Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I


Chung Ái Linh Nhi cầm đống tơ hồng của Nguyệt Lão,đôi mày thanh tú hơi cau lại vì khó hiểu

"Lão lão" Nàng gọi,thanh âm nũng nịu khiến bất kỳ người nào nghe được cũng cảm thấy tâm như muốn tan ra

"Linh Nhi tiên tử" Nguyệt Lão râu tóc bạc phơ,ngẩng đầu khỏi đống sách trên bàn,đôi mắt ông sáng như tinh tú đêm đông,tỏ vẻ tò mò

"Lão lão" Chung Ái Linh Nhi cầm đống tơ hồng rối thành một chùm trên tay,tò mò hỏi "Đống tơ hồng này dùng để làm gì thế,"

Nguyệt Lão nhìn đống tơ hồng trên tay nàng,hoảng hốt đứng dậy,giật phắt lại

"Linh Nhi tiên tử,sao cô lại vò rối tơ hồng của ta?" Nguyệt Lão đau đầu ca thán "Tơ hồng này quan trọng như thế,cô lại làm rối lên,nhất định Thiên đế sẽ trách phạt ta mất thôi"

"Lão lão,tơ hồng cũng chỉ là tơ hồng" Chung Ái Linh Nhi ca thán nói "Ta cũng chỉ làm rối có chút xíu,ông lại hoảng lên như vậy. Người ngoài nhìn vào không biết,còn tưởng ta đã đánh ông mấy trăm gậy"

"Linh Nhi tiên tử" Nguyệt Lão một bên cất tơ hồng vào tủ để tránh cái tay hay máy mó của Chung Ái Linh Nhi,một bên giải thích "Tơ hồng này đối với cô có thể không mấy quan trọng,nhưng đối với phàm nhân nơi trần thế,đây là thứ có thể quyết định hạnh phúc một đời"

"Lợi hại như vậy sao?" Chung Ái Linh Nhi cau mày,bày ra bộ dáng hiếu kỳ

"Phải a" Nguyệt Lão nói "Tơ hồng là thứ định đoạt lương duyên,cho dù là thần hay ma,là yêu hay người,chỉ cần vẫn còn phải chịu ải thất tình lục dục,ắt sẽ phải chịu lương duyên do tơ hồng định"

"Lão lão,nói như vậy một người có bao nhiêu tơ hồng cũng được sao?" Chung Ái Linh Nhi lại hỏi

"Không có" Nguyệt Lão lắc đầu "Tất cả mọi người,cho dù là ai đi nữa cũng chỉ có duy nhất một dây tơ hồng. Và tơ hồng của mỗi người sẽ chỉ nối duy nhất với chân tình thật sự của họ mà thôi"

"Vậy tại sao phụ đế lại có thể thành thân với mẫu thần,còn đến được với mẫu thân của ta?" Chung Ái Linh Nhi lập tức hỏi

Phụ đế - hay nói cách khác là Thiên đế hiện tại,là một nam nhân hai vợ. Một người là trưởng nữ Điểu tộc - Hàn Ngọc Lâm,cũng là Thiên hậu cùng Thiên đế thượng triều mỗi ngày,người còn lại là thứ nữ Hồ tộc may mắn tu thành Hồ tiên - Hồ Linh Ái. Chung Ái Linh Nhi là nhi nữ do Hồ Linh Ái sinh ra,cũng là tam công chúa Thiên giới

"Chuyện này,nói ra cũng thật dài" Nguyệt Lão vuốt vuốt râu nghĩ ngợi

"Lão lão,ông mau kể cho ta nghe đi" Chung Ái Linh Nhi đề nghị "Ta thật sự rất tò mò về chuyện của phụ đế và mẫu thân"

"Linh Nhi tiên tử,chuyện gì cũng không thể quá vội vàng" Nguyệt Lão đáp,sau đó lại suy nghĩ,vuốt râu thêm một hồi

"Lão lão,ông mau kể đi a" Chung Ái Linh Nhi níu áo Nguyệt Lão,giọng nài nỉ

Nguyệt Lão vỗ vỗ đầu nàng,tiện tay rót một tách trà,nhâm nhi một lát rồi bắt đầu kể

"Năm đó Thiên đế vừa gặp Thiên hậu đã nhất kiến chung tình,rất nhanh liền sai người đưa sính lễ đến Điểu tộc hỏi cưới Thiên hậu nương nương" Nguyệt Lão nói,Chung Ái Linh Nhi ngồi bên cạnh,chăm chú lắng nghe,ngay cả nhịp thở cũng không dám quá phận

"Sính lễ đưa qua được ba năm,Thiên đế và Thiên hậu liền tổ chức thành thân. Cả hai bên nhau,ân ân ái ái,rất nhanh liền có đại hoàng tử,vài chục năm sau lại có thêm nhị hoàng tử,quả thật là hạnh phúc không gì hơn"

Nói đến đây,Nguyệt Lão dừng lại,cầm lấy tách trà uống thêm một ngụm

"Sau đó thì sao?" Chung Ái Linh Nhi nhịn không được,khẩn trương hỏi

Nguyệt Lão nuốt xuống ngụm trà rồi lại bắt đầu kể "Nhưng mà sau đó vài trăm năm,Thiên giới lại xảy ra chuyện không hay"

"Chuyện gì a?" Chung Ái Linh Nhi tò mò hỏi

"Đại chiến với Ma giới một vạn năm trước,không biết Linh Nhi tiên tử đã nghe qua chưa?" Nguyệt Lão hỏi

Chung Ái Linh Nhi gật đầu bảo biết. Cho dù chỉ mới hơn năm trăm tuổi,nhưng đại chiến Thiên - Ma vạn năm trước,các tiên nhân trên Thiên giới ngày nào cũng kể lại. Cho dù không biết hết,Chung Ái Linh Nhi cũng loáng thoáng nhớ được một vài chi tiết

"Năm đó Thiên - Ma đại chiến,cả sáu giới đều phải chịu cảnh lầm than" Nguyệt Lão nói "Thiên đế dù đã đích thân cùng nhị vị hoàng tử tham chiến,thế nhưng vẫn không giành nổi thắng lợi,chỉ có thể giúp thế chiến được cân bằng mà thôi"

"Vậy thì có liên quan gì đến tình duyên của phụ đế và mẫu thân ta?" Chung Ái Linh Nhi khó hiểu

"Đại chiến Thiên - Ma kéo dài hơn ngàn năm,thấy cả hai đều sức cùng lực kiệt,vậy nên Thiên giới và Ma giới chỉ còn cách ký hiệp ước hòa bình để tránh hai giới để bị tận diệt" Nguyệt Lão nói "Thế nhưng ai cũng biết rằng đây chỉ là hòa bình ảo,chỉ có tác dụng tạm thời trước khi Thiên giới và Ma giới lại tiếp tục lâm vào cảnh tử chiến"

Nguyệt Lão ngừng một chút rồi nói tiếp "Thiên đế trạch tâm nhân hậu,không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ than,vì vậy đã đến chân trời góc bể tìm cho bằng được Huyền Ngọc đại tiên hỏi cách chấm dứt cảnh máu đổ"

"Huyền Ngọc đại tiên thật sự là người lợi hại như thế sao?" Chung Ái Linh Nhi bày ra bộ mặt tràn đầy ngưỡng mộ

"Rất lợi hại" Nguyệt Lão đáp "Khi Thiên đế còn là Thái tử Thiên giới,tất cả pháp thuật đều là do Huyền Ngọc đại tiên chỉ dạy"

"Vậy rốt cục khi tìm được,Huyền Ngọc đại tiên đã nói gì với Phụ đế?" Không nhịn được tò mò,Chung Ái Linh Nhi lại hỏi

Nguyệt Lão vuốt vuốt râu,mày hơi cau lại nhìn nàng

"Linh Nhi tiên tử tuổi đời vẫn còn trẻ" Nguyệt Lão nói "E là ta có nói cô cũng không hiểu được"

"Sao lại không hiểu được?" Chung Ái Linh Nhi lập tức nói,tay níu níu áo Nguyệt Lão làm nũng

"Lão lão" Nàng nài nỉ "Ông mau nói đi a,ông không nói ta sẽ tò mò mà chết mất"

Nguyệt Lão mày hơi chau lại nhưng rất nhanh  dãn ra,nâng tay lấy tách trà,vừa nhâm nhi vừa kể

"Huyền Ngọc đại tiên nói,nếu muốn Thiên - Ma thật sự hòa bình,cần phải có sự giúp đỡ của một hài tử"

"Hài tử?" Chung Ái Linh Nhi nhướng mày

"Phải a,là hài tử" Nguyệt Lão đáp

"Vậy thì phụ đế cùng mẫu thân ta tình duyên có liên can gì?" Nàng nghĩ ngợi,tràn đầy khó hiểu hỏi

Nguyệt Lão trông thấy bộ dáng ngốc nghếch của nàng liền bật cười,lát sau mới nói "Hài tử mà Huyền Ngọc đại tiên nói chính là cô đấy Linh Nhi tiên tử"

"Ta?" Chung Ái Linh Nhi hai mắt tràn đầy ngạc nhiên

"Phải a,chính là cô" Nguyệt Lão đáp "Năm đó Huyền Ngọc đại tiên đã bảo rằng hài tử do Thiên đế và Hồ tiên mới đắc đạo sinh ra sẽ là chìa khóa giúp thống nhất Thiên - Ma,giúp hai giới cùng nhau hòa bình chung sống"

"Không phải khi đó phụ đế đã có mẫu thần rồi sao?" Chung Ái Linh Nhi lại hỏi

"Thiên hậu nương nương vốn dĩ là người Điểu tộc" Nguyệt Lão bật cười,nói "Từ khi nào lại biến thành Hồ tiên thế?"

Chung Ái Linh Nhi nghe xong liền nghĩ ngợi một lát rồi lại gật gật đầu,ý muốn nói Nguyệt Lão nói rất đúng,rất có lý

"Năm đó Thiên hậu vô cùng độ lượng,vì hai giới Thiên - Ma,không hề có chút trách cứ mà để Thiên đế đi tìm Hồ tiên..."

Nói tới đây,Nguyệt Lão như sực nhớ tới gì đó,quay sang nhìn nàng

"Làm sao a?" Chung Ái Linh Nhi khó hiểu

Khi không lại không kể tiếp,quay sang nhìn ta làm gì?

"Tìm Hồ tiên làm gì?" Nàng hỏi lại

Nguyệt Lão ho ho mấy cái rồi nói "Tìm Hồ tiên sinh hài tử"

Chung Ái Linh Nhi gật đầu,bảo Nguyệt Lão cứ nói,thế nhưng trong lòng lại dâng lên chút khó hiểu

Sinh hài tử thì cứ nói là sinh hài tử,cần gì phải chần chừ hồi lâu? Nguyệt Lão quả thật rất kỳ quái a!

Mà Nguyệt Lão cũng không muốn để Chung Ái Linh Nhi quá bận tâm đến chuyện này,rất nhanh liền dời sự chú ý của nàng vào câu chuyện đang kể dở

"Năm đó Thiên đế tìm khắp nơi cũng không tìm ra Hồ tiên mới đắc đạo. Vì thế suốt hơn ba ngàn năm,Thiên giới đâu đâu cũng vì chuyện này mà sầu não,còn về Thiên đế,chính là ngày đêm ăn không ngon,ngủ không yên"

"Mẫu thân của ta thì sao?" Chung Ái Linh Nhi nói

"Mẫu thân của cô lúc trở thành Hồ tiên cũng là chuyện của ba ngàn năm sau" Nguyệt Lão nói "Năm Hồ tiên đại nhân tu thành tiên,được triệu vào chính điện,lúc biết được nàng ta là từ Hồ yêu tu thành Hồ tiên,Thiên đế phải nói là vui mừng khôn xiết. Còn tưởng rằng đây sẽ là nhân duyên trời định,thế nhưng,hóa ra lại là một cuộc truy thê rất dài"

"Như thế nào a?" Chung Ái Linh Nhi hai mắt sáng rực lên như hoa đăng ngày hội,thập phần chờ mong nhìn Nguyệt Lão

Nguyệt Lão cười cười hoài niệm,nói tiếp

"Thiên đế vừa bày tỏ lời mời và mục đích thành thân với Hồ tiên đại nhân xong,Hồ tiên đại nhân liền lập tức từ chối. Hồ tiên đại nhân còn bảo sẽ không vì hai giới Thiên - Ma gì đó mà hy sinh hạnh phúc cả đời của mình,cũng sẽ không vì vậy mà đâm đầu vào làm kẻ thứ ba. Thiên đế ban đầu còn kiên nhẫn khuyên nhủ,nhưng sau đó vì thái độ của Hồ tiên đại nhân quá mực xấc xược nên đã nổi giận,còn bảo với Hồ tiên đại nhân nếu nàng không chịu đồng ý hôn sự này thì sẽ diệt sạch cả Hồ tộc"

"Hồ tiên đại nhân ngược lại chưa từng sợ hãi,vô cùng lớn mật tuyên bố trước mặt Thiên đế,Thiên hậu cùng các tiên nhân,nếu làm tiên mà phải hạ thấp mình như thế thì nàng ta cũng sẽ không làm nữa. Vừa nói xong liền động thủ pháp,đánh rất nhiều tiên nhân bị thương rồi bỏ trốn"

"Thiên đế vì muốn bắt Hồ tiên đại nhân lại liền ra lệnh truy nã,còn bắt cả Hồ tộc lại. Thật không ngờ Hồ tiên đại nhân chả những không quy hàng,còn thành công đem cả Hồ tộc bình an thoát ra ngoài. Thiên đế vì chuyện này mà đau đầu một phen"

Chung Ái Linh Nhi hai mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Nguyệt Lão,càng ngày càng sáng rực hơn,thậm chí cả hoa đăng mùa hội e là cũng đã không thể sáng bằng nữa rồi

Nguyệt Lão uống thêm ngụm trà rồi lại tiếp tục kể "Thiên đế không truy bắt được Hồ tiên đại nhân,cũng không thể uy hiếp được nàng,trong lòng rối bời. Thế nhưng cũng không hiểu sau đó được ai mách nước,liền dùng đến biện pháp lấy nhu khắc cương,bãi bỏ lệnh truy nã,tự mình rời Thiên giới đi tìm Hồ tiên đại nhân"

Nói tới đây,Nguyệt Lão bật cười một chút

"Có câu chạy trời không chạy khỏi nắng" Nguyệt Lão nói "Hồ tiên đại nhân chạy khỏi thiên mệnh,lại không chạy khỏi tình duyên. Ngày đó Thiên đế hạ mình theo đuổi nàng ta suốt hơn trăm năm,Hồ tiên đại nhân dù sắt đá đến đâu,cuối cũng vẫn là động tâm"

Nguyệt Lão ngừng một chút rồi lại kể,thanh âm có chút trầm hơn "Thiên đế cũng chính là đối với Hồ tiên đại nhân động phải chân tình,dù không quên được Thiên hậu nương nương,nhưng với mỹ nhân như Hồ tiên đại nhân đêm ngày theo đuổi,tâm cũng không thể tránh khỏi thích nàng. Sau đó không ngờ Thiên đế vì bị dằn xé giữa tình cảm hai bên,bất cẩn rơi vào bẫy của Ma giới,bị thương rất nặng,suýt nữa hồ siêu phách tán"

"Cũng may,Hồ tiên đại nhân tìm thấy Thiên đế kịp thời,tâm nàng ta vốn dĩ đã sớm có tình,vậy nên cũng không bận tâm mạng sống,dùng chính tiên lực của mình đưa Thiên đế trở về,kết quả mất đi đạo hành tu tiên,trở về làm một tiểu yêu hồ,ngay cả hình người cũng không thể biến được"

"Thiên đế khi tỉnh lại không thấy Hồ tiên đại nhân ở đâu,chỉ thấy một yêu hồ toàn thân đầy máu,trong người mình lại tràn đầy tiên lực nên liền hiểu ra sự tình. Kết quả bất chấp miệng đời dòm ngó,Thiên đế vẫn đem Hồ tiên đại nhân trở về,bái đường thành thân. Mà khi đó Hồ tiên đại nhân vẫn chỉ là một tiểu hồ yêu yếu ớt"

Nói tới đây,giọng Nguyệt Lão vui vẻ lại như cũ

"Năm ngàn năm sau,do hấp thụ được tiên khí trên Thiên giới,Hồ tiên đại nhân cũng đã lại thăng thiên,Thiên đế cùng Hồ tiên đại nhân hiểu được tâm tình của nhau,bèn thề non hẹn ước,ân ân ái ái bên nhau. Linh Nhi tiên tử sau đó cũng rất nhanh đã được ra đời"

Nguyệt Lão kể xong liền quay sang nhìn vị tiên tử bên cạnh,chỉ thấy nàng hai mắt mở to,có chút buồn cười nhâm nhi trà

"Lão lão,nói như vậy phụ đế là người đặc biệt đi?" Lát sau,nàng hỏi "Có thể nên duyên được với cả hai người?"

"Quả thật chính là như vậy,người như Thiên đế,e là có một không hai" Nguyệt Lão đáp,sau đó lại có chút hiếu kỳ hỏi lại "Linh Nhi tiên tử,Thiên đế và Hồ tiên chưa từng kể cho cô nghe chuyện này sao?"

Chung Ái Linh Nhi thành thật lắc đầu

"Xem ra ta đã là kẻ nhiều chuyện rồi" Nguyệt Lão cười cười

"Lão lão,nói như vậy trong thiên hạ thật sự không có ai tình duyên đặc biệt như phụ đế sao?" Nàng lại lên cơn hiếu kỳ,hỏi

"Có chứ" Nguyệt Lão,ánh mắt đột ngột ánh lên tia thâm trầm "Bất quá tình duyên của kẻ này không phải là duyên nối hai người như Thiên đế,mà là hắn không có tình duyên"

"Không có tình duyên?" Chung Ái Linh Nhi tràn đầy ngạc nhiên "Không phải lão lão đã nói vạn vật nếu có sự sống,cho dù là ai đi nữa cũng sẽ phải có lương duyên sao?"

"Kẻ này,là một kẻ đặc biệt" Nguyệt Lão đáp "Nguyệt Lão ta đã biết hắn được hơn hai vạn năm rồi,từ đầu đến cuối,chưa từng nhìn thấy được tơ hồng của hắn nối với ai"

"Rốt cục là ai mà lợi hại như vậy?" Chung Ái Linh Nhi hỏi

Nguyệt Lão bỏ xuống tách trà,vuốt vuốt râu nghĩ ngợi rồi nói "Ma vương Ma giới,Ngã Ái La"

Mà Chung Ái Linh Nhi nghe cái tên này xong,hai mắt liền mở to ra

MA! VƯƠNG! MA! GIỚI! NGÃ! ÁI! LA!

Nguyệt Lão vỗ vỗ đầu nàng,từ trong ngăn tủ lấy ra một sợi tơ hồng đen huyền,hoàn toàn trái ngược với màu đỏ của tơ hồng bình thường

"Lão lão,đây là?" Chung Ái Linh Nhi khó hiểu nhìn Nguyệt Lão

"Đây là tơ hồng của Ma vương Ma giới" Nguyệt Lão đáp "Đã hơn vạn năm rồi,nó cũng chưa từng thay đổi,vẫn đen hoài như thế"

"Lão lão,hắn thật sự chưa từng yêu ai sao?" Chung Ái Linh Nhi cầm sợi tơ hồng màu đen,mày nhíu lại

"Chưa từng" Nguyệt Lão đáp "Cho dù có yêu,cũng chỉ yêu chính bản thân hắn mà thôi"

"Linh Nhi tiên tử"

Đột ngột,một thanh âm vang lên. Cả Nguyệt Lão lẫn Chung Ái Linh Nhi liền quay ra cửa,chỉ thấy một lục y tiên nữ đã đứng đó từ bao giờ

"Thanh Nghiên?" Chung Ái Linh Nhi nhìn tiên tử lục y,mày hơi nhướng lại "Sao cô lại ở đây?"

"Hồi bẩm tiên tử,là Thiên hậu nương nương sai ta đến đây" Thanh Nghiên tiên nữ đáp "Thiên hậu nương nương muốn mời tiên tử về phủ Thiên hậu dùng bữa,hôm nay còn có món canh cá chép hầm linh chi và tuyết liên hoa và Linh Nhi tiên tử rất thích"

"Cá chép? Tuyết liên hoa? Linh chi?" Chung Ái Linh nghe xong hai mắt liền sáng rực,vội vã nói "Cô đợi một chút,ta lập tức đi ngay"

Nói xong,nàng quay sang Nguyệt Lão,khẩn trương nói "Lão lão,hay là ông cùng ta đi ăn đi? Xem như ta đa tạ ông vì đã kể ta nghe chuyện hay như thế"

"Đa tạ Linh Nhi tiên tử" Nguyệt Lão cười cười nói "Nhưng phủ Nguyệt Lão công việc vẫn chưa giải quyết xong,chi bằng hãy để khi khác,Linh Nhi tiên tử lại mời ta dùng bữa"

"Hảo a" Chung Ái Linh Nhi cũng không níu kéo,vội nói "Vậy ta đi trước,bữa khác mới mời lão lão ăn vậy"

"Không tiễn" Nguyệt Lão cười cười,phất tay bảo nàng hãy đi đi

Chung Ái Linh Nhi vội vã nói câu chào qua loa rồi chạy ra ngoài,nắm tay Thanh Nghiên tiên nữ kéo đi. Bộ dáng của nàng thật sự rất vội,giống như là phàm nhân tranh nhau đi đầu thai vào chỗ tốt

Nguyệt Lão ở lại bật cười một lát rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống sách tình duyên của mình mà không hề để ý rằng Chung Ái Linh Nhi đã cầm theo tơ hồng của Ma vương Ma giới đi luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro