
Chương 5: Lộ mặt
Một tuần sau, cơn ác mộng thành hiện thực.
Dù cố gắng thế nào, Quốc Thiên cũng không thể tiếp cận được Thanh Duy.
Anh tránh cậu.
Anh phớt lờ cậu.
Như thể cậu không hề tồn tại.
Cậu chỉ có thể đứng từ xa, chờ đợi một điều tồi tệ xảy ra.
Và rồi—
Nó thực sự xảy ra.
Tối hôm đó, Quốc Thiên đang ở trong phòng ký túc xá thì nhận được một tin nhắn từ một người bạn.
"Cậu biết không? Thanh Duy đi bar với hắn rồi. Nghe nói hắn còn dẫn theo đám bạn nữa."
Cả người cậu lạnh toát.
Cậu lập tức lao ra khỏi phòng, bắt taxi đến quán bar.
Cậu phải ngăn chuyện này lại.
....
Trong quán.
Tiếng nhạc dập mạnh như búa nện vào màng nhĩ, những dải đèn laser chớp tắt liên tục, tạo ra một không gian đầy mê hoặc.
Không khí đặc quánh mùi rượu, khói thuốc và nước hoa nồng nặc, như một cái bẫy đang từ từ siết chặt con mồi.
Ở giữa đám đông hỗn loạn ấy, Thanh Duy đang dần mất đi nhận thức.
Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt mơ màng, gương mặt đỏ bừng vì men rượu.
" Anh say chưa "
" Chưa "
Xung quanh, đám bạn của hắn cười cợt, tiếng cười hòa vào không khí hỗn loạn.
"Vậy thì uống thêm một ly nữa đi nào!"
"Không… đủ rồi…" Giọng Thanh Duy lí nhí, đôi mắt mơ màng.
"Uống đi mà, anh say thì em đưa anh về." Hắn đẩy ly rượu về phía anh, cười dịu dàng.
Thanh Duy chần chừ. Anh không muốn uống nữa.
Nhưng hắn dịu dàng quá mức, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, như thể thật lòng muốn chăm sóc anh.
Anh đã tin rằng hắn là một người tốt.
Anh muốn chứng minh với Quốc Thiên rằng hắn không giống như những gì cậu nói.
Vậy nên—
Anh cầm lấy ly rượu, đưa lên môi, một hơi nuốt xuống hết chất cồn vào trong.
Cổ họng anh nóng ran.
Hắn ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy tà ý.
Bàn tay hắn chậm rãi vuốt nhẹ lên mu bàn tay Thanh Duy, cảm nhận sự ấm áp của làn da dưới lớp áo mỏng.
"Anh dễ say quá đấy." Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp quấn quanh tai anh như một con rắn.
Thanh Duy muốn lùi lại, nhưng cơ thể gần như tê dại.
Bàn tay hắn không chịu dừng lại.
Ngón tay hắn trượt dọc theo cánh tay anh, như thể đang thăm dò từng thớ thịt.
Thanh Duy không nhận ra có gì đó sai.
Chỉ cảm thấy người mình nóng ran, nhịp tim đập loạn nhịp, hơi thở càng lúc càng rối loạn.
Mấy gã bạn của hắn cười phá lên.
"Này, sao hai người cứ liếc mắt đưa tình thế?"
"Mày giỏi tán tỉnh thật đấy, bảo sao chưa có ai thoát được khỏi mày!"
Hắn chỉ cười nhạt, vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn.
Bất ngờ, hắn "vô tình" trượt tay, khiến chất lỏng đỏ sẫm trong ly đổ thẳng lên áo sơ mi trắng của Thanh Duy.
"Ôi, em xin lỗi."
Hắn giả vờ nhíu mày, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Thanh Duy giật mình, cảm giác lạnh lẽo dọc theo ngực, chiếc áo sơ mi ướt đẫm, dính chặt vào da, phác họa rõ ràng đường nét cơ thể của anh.
Mấy tên bạn hắn không khỏi cảm thán "Ôi trời, sơ mi trắng dính nước đúng là một cảnh đẹp mà!"
"Nhìn xem, nhìn xem kìa, tao sắp không chịu nổi rồi!"
Hắn bật cười, cúi xuống gần hơn.
"Để tôi giúp anh lau nhé?"
Không đợi Thanh Duy phản ứng, hắn vươn tay, vuốt dọc theo lồng ngực anh.
Lớp vải ướt át không còn là rào cản.
Ngón tay hắn miết nhẹ, chậm rãi trượt xuống, men theo xương quai xanh, rồi lướt qua một điểm nhạy cảm.
Thanh Duy rùng mình.
"Đừng…" Giọng anh nhỏ như muỗi kêu.
Nhưng hắn chẳng hề dừng lại.
Bàn tay hắn càng lúc càng trượt xuống thấp hơn.
Hơi thở hắn phả lên cổ Thanh Duy, đầy ám muội "Anh lạnh không?".
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn giấu dục vọng rõ ràng.
Thanh Duy cảm thấy khó thở.
Cơ thể anh không còn nghe lời, không thể phản kháng.
Mấy gã kia bắt đầu cười ồ lên " Tiếp tục mày tính làm gì ?"
" Chở vào khách sạn chứ còn làm gì "
Bọn họ nôn nóng, "Mày chơi luôn ở đây đi chứ còn đợi gì nữa!"
"Đúng rồi! Hôn đi, hôn đi!"
Tiếng hò reo vang lên không ngớt, như một bản án tuyên cho con mồi đã mắc bẫy.
Hắn mỉm cười, nghiêng đầu quan sát Thanh Duy.
Bàn tay hắn dịu dàng nâng cằm anh lên "Duy à, Anh xinh đẹp quá "
"Có muốn thử chút vị của tôi không?"
Môi hắn chậm rãi áp sát.
Những tiếng la hét, cổ vũ càng lúc càng lớn.
Môi hắn chỉ còn cách môi anh vài milimet.
Thanh Duy mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn..
Anh cố gắng lắc đầu, nhưng men rượu khiến anh gần như không thể cử động.
Cơ thể anh không nghe lời nữa.
Mí mắt anh trĩu xuống, ý thức mờ dần.
Nhưng anh đã không thể phản kháng nữa rồi.
Hắn không dừng lại.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua khóe môi Thanh Duy, ánh mắt lấp lóe thứ dục vọng đáng sợ.
"Ngọt thật." Hắn lẩm bẩm, rồi cúi xuống gần hơn.
Ngay lúc đó—
Choang!
Một chiếc ly bị ai đó hất mạnh xuống đất, vỡ tan tành.
Cả nhóm giật mình quay lại.
Quốc Thiên.
Cậu đứng đó, ánh mắt tối sầm.
Cả người cậu như đang bao phủ bởi một cơn giận dữ đến đáng sợ.
"Cút ra khỏi người anh ấy."
Hắn ngẩn người một giây, rồi nở nụ cười thản nhiên.
"Cậu làm gì vậy, Thiên?" Hắn dựa lưng vào ghế, nhướn mày khiêu khích.
"Tôi chỉ đang chăm sóc anh ấy thôi mà."
"Chăm sóc?"
Giọng Quốc Thiên trầm xuống, từng chữ như đè nén một cơn bão "Hay là chuốc say để làm trò bẩn thỉu?"
Hắn không phủ nhận.
Chỉ cười nhạt.
"Cậu có chứng cứ không?"
Quốc Thiên không cần chứng cứ.
Cậu biết rõ hắn muốn làm gì.
Và cậu không thể để hắn làm vậy.
Không chần chừ thêm một giây nào—
Một cú đấm thẳng vào mặt hắn, máu trào ra từ khóe môi.
Đám bạn của hắn đứng bật dậy.
"Đánh nó!"
Một tên lao đến, nhưng Quốc Thiên nhanh hơn. Cậu đấm thẳng vào bụng hắn, làm hắn gập người lại.
Một tên khác vung chai rượu lên, định đập xuống đầu cậu.
Nhưng cậu tránh được, xoay người đá thẳng vào chân hắn.
Quán bar trở nên hỗn loạn.
Nhân viên bảo vệ vội vã lao đến, tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Lúc Quốc Thiên lao vào và đánh tên kia, tiếng ồn ào trong quán bar không thể làm cậu chú ý được nữa. Cậu chỉ có thể nghĩ về một điều duy nhất — Thanh Duy.
Khi chiến thắng hoàn toàn, những tên bạn của hắn bị đánh ngã xuống đất, cậu không hề do dự.
Quốc Thiên bước tới, cởi áo khoác của mình ra mà che chắn lấy người anh sau đó bế bổng Thanh Duy lên trong tay, cảm giác cơ thể anh mềm mại, yếu ớt như không có sức sống.
Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng Quốc Thiên.
Khi cậu bế anh lên, đôi mắt của cậu dừng lại ở khuôn mặt của Thanh Duy.
Đó là một gương mặt mà cậu đã từng quen thuộc, nhưng bây giờ lại như một bí ẩn, một vẻ đẹp mà cậu không thể rời mắt.
Ánh đèn mờ ảo trong quán bar làm nổi bật làn da sáng mịn của Thanh Duy.
Đôi môi anh, những đường cong tinh tế mà Quốc Thiên đã từng làm tổn thương, giờ lại càng khiến trái tim cậu như thắt lại.
Anh say, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp lạnh lùng, điềm tĩnh, như thể không chịu khuất phục trước thế giới xung quanh.
Mái tóc đen xõa nhẹ trên vai, vài sợi tóc mượt mà vương trên gương mặt anh, làm tăng thêm vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ.
Mắt của Quốc Thiên lướt qua gương mặt ấy, cảm giác quen thuộc và đau đớn như cơn sóng dữ cuốn lấy cậu. Nhưng điều khiến cậu ngỡ ngàng là, dù đang trong tình trạng say, Thanh Duy vẫn quá đẹp.
Khi anh ngả đầu vào vai cậu, hơi thở đều đều phả lên cổ cậu, một cảm giác ấm áp lạ kỳ bao trùm cơ thể.
Quốc Thiên cảm nhận rõ nhịp đập trái tim anh, mạnh mẽ mà yếu đuối, như là của chính mình.
Những cảm xúc cũ dấy lên mạnh mẽ, những giấc mơ ngày xưa cậu đã từng mơ giờ đây như quay lại trong chớp mắt.
Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là ôm chặt anh hơn, che chở cho anh khỏi mọi thứ, bất chấp nỗi đau đang đè nặng trong lòng.
Thanh Duy dường như lấy lại được chút ý thức, dựa vào ngực cậu, đôi mắt lờ đờ vì say, miệng mấp máy vài lời.
" Thiên.. cảm ơn "
Cậu không giấu khỏi sự hài lòng, biểu hiện muốn che chở mà cúi xuống, thì thầm.
" Thấy chưa, cho dù anh không tin em thì em vẫn sẽ bảo vệ anh."
" Bảo vệ anh cả đời.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro