Phần 13: Trải qua tình kiếp chưa bao giờ là dễ dàng cả (part 12)
Mưa vẫn không ngừng rơi tí tách bên ngoài, lúc ta tỉnh lại thì đã gần sáng rồi, đống lửa đã sắp tàn, chỉ còn ánh lửa yếu ớt le lói. Ta khẽ cử động, liền lập tức cảm thấy có người ôm chặt lấy thân thể mình, da thịt ngay sát gần kề, vừa mới nhúc nhích xíu đã liền nhận ra có một đôi tay hữu lực đem ta tiến càng gần lại tới, lại nhẹ nhàng cọ xát vào ngực người đó.
Mi mắt hắn khẽ động đậy, "Ưm!" một tiếng, ta biết hắn sắp tỉnh rồi, nhất thời tay chân có chút luống cuống, thân thể cứng đơ, mắt vội nhắm tịt lại.
- Nàng tỉnh rồi sao lại giả vờ ngủ vậy? – Hắn âm trầm hỏi tới sát tai ta.
A, lần này bị phát hiện rồi sao?
Ta mơ màng mở mắt tới mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang mê đắm kia của hắn, ta chỉ lẳng lặng nhìn hắn, mặt hơi hơi vẽ lên tầng lớp mây hồng, ta chẳng biết nên nói gì lúc này cả và có lẽ cũng không nên nhúc nhích chăng?
- Ưm...
Kỳ Khôi có lẽ thấy ta trẻ con đến thế, đáy mắt dường như thoáng hiện lên ý cười.
- Ưm, dậy được chưa? – Hắn ôn nhu hỏi nhưng khóe miệng lại cong cong mà hiện ra một nụ cười mờ nhạt.
- Ân...ân... – Ta ấp a ấp úng nói tới, ánh mắt cố lảng tránh hắn.
Ta ngọ nguậy trong lòng hắn định ngồi dậy, thế nào vòng tay hắn lại càng ôm chặt lấy eo ta khiến ta ngã nhào lên ngực hắn. Ta hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, mặt hơi đỏ đỏ mà hỏi:
- Làm...làm gì vậy?
Ta liền sau đó lại hắt xì một cái, vô thức rụt thân thể lại:
- Trời đã sáng rồi, chúng ta phải mau trở về thôi.
Hắn liền ôm lấy ta mà cùng nhau ngồi dậy, lại lấy chiếc áo khoác lên người ta:
- Nàng rất gầy, phải hảo hảo tẩm bổ.
A, đúng là "thân thể ta" rất gầy, một chút thịt cũng không có đi.
- Ta thấy thế này cũng rất ổn mà.
Không phải là ta không tẩm bổ nhé, chẳng qua thân thể Thường Quân trời sinh mảnh dẻ, vô luận dù ta có tẩm bổ nàng thế nào, nàng vẫn cứ là không béo lên được.
Hắn lắc lắc đầu, do dự hỏi tới:
- Khoảng hơn mười mấy ngày nữa là đại thọ của phụ thân nàng sao?
- Ân. – Giọng ta hơi trùng xuống một chút, quả thực không hề muốn nhớ tới điều này chút nào.
- Ta cũng sẽ tới, có gì không thể để bọn họ ăn hiếp nàng được.
- Ân, đa tạ chàng. – Ta cong cong khóe môi, đối hắn cười thật ngọt ngào, trong lòng dấy lên một tia ấm áp.
- Nếu ta nhớ không lầm, hắn là rất thích mấy cái tranh thư pháp, bức họa đồ, phải không nhỉ?
Ta là minh bạch ý tứ của hắn nhưng trong đáy mắt lại chỉ xẹt qua một tia giễu cợt đầy trào phúng:
- Cái đó chỉ dành cho những người thực sự hiểu nó và xứng đáng với nó mà thôi.
Hắn mà cũng biết thưởng thức những cái thú vui tao nhã, thanh cao kia sao? Chỉ sợ là giẫm đạp lên tâm huyết của người làm ra nó thôi.
- Tại sao?
- Quân tử sơn nhạc định,
Tiểu nhân thi hào tranh.
Đa tranh đa vô thọ,
Thiên đạo giới kỳ doanh.
Hắn cùng gia tộc của hắn đều là những kẻ cả đời truy cầu danh lợi, sớm đã mất đi khí tiết cương trực, quân tử cần có của một vị Tướng Quân uy danh đương thời. Lại nói họa đồ, thư pháp chỉ dành cho những người tao nhã, đạm mạc không màng quyền quý, Mạn Lăng Tướng Quân hắn là kẻ thô tục, há xứng mấy cái này hay sao?
Lời ta vừa dứt, hắn thực nhìn ta mà kinh ngạc đến mấy phần, lại không nghĩ chính ta lại có tâm tình như vậy đối với "phụ thân của mình".
Cuối thu lại sang đông nên tiết trời se se lạnh, sau trận mưa lớn đêm qua, trời lại càng thêm lạnh thấu xương.
Bầu trời u ám, mưa bay lất phất trong gió, sự nặng nề thật khiến nhân gia không thể thở nổi.
- Ta đưa... – Kỳ Khôi hắn quay đầu tới nhìn ta.
- Ta muốn... – Ta cũng là quay lại nhìn đối thẳng mắt hắn.
Bọn ta là cùng lúc mở miệng tranh nhau nói.
- Nàng/Chàng trước... – Cả hai lại đồng thanh.
Hai chúng ta nhìn nhau, lần này thực sự cùng bật cười thành tiếng, a, cái này đại khái chính là sự ăn ý đã ăn sâu vào máu của bọn ta đi.
Lại im lặng, cả hai mỉm cười đứng yên ở đó mà đón cơn gió lạnh sớm mai đi.
Gió thổi tung vạt áo tới, đem hình bóng hai bọn ta thoáng ẩn thoáng hiện tựa như mây.
Ánh mắt đối ánh mắt, trong con ngươi đen láy là hình bóng đối phương in lên tới, giờ khắc này, như chỉ còn lại hai cái người bọn ta tồn tại mà thôi.
- Ta đưa nàng về. – Hắn vẫn là chậm rãi mở miệng trước.
- Ta muốn đi thăm Cửu Vương đại ca một chút.
- Được, ta đưa nàng đi. – Hắn trầm mặc đáp.
- Đa tạ chàng. – Ta mỉm cười đối hắn, tiến tới, để lòng bàn tay mình đan xen cùng lòng bàn tay của hắn.
Hai chúng ta tay trong tay tiến tới mộ phần của Cửu Vương, hạt giống đêm qua ta gieo xuống đất là đã được ta truyền tới một chút tiên khí nên rất dễ mọc, lại gặp cơn mưa đêm qua nên nay đã nhanh trở thành tới một cây con xum xuê.
Mắt ta tự dưng như mờ mờ đi, chẳng hiểu nổi, có lẽ là khóc chăng?
Ta là nghe rõ giọng mình có chút run run:
- Cửu đại ca, là muội, Quân Quân đây, muội là đến thăm huynh.
- Muội nhất định sẽ giúp huynh báo thù, đây là lời hứa danh dự của muội.
- Ta cũng nhất định giúp ngươi báo thù, Cửu Vương. – Hắn cũng nói tới – Đa tạ ngươi mấy tháng nay đã thay ta chăm sóc Quân Quân, nay ngươi hãy an tâm nghỉ ngơi đi.
Trên suốt con đường quay trở về Đông Cung, ta là lặng thinh không biết nên nói gì, có lẽ vì đêm qua đã phát sinh quá nhiều chuyện đi.
Lặng lẽ mà cầm tay nhau đi tới cửa thành...
Chỉ vậy là đủ...
Đây sau đó ta liền từ cánh cửa này mà tiến trở vào lại Đông Cung, con đường này đi thực dài, lại có chút chông gai, rõ ràng ta nghe rõ được linh hồn mình kháng cự quay lại tới nơi này nhưng là vẫn nên vì "đại cục" phải không?
Ta vội hít thở lấy không khí trong lành sau mưa, lại không ngăn được chính mình rơi lệ.
Tại sao ta bây giờ lại trở nên yếu đuối cùng dễ khóc đến vậy? Chỉ là một cái chết của một kẻ thậm chí còn không liên quan đến ta cũng khiến ta dễ buồn đến thế sao?
Tại sao vậy?
- Nàng về tới rồi sao? – Là giọng của hắn ở sau lưng ta.
Ta cố gắng chịu đựng này không lao tới xiên chết hắn, lấy tay vuốt vuốt mặt, lại lãnh đạm quay qua:
- Thần thiếp tham kiến Thái Tử điện hạ.
Tần Tử Tô chậm rãi tiến tới chỗ ta, trong đôi mắt kia lại ánh lên vẻ là lạ, là thực sự ôn nhu hay chỉ là sự diễn kịch của hắn? Ta không thể minh bạch được, lại nhìn đến khóe miệng khẽ nhếch hiện lên nở một nụ cười mơ hồ. Hắn là nhẹ nhàng đưa lên tay mà muốn xoa xoa đầu ta:
- Mệt không? – Hắn ôn nhu hỏi ta.
Ta nhìn nhìn tới hắn, lại minh bạch điều vừa mới tới là gì, chỉ biết ở cố ý thành vô ý né cái xoa đầu này tới. Cánh tay hắn cứng đơ dừng giữa không trung, có lẽ là phải một lúc sau, hắn mới là buông tay xuống, ánh mắt có chút phức tạp nhìn ta.
- Thần thiếp muốn nghỉ ngơi, liền sẽ quay về Dương Trạch Cư. Thái Tử đi thong thả.
Ta khẽ liếc hắn, quay người vòng vào phía trong đi tới lối cũ.
- Nàng...
Ta liền không quay lại xem là hắn nói cái gì vì căn bản ta cái gì cũng không muốn biết hoặc là nói ta ghét hắn đến cùng cực, đến nỗi dù hắn có nói gì, làm gì cũng không đáng để ở trong mắt ta.
- Tiểu thư, tỷ cuối cùng cũng quay về rồi! – Tuyết Nhi thấy ta đi đến cửa Dương Trạch Cư thì liền vui vẻ chạy tới, miệng khẽ nở một nụ cười xinh đẹp.
- Tuyết Nhi! – Ta vươn tay tới xoa nhẹ đầu nàng, lại đem nàng ôm tới thật chặt như sợ sẽ mất luôn cả nàng.
- Tiểu thư, tỷ làm sao vậy? – Tuyết Nhi lo lắng hỏi tới.
- Không sao đâu, em cho tiểu thư ôm đây một xíu, tiểu thư nhớ em quá! – Ta cố nén giọng bi thương, lại làm ra vẻ cầu xin nàng mà nho nhỏ giọng nói tới.
Có lẽ nàng là bất lực trước hành động này của ta nên liền đứng im đây cho ta ôm một hồi.
Ta rất sợ hãi, đã mất này Cửu Vương quan tâm ta nhất, nếu như mất thêm cả Tuyết Nhi, chắc có lẽ ta sẽ điên mất?
- Tiểu thư, người tỷ lạnh quá, mau mau đi thay y phục đi! – Tuyết Nhi buông ta ra, lại kéo ta vào bên trong.
- Ta không sao. – Ta cố nặn một nụ cười thực nhẹ nhàng - Ta tự thay y phục được. Em giúp tiểu thư đi chuẩn bị ít đồ ăn được không? Ta thực hảo hảo đói a.
- Ân, tiểu thư chờ em nhé! – Tuyết Nhi hoảng hốt bừng tỉnh vội chạy đi ngay.
Ban đêm, gió man mát thổi tới từng cái lành lạnh, đứng dưới ánh trăng lặng lẽ trong sân viện, đôi mày thanh tú của ta thực đã nhíu tới thật nhăn nhó, trong ánh mắt thoáng có chút sự sầu lo.
Gả tiến Đông Cung này, đây là sai lầm lớn nhất của tiểu mỹ nhân nhà ta.
Ta vẫn luôn nghĩ bản thân thực thông minh, lại nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay nhưng không nghĩ số mệnh cư nhiên biến hóa đến khôn lường như vậy, đây là lần đầu tiên ta thực sự hoài nghi trí tuệ của bản thân.
- Thở dài ở đây làm gì? – Một tiếng nói truyền đến tai ta – Ngây ngốc, thơ thẩn cả ngày ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?
- Cửu Mạn tỷ tỷ... – Ta quay lại mà nhào ngay tới lòng nàng, òa khóc nức nở - Muội muốn về nhà!
- Làm sao vậy? – Nàng xoa xoa đầu ta, trong giọng nói tràn ngập sự lo lắng – Thực có chuyện ư?
- Cửu Vương hắn chết rồi. – Ta nghẹn ngào – Hắn chết là vì muội, là tại muội ngu ngốc không nhận ra tất cả những điều này, khiến hắn mất mạng như vậy, muội thực khó chịu a.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Ta ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt ầng ậng nước, đem toàn bộ sự tình kể ra tới. Sau khi cùng nàng đem tất cả nói ra, Cửu Mạn tỷ tỷ phi thường trầm mặc, nàng là không nói gì, chỉ là nhíu nhíu mày nhìn ta, xem ra là đang suy nghĩ cái gì đó thực cẩn trọng.
- Tỷ tỷ, sao thế? Trông mặt tỷ có vẻ nghiêm trọng? Không lẽ thân phận của tên Thái Tử này có gì sao?
- Ta cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy có thứ không được đúng lắm nhưng lại chưa nghĩ ra được, để ta quay về hảo hảo hỏi cái tên Ti Mệnh đáng chết kia.
- Ân, còn nữa. – Ta vội nói tới – Muội có chuyện muốn nhờ tỷ.
- Muội muốn ta làm chuyện gì?
- Cửu Mạn tỷ tỷ có thể giúp muội bảo vệ hồn phách Cửu Vương không? Ta là muốn giúp hắn tu tiên. Đại ân đức của hắn muội không thể không trả.
- Muội chắc chứ? – Nàng kinh ngạc hỏi tới – Đây là chuyện không nhỏ đâu.
- Muội chắc chắn, chỗ phần mộ kia muội đã nói với tỷ rồi, chắc chắn tỷ sẽ tìm được. Quả thực vào lúc đó, do quá vội nên muội liền đã đem hạt giống kia gieo xuống đất, đem hồn phách hắn phong ấn tạm vào đó. Nếu có thể, tỷ tỷ hãy thay muội đến đó đem cái cây kia đến một nơi có linh khí hội tụ giúp hắn hấp thụ này tinh hoa đất trời. Muội là cũng thực mong hắn sớm có thể luyện hóa thành người. Những chuyện sau này lại tiếp tục tính, được không?
- Ân, nếu là tâm nguyện của muội, đương nhiên người làm tỷ tỷ như ta sẽ giúp muội làm. Nhớ, phải hảo hảo bảo trọng, trước khi tỷ tỷ quay về tra rõ thân phận tên Thái Tử kia, muội tuyệt đối không được manh động.
- Được, muội nhớ rồi, tỷ yên tâm. Muội sẽ chờ tỷ a.
- Vậy ta đi trước đây.
Nói xong lời này, nàng liền phất nhẹ tay áo tới, hóa thành một luồng khí hồng đỏ mà bay đi mất.
Ta lẳng lặng nhìn nàng biến mất, u buồn quay lại tới khuê phòng của mình.
Mới sáng sớm ngày hôm sau đã có tiếng ồn ào, gì đây, có để lão nương được an ổn ngủ một giấc không đây?
Ta ngáp ngắn ngáp dài bò dậy, kêu Tuyết Nhi tới xem xem bên ngoài đã xảy ra tới chuyện gì, nàng liền vâng vâng dạ dạ chạy ra ngoài tới, lại hoảng hốt chạy vào:
- Tiểu thư, ở ngoài có rất nhiều người cung nữ đang đứng làm hai hàng ở bên ngoài á, trên tay họ còn cầm mấy cái rương gỗ, hình như toàn là châu báu, trang sức, son phấn cùng mấy thước vải lụa nữa.
- Hoành tráng tới vậy sao? – Ta thực ngạc nhiên.
Rốt cục cái con heo chết bằm kia muốn làm cái trò gì đây?
- Mau giúp tiểu thư rửa mặt, chải tóc. – Ta lật tung chăn lên, nhảy xuống giường –Bản tiểu thư nhất định phải xem rốt cục bọn họ muốn làm cái trò gì.
- Dạ. – Tuyết Nhi nhanh nhẹn đỡ lấy ta đi đến chiếc bàn trang điểm.
Đây ta qua loa chải chuốt một chút, lại cùng Tuyết Nhi đi ra tới phòng tiếp khách, nhàn nhã ngồi xuống, cầm lấy ly trà mà đong đưa lên trước mũi.
Hảo hương thơm dìu dịu của bạc hà a, ta thầm nghĩ vậy .
Tên Tổng quản đi đầu đám cung nữ hướng tới ta ngồi ở trên mà thi lễ:
- Nô tài tham kiến Thái Tử Phi. Thái Tử điện hạ lệnh cho nô tài đem tới những lễ vật này cho nương nương, nói là ban thưởng cho người, nếu như còn thiếu cái gì, xin nương nương cứ phân phó cho bọn nô tài.
Ta vẫn đong đưa này ly trà ngọc trên tay, lại nhấp một ngụm tới nhuận giọng, cũng không có gật đầu hướng hắn coi như chấp thuận, chỉ nhàn nhạt nói:
- Ta không có thích này những đồ vật, quá chói mắt, ta thực không có quen. Phiền Tổng quản đem đi cùng thông trì tới Thái Tử điện hạ rằng sau này đừng làm vậy nữa, đồ của ta tuy rằng không thực là trân phẩm nhưng là có nét thanh cao, tao nhã, đây mới thực sự là thứ ta cần. Đa tạ người dùm ta.
Những thứ này nếu nói ra taở nhà đâu có thiếu, không bằng ta chỉ cần phất tay cái là có thể biến hóa ra liền,cần đây dăm ba cái đồ của hắn tặng ta sao? Lại nói, ta quen một thân bạch y nhẹ nhàng, đem cây ngọc trâm yêu thích cài lên đầu, cũng quen chải đầu theo ý mình, chưa từng có sự gò bó. Nếu là ta có thực sự nhận này những lễ vật của hắn, cũng không có quá ý nghĩa gì, vẫn nên từ chối thì hơn.
Tổng quản lộ ra một bộ mặt khó xử mà nhìn ta, lại thưa:
- Thái Tử Phi xin đừng làm khó nô tài a.
- Chuyển lời tới Thái Tử, Hi Quân chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, vô phúc hưởng này những ân sủng kia. Đa tạ Thái Tử đã chiếu cố.
Ta chính là không muốn dùng bất cứ vật gì liên quan đến Tần Tử Tô.
- Thái Tử Phi, cho đến nay, Thái Tử chưa từng đem đồ vật tới cấp thưởng cho bất kỳ vị cô nương nào a. Nương nương được Thái Tử ân sủng, đây phải nói là phúc phận của nương nương.
Thế ư? Nhưng lão thân chính là không biết điều đó, các ngươi tính làm gì lão thân nào?
- Tổng quản, tâm ý của ngài thực khiến ta nên cảm động đến rơi nước mắt? – Ta nở nụ cười lạnh lùng, giọng nói lại đầy ý châm chọc hắn.
- Nô tài không dám. – Hắn hơi e sợ nhưng lời nói lại đầy tình hợp lý – Thái Tử Phi, Thái Tử bận trăm công ngàn việc cùng bộn bề công vụ, nương nương không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền đến người chứ? Người là Thái Tử Phi của Đông Cung, theo lý nên vì Thái Tử mà phân ưu.
- Xin lỗi, Thái Tử chưa từng bao giờ công nhận cũng như chấp nhận Hi Quân là nữ chủ nhân của Đông Cung cả. Hi Quân bạc mệnh, không thể có phúc phận phân ưu cùng Thái Tử được.
Lấy con heo chết bằm kia ra ép lão thân? Xin lỗi cuộc đời này đi, tên Tổng quản kia, ngươi thực là sai lầm a, lão thân chưa có mù đâu, hắn đâu có xứng để ta đặt vào trong mắt chứ.
Hắn liếc bọn cung nữ ngoài kia mà đánh mắt một cái:
- Các ngươi lui ra đi.
Đám cung nữ kia hiểu ý, theo như hắn phân phó, trước khi lui ra đã để lại những thứ đó trong phòng của ta.
Ta không có nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tới hắn. Tổng Quản hắn cũng không chút e sợ, nhìn thẳng tới ta mà nói:
- Nương nương, đây là Thái Tử điện hạ thưởng tứ, theo lý không thể thu về, xin nương nương đừng làm nô tài khó xử.
- Vậy lui ra đi. – Ta nhàn nhạt đáp, cầm ly trà nhấp tới một ngụm.
- Nương nương nếu còn thiếu cái gì, xin cứ phân phó cho nô tài. – Tổng quản khẽ gật đầu với ta rồi thối lui ra ngoài.
Đợi bọn họ đều đã đi ra hết, ta liền nhẹ nhàng đặt này ly trà xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh, đứng dậy mà đi ra ngoài sân viện.
Nhìn cây đào đã trơ trụi trong sân từ lâu, lại ngước lên bầu trời cao, một trận gió đã thổi tới này làm cho đóa hoa quế rơi rụng mà bay bay trong gió đi từ ngoài Dương Trạch Cư vào. Ta liền đi vươn tay tới đón lấy, để chúng nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay ta.
Mùi hoa quế thật thơm, một mùi hương cay cay nồng nồng, hảo dễ chịu nhưng ta lại thế nào ngẩn người đây?
Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?
Tần Tử Tô hắn đâu có thiếu nữ nhân bên mình, rõ ràng lúc trước chưa từng có ý thưởng thức ta, lại cũng không hề tỏ vẻ gì hứng thú ta, tại sao bây giờ lại làm tất cả những chuyện này chứ?
Ta thực sự không hiểu nổi nữa rồi.
- Đang suy nghĩ cái gì đây? – Một thanh âm ôn nhu làm cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
P/s: Thơ là lấy từ trang web khác, không phải của tác giả nha :v
Tên bài là "Thu Hoài" của tác giả Mạnh Giao thời Đại Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro