Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV


"Ngươi là ai?"

Thanh âm băng lãnh như tuyết ngàn năm vang lên bên tai,trên cổ lại bị người ta dùng sức bóp chặt tựa hồ như đã bị chặn hết đường thở,nam nhân trước mặt một thân huyết y lạnh lẽo,khuôn mặt thâm trầm nhưng đầy sức nguy hiểm như Tu La. Đối với Chung Ái Linh Nhi,đây chính là một sự uy hiếp không hề nhẹ

"Ma...Ma vương đa...đại nhân" Nàng khó khăn nói "Ta...Ta không phải kẻ xấu"

Nam nhân huyết y nhếch môi,lực trên tay càng siết chặt hơn. Hắn lạnh lẽo cất tiếng "Nhân lúc ta không đề phòng lại xông vào,ngươi nếu không phải kẻ xấu thì cũng chả phải kẻ thiện lương"

"Ma..."

"Rầm"

Một tiếng đổ sập của vật gì đó rất lớn vang lên,cắt ngang lời của Chung Ái Linh Nhi,nam nhân huyết y cau mày buông nàng ra,cả người Chung Ái Linh Nhi cũng theo đà trượt xuống. Nàng ngồi bệt trên sàn nhà,đôi tay trắng noãn như ngọc xoa xoa chỗ bị bóp chặt trên cổ khi nãy,ho lên vài tiếng khó thở

"Dám đến chỗ Ma vương ta gây rối,ta thật sự muốn xem các ngươi đây là đang làm gì" Huyết y nam tử nhếch môi đầy lạnh lẽo,đôi mắt đen như màn đêm huyền bí liếc qua Chung Ái Linh Nhi,nói "Xem ra đồng bọn của ngươi canh thời gian rất chuẩn"

"Ma vương đại nhân" Chung Ái Linh Nhi vội vã đứng lên,hai tay xua xua tỏ ý không phải "Không phải ta,ta cùng những người ngoài kia không quen,ta thật sự không có làm gì cả"

Huyết y nam tử thâm trầm nhìn nàng,sau đó cười khinh miệt,nói "Ngươi linh lực còn chưa tới ngàn năm,lại tự mình xông vào đây giết ta? Xem ra lũ đồng bọn của ngươi cũng quá xem thường ta rồi đó"

"Ma vương đại nhân,thật sự không phải ta" Chung Ái Linh Nhi vội vã nói "Nếu ngài không tin,ta sẽ cùng ngài ra ngoài đó để chứng minh ta trong sạch"

"Chỉ là một tiểu nha đầu mà lại nhiều lời như vậy" Huyết y nam tử cau mày,tay áo màu đỏ thẫm phất một cái,một sợi dây đen tuyền đầy chướng khí hiện ra từ không trung,đem Chung Ái Linh Nhi trói lại thật chặt

"Ma vương đại nhân?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn

"Đợi ta giải quyết xong đám ngoài kia sẽ quay lại xử lý ngươi" Huyết y nam tử lạnh lùng nói "Tốt nhất ngươi nên ở yên trong này,như vậy sẽ có thể chết đẹp được một chút"

Nói xong cũng không quan tâm nàng có hiểu hay không,phất tay áo đẩy cửa bước ra ngoài

Chung Ái Linh Nhi không hề kiêng nệ,mặc dù toàn thân đã bị trói lại nhưng chân vẫn có thể di chuyển,vậy nên khi huyết y nam tử đẩy cửa ra ngoài,nàng cũng nhảy theo hắn

"Ma vương đại nhân"

Giữa sân viện rộng lớn,một nam tử mặc hắc y cưỡi hắc xà yêu thú khổng lồ,đi cùng gã còn có thêm mấy chục người,tất cả đều vận y phục đen thui

Chung Ái Linh Nhi đứng kế huyết y nam tử,đôi mắt đầy trông chờ nhìn hắn

Ma vương đại nhân sẽ chính là giống như truyền thuyết,một chưởng giết sạch sao?

"Lương vương tử đây là ý gì?" Huyết y nam tử hai mắt ánh rõ nét khinh miệt,miệng hơi hơi nhếch lên "Vừa rầm rộ đến cung điện của ta,lại cử thêm một tiên tử đến,có phải hay không muốn đao kiếm vô tình?"

Lương vương tử tỏ vẻ không hiểu,lát sau liền để ý đến bạch y mỹ nhân bên cạnh huyết y nam tử

Bạch y mỹ nhân kia nhan sắc diễm lệ,trong sáng hồn nhiên,hiền lương thuần khiết,lại thêm một thân bạch y sáng như ánh trăng đêm rằm,không nhuốm chút bụi trần. Mặc dù đang trong tư thế bị trói thế nhưng nét đẹp trời phú xứng danh đệ nhất mỹ nhân lục giới vẫn không hề bị che khuất

"Tiểu tiên tử,cô đây là bị Ma vương bắt nạt sao?" Lương vương tử nở nụ cười ôn hòa nói "Có cần ta giúp cô giải vây không?"

"Không cần" Chung Ái Linh Nhi đáp "Ta đến đây chính là tìm Ma vương đại nhân,ngươi giúp ta giải vây,chẳng phải đã phá hỏng mục đích của ta rồi sao? Ngươi tốt nhất rời đi sớm một chút,để ta nhanh chóng giải quyết việc của mình"

Lương vương tử nét ôn hòa trên mặt rất nhanh biến mất,từ chỗ của Chung Ái Linh Nhi đang đứng vẫn có thể thấy được gân xanh trên trán gã đang nổi lên

"Ma vương đại nhân,ta vốn không phải người của hắn" Chung Ái Linh Nhi quay sang huyết y nam nhân,lần nữa thanh minh "Ta chứng minh rồi đó,ngài đã tin ta chưa?"

Huyết y nam tử cau mày nhìn nàng nhưng không nói,đôi mắt đen lại chuyển sang Lương vương tử,lạnh lùng nói "Ta không muốn nhiều lời,tên họ Lương kia,ngươi đến đây là có chuyện gì?"

"Ma vương đại nhân thông minh tài giỏi,không lẽ lại không biết mục đích của ta?" Lương vương tử nhếch môi,nói "Ngươi giết chết muội muội của ta,ta đến đây đòi mạng,không phải quá đáng chứ?"

"Hừ" Huyết y nam tử hừ lạnh "Ả muội muội của ngươi là một ả lẳng lơ,đê tiện. Ả dám tự mình xông vào cung điện của ta,ắt hẳn cũng phải biết hậu quả"

Chung Ái Linh Nhi đứng bên này nghe từng lời của hai người kia,trong tâm lại ánh lên chút hiếu kỳ

Ma vương đại nhân không hề biết tình ái,muội muội của Lương vương tử lại xông vào yêu hắn,có phải đây chính là tự mình đa tình trong truyền thuyết mà Nguyệt Lão hay kể cho nàng không ta?

"Đừng nhiều lời" Lương vương tử đột ngột rít lên "Hôm nay tại đây,Lương Thiên Thành ta sẽ bắt ngươi đền mạng"

"Nếu ngươi đã muốn nộp mạng,ta cũng không từ chối" Huyết y nam tử khinh miệt đáp "Có giỏi thì đến đây"

"Quân đâu,giết" Lương vương tử rít lên tiếng nữa,toàn bộ hắc y nhân và hắc xà yêu thú gã cười đồng loạt xông vào

Huyết y nam tử cười lạnh,một tay vận chưởng pháp bay lên

Chung Ái Linh Nhi vội vã nhảy lùi về sau nhằm giữ an toàn,trong tâm không nhịn được mà tràn đầy ngưỡng mộ

Có thể thấy Ma vương đại thần tượng tự mình diệt địch,quả thật là hạnh phúc mà!!!

Huyết y nam tử vận pháp,một luồng chướng khí đen tuyền bay ra từ tay,tạo thành một lưỡi kiếm sắc nhọn,một đường xuyên thẳng qua tim của tám tên hắc y nhân. Chỉ trong chốc lát,cả tám tên đều chết không kịp ngáp

Huyết y nam tử hạ bước,y phục đỏ thẫm lại nhuốm thêm máu kẻ thù,khiến hắn lại càng có nét trông giống Tu La ác quỷ

"Chỉ là bọn hạ đẳng mà muốn đấu với ta?" Huyết y nam tử giọng lạnh băng đầy chất xem thường "E là các ngươi về tu thêm vạn năm nữa cũng chưa đủ đâu"

Lương vương tử đôi mắt tràn đầy kinh ngạc,thế nhưng rất nhanh liền xua đi,kiên trì nói "Ma vương,đừng tưởng ngươi uy quyền tuyệt đối thì sẽ không có ai giết được ngươi. Hôm nay,ngày chết của ngươi tới rồi"

Nói rồi,Lương vương tử lại cưỡi xà thú cùng người của mình xông vào,huyết y nam tử hoàn toàn không chút nao núng,một chưởng bay ra,lại quét sạch thêm vài tên

Lương vương tử cảm thấy bên mình thất thế nhưng lại không tỏ vẻ lo lắng,huyết y nam tử đang đánh nhau nên cũng không chú ý đến gã,mà nói đúng hơn là cũng không muốn chú ý. Thế nhưng Chung Ái Linh Nhi lại là một chuyện khác

Từ chỗ nàng đứng có thể nhìn rất rõ Lương vương tử ngoắc tay một cái,một hắc y nhân nhảy ra,trên tay cầm một thanh đao Đoản Mệnh

Đoản Mệnh là tên chung của các loại binh khí có thể khiến tất cả sinh linh trong lục giới phải chịu cảnh hồn siêu phách tán. Đặc điểm chung của binh khí Đoản Mệnh đó chính là có một đường đen đỏ khắc dài trên thân,lúc còn ở Thiên giới theo Pháp Khí tiên tử làm việc,Chung Ái Linh Nhi đã nhìn thấy các loại binh khí Đoản Mệnh rất nhiều lần,vậy nên bây giờ chỉ cần liếc sơ qua,nàng cũng chắc hơn tám phần đó là đao Đoản Mệnh

Huyết y nam tử đang đánh nhau với các hắc y nhân và Lương vương tử,vậy nên không chú ý đến hắc y nhân chuẩn bị đánh lén mình. Chung Ái Linh Nhi bị trói bằng dây chướng khí có phong ấn nên không dùng được pháp thuật,thế nhưng nàng cũng không có nhiều thời gian suy diễn,chỉ biết nếu hắn hồn siêu phách tán,Ma vương đại nhân thần tượng tôn quý trong lòng nàng cũng sẽ phải hồn siêu phách tán,năm trăm mấy năm linh lực của nàng cũng sẽ đi theo hắn luôn

Vậy nên cái gì cũng không nghĩ,Chung Ái Linh Nhi cả thân nhảy vào,lưỡi đao Đoản Mệnh cũng xuyên qua bụng nàng một nhát sâu

Huyết y nam tử lúc này mới chú ý đến bên này,đập vào mắt hắn là một hắc y nhân cầm một thanh đao Đoản Mệnh đâm thẳng vào bụng của một tiểu tiên tử bạch y bị trói bằng dây chướng khí. Một dòng máu đỏ tươi như màu hoa bỉ ngạn bắn thẳng lên bộ y phục đỏ thẫm của huyết y nam tử,khiến nó đã đỏ nay càng đỏ hơn

Huyết y nam tử hai mắt đột ngột trở nên sắc lạnh,vận chưởng một cái,toàn bộ hắc y nhân kể cả tên đánh lén đều ngã xuống bất tỉnh,Lương vương tử cưỡi xà yêu cũng suýt nữa ngã xuống

Huyết y nam tử đỡ vội mỹ nhân bạch y trước khi nàng kịp ngã xuống,cả người nàng một thân trắng như tuyết nay lại nhuốm màu máu tươi,khóe môi hồng hào rất nhanh đã tái nhợt,còn chảy ra một dòng máu

"Ma... Ma vương đại nhân" Chung Ái Linh Nhi ngước đầu nhìn huyết y nam tử,khó khăn nói "Ta khôn...g phả..phải..n...gười xấu,có điều...nếu đã liên lụy ngài thì...Chun...Chung Ái...Lin..Linh Nhi ta thật sự...xi...xin lỗi"

Nói xong,hai mắt nàng dần dần khép lại,huyết y nam tử mày hơi cau lại

Cơ thể của Chung Ái Linh Nhi đột ngột nhẹ bẫng,từng hạt tiên khí từ người nàng bắt đầu tan ra,chứng tỏ nàng đang bắt đầu hồn siêu phách tán

Huyết y nam tử hừ lạnh một tiếng,rút vội thanh đao Đoản Mệnh cắm trên bụng Chung Ái Linh Nhi,một tay vận chưởng khí đưa lên bụng nàng

Một tia sáng xuất hiện từ tay hắn,vết thương của nàng lập tức liền lại,những hạt tiên khí đang dần rời khỏi cũng liền quay trở về

Chung Ái Linh Nhi hai mắt dần nhắm liền lập tức mở ra,ngồi bật dậy,trong lòng liền dâng lên chút kỳ quái nhìn huyết y nam tử

Không phải nói hồn siêu phách tán là hoàn toàn biến mất khỏi nhân thế sao? Sao nàng vẫn còn được nhìn Ma vương thần tượng đại nhân thế này?

Huyết y nam tử phất tay áo một cách đầy khí phách,tuy hắn không nhìn nàng nhưng Chung Ái Linh Nhi biết,hắn đây là đang nói với nàng

"Chỉ là một thanh đao Đoạn Mệnh,nếu như thật sự có thể khiến hồn siêu phách tán,e rằng Ma vương Ma giới Ngã Ái La ta đây từ lâu đã không còn trên cõi đời này rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro