Chương III
Chung Ái Linh Nhi ngồi trên mây cưỡi,trong lòng lại rối như tơ vò
Lúc nãy cũng chỉ là quá nóng giận nên buột miệng nói ra,bây giờ thì phải đi đâu tìm Ma vương Ma giới đây? Nếu không tìm được,nhất định linh lực hơn năm trăm năm vất vả tu luyện được sẽ phải hủy đi mất
Chung Ái Linh Nhi bất mãn đánh mạnh vào mây cưỡi,trong đầu thầm mắng vì sao bản thân lại hồ đồ như vậy
Ma vương Ma giới Ngã Ái La ngoại hình,mặt mũi,tính cách ra sao nàng cũng không biết. Vốn dĩ từ trước tới giờ nàng chỉ được nghe về hắn qua mấy lời kể của mấy vị tiên nhân,bây giờ lại không biết tí gì về người ta lại phải lặn lội đi tìm,còn phải xin người ta đồ,quả thật đúng là hồ đồ hết sức
"Mây cưỡi,ngươi nói Ma vương Ma giới sẽ ở đâu được chứ?" Chung Ái Linh Nhi vuốt vuốt mây cưỡi,hỏi
Thế nhưng đáp lại nàng chỉ là một khoảng không lặng im như tờ. Cũng đúng thôi,mây cưỡi của nàng chỉ mới có vài năm tuổi,làm gì mà tài giỏi đến nỗi đột phá thành tiên mà nói chuyện với nàng được chứ
Chung Ái Linh Nhi thầm thở dài,nằm ngã ra phía sau,đột ngột từ phía sau lưng truyền đến cảm giác nhồn nhột,cân cấn
Chung Ái Linh Nhi ngồi bật dậy,đưa tay với ra sau lưng tìm vật gây cấn kia,lát sau đem về một sợi dây màu đen tuyền
"Đây là..." Chung Ái Linh Nhi ngạc nhiên kêu lên,hai mắt mở to tràn đầy kinh ngạc "Đây không phải là tơ hồng của Ma vương đại nhân sao? Làm thế nào mà..."
Lúc này,một ký ức bất chợt hiện lại trong đầu của nàng
Sáng nay khi rời khỏi phủ Nguyêt Lão,nàng cầm theo tơ hồng này,đến phủ Thiên hậu ăn trưa xong lại chạy qua phủ Bút Tiên,từ đầu đến cuối,sợi tơ hồng này vẫn luôn đi theo nàng
"Mây cưỡi,ngươi xem ta tìm được gì nè" Chung Ái Linh Nhi reo lên,thanh âm mừng rỡ như trẻ con vừa được nhận quà "Tơ hồng đen thui của Ma vương đại nhân"
Tương truyền tơ hồng là thứ kết nối giữa chủ nhân của nó với lương duyên thật sự. Một trong hai đầu của tơ hồng nối liền với ngón áp út của chủ nhân nó,chỉ cần chủ nhân của mình vẫn còn có tình cảm,tơ hồng vẫn sẽ luôn kề bên,vĩnh viễn không tách rời
Chung Ái Linh Nhi niệm phép,sợi tơ hồng màu đen liền hiện ra một đường dài nối liền tuốt tận bên chân trời xa xa. Đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng cong lên,tạo thành một nụ cười xinh đẹp mỹ lệ
Một tay cầm tơ hồng,một tay vỗ vỗ mây cưỡi,Chung Ái Linh Nhi nói "Mây cưỡi,đi theo tơ hồng thôi"
Mây cưỡi tuy chưa có trí thức nhưng với những mệnh lệnh này lại hiểu rất rõ. Thoáng chốc,mây cưỡi bay một hơi,đem Chung Ái Linh Nhi bay tới Ma giới
Tới cửa ra vào của Ma giới,Chung Ái Linh Nhi trèo xuống khỏi mây cưỡi. Nàng một thân đầy tiên khí,lại cưỡi mây trắng như ngọc,với bộ dạng này mà xông vào Ma giới,nhất định sẽ chết rất thê thảm
Để mây cưỡi bay đi an toàn,Chung Ái Linh Nhi cầm chắc tơ hồng trong tay,theo nó đi tìm Ma vương Ma giới
Ma giới ngàn năm lạnh lẽo thế nhưng lại tấp nập đông vui. Khắp nơi đều mang một màu đen tuyền,ngay cả y phục của người buôn bán và người đi đường cũng giống như khung cảnh,một màu tối đen như mực. Chung Ái Linh Nhi một thân bạch y trắng như tuyết,diễm lệ như ngọc. Lại là một nữ nhân tuyệt mĩ dung nhan,thuần khiết thiện lương,toàn thân không nhuốm chút bụi trần. Đem nàng bỏ vào Ma giới cũng giống như đem liên hoa bỏ vào bùn đất,hoàn toàn không bị vấy bẩn,vẫn thanh cao ngát hương,thế nhưng lại không tránh được bị kẻ khác dòm ngó
"Tiểu cô nương" Một lão bá mặc y phục đen tuyền,che kín mít,chỉ để lộ cặp mắt của mình nắm tay Chung Ái Linh Nhi,ngọt ngào gọi
"Lão bá bá,làm sao a?" Chung Ái Linh Nhi chớp chớp mắt khó hiểu
"Aiya,chỉ là thấy tiểu cô nương đây xinh đẹp mỹ lệ như thế,thế nhưng vẫn còn thiếu chút nữa mới là tuyệt phẩm" Lão bá nói,giọng ngọt xớt,từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ đưa đến trước mặt nàng "Đây là Diễm Lệ đơn,có tác dụng làm đẹp da,sáng mắt,nếu tiểu cô nương ăn nó vào,nhất định sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân. E rằng ngay cả Linh Nhi tiên tử,đệ nhất mỹ nhân lục giới cũng không sánh bằng"
"Lão bá bá,ta không cần xinh đẹp" Chung Ái Linh Nhi đáp "Nếu lão bá đây đã nói Linh Nhi tiên tử đã là đệ nhất mỹ nhân lục giới,ta đi uống thuốc này lại xinh đẹp hơn bản thân mình,không phải lần nữa lại là đứng nhất hay sao? Như vậy thì có gì vui đâu chứ"
Lão bá đồng tử hai mắt rất nhanh liền ánh lên sự khó hiểu,rồi rất nhanh lại dấy lên sự ngạc nhiên đến tột đỉnh. Chung Ái Linh Nhi tuy có chút tò mò nhưng cũng không để ý nữa,lại cất bước đi tiếp
Vừa đi được vài bước,nàng lại lần nữa bị người nắm tay kéo lại. Lần này là một lão nương ăn mặc rách rưới,tay cầm một cái thúng bằng rổ cũng rách không kém
"Tiểu cô nương,cô đây xinh đẹp như thế,chắc hẳn là người độ nhân độ lượng" Lão nương nói "Xin hãy mở lòng thương xót,ban cho kẻ nghèo này chút đồ để qua cơn đói nghèo,nếu được,cô nương sẽ được Thiên đế Thiên giới cảm động mà ban phước lành"
"Tại sao ta lại cần phụ đế ban phước lành?" Chung Ái Linh Nhi khó hiểu hỏi lại "Phước lành mà bà nói,không phải ta chỉ cần nói muốn là được rồi sao?"
Lão nương rách rưới ban đầu cũng tỏ vẻ khó hiểu,xong lại tràn đầy kinh ngạc
Chung Ái Linh Nhi thấy lão nương rách rưới đã ngạc nhiên buông tay nắm áo mình,cũng không muốn tiếp tục nên liền bước đi. Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng kỳ quái
Người Ma giới thật kỳ quái,cứ hết người này người khác nói về nàng,quả thật chính là kỳ quái mà
"Tiểu cô nương"
Lại lần nữa bị một người nắm tay,khi Chung Ái Linh Nhi quay lại,chỉ thấy một nam tử khôi ngô tuấn tú,một thân lục y tươi mát,cả người phát ra tiên khí lấp lánh như hào quang
"Vị huynh đài này,huynh gọi ta có chuyện gì à?" Chung Ái Linh Nhi khó hiểu nhìn lục y nam tử
Lục y nam tử thấy đôi mắt nàng tròn xoe nhìn mình,hai má có chút hồng lên,vội vã ngại ngùng buông tay nàng ra. Lục y nam tử ho vài cái rồi nói "Cô nương đây hẳn là người Thiên giới?"
"Phải rồi,sao huynh biết được thế?" Chung Ái Linh Nhi hiếu kỳ
"Không giấu gì cô nương,tại hạ đây cũng là người Thiên giới" Lục y nam tử đáp "Ở Thiên giới,người khác thường gọi ta là Xích Thần Chân Quân"
"Xích Thần Chân Quân?" Chung Ái Linh Nhi nghĩ ngợi một lát rồi nói "Ta không biết ngươi,nhưng hình như hoàng huynh đã từng nhắc đến cái tên Xích Thần Chân Quân với ta"
"Tại hạ một ngàn năm trước được cử đi làm chiến sự ở phía Bắc,hôm nay rảnh rỗi đến Ma giới tìm kiếm thêm chút thông tin,thật không ngờ lại gặp được một tiên tử xinh đẹp như cô nương đây ở chốn này,cũng xem như là cửu biệt gặp lại người nhà,trong lòng thậy sự rất vui" Xích Thần Chân Quân nói "Không biết cô nương đây tên gọi là gì để ta có thể tiện xưng hô?"
"Chung..."
Chung Ái Linh Nhi vừa định trả lời thì tơ hồng trong tay giật nhẹ một cái. Lúc nàng ở phủ Nguyệt Lão có nghe nói rằng nếu cầm tơ hồng của một người trên tay mà tơ hồng lại giật thì chủ nhân của tơ hồng đó cũng đang ở gần đây
"Xích Thần Chân Quân,ta có chuyện đi trước" Chung Ái Linh Nhi vội vã nói "Sau này gặp lại mới cùng ngài nói chuyện"
Nói xong cũng không đợi Xích Thần Chân Quân kịp hiểu,lập tức cầm tơ hồng chạy đi
Lúc Xích Thần Chân Quân tỉnh lại,Chung Ái Linh Nhi đã mất bóng,tiên khí của nàng cũng rất nhanh bị chướng khí của Ma giới che khuất
Xích Thần Chân Quân vươn tay lên giữa khoảng không,trong lòng có chút mất mát
Còn Chung Ái Linh Nhi thì ngược lại không nghĩ nhiều như vậy,cứ cầm tơ hồng chạy đi tìm Ma vương thần tượng của mình. Mãi cho tới khi tơ hồng dừng lại trước một cung điện nguy nga,nàng mới dừng lại theo
Cung điện nguy nga tráng lệ nổi bật giữa chốn Ma giới,chướng khí thậm chí còn nhiều hơn ở chợ Ma giới khi nãy gấp trăm lần
Bên ngoài cung điện không có một ai canh gác,thế nhưng những cái đầu lâu treo trên thành cột đã đủ khiến người ta hiểu rằng đây là nơi tuyệt đối không nên tiến vào
"Tiểu cô nương,cô làm sao thế?" Một lão nương ăn mặc bình thường cầm chổi quét từ đâu xuất hiện
"Lão nương,nơi này sao lại không có ai canh gác thế?" Chung Ái Linh Nhi hỏi "Cung điện nguy nga như thế này,không sợ có người vào trộm đồ sao?"
"Tiểu cô nương,cô có biết đây là đâu không?" Lão nương quét rác ngạc nhiên hỏi lại
Chung Ái Linh Nhi thành thật lắc đầu
Lão nương cầm chổi thở dài lắc đầu,nói "Đây là cung điện của Ma vương bệ hạ"
"Ma vương đại nhân thật sự ở đây sao?" Chung Ái Linh Nhi mừng rỡ hỏi lại
Lão nương cầm chổi hai mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng
Người bình thứng vừa nghe đến hai chữ Ma vương đều sợ đến muốn ngất xỉu,thế nhưng tiểu cô nương này lại bày ra bộ dáng mừng như bắt được vàng,quả thật là làm người khác rất kinh ngạc
"Phải" Lão nương cầm chổi nói,khuôn mặt có chút e dè sợ hãi "Cơ mà tiểu cô nương đây,ta thành thật khuyên cô đừng đi vào đó,nếu như vẫn còn muốn giữ mạng"
"Tại sao?" Chung Ái Linh Nhi khó hiểu hỏi lại
Lão nương cầm chổi liếc nhìn xung quanh xong lại kéo nàng lại gần,thầm thì
"Ma vương bệ hạ có bao nhiêu tàn nhẫn,độc ác,trên khắp cả lục giới,ai ai cũng biết rất rõ" Lão nương cầm chổi nói "Ngài ấy không thích có người khác lại gần mình,cung điện này không có người ngoài cũng chính là vì lý do đấy. Ta đã sống ở đây được hơn nghìn năm rồi,tất cả những người vào trong đó đều chưa từng có ai sống sót trở ra. Những cái đầu lâu treo trên cột đều là của những kẻ từng không mời mà đến cung điện này"
Chung Ái Linh Nhi nghe rõ từng chữ của lão nương cầm chổi,từng chữ từng chữ thoát ra khỏi miệng bà là mỗi lần lưng nàng toát mồ hôi lạnh
"Tiểu cô nương,ta đây thấy cô xinh đẹp lại thiện lương nên mới khuyên cô" Lão nương cầm chổi thành thật nói "Cô đừng nên vào,nếu không nhất định sẽ chết rất thê thảm"
Chung Ái Linh Nhi cả người chảy đầy mồ hôi lạnh,tơ hồng đen tuyền trên tay cũng bị siết chặt lại
Không vào thì sẽ mất linh lực,nhưng mà vào rồi thì không có cơ hội trở ra. Rốt cục nên lựa chọn bên nào đây?
Lão nương cầm chổi thấy nàng không nói gì cũng dường như biết được lựa chọn là không vào,chỉ thở dài rồi rời đi
Ở lại một mình,nội tâm Chung Ái Linh Nhi lúc này đang đấu tranh cực kỳ mãnh liệt
Vào sẽ mất mạng,nhưng không vào sẽ phế bỏ tiên lực hơn năm trăm năm của mình. Vào sẽ không thể gặp lại phụ đế,mẫu thân,mẫu thần cùng hai hoàng huynh,nhưng không vào lại phải chịu sỉ nhục của Bút Tiên
Suy nghĩ đấu tranh một hồi,Chung Ái Linh Nhi rút ra một kết luận
Sỉ khả sát,bất khả nhục!!!
Vào rồi có thể không chết,nếu chết cũng có thể sẽ được ghi danh là Linh Nhi tiên tử - đệ nhất mỹ nhân lục giới tự mình đi tìm Ma vương Ma giới Ngã Ái La,đã oanh liệt hy sinh. Còn nếu không vào,khi về nhất định sẽ mất hết linh lực,còn bị Bút Tiên sỉ nhục,nhất định sẽ thảm không gì bằng
Vậy nên thà vào rồi chết còn hơn không vào rồi nhục!!!
Chung Ái Linh Nhi tay cầm chặt tơ hồng,hít một hơi thật sâu rồi bước vào cung điện
Bên trong cung điện nguy nga là một khoảng rộng rãi,lặng im như tờ,khắp nơi đâu đâu cũng là chướng khí nặng nề. Chung Ái Linh Nhi chỉ có vỏn vẹn năm trăm mấy năm linh lực,bước vào nơi này cũng có chút chịu không nổi
"Ma vương đại nhân?" Chung Ái Linh Nhi thì thầm khẽ gọi,thế nhưng đáp lại nàng chỉ là một khoảng không vắng lặng
Lại nhìn theo tơ hồng,chỉ thấy nó giật giật mấy cái rồi nối dài vào một gian phòng,Chung Ái Linh Nhi nuốt nước bọt,chậm rãi men theo tơ hồng bước tới
Gian phòng vẫn để đèn sáng,thế nhưng lại không có bóng người,Chung Ái Linh Nhi lần nữa nuốt nước bọt rồi đẩy cửa bước vào
So với bên ngoài,chướng khí trong này lại càng thêm nặng nề. Chung Ái Linh Nhi bước từng bước nhẹ nhàng,khẽ khàng như sợ đánh thức ai đó
Cả căn phòng rộng lớn được bài trí vô cùng đơn giản,cách Chung Ái Linh Nhi sáu,bảy thước,một nam nhân đang ngồi xếp bằng trên giường
Nam nhân đó ngũ quan tinh tú,làn da nhợt nhạt chẳng làm suy giảm đi vẻ đẹp vốn có mà thậm chí càng tôn thêm. Mái tóc nam nhân đó đen tuyền như bầu trời màn đêm của Ma giới,toàn thân vận một bộ huyết y lạnh lẽo. Vẻ đẹp của nam nhân đó giống như nhật nguyệt tinh tú hợp thành,tưởng rất gần nhưng lại xa vô cùng
Tơ hồng đen tuyền nối trên tay Chung Ái Linh Nhi nối vào ngón áp út của huyết y nam nhân,nhịn không được,kêu lên một tiếng "Ma vương đại nhân?"
Dứt lời huyết y nam nhân mở bừng hai mắt,tốc độ nhanh như chớp bay lại,một tay bóp chặt cổ Chung Ái Linh Nhi,đè nàng vào thành cửa,giọng lạnh lùng băng lãnh như băng tuyết ngàn năm vang lên
"Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro