chap 3
Thanh Nguyên mở đôi mắt ướt át còn mang dư vị dục vọng tối qua nhìn một lượt qua căn phòng xa lạ lại nhìn người đàn ông đang ôm mình trong lòng, mặt không khỏi đỏ lên. Người đàn ông này có lòng tốt giúp đỡ mình vậy mà mình cùng người này, thật là xấu xa mà.Chợt Tiếu Minh cũng mở mắt nhìn cậu, hôn lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Chào buổi sáng.
Khuôn mặt Thanh Nguyên càng thêm đỏ, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của người kia ấp úng nói.
- "Tối qua vô cùng xin lỗi".
- "Không sao, anh mới là người cần xin lỗi, đáng lý lúc đó anh phải kiềm chế nhưng anh lại không làm được, thật thiệt thòi cho em".
- " Không phải lỗi tại anh, hình như lúc đó em bị tiêm thuốc cho nên mới vậy". Thanh Nguyên ấp úng nói ra từng chữ, trên mặt đỏ như muốn xuất huyết.
- "Em đi đang đi về, bỗng nhiên có người nào đó bịt miệng em lại kéo em vào hẻm vắng, hình như là có tiêm em muỗi thuốc gì đó bất quá đến lúc ở nhà anh em mới biết đó là thuốc gì".
- "Cũng may em giãy dụa rồi chạy thoát và gặp anh nếu không bây giờ em đã ra thành cái gì nữa, em cũng không biết". Nhớ tới chuyện tối qua Thanh Nguyên không khỏi rùng mình một cái.
-"Thì ra là vậy". Dừng một chút Tiếu Minh chợt giựt mình.
-" Hình như lần trước anh gặp em, mắt em không thấy mà".
Chính xác là vậy, vì cái chuyện này mà khiến anh xấu hổ cùng Thanh Nguyên trong lần gặp mặt đầu tiên.
- " Em đã gặp anh ". Cậu bất ngờ nhìn anh, hình như có chút ấn tượng với giọng nói này thì phải.
-" Ừm, trạm xe buýt, nhớ không?".
- "Thì ra là anh, thật quá trùng hợp". Cậu nhìn anh khẽ cười nhưng sau đó lại bối rối.
-" Thật ra lần trước em không lừa anh, em thật sự không nhìn thấy, chỉ mới nhìn thấy lại vào tối qua khi chuyện đó xảy ra" . Cậu cố gắng giải thích, khuôn mặt gụt xuống không dám nhìn thẳng anh.
- "Em không phải bị mù mà chỉ là không nhìn thấy". Thanh Nguyên bổ sung thêm một câu rồi cúi rì đầu xuốg như là không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Tiếu Minh đã nhìn ra nhanh chóg đổi chủ đề.
-" Nhà em hiện giờ ở đâu, tối qua anh thấy em đàn ở nhà hàng".
-" Ưm...em...em ở cô nhi viện, đánh đàn là việc mưu sinh của em". Nói đến đây như là có một lưỡi dao khứa vào tim, Thanh Nguyên vô ý rơi nước mắt rồi hai tay choàng gối khóc nức nở.
Tiếu Minh kéo Thanh Nguyên vào trong lòng, vỗ vỗ lưg an ủi.
- "Không sao có chuyện gì cứ nói ra, anh sẽ cùng em chia sẽ". Từ đầu đến giờ nói chuyện anh luôn cảm giác được Thanh Nguyên có chuyện gì đó không dám nói ra, khiến anh hơi hiếu kỳ. Thật sự cũng là vì nhìn người trước mặt khổ sở, tâm tình của Tiếu Minh cũng không thoải mái cho mấy nên anh muốn cùng cậu vơi bớt đi sự khổ ấy. Thanh Nguyên đang khóc nức nở thì bỗng thoát khỏi vòng tay anh, đẩy anh ra rồi rời khỏi giường.
-"Em rất bẩn, xin anh không cần đối tốt với em như vậy". Cậu nhìn anh với ánh mắt vô cùng phức tạp, tâm trạng lại rối bời như tơ vò, nứơc mắt thì không ngừng lã chã rơi xuống.
-" Chuyện đêm qua là lỗi của em, không hề liên quan đến anh, xin anh hãy quên nó đi". Nói rồi Thanh Nguyên quay mặt đi tìm quần áo mặc vào, nhanh chóng ra khỏi cửa không để anh kịp phát giác tâm tư dao động nào của mình.
Tiếu Minh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã mất hút, chỉ còn lại mình anh trơ trọi giữa căn phòng như là một giấc chiêm bao. Anh lấy tay sờ chỗ nằm bên cạnh, vẫn còn ấm. Thanh Nguyên đã ở đây, lăn lộn ở đây, khóc ở đây, hết thảy đều là thật không hề mơ. Cho dù em đã gặp chuyện gì anh nhất định sẽ mang đến vui vẻ, hạnh phúc cho em, hãy tin anh. À mà, thoả mãn xong là muốn chuồn sao, đâu dễ vậy được, Tiếu Minh cười đến thập phần gian ác, vô cùng dâm đãng. Đợi anh nhé, Thanh Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro