chương 5
-" Lúc tỉnh lại mắt em đã không còn thấy đường, bác sĩ bảo em mù là do tâm lý, không muốn nhìn thấy lại những thứ đau khổ nữa, tên biến thái kia sau khi lẫn trốn cũng bị bắt trị tội trước pháp luật nhưng như vậy thì được gì chứ". Thanh Nguyên cười nhạt, nét mặt dửng dưng không lấy một biểu cảm như đây không phải là chuyện của cậu vậy nhưng Tiếu Minh vẫn nhìn ra sự đau đớn cùng căm phẫn tột độ ẩn sâu trong đôi mắt vô cảm đó.
-"Có lẽ đêm qua do gặp lại chuyện tương tự nên đã kích thích em thấy lại ánh sáng, âu đó cũng là chuyện tốt".
Chợt Tiếu Minh cắt ngang, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa đầy sự bi ai đó.
-"Anh không quan tâm quá khứ em như thế nào, anh mặc kệ. Anh chỉ cần biết sau này em mãi thuộc về anh, anh sẽ yêu thương bảo vệ, chăm sóc em thật tốt, về sống với anh đi".
Lời nói bất chợt của anh làm Thanh Nguyên không kịp trở tay, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được một người khác tỏ tình, mà lại là kiểu vô cùng thẳng thắn. Từ trước đến giờ sống ở cô nhi viện coi như không quá cô đơn, nhưng sau khi bị mù cậu dường như muốn thu mình lại tách biệt với mọi người vì cảm thấy bản thân thật nhơ nhuốc, dơ bẩn. Bỗng chốc lại có người muốn sống chung với cậu, Thanh Nguyên cảm thấy vô cùng khó tiếp thu.
- "Anh không ngại em sao?". Cậu nghi hoặc hỏi.
-"Không hề có chuyện đó". Anh trả lời vô cùng kiên định.
Câu trả lời cùng khuôn mặt kiên định của anh làm cho tâm trạng Thanh Nguyên giờ đây vô cùng rối loạn, hai bàn tay siết chặt nhau đến trắng bệt, mặt thì ửng đỏ, mồ hôi tuôn ra chảy từ mặt xuống cổ trượt qua xương quai xanh rồi biến mất. Thanh Nguyên chưa từng nghĩ sẽ có người chịu yêu thương cậu, chịu bao dung lấy cái quá khứ quá ư là dơ bẩn của cậu. Cậụ cảm thấy mọi việc quá nhanh làm cậu ngột ngạt, khó thích ứng.
Mãi lo suy nghĩ mà Thanh Nguyên nào hay đôi mắt Tiếu Minh đang tối lại vì nhìn thấy được những điều quá ư là gợi cảm. Không đợi Thanh Nguyên kịp đưa ra câu trả lời anh đã sốc cậu lên vai hiên ngang đi ra khỏi cô nhi viện mặc kệ sự giãy dụa của cậu cùng những ánh mắt tò mò xung quanh. Bỏ cậu vào trong xe, Tiếu Minh cũng nhanh chóng chạy qua bên kia để ngồi vào xe.
-"Anh...". Câu nói chưa kịp thốt ra của Thanh Nguyên đã mất hút trong nụ hôn nồng cháy. Đầu lưỡi Tiếu Minh nhanh chóng tiến vào khoang miệng chiếm lấy từng ngóc ngách rồi quấn chặt lấy chiếc lưỡi của cậu, mút lấy mút để. Thanh Nguyên bị hôn đến toàn thân mềm nhũng phải dựa hết vào người Tiếu Minh, sau một lúc muốn ngất đi vì thiếu dưỡng khí anh mới chịu buông tha cậu. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ đang cố gắng hít lấy không khí của Thanh Nguyên, anh cảm thấy thật sự rất đáng yêu.
-" Về nhà nhé!". Giọng điệu hết sức nhẹ nhàng của Tiếu Minh làm Thanh Nguyên cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh kiên định gật đầu một cái thật mạnh cùng với nụ cười hạnh phúc.
"Chúng ta mãi là của nhau" tâm tư hai người không hẹn mà cùng trỗi lên một câu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro