Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

   Ngày hôm sau, Tiếu Minh dùnh một chút chiêu trò với chủ nhà hàng đã biết được địa chỉ cô nhi viện nơi Thanh Nguyên đang sốg. Anh không đi gặp Thanh Nguyên mà đến thẳng văn phòng hành chính của cô nhi viện.
    Một sư cô đang ngồi trong phòng làm việc thấy Tiếu Minh vội vàng bước đến lịch sự
- Mời cậu ngồi, xin hỏi cậu đến đây có việc chi.
- Dạ con đến đây vì muốn biết chuyện của Thanh Nguyên.
    Ánh mắt sư cô thoáng chút phức tạp, nghi hoặc nhìn vào chàng trai mang vẻ đẹp đầy nam tính trước mặt.
- Xin hỏi cậu là gì của Thanh Nguyên, chúng tôi không tuỳ tiện tiết lộ thông tin cho người khác.
- Dạ con là bạn trai của Thanh Nguyên.
   Tiếu Minh ăn nói vô cùng chắc chắn, vững vàng làm cho sư cô thêm thập phần bối rối không biết xử lí ra sao thì có tiếng nói vang lên.
- Cô cứ để con giải quyết chuyện này.
   Đứng ngoài cửa là một thanh niên vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng muốt lại phối với quần bò áo sơmi thật là vô cùng hoàn hảo. Sư cô nhanh chóng mượn cớ ra ngoài để lại hai người đối mặt trong căn phòng. Chưa đợi Thanh Nguyên mở lời Tiếu Minh đã lên tiếng.
- Anh đến đây là muốn biết về em, về tất cả những gì thuộc về em. Bởi vì anh muốn chăm lo cho em suốt đời, muốn cả đời này em được hạnh phúc. Anh không quan tâm mình quen nhau chưa đầy 24 giờ nhưng giây phút chúng ta hoà hợp thì mọi ngóc ngách trong trái tim anh đã bị em che lấp. Em có thể nghĩ anh quá vội vàng, chưa suy nghĩ kỹ lưỡng nhưng thời gian sẽ chứng minh được hết thảy đều anh nói, xin em tin anh.
   Thanh Nguyên nãy giờ vẫn yên lặng lắng nge anh nói, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình nào. Cậu khẽ ngước lên nhìn Tiếu Minh _ người đã cùng cậu một đêm hoan ái, nhuếch một nụ cười gượng gạo.
- Em phi thường không xứng đáng với anh đâu, xin anh hãy về đi.
Chưa kịp đợi Tiếu Minh phản bác, cậu nói tiếp.
- Thật ra lúc em sống ở đây em chưa bị mù, bất quá là sau lần đó vào 5 năm về trước.
  Thanh âm có vẻ hơi bắt đầu rung rung.
- Lần đó cô nhi viện có mời một người dạy đàn piano đến dạy đàn cho bọn trẻ , thoạt nhìn vô cùng nhã nhặn lịch sự nhưng... Thanh Nguyên cười lạnh một cái.
- Quả là cầm thú đội lớp người, hắn ta luôn luôn tiếp cận, làm thân với em, cứ ngỡ rằng hắn ta nhiệt tình thật sự làm em cũng thấy mến, thế rồi một ngày hắn đã lộ nguyên hình.
   Biểu tình lúc này của cậu có chút xót xa, ngẹn ngào xen lẫn tức giận, khoé mắt đã bắt đầu đỏ cả lên. Tiếu Minh tiến lại gần vỗ võ vai cậu, cậu nói tiếp.
- Hắn và em đi dạo tới khu rừng sau thư viện rồi đột nhiên...
... Một người con trai bị đè ép sát đất, hai tay đều bị khoá sau lưng bởi một người đàn ôg vẻ ngoài trí thức nhưg bây giờ lại vô cùng bỉ ổi. Hắn ta dùng cavat của mình trói tay cậu lại, rồi xoay người cậu lại đối mặt với hắn. Cậu vùa hoảng sợ, vừa tức giận nhìn hắn, điều này đã nhanh chóng thổi bùng dục hoả trong người hắn, hắn nhầm cổ của cậu hôn tới tấp, bàn tay thô bạo xé toạt áo sơ mi của cậu. Cậu gào thét để cầu mong sự giúp đỡ nhưng đổi lại là hai bạt tay của hắn và miệng nhanh chóng bị nhét vớ vào. Nước mắt cậu tràn ra, thân thể điên cuồng giãy dụa nhưng đã quá muộn. Sau khi thú tính thoả mãn hắn bỏ đi, để lại cậu toàn thân loang lỗ những vết bầm tím vì bị đánh, những dấu hôn và cả những giọt trắng trên đùi kia, cậu cảm thấy ghê tởm chúng, chúng là bằng chứng của một sự nhục nhã ê chề mà cậu trải qua. Đằng sau còn không ngừg chảy máu, còn có tay và miệng điều bị khống chế khiến cậu vừa đau đớn về thể xác vừa đau đớn về tâm hồn. Cậu quằn quại đến ngất đi, liền sau đó khôg còn biết gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro