Chương 5
" Ngươi... " quá bớt ngờ với hành động của cô Tần Phong không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên dám có người dám đánh hắn.
" Ngươi cái gì mà ngươi. Bản cô nương đây là người có thù tất báo. Lúc nãy rõ ràng ta đã xin lỗi ngươi rồi tại sao ngươi còn dám ném ta xuống ao. Ngươi đừng tưởng ngươi là Thái Tử mà muốn làm gì thì làm nhé. Bổn cô nương đây không sợ."
Nghe cô nói vậy hắn nở nụ cười rất tươi rất chói lóa. Cô khẽ ngây người chả nhẽ tên này bị điên đã bị đánh lại còn cười tươi như vậy. Nhưng không thể phụ nhận hắn cười như vậy thật quá đẹp trai đi. Nhưng cô không biết rằng nguy hiểm đang cận kề mình. Mỗi lần hắn cười càng đẹp càng tươi thì người đắc tội với hắn càng thê thảm.
Vẫn đang chìm trong suy nghĩ cô bỗng cảm thấy cổ mình bị cái gì đó bóp rất chặt. Hóa ra là hắn, hắn đang bóp cổ cô từ từ nhấc lên không trung. Mặc cho cô giãy dụa hắn càng bóp càng mạnh. Cô có cảm giác không khí trong phổi đang dần cạn kiệt. Ngay lúc cô tưởng mình sắp chết thì hắn chợt buông cô ra. Cô xụi lơ ngã xuống đất.
" Nể tình cô là vị hôn thê của ta. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta tha cho cô. Nếu như còn có lần sau ta chắc chắn sẽ cho cô chết rất thê thảm" Hắn lạnh lùng nói sau đó quay lưng rời đi.
Cô thẫn thờ trên mặt đất. Mới mấy giây trước đây cô vừa từ cõi chết trở về. Hắn ta thật là độc ác, cô không muốn lấy hắn ta.
Đúng rồi cô phải bỏ trốn. Có chết cũng không thể lấy hắn ta.
--------------------------------------------------------
Về đến cung Thái Tử, Tần Phong liền đi gặp phụ hoàng. Hắn phải xin phụ hoàng hủy bỏ hôn ước này. Hắn không thể lấy một người điên như cô về được.
" Tham kiến phụ hoàng"
" Phong nhi, con về rồi à. Nào mau ngồi xuống kể cho phụ hoàng nghe xem. Con đã gặp mặt nhị tiểu thư chưa. Con cảm thấy nàng ấy thế nào" Hoàng Thượng vừa nhìn thấy con trai mình đến liền cười dịu dàng.
" Con đã gặp rồi thưa phụ hoàng. Tình hình của nàng ta rất tốt, không giống bị bệnh chút nào" Tần Phong nhàn nhạt trả lời.
" Vậy thì tốt quá"
" À đúng rồi, hôm qua ta đã xem ngày. Mùng 5 tháng sau là ngày tốt. Ta và Tể tướng đã quyết định chọn mùng 5 tháng sau tổ chức hôn lễ. Con và nhị tiểu thư đều đã lớn. Mà ta đây cũng mong cháu ẩm bồng lắm rồi" Hoàng Thượng vui mừng nói
"Mùng 5 tháng sau không phải quá gấp sao" Tần Phong cau mày nghĩ.
" Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện xin thưa"
" con nói đi "
" Con không muốn cưới Tô Tử Hàn. Con muốn xin phụ hoàng hủy bỏ hôn ước và tác thành cho con và Hồng Tâm" Tần Phong quỳ xuống thưa
" Hàm hồ, hôn ước này là do Thái Thượng Hoàng ban sao có thể nói hủy là hủy được. Hơn nữa Hồng Tâm kia chỉ là con của một quan huyện sao có thể xứng với con. Ý ta đã quyết mùng 5 tháng sau cử hành hôn lễ" Hoàng Thượng nghe con trai mình nói vậy liền mắng cho một trận.
" Phụ Hoàng, nếu người không đồng ý vậy con sẽ dẫn Hồng Tâm đi."
" Con, con muốn làm ta tức chết có phải không"
" Có chết, nhi thần cũng không lấy nàng ta"
"Con......... Thôi được nếu vậy ta lập tức hạ chỉ chém đầu Hồng Tâm"
" Phụ hoàng" Tần Phong tức giận nói
" Nếu vậy con sẽ cưới nàng ta. Nhưng Phụ Hoàng phải đồng ý với con một chuyện" vì sự an toàn của Hồng Tâm, hắn đành thỏa hiệp.
" Con nói đi"
" Sau khi cưới nàng ta, con muốn nạp Hồng Tâm làm thiếp. Nếu đến chuyện này mà người cũng không đồng ý. Vậy con nhất quyết không lấy nàng ta"
" Haizz, Thôi được rồi ta đồng ý. Nhưng con không được để Hàn Nhi chịu uất ức"
" Con biết rồi thưa phụ hoàng"
" Thôi ta mệt rồi, con lui xuống trước đi"
"nhi thần cáo lui"
Nhìn theo bóng con trai, Hoàng Thượng chỉ biết lắc đầu. Đứa con trai ngốc, Hồng Tâm đó không hề thật lòng với con. Ả chỉ yêu chức vị của con thôi.
-------------------------------------------------------
Rời khỏi Điện Càn Long. Tần Phong lập tức đi tìm Hồng Tâm.
Vừa đến nơi hắn đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thêu khăn cho hắn. Tiến đến ôm lấy ả, vùi đầu vào cổ ả hít mùi hương của ả làm cho tâm trạng của hắn phần nào dễ chịu hơn, hắn thật sự rất nhớ ả, nhớ mùi hương của ả.
Hồng Tâm đang ngồi thêu khăn chợt bị một bàn tay to lớn ôm vào lòng, ả hơi giật mình nhưng biết người tới là ai ả mỉm cười tựa đầu vào ngực hắn.
" Phong, chàng đến rồi thiếp nhớ chàng quá"
" Ta cũng rất nhớ nàng" hắn ôm chặt ả trong lòng
" Phong, chàng có chuyện gì buồn bực sao" Thấy tâm trạng hắn không tốt, ả lên tiếng hỏi.
" Tâm nhi, ta xin lỗi nàng, mùng 5 tháng sau ta phải thành thân với nàng ta. Phụ hoàng đã định ngày. Ta đành phải để nàng chịu ủy khuất làm thiếp của ta. Nhưng nàng yên tâm trong lòng ta chỉ có mỗi mình nàng"
Nghe hắn nói vậy, nàng có hơi bất mãn. Tô Tử Hàn kia là cái thá gì. Ả ở bên hắn lâu như vậy, làm bao nhiêu chuyện chỉ để hắn động lòng. Giờ đây hắn đã toàn tâm toàn ý yêu nàng, cứ ngỡ nàng sẽ được làm Thái Tử Phi. Ai ngờ rằng nàng ta từ đâu chui ra dám cướp mất vị trí của nàng.
Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt ả vẫn tỏ ra hiền lương thục đức.
" Thiếp không sao. Chỉ cần được ở bên chàng là đủ rồi. Thiếp biết thiếp thân phận thấp hèn nào dám mơ cao. Thiếp nghe nói Tô Tử Hàn kia là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, thiếp chỉ sợ một ngày chàng yêu nàng ta rồi vứt bỏ thiếp" Ả giả vờ nghẹn ngào nói
Nghe ả nói vậy, hắn càng thêm yêu thương ả hơn
" Sẽ không có ngày đó đâu. Ta lấy nàng ta cũng là do bị ép. Trái tim ta chỉ thuộc về nàng. Nói xong hắn cúi xuống hôn ả.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong căn phòng vang lên những tiếng ái muội, tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro