Chap 2
Kỳ thực sau lần gặp gỡ ấy Tiếu Minh luôn luôn nhớ về Thanh Nguyên. Anh luôn cố tình đi trễ đến trạm xe buýt mong gặp được cậu, nhưng đã qua vài ngày chẳng thấy bóng dáng kia, anh cũng dần bỏ cuộc, có một chút cảm giác mất mác. Có lẽ cậu chỉ là một tia sáng loé qua cuộc đời anh vừa chiếu qua chợt vụt mất.
Nhưng ông trời quả nhiên thích trêu đùa con người, sau khi gặp xong khách hàng Tiếu Minh đến một nhà hàng để ăn tối. Bước vào trong nhà hàng là âm thanh du dương nhẹ nhàng của tiếng đàn dương cầm vang lên. Không khí bỗng trở nên ấm áp khác lạ, Tiếu Minh bất giác ngẩng đầu, khoé môi không khỏi cong lên một đường cong hoàn mỹ. Người đang đàn vẻ mặt bình thản, miệng hơi cong dường như hoà làm một với bản nhạc, ngón tay thon dài thuần thục lướt trên phím đàn _Thanh Nguyên. Không biết bằng cách nào mà Tiếu Minh đến được bàn ăn nhưng tâm trí luôn dồn về chiếc đàn kia. Bất quá đến lúc bồi bàn đứng trước mắt, Tiếu Minh mới hoàn hồn. Sau khi chọn xong món, tiếng đàn đã dứt tự bao giờ thân ảnh mà anh chú ý đã mất hút, thoáng chốc trong lòng có cảm giác thất vọg, mất mác.
---
Tiếu Minh chậm rãi bước trên con đường đêm, giữa không gian tịch mịch vắng lặng, miên man suy tư về Thanh Nguyên, có lẽ chúng ta chỉ có thể được bấy nhiêu, gặp nhau tại trạm xe bus nói vài câu, vô tình nắm tay, biến mất rồi gặp lại rồi lại biến mất, chỉ có thế!
Đi đến một cái hẻm vắng chợt có bóng dáng nào đó hớt hải va vào anh rồi té ngã. Nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt ướt át đỏ hoe, áo sơ mi nút cài nút mở, bộ dáng sợ hãi _lại là Thanh Nguyên. Như nhìn thấy tia hy vọng Thanh Nguyên vội chạy lại níu lấy cánh tay của Tiếu Minh giựt giựt
- Có người xấu, xin làm ơn giúp tôi với.
Nước mắt vô thức tràn ra khoé mắt vì quá hoảng sợ của Thanh Nguyên làm Tiếu Minh vô cùng xót xa, không đợi gì hết kéo cậu chạy như bay đón taxi, rồi chở cậu về nhà mình. Để Thanh Nguyên ngồi trên ghế sofa, anh đi rót nước cho cậu. Lúc Tiếu Minh trở lại đã thấy cậu nằm ở trên sofa quằn quại, quần áo đã lột sạch, trên người ửng một tầng phấn hồng, bàn tay đang mò mẫm sờ xoạng nơi đó, miệng còn không ngừng rên rỉ. Vừa thấy anh, Thanh Nguyên như không chạy đến ôm hôn liên tục, đầu lưỡi cuồng nhiệt thâm dò từng ngóc ngách trong miệng anh, mút lấy đầu lưỡi anh tạo ra những tiếng chốc chốc, bàn tay còn thuần thục mơn trớn vuốt ve cơ thể còn tiến đến nơi đã sớm phản ứng của Tiếu Minh mà chơi đùa.
Vừa ngỡ ngàng, vừa kích thích, Tiếu Minh mơ hồ đáp lại, rồi từ từ chuyển khách thành chủ đem Thanh Nguyên hôn đến cậu thở hồng hộc rồi đem cậu đi đến giường ngủ đè xuống, đem quần áo của mình lột sạch để lộ thân thể rắn chắc, bắt đầu hôn từ môi xuống dần cổ rồi xương quai xanh, nơi đâu anh càng quét qua để để lại dấu hiệu như muốn đánh dấu chủ quyền trên người của người này, bộ vị hai người dính vào nhau không ngừng cọ sát, đã có một ít d*m thuỷ tràn ra ở đỉnh đầu đã làm Thanh Nguyên không ngừng rên rỉ tựa như kích thích người ta tiếp tục. Nhìn người dưới thân uốn éo vặn vẹo, Tiếu Minh nỡ một nụ cười gian tà, đổ ra ít chất bôi trơn vào tay rồi nhanh chóng tìm đến hang động làm người ta say đắm đó. Nếu đã đưa đến miệng sắc lăng, sắc lang làm sao có thể bỏ qua ah..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro