Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 Dậy trễ

   Sáng sớm, Tiếu Minh chạy như bay lao ra khỏi cữa, những con chim đậu trên cành thấy thế liền hoảng sợ bay mất. Đây là lần đầu tiên anh dậy trễ, Tiếu Minh thật không hiểu nổi tại sao lại như vậy, rõ ràng anh ngủ rất sớm mà... Vừa chạy vừa oán trách bản thân, nhanh chóng đã đến trạm xe buýt. Xe vẫn chưa đến, Tiến Minh hai tay chống gối thở hồng hộc, anh đã trễ 5 phút, từ nay đến công ty lại mất 10 phút, thế nào anh lại nghĩ đến khuôn mặt quan công của trưởng phòng vô ý rùng mình một cái, quả là nghĩ thôi cũng thấy sợ.
-"Nghe anh thở hình như rất mệt ha".
Một tờ khăn giấy đưa trước mặt, Tiến Minh ngẩng đầu lên nhìn thấy là một nụ cười vô cùng ấm áp của cậu trai trẻ trước mặt. Cậu thoạt nhìn thư sinh trắng trẻo, đôi mắt long lanh đen láy và cả nụ cười kia nữa khiến anh ngây ngốc. Tiếu Minh nhanh chóng hoàn hồn, cầm khăn giấy rồi nói cảm ơn, tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Cậu cũng không nói chuyện nữa, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước.
-"Cậu tên gì". Tiếu Minh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt búng ra sữa của cậu.
-"À, tôi tên Thanh Nguyên". Cậu quay qua đáp lại thái độ vô cùng lịch sự còn mỉm cười một cái. Trái tim Tiếu Minh xẹt một cái ~đây là yêu nghiệt phương nào a, tại sao lại câu nhân đến vậy, còn cười nữa kìa đúng là dụ dỗ người ta đến chà đạp mà~ trong lòg đang gào thét anh lại phát hiện từ nãy đến giờ Thanh Nguyên vẫn nhìn thẳng một chổ chưa hề chớp mắt, Tiếu Minh nhìn theo hướng cậu thì chẳng thấy gì đặc biệt cả, trong lòng đang vô cùng nghi hoặc thì bỗng nhiên Thanh Nguyên cất tiếng nói.
-"Đôi mắt tôi là không thấy gì"
-"Xin lỗi, xin lỗi". Tiếu Minh luống ca luống cuống, vẻ mặt thật sự là xấu hổ, Thanh Nguyên khoát tay.
-"Không sao, tôi biết anh tò mò không có ý xấu".
Vẻ mặt bình thản nhưng tại sao Tiếu Minh vẫn cảm thấy Thanh Nguyên phát ra một tia chua xót. Suy nghĩ chậm hơn hành động, tay của Tiếu Minh đã nắm chặt tay của Thanh Nguyên.
-"Tôi thực sự không cố ý, đừng buồn nhé".
   Khuôn mặt nõn nà của Thanh Nguyên thoáng chốc đỏ lên một tầng, nhanh chóng thu tay về đứng lên rời đi.
-"Xin lỗi anh, tôi có việc về trước".
   Tiếu Minh nhìn đến ngây ngốc chàng trai thoáng chút gầy, một tay cầm gậy dò đường đi xa dần rồi khuất sau ngã ba. Tại sao lúc nắm tay người này anh lại có cảm giác ấm áp, nhìn nụ cười người này anh lại thấy ngọt ngào, dường như muốn đem người này gắt gao ôm vào trong lòng, chỉ muốn người này mãi nghĩ về mình. Thật sự là tiếng sét ái tình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro