Tiểu kết p1 "Liệu còn gặp nàng không ?'
'Đau đớn ,bất lực ,tuyệt vọng,thống khổ , tất cả cứ như vậy trộn lẫn vào nhau rồi trải dài đến vô thủy ,vô trung ,vô cùng mà vô tận'.
Người con gái quan trọng thứ hai của cuộc đời ngài bước đến bên ngài bằng một cách kì diệu làm thay đổi cuộc sống đầy tăm tối bừng sáng trở lại .Vậy mà bây giờ cứ thế rời đi tựa 1 giấc mơ.
Kể từ đó Phong Hiên như cái xác không hồn , lạnh lùng tàn khốc hơn trước ,ngài không cho bất cứ ai nhắc đến cô ,cũng không cho tiến hành đại tang .Ngài một mực cho rằng cô còn sống chỉ là cô không muốn gặp ngài mà thôi.
Đêm đó Phong Hiên lại uống rượu như mọi khi ngài đi lang thang khắp chốn ,bước chân vô tình mà như hữu ý đưa ngài đến nơi mà hai người thường hò hẹn-Ánh trăng ,mặt nước thật đẹp vẫn hoàn mỹ như ngày nào-
Uống để quên đi tất cả nhưng càng muốn quên thì những kí ức đó lại hiện lên một cách rõ ràng,nước mắt cứ từ từ mà khẽ khàng rơi xuống .Tất cả cứ như một giấc mơ vậy .Rồi bỗng trong mơ màng ngài thấy cô trong bộ xiêm y rực rỡ xoay vòng trong tà áo ,đẹp tựa nàng tiên trước mắt ngài ,nhìn ngài cười nói
- Phong Hiên ,chàng nhìn xem ta có đẹp không ?
Phong Hiên cười trong hạnh phúc mà nước mắt không ngừng tuôn ; Nàng đẹp lắm .Rất đẹp ...Tiểu Lam cuối cùng nàng cũng về rồi .Đừng rời xa ta nữa có được không?
Tiểu Lam trước mắt ngài bỗng trầm tĩnh ,nước mắt lưng tròng nhìn ngài
-Không được nữa rồi ( Cô ngập ngừng rồi nói tiếp) Chàng cố gắng sống tốt .Gom nhặt đủ duyên nhất định ta sẽ gặp lại nhau. Bảo trọng nhé!
Cô nở nụ cười thật tươi ,đưa tay lên từ biệt ngài "Ta đi đây".
Một giọt nước mắt của Tiểu lam rơi xuống ,Phong Hiên đang đưa bàn tay lau nước mắt cho cô thì hình bóng ấy cứ thế tan dần vào hư vô.
Phong Hiên bừng tỉnh ngài cười ngây dại "Haha ,ông trời ,người thật biết trêu đùa ta .Nàng ấy không về thật nữa rồi .Ông mang nàng đến cho ta niềm vui và hi vọng , vậy mà lại bất chợt cướp nàng khỏi ta .Thật nực cười"
...Nàng muốn ta tiếp tục sống tốt .Vậy sao nàng không thử hỏi mất nàng rồi ta sống tốt bằng cách nào ...nàng muốn ta quên nàng cũng đc nhưng chí ít cũng phải dạy ta làm thế nào để quên nàng chứ .Hahh ...nàng là đồ lừa gạt biết ta yêu nàng như vậy mà ...
"Choang...."(Âm thanh đổ vỡ của bình rượu cũng là âm thanh đổ vỡ của cuộc đời ngài ...Tất cả đã kết thúc rồi sao ?"
Những ngày tháng sau đó , Phong Hiên điên cuồng truy tìm Hắc Long Bang .Sai người khắp nơi tìm tung tích ,nguyên nhân vụ án mẫu thân còn dang dở .Không lâu sau mọi thứ sáng tỏ,thì ra ,hai người con gái cả đời này Phong Hiên yêu thương nhất đều bị bọn chúng cướp khỏi .Ngài ra sức dùng hình tra khảo ,chém giết dã man nhất để trả hận lòng.
-7 năm sau-
Phong Hiên nhường ngôi cho thập tứ gia con của Nhàn quý phi đời trước .Lúc này đứa trẻ đã 8 tuổi .Ngài là người trực tiếp đứng sau buông rèm nhiếp chính , dạy dỗ bảo ban đứa trẻ để nó có thể hoàn toàn trưởng thành gánh vác trọng trách giang sơn thay mình.
Đến năm đưa trẻ 16 tuổi ngài để lại tất cả . Có người nói ngài rũ bỏ hồng trần về lại ngôi chùa Tam Bảo ven thác nước cách kinh thành không xa tu hành ,có người nói ngài đã lang bạt khắp nơi tế thế dân chúng ,cứu đói khổ ,gieo duyên ,hành thiện để đổi lấy phúc đức đời sau...
"Gom duyên để đổi lấy duyên"
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro