảm nhận được xúc cảm của đối phương.
Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt của hắn, đáy mắt chợt thoáng hiện lên một tia u buồn, nếu như người mà Thường Quân gả là Kỳ Khôi, nếu như hắn chỉ nhớ mỗi nàng mà không nhận ra ta thì sao? Liệu kết cục sẽ thế nào? Như vậy nàng sẽ hạnh phúc chứ? Hoặc là ta vẫn sẽ là ta, không phải vướng vào vòng xoáy tình cảm lớn như vậy?
Lúc trước, ta chỉ đơn thuần nghĩ hạnh phúc là được sống bên cạnh tỷ tỷ, vô lo vô nghĩ, chưa từng nghĩ gả cho ai nhưng xem ra đúng là số mệnh chẳng chừa ai, ta thực bối rối a.
Tần Tử Tô mang Uyển Nhi đến thọ yến của Mạn Lăng Tướng Quân, thế mà dạo nọ còn dám vác lễ vật sang tặng ta, cư nhiên hắn dám ngang nhiên sỉ nhục ta như thế, sự kiên nhẫn của ta cũng thực có giới hạn.
Ra khỏi phủ, Kỳ Khôi một tay cầm dù, ta trong tay ôm chiếc gỗ nhỏ hoa mỹ, tay nắm tay, hai người đi cạnh nhau dưới một cây dù, thực giống hệt một đôi phu thê cầm sắt tại ngư, mạc bất tĩnh hảo.
Kỳ Khôi hắn đem phần lớn chiếc dù che cho ta khiến một bả vai bị ướt một mảng lớn.
Bọn ta đi đến cửa phủ Mạn Lăng gia, còn chưa đi vào đã bị một thanh âm nhu mỹ thu hút sự chú ý:
- Thật là trùng hợp a, không ngờ có thể gặp Hoắc đại nhân ở đây.
Kỳ Khôi và ta cùng nghiêng đầu, nhìn thấy một nữ tử ăn vận thực đẹp từ trong phủ đi ra tới mà mỉm cười nhìn hắn, bên cạnh còn có một nha hoàn đang che dù.
Sắc mặt hắn cũng chưa từng biến đổi hoặc dao động:
- Nhị tiểu thư của phủ Mạn Lăng hôm nay ắt hẳn rất bận rộn với thọ yến của phụ thân rồi, Hoắc Thiên không tiện quấy rầy a. – Hắn quay đầu nhìn tới ta, mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần ôn nhu – Đi vào thôi.
A, hóa ra là con riêng của Mạn Lăng Tướng Quân sao? Nhanh thật!
- Ân. – Ta nhẹ nhàng gật đầu.
Nhị tiểu thư phủ Mạn Lăng kia sắc mặt biến đổi, liếc nhanh ta, khôi phục lại nhanh ý cười:
- Vị này là thiếu phu nhân sao? Là thiên kim nhà nào vậy?
Ta hít vào một ngụm khí lạnh, thật là mỉa mai, cư nhiên đến ngay cả tỷ tỷ của mình cũng không nhận ra, nực cười đến làm sao!
Ta mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp:
- Mau vào thôi.
- Thiếu phu nhân, ta là Nhị tiểu thư Mạn Lăng gia, kêu là Mạn Lăng Minh Nguyệt, không biết ngươi là thiên kim nhà ai? – Nàng ta hống hách, giọng điệu gay gắt, khóe miệng còn lộ rõ một nụ cười châm chọc.
Nhân gia truyền rằng Minh Nguyệt tiểu thư thích Kỳ Kỳ nhà ta nhưng đáng tiếc a, hắn là không có ý với nàng mà là có ý với ta. Dạo nọ, Mạn Lăng Thanh Hải đã từng xin Hoàng Thượng tứ hôn tác thành cho hai bọn họ nhưng là Hoàng Thượng cảm thấy nên hỏi cả ý kiến của Thừa Tướng đại nhân đi. Thừa Tướng đại nhân là người hiểu lý lẽ, tôn trọng nghĩa tử, sau khi thăm dò ý, biết được hắn là không muốn mối hôn sự này nên đã từ chối khéo đi. Hôm nay, thấy ta cùng Kỳ Khôi tay trong tay đi cùng một chỗ, ắt hẳn rất tức giận đi.
- Gia môn nhà ta không đáng nhắc đến, dù sao cũng không phải gia tộc lớn hay hiển hách gì. – Ta không thèm nhìn đến nàng, chỉ mỉm cười nhìn Kỳ Khôi – Kỳ Kỳ, chúng ta đi thôi.
- Ân. - Hắn ôn nhu đáp, nhẹ nhàng cầm tay ta đi lướt qua nàng.
- Hoan nghênh Hoắc đại nhân cùng...cùng...
Gia nhân chắp tay cúi người vái, lại liếc lên nhìn, hắn vừa thấy ta thì liền lắp ba lắp bắp sợ sệt.
Ta lãnh đạm liếc hắn, hắn tự dưng im bặt.
Phòng khách phủ Tướng Quân thực náo nhiệt, Mạn Lăng Tướng Quân ngồi ở trên cao, ghế chủ vị, hồng quang phát ra phi thường rực rỡ.
Thầy ta cùng Kỳ Khôi tiến vào liền lập tức đứng dậy, sắc mặt có chút biến đổi lại lập tức về cũ mà cười lớn tiếp đón:
- Độc Cô công tử của phủ Thừa Tướng đại giá quang lâm, lão phu không kịp nghênh đón từ xa.
- Tướng Quân khách sáo rồi. – Hắn đạm bạc cười.
Tầm mắt hắn chuyển hướng sang ta, sắc lẹm lại cũng như xa lạ:
- Vị này...ắt hẳn lại là Độc Cô thiếu phu nhân chứ?
Nụ cười trên mặt hắn vẫn như cũ, lại liếc sang ta. Ta cũng mỉm cười đối hắn mà lạnh nhạt đưa lễ vật tới, một nụ cười lãnh đạm với ý cười mỉa mai đầy trong mắt:
- Chúc Tướng Quân đại nhân phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn.
Ta buông tay, cái hộp gỗ rơi xuống một tiếng, thanh âm lảnh lót vang vọng tới, miếng ngọc bội trong chiếc hộp rơi ra mà vỡ tan thành nhiều mảnh.
Nhất thời hào khí trong phòng ngưng lại, ta vẻ mặt thờ ơ đối hắn nhìn như không có chuyện gì.
Kỳ Khôi hắn hiểu ý tứ của ta nhưng vẫn muốn cứu vãn chút tình hình, vội vàng nói:
- Đổ vỡ là bình an.
Ta chậm rãi ngồi xổm xuống, bình thản mà cầm một mảnh vỡ lên ngắm nghía:
- Mạn Lăng Tướng Quân, đây là hạ lễ mà Thường Quân tặng cho người, chỉ tiếc đã nát.
Ta cố ý nói ra tên của mình, đáng hận trí nhớ của hắn quá tệ, đến ngay cả tên của nhi nữ nhà mình cũng chẳng nhớ rõ, hoàn toàn quên mất còn có một đứa con gái như nàng.
Hắn nhìn miếng ngọc bội lục bảo kia mà tiếc nuối nói:
- Vô phương cứu chữa nhưng đổ vỡ là bình an.
Ta đứng lên, cười đến thực quỷ dị:
- Tướng Quân, Thường Quân tặng người một câu đối.
- Mời nói. – Hắn tỏ vẻ hứng thú.
Ánh mắt ta đảo qua mọi người, khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc, không chút e sợ nói:
- Vế trên là "Ra đường ăn nói nhẹ nhàng,".
Kỳ Khôi liếc ta, vẻ mặt như kiểu không hiểu ta muốn làm gì.
Khóe môi ta lại nhếch lên tới, cong cong cười:
- Vế dưới chính là "Về nhà phũ phàng với cả người thân".
Sắc mặt Tướng Quân hắn từ ng chuyển sang xanh, nụ cười như cứng đơ.
- Câu tiếp sau là "Tướng Quân thì khác hẳn chứ? Liệu có là nam chính tử?".
Sắc mặt lại chuyển đổi, hắn dần dần cười lại bình thường.
Ta nghe rõ người bên cạnh thở dài một tiếng, có lẽ hoảng sợ chăng?
- Ý trong này muốn nói Tướng Quân khác người thường hẳn một bậc. – Ta nở nụ cười đầy cao ngạo.
Vừa nói xong mấy lời này, mọi người xung quanh lập tức tán thưởng rầm rộ, ai cũng kêu ta là thiếu phu nhân nhà Độc Cô gia thực tài hoa.
- Hảo, hảo, thiếu phu nhân quả là một tài nữ a. – Hắn vuốt vuốt chòm râu, trên mặt đầy vẻ tươi cười – Lão phu thô tục chưa hiểu rõ ý của thiếu phu nhân.
Kỳ Khôi vẻ mặt bất lực, đối hắn đáp:
- Chúc Tướng Quân đại nhân thọ như tùng bách ngàn năm biêng biếc.
Mạn Lăng Tướng Quân xem ra như còn tính nói câu gì đó, Mạn Lăng Minh Nguyệt được nha hoàn đỡ tới vào, cúi người xuống:
- Chúc phụ thân sống lâu trăm tuổi, nhật nguyệt trường minh.
- Hảo, hảo, nữ nhi thật ngoan nha. – Hắn cười lớn.
- Độc Cô công tử cùng thiếu phu nhân mau vào trong nội đường nghỉ ngơi.
Ý cười trên mặt ta cũng theo đó biến mất, cầm tay Kỳ Khôi mà hướng vào phía nội đường mà đi. Kỳ Khôi có lẽ biết đến tâm tình của ta hiện tại là cực kỳ không tốt, cư nhiên Mạn Lăng Tướng Quân là thân phụ của Thường Quân, vậy mà giờ lại chỉ một lòng hướng đến con thứ là Mạn Lăng Minh Nguyệt, đến cả con ruột cũng không nhận ra, hai đứa con gái, một đứa thì sống trong phủ tưởng sung sướng nhưng thực tế lại chịu nhiều sự sỉ nhục, ức hiếp của Đại phu nhân. Còn một đứa nhi nữ khác lại phải sống ẩn mình ở nơi ngoại viện xa xôi, đến người thân cũng chẳng biết hoặc là nhớ mặt đến. Thực tế cả hai chưa từng được gặp mặt phụ thân một lần nào suốt ngần ấy năm.
- Thiếu phu nhân, xin dừng bước. – Nàng khéo léo nở nụ cười xinh đẹp, đi tới trước mặt ta – Thiếu phu nhân, như thế nào vừa nhìn đến tiểu nữ đã lại vội vã bỏ đi vậy? Dù gì ta cũng là tiểu thư của Mạn Lăng gia, được xem như nửa chủ nhân của nơi đây, nếu có gì tiếp đón không chu đáo, xin mạn phép bỏ qua.
- Mạn Lăng tiểu thư, ngươi nói quá lời rồi.
A, muốn xem ta ngốc ư? Dùng cái đầu gối cũng minh bạch nàng là chủ tâm muốn làm khó ta.
- Được rồi, thiếu phu nhân, không biết ngươi là thiên kim nhà nào? – Minh Nguyệt cố ý thở dài – A, Hoắc đại nhân địa vị không nhỏ, sau này có thể nói quyền cao chức trọng, khó ai bì kịp, có thể môn đăng hộ đối với hắn e rằng xem ra chỉ có phủ Tướng Quân chúng ta đây.
Thái độ ta vẫn thực lãnh đạm, khóe miệng hiện lên chút ý cười châm chọc mà nhìn Minh Nguyệt nhưng không hề có ý định mở miệng.
Kỳ Khôi lập tức đi tới trước mặt ta, đem ta bảo vệ ở phía sau lưng, ngón tay cái hắn còn xoa xoa bàn tay ta, sắc mặt biến sang đen:
- Nhị tiểu thư, Hoắc Thiên không có với cao tới vậy.
Ta cảm nhận được cái siết tay bỗng nắm thật chặt của hắn, Kỳ Khôi nổi danh ôn nhã, trước giờ chưa từng nổi giận. Ta liếc nhìn tới đằng trước, thấy có lẽ Tướng Quân hắn cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của Kỳ Khôi, minh bạch nữ nhi nhà mình đã chọc phải chỗ không nên mà vội nghiêm mặt lại:
- A Nguyệt, không được thất lễ, mau mau xin lỗi thiếu phu nhân đi.
Mạn Lăng Tướng Quân quay đầu lần nữa, lại cười nói:
- Độc Cô công tử, thiếu phu nhân, tiểu nữ ở bên ngoài lâu nên có chút vô lễ, lão phu thay nàng xin lỗi.
Minh Nguyệt nhăn mũi tỏ vẻ không vui nhưng vẫn hậm hực quay tới ta mà hướng nói:
- Thiếu phu nhân, là Minh Nguyệt thất thố a.
Trong lời nói của nàng chẳng hề có chút hối lỗi nào.
Ta thở dài một cái, thất vọng nói:
- Kỳ Kỳ, chúng ta đi.
Hóa ra đến ngay cả con ruột cũng có thể không nhận ra? Rõ ràng lúc trước, khi chưa xuất giá, hắn đã đến ngoại viện nơi ta ở mà nhờ cậy, cư nhiên giờ lại không nhận ra tới, có lẽ căn bản trong mắt hắn, Thường Quân nhi nữ này chưa từng là cái gì.
Sự cao ngạo của ta thực xứng với bọn chúng, nếu đã không có địa vị, ngay đến phụ thân không nhận ra, thì cũng nên tỏ vẻ không quen biết đi. Ta tự hỏi rốt cục trong suốt năm tháng kia, Mạn Lăng phủ đã đối xử với các nàng là như thế nào? Tại lúc đó, các nàng đã sống ra sao? Tại sao chỉ khi Hi Quân mất đi, hắn mới nhớ ra còn có cô con gái nhỏ Thường Quân, lại phảng phất như không quen mà đối xử tàn nhẫn vậy?
Đáng hận a! Có lẽ đó là lý do giải thích cho việc lần đầu tương ngộ nàng ở trên sông kia lại mang đến cho ta một cảm giác tang thương đến lạ, lại pha chút cao ngạo và lạnh lùng ở vẻ bề ngoài, có lẽ nàng đã quá thấu hiểu sự đời, hận Mạn Lăng gia, hận thói trăng hoa đã đem nương nàng, tỷ tỷ của nàng đi mất, có khi một ngày nào đó, sẽ có cả ca ca của nàng không biết chừng.
Ta tự nhủ trong lòng nhất định phải tìm hiểu kỹ cái chết của Hi Quân cũng như thay các nàng rửa hận.
Kỳ Khôi không có nói gì, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh ta.
Ta cúi đầu, cười buồn bã:
- Rất buồn cười, đúng không?
Kỳ Khôi nhìn chằm chằm tới ta:
- Vì sao nàng còn đồng ý gả cho lão Tần?
- Bởi vì... – Ta ngẩng cổ lên cao để ngăn nước mắt chảy tới khóe mắt – hắn muốn trở thành nhạc phụ đại nhân của Thái Tử, muốn cùng Thái Tử kết giao quan hệ, nghe thực cao sang, phải không? Có lẽ nếu như một ngày phạm vào đại tội họa diệt môn, hắn cũng sẽ được Hoàng Thượng nể mặt mà giảm nhẹ hình phạt chăng? Đối với ta, với ca ca, với tỷ tỷ, kể cả Minh Nguyệt kia cũng chỉ là một quân cờ cho hắn sắp đặt nước đi mà thôi.
Ta thản nhiên nói những lời này tới, ánh mắt càng thêm thâm trầm đầy vẻ giễu cợt, "bình phong", "quân cờ" chính là giá trị hiện tại duy nhất của Thường Quân. Vậy mà có con heo chết bằm nào đó còn dám ngang tàn đem cái chết của Lạc Thần và Kỳ Âm kia ra đổ lên đầu nàng, cũng là ta, nhiều lần ngược đãi nàng như thế, kỳ thực, Thường Quân là vô tội, nàng không đáng bị như vậy.
Món nợ này, ngày hôm nay nhất định phải tính rõ với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro