Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

*Đã update phần thiếu sau khi chắc chắn con fic này đã chìm xuống đáy.

1.

Tóc sẽ ngắn hơn như này.

Mắt tròn thêm một chút.

Thêm vào vài giọt sao sáng lấp lánh...

Tay gõ bàn phím lạch cạch liên hồi, đọc từng yêu cầu của khách, Duy vừa nhanh chóng ghi chú lại vừa trả lời đối phương. Anh vừa nhận đơn vẽ doll từ một vị khách mới chưa từng làm việc cùng, kéo theo đó là vài phiên bản khác cho mỗi bé doll đó. Thế nhưng ngặt nỗi vị khách bên kia màn hình không cho một hình ảnh đối tượng tham khảo nào mà chỉ gửi những dòng tin nhắn mô tả ngoại hình doll.

Cơ mà điều kì lạ là sau một buổi ngồi dán mắt vào màn hình, càng vẽ sát như yêu cầu anh lại càng cảm thấy nhỏ búp bê này có gì đó quen quen. Đến bước xử lí các bản vẽ trang phục, vừa trao đổi một lúc với vị khách sộp bắn tiền ting ting mang theo khung ảnh đại diện hình mèo kia, anh lại thấy những bộ đồ theo ý muốn của khách cũng thấp thoáng điều gì đó quen thuộc không kém, chỉ là tạm thời anh không nghĩ ra thôi.

Anh đã dành cả tiếng đồng hồ lướt trang cá nhân của vị khách này, nếu không phải tài khoản thật thì đây hẳn là một người sống "lowkey" mà dân mạng thường hay nói. Bởi anh không thể tìm thấy bất cứ tấm ảnh nào có vẻ là có mặt người kia, kể cả khi đã chạy qua đào bới thử trong danh sách bạn bè có số lượng chưa đủ để lấp đầy phòng học đại cương trên trường của anh. Và trang cá nhân của khách cũng chỉ toàn chia sẻ những thứ linh tinh như chó mèo, trẻ con, âm nhạc từ 7749 trang khác theo cách không thể nào ít ỏi hơn.

Nói chung là không tìm được bất cứ thông tin gì liên hệ được đến những yêu cầu vẽ vài ngày qua.

Khẽ đẩy gọng kính mỏng đang tì lên hai bên sống mũi, Duy kết thúc cuộc trao đổi, vươn vai một cái để đỡ mỏi rồi lại cầm bút vẽ lên cặm cụi.

2.

Ngay khi Duy vừa đặt bút xuống, tắt máy, cửa phòng cũng được ai đó mở ra. Một chàng trai bước vào phòng, rón rén khép cửa lại.

Duy ngồi tầng trên của chiếc giường gỗ, trong ánh sáng mờ sắp hỏng của chiếc đèn chưa kịp thay mới, im lặng khoanh chân nhìn người vừa bước vào kia. Còn hơn nửa tiếng nữa là nửa đêm, phỏng chừng người ta không muốn đánh thức anh nên mới lén la lén lút thế.

Chàng trai chốt khóa chắc chắn rồi mới từ từ quay lưng lại, hướng đi đầu tiên của đôi mắt chiếu thẳng về phía giường Duy. Trùng hợp thay, đường nhìn của cả hai va chạm trực tiếp vào nhau, khiến chàng trai kia giật thót trong giây lát.

Duy vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, không ngoài dự đoán, là bạn cùng phòng trong cái phòng kí túc bé nhất của trường đến nỗi chỉ nên nhét một chiếc giường tầng. Nhược điểm là thế nhưng được cái căn phòng này là phòng duy nhất cho ở hai người vì cách xây tính toán lầm lỡ khó hiểu, dư ra một khoảng cuối dãy nên được tận dụng làm thêm một phòng cho sinh viên. Và bằng một cách nào đó, cửa sổ phòng lại thoáng lạ kì đến mức khiến người ta thích cái cảm giác mở nó ra vào mỗi buổi sáng trời nắng không âm u. Bên cạnh đó cách âm giữa các phòng tốt hơn những gì người ta nghĩ, phòng lót ván gỗ sạch đẹp không khác gì ở nhà. Đó cũng là một phần lí do có thể níu kéo được Duy ở lại nơi này hẳn bốn năm sau khi chịu đựng sau vài lứa bạn cùng phòng khó chịu đã chuyển đi từ lâu.

Lí do còn lại cũng chỉ mình Duy biết. Đó là người vừa kiễng gót chân rón rén vào phòng - cậu đàn em cùng trường kém anh hai tuổi. Duy thích người ta được hẳn một năm rồi, từ khi đối phương vừa chuyển vào đây được vài tuần cơ. Ấy nhưng mà anh đâu có ý định nói ra, chẳng ai dại gì mà phá vỡ cảnh sinh hoạt êm đềm hằng ngày ở cái phòng kí túc nhỏ này cả. Vả lại, anh cũng sợ người ta run rẩy co giò chạy biến đi mất.

"Người dùng Trần Quốc Thiên, lang thang ở đâu mà giờ này mới về?"

Duy chống cằm bằng một tay, nhếch môi giở giọng trêu đùa như thường lệ với cậu em vừa ổn định lại hơi thở sau cơn giật mình. Đêm hôm khuya khoắt như này mà còn mò vào được kí túc xá thì khá là chắc kèo phải trèo tường leo rào rồi.

"Thế sao giờ này còn chưa ngủ?"

Hai tay chống nạnh, ánh mắt nghiêm túc, Thiên ném trả một câu vặn hỏi người ngồi trên giường. Đúng như những gì Duy nghĩ, gần nửa đêm rồi cậu còn tưởng anh đã say giấc nồng nên mới phải tốn công nhón chân chui vào phòng trong thầm lặng. Hoặc đơn giản hơn là để không bị ai phát hiện mình về trễ.

Nghe thấy đối phương hỏi ngược lại, ý định chọc ghẹo nổi lên trong lòng, Duy thò tay vớ lấy chiếc gối, ném một đường parabol hoàn hảo về hướng Thiên. Gối vừa rời khỏi tay, anh đã phồng má ngúng nguẩy, ngả người bức tường sau lưng.

"Òm tại có người về trễ nên thức đợi xíu thôi chứ có thích thú thức khuya gì đâu."

Chỉ cần dùng một tay đã bắt được dễ dàng nhẹ tựa lông hồng, cậu ôm chiếc gối vào lòng, cong mắt cười hỏi lại Duy: "Thật á?"

"Hong, chỉ là giỡn mà thôi."

Duy vừa ra vẻ thách thức vừa nằm phịch xuống đệm. Lời anh nói nửa này nửa kia, nửa thật nửa đùa. Một phần là anh mong ngóng người ta về thật, phần còn lại là do phải è lưng ra vẽ cho vị khách không biết họ tên ra sao kia.

"Thế bé lừa gạt em à?"

Không kịp phòng bị, Thiên đã đi tới ló đầu qua khỏi thành giường, mặt đối mặt với anh.

Nhìn thẳng vào mắt cậu đàn em hồi lâu, Duy quay đi để lại cho cậu phần gáy vừa được xén tóc gọn ở tiệm vào từ sáng, đồng thời đáp một câu cụt lủn.

"Không."

3.

Gửi nốt phiên bản đeo kính cho vị khách sộp qua mạng, Duy đóng máy nằm gục xuống. Mắt anh muốn nhắm rịt lại, đầu vừa nhức vừa tê.

Cảm rồi. Chắc chắn bị cảm.

Từ đêm qua anh đã thấy có dấu hiệu sắp cảm nên tranh thủ ngày không có tiết, sáng sớm phải gắng dậy chạy cho xong đơn vừa rồi. Để phải dời hạn thì rắc rối lắm. Cũng không biết đây là may hay rủi mà vừa gửi tranh xong đã lăn ra ốm tại trận. Vốn định ngủ luôn trong trạng thái bị rút cạn sinh lực vì dính bệnh này nhưng não chưa kịp tắt nguồn thì tai đã nghe tiếng chuông điện thoại reo bất thình lình.

Cố tách hai mí mắt ra để tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, Duy chậm rãi lấy chiếc điện thoại đang bị vùi dưới lớp chăn ra, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"A lô..."

Bằng giọng khàn đi vì cảm trong cổ họng, anh mệt mỏi mở lời.

Đầu dây bên kia như đang yên lặng nghiền ngẫm âm thanh vừa rồi, qua vài giây mới lên tiếng.

"Vốn định mua bún đem lên phòng cho bé cơ mà như này chắc phải đổi món rồi. Tắt điện thoại nằm nghỉ trước đi."

"Thiên à?"

"Ừ, ở yên đó đợi em về."

Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Duy thả điện thoại khỏi tay, nhắm mắt ngủ lần nữa. Thẳng đến khi tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, anh khẽ cựa mình, sờ sờ chiếc khăn được chườm trên trán từ bao giờ. Họng khô rát không một giọt nước, anh định bụng gượng dậy xuống giường đi tìm bình nước. Vừa phát ra tiếng động nhẹ, giường dưới đã vang lên "cốc" một cái, nghe như âm thanh từ một cái đầu cứng bị va vào thành giường. Một bàn tay xuất hiện bám vào mép nệm của Duy, chủ nhân của nó cũng đứng lên khỏi giường mình ngay sau đó, tay kia xoa xoa đỉnh đầu nhìn anh.

"Dậy vừa đúng lúc, cháo vẫn còn ấm nhẹ đây."

Thấy cái vẻ vừa xoa đầu nhịn không kêu đau vừa bước đến cạnh bàn rót nước vào cốc nhựa, dù có mệt Duy cũng phải bật cười khúc khích một phen. Chống tay gượng cả thân ngồi dậy xong, người kia đã đưa nước đến cho anh, trong cốc còn tòi thêm một chiếc ống hút màu hồng không biết lôi từ đâu ra.

"Anh không muốn nằm trên đây để em chăm cả ngày đâu, bất tiện lắm."

Đưa lại chiếc cốc nhỏ đã cạn cho Thiên, anh lí nhí trong miệng một hồi, nhen nhóm ý đồ muốn nhảy xuống giường. Hai chân mới kịp thò ra khỏi giường còn đặt chưa vững trên nấc thang, Thiên đã ném li qua một bên, sấn tới vòng hai tay đỡ lấy anh. Sau vài giây lấy đà ngắn ngủi khi đối phương đang bỡ ngỡ, cậu bế thốc người kia khỏi giường trên thành công, nhanh chóng đưa anh hạ cánh xuống giường mình.

Không kịp nói gì, Duy nhìn là đã biết cậu đàn em muốn anh đóng quân ở dưới này luôn đến khi khỏi ốm. Mắt vẫn còn mơ mơ màng màng định bụng xuống giường lần nữa, một hộp cháo xuất hiện trên tay người kia, đưa ra trước mặt anh.

Thiên ngồi xuống nệm, một tay cầm chắc hộp, tay kia múc một muỗng cháo lên dò thử độ nóng. Sau khi chắc chắn nhiệt độ đã vừa phải, cậu đẩy muỗng đến bên miệng người bệnh, tỏ ý bảo anh ăn.

Chẳng hiểu có phải do cảm nên đầu óc Duy muốn nhõng nhẽo hơn bình thường hay không, anh chỉ há to miệng thành một hình tròn rồi ngồi im chờ đợi. Theo ý anh, Thiên cũng thuận tay đẩy muỗng vào. Lúc này anh mới chịu ngậm miệng ăn muỗng cháo đầu tiên. Cái trò kì lạ này cứ tiếp diễn qua lại cho đến khi trên tay Thiên chỉ còn chiếc hộp rỗng.

Nằm nhìn người kia đi vứt rác, rửa li, giặt chăn và khăn trải giường của anh, Duy lim dim đôi mắt đang gắng mở một nửa đợi đối phương xong việc. Thiên quay lại với một chiếc khăn khác, đắp một cách chuẩn xác lên giữa trán anh rồi mới ngồi im nhìn anh khều nhẹ tay mình cho đỡ buồn. Thấy anh khều một hồi với biểu cảm mong ngóng bĩu môi, cậu mới lật tay nắm lấy mấy ngón tay đang tìm kiếm sự chú ý nãy giờ của anh.

"Thiên ơi..."

"Ơi."

Nghe giọng nói nhỏ yếu ớt kia gọi tên, cậu nhanh chóng trả lời.

Đầu Duy bây giờ có vẻ đang lâng lâng vì cơn sốt mất rồi. Khẩy nhẹ ngón cái lên tay người kia, đợi vài giây anh mới bật ra câu tiếp theo.

"Dịu dàng tới mức này rồi không sợ anh phải lòng em hả?"

Nghe đến đây, Thiên im lặng giây lát, tắt đi nụ cười nhẹ bên khoé miệng. Tay cậu bất giác siết chặt hơn chút nhưng có lẽ đối phương cũng chẳng mảy may nhận ra.

"Không."

4.

Trong máy tính của Duy có một bức thư viết dở. Chính xác hơn là những câu chữ vụn vặt được soạn sẵn trong vài giây mỗi khi anh trào lên xúc động muốn bày tỏ tình cảm với cậu đàn em cùng phòng qua khung chat đang sáng lên ở một góc màn hình.

Cứ gõ vào rồi lại xoá, lại chỉnh sửa, cân nhắc từng từ. Cuối cùng thì anh lại chẳng gửi những tâm tình ấy đi bởi lần nào đến bước nhấn gửi anh cũng khựng tay, ngẫm nghĩ một hồi lại quyết định những lời này nên bày tỏ trực tiếp với người ta thì hơn. Tình trạng này kéo dài đến tận bây giờ, lời muốn nói cũng chẳng bật ra nổi khỏi khuôn miệng lần nào mà trang word thì cứ chồng chất từng dòng theo thời gian.

"Kim Anh ơi em mượn máy tính làm bài một lúc nha, cái của em vừa đem đi sửa mất rồi."

Quả đầu phồng phồng thả mái kèm đôi mắt long lanh mở to lại trồi lên góc giường của anh lần nữa. Thiên đứng tựa cằm lên đệm, tay bám víu ván gỗ, đẩy chân mày làm ra dáng vẻ mà bản thân cho là đáng yêu để hỏi vị đàn anh đang khoanh chân bấm điện thoại.

Chẳng biết là do đôi mắt con người có tự gắn filter làm đẹp khi thấy người mình thích hay không mà Duy cảm thấy cái biểu cảm năn nỉ kia lại gãi đúng chỗ ngứa trong lòng mình quá. Không một giây cần chần chờ, anh gấp gọn máy tính xách tay và dây sạc chuyền xuống giường dưới. Nhận lại được điệu cười hì hì cảm ơn từ đối phương, tay anh bất giác đưa lên che khuất đi khoé miệng đang bất giác cong nhẹ theo hình ảnh trước mặt vừa được in vào não.

Đợi đến khi đối phương chui tọt về giường, Duy mới bình tĩnh bỏ điện thoại xuống, vọt thẳng xuống đất chạy ra ngoài. Tự dưng muốn đem cho người kia một cốc trà đào, đó là ý định đã đẩy anh ra khỏi giường để lao thẳng đến tiệm trà. À thêm một cây kẹo mút gấu nhỏ xinh cho người bị đáng yêu nữa.

Một lần rời cổng kí túc xá là đi hẳn cả tiếng đồng hồ. Đến tận gần chiều anh mới lỉnh kỉnh quay lại phòng, lòng bàn tay xách hai bọc đồ ăn vặt kèm cốc nước đang nhỏ giọt vì cái nóng ngoài trời. Cánh tay còn đỡ thêm hộp xốp trông có vẻ sẽ là bữa tối nay của hai chàng trai trong căn phòng này.

"Đi lâu thế."

Người ngồi trước màn hình máy tính ngẩng mặt lên, nhìn về phía anh cười một cái rồi lại dấm dúi vùi đầu gõ bàn phím. Đặt số thực phẩm vừa mua xuống mặt bàn, Duy quay người dựa hông vào cạnh ván gỗ, mắt khẽ liếc nhìn góc nghiêng của người ngồi trên giường. Ánh nhìn chập chạp lướt qua đường trán, đánh qua hàng mi đang khép hờ, vòng lên trượt dọc theo sống mũi, cuối cùng hạ cánh dưới viền môi.

Không khí trong phòng lặng yên đến mức nghe rõ cả tiếng lạch cạch bên tai. Được chốc lát lại đến tiếng lẩm bẩm trong vô thức.

"File vừa nãy đâu rồi..."

Âm thanh lại vang lên hẳn một tràng vừa dài vừa nhỏ.

"Mác 1, Mác 2, Mác 3, Cơ sở văn hóa."

"Lịch sử... Biên phiên dịch..."

"Quốc Thiên..."

Tiếng lẩm nhẩm đứt đoạn ở đó, ngay chiếc file word được đặt giống tên của người vừa đọc nó.

Lời vừa dứt, Duy nghe thấy đã giật nảy mình. Không để đối phương kịp phản ứng, anh xông đến đóng phập màn hình lại, hơi thở dồn dập xen lẫn chút lo lắng. Một hồi im lặng không ai nói gì, anh mới bối rối bỏ tay ra, ngồi thụp xuống che mặt ngượng ngùng.

"Xin lỗi anh hơi hoảng..."

Giọng nói rầu rĩ lọt vào tai, Thiên đặt máy sang bên cạnh, ngồi thụp xuống sàn y hệt anh.

"Lỗi em mà, tại em lưu lung tung rồi quên mất mình để tài liệu chỗ nào, tại em lỡ để hai con mắt này đọc tên thư mục của anh."

Cậu vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào đôi mắt đang nhắm chặt. Vỗ xong lại ti hí nhìn đàn anh vẫn còn chôn mặt trong tay áo, ngón trỏ đưa ra chọc chọc vào vai đối phương.

"Nhìn em đi, đừng giận em mà."

"Làm gì giận đâu, tại anh xốc nổi quá."

Khe khẽ đáp lời, cuối cùng Duy cũng chịu lộ ra một bên mắt nhìn cậu. Cổ họng anh lại run run hỏi người kia: "Em có giận anh không?"

Thiên đơ ra một lúc, duỗi chân ngồi phịch hẳn xuống sàn. Phải qua một tràng cười ha hả bởi sự khó hiểu của vị đàn anh bên cạnh, cậu mới tạm quệt giọt nước đọng ở đuôi mắt đi, ho một tiếng rồi mím môi nhìn anh.

"Không."

5.

Lần này đến Thiên lăn quay ra ốm.

Cậu có thể đoán được do bản thân gần đây thức khuya chạy tiểu luận cho ba môn liên tiếp. Bản thân cậu thấy không vấn đề gì, cảm nhẹ rồi sẽ khỏi nhanh thôi, quan trọng là cái người ở cùng phòng với mình kìa.

Mới sáng sớm đầu Thiên đã nặng trịch như vác kèm hai quả tạ trước sau, mắt thì dính lại không mở nổi. Đến tận mười giờ sáng vẫn chưa thấy nhân vật giường dưới có dấu hiệu tỉnh dậy, Duy vội vàng leo xuống xem thử. Người trên giường trông vừa mệt mỏi vừa có vẻ mất nước, nhìn kiểu gì cũng ra bệnh. Anh cúi đầu áp trán mình vào mu bàn tay vừa đặt lên trán người kia, cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai mặt bàn tay.

Sốt rồi.

Ốm một trăm phần trăm.

Chỉ mới đến đó, anh đã lục đục xắn áo đi vò nước, chườm ấm, khăn bưng nước rót bên giường người bệnh. Lanh lẹ xong hết việc trong vòng mười phút, anh để lại câu dặn người kia chờ mình rồi phóng như tên bắn xuống nhà ăn. Chốc lát cửa phòng đã được mở ra lần nữa, Duy đem về tô súp kèm cốc trà gừng nóng hổi.

Thiên gắng gượng dậy sau vài cái lay của anh, ngồi cong lưng toả hơi nóng phừng vì sốt. Nhịn lại cơn đau khó chịu trong họng, cậu ngoan ngoãn dựa lưng sát tường, nhận lấy từng lần muỗng được đưa tới. Sau hơn một năm chuyển vào đây cũng có dịp trải nghiệm được chăm sóc bởi người anh cùng phòng, cậu nhận lấy cốc trà gừng còn ấm, vừa nghĩ vừa cảm thấy hơi vui vẻ nhẹ nhõm.

"Muốn ăn kẹo..."

Cậu nhìn hộp kẹo ngậm trên bàn Duy vừa mua hôm trước, mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Giọng khản đặc nghe mà giật mình, Duy lo lắng rồi vớ lấy vài viên ngậm ho lẫn lộn giữa đám kẹo dẻo, kẹo trái cây, kẹo cao su, và cả mấy mống sô-cô-la nữa.

Xoè những viên kẹo ho khác nhau ra trước mặt, Duy chờ đợi cậu chọn lấy một cái. Đợi xong rồi lại xé vỏ theo ý cậu, nhét thẳng vào miệng cái người đang lim dim sắp ngủ tiếp. Thiên híp mắt ngậm lấy kẹo, từ từ ngả người hẳn lên nệm, ý muốn nằm nghỉ nốt buổi hôm nay. Thân nằm yên trên giường nhưng tay vẫn còn chực chờ làm nốt việc cuối, thấy đàn anh vừa đổi cho mình chiếc chăn mỏng hơn, toan quay đầu đi đã bị tay cậu chộp lấy góc áo.

"Ở với em đi..."

Cổ họng vừa dịu được một phần mười đã cất giọng níu lấy đối phương. Nghe kiểu nào cũng không đành lòng bỏ đi được, Duy ngồi xuống sàn gỗ, khoanh tay tựa đầu lên nệm nhìn bệnh nhân còn đang nóng bừng từng đầu ngón tay. Sẵn tiện não bộ đang lộn xộn mơ hồ vì bị cơn sốt xâm chiếm, Thiên nhắm mắt, thì thầm như vừa nói mớ vừa nói thật.

"Kim Anh có ghét em không?"

Thằng nhóc này sốt đến độ hỏng cả đầu rồi à?

Duy nhướn mày nghĩ thầm. Đây quả là một trong những câu hỏi ngớ ngẩn nhất anh từng nghe. Thở hắt ra một hơi, anh cũng nhắm nghiền mắt nghiêng đầu như muốn ngủ.

"Không."

6.

Đầu giờ chiều có tiết đại cương đầu tiên, Duy nhanh tay chọn lấy những món quần áo yêu thích mặc hằng tuần của mình, nhoáng cái đã tròng được vào người rồi nhảy chân sáo đến trường.

Anh xách cặp lững thững bước từng bậc thang bộ hướng về phòng học vừa được gắn điều hoà từ tháng trước. Nếu nhớ không nhầm thì kì này bạn cùng phòng kém tuổi kiêm tình đơn phương của anh cũng đăng kí buổi này, cũng chính xác là lớp này.

Vừa đóng cửa, Duy quét mắt thoáng qua các bạn học trong lớp. Vào giây cuối cùng cũng khoá chặt được mục tiêu hôm nay.

Thiên đang nằm ngủ gục trên mặt bàn như một người thiếu ngủ thực thụ. Nhưng điểm đáng chú ý là con búp bê đang được cậu ôm bằng một tay.

Bước đến gần hơn một chút, Duy thấy rõ hình dáng của nó. Cái mặt bông đeo kính gọng vàng, mắt lấp la lấp lánh kèm quả tóc ngắn không giống nhân vật 2D nào mình từng gặp, anh càng nhìn càng thấy quen. Đánh mắt hướng về bộ quần áo của bé doll đáng yêu, anh giật mình nhìn xuống bản thân.

Áo khoác xanh, áo len xám, quần đùi, mắt kính tròn...

Nếu nói bộ đồ được anh mặc mỗi tuần và thứ trên người búp bê nhỏ kia không giống nhau thì chắc chắn đây là một lời nói dối.

Không chỉ giống bình thường mà phải gọi là y đúc như từ một khuôn mà ra.

Thả cặp lên bàn, Duy vội bật máy xem lại bản vẽ mình vừa gửi cho khách hôm trước. Cứ nhìn vào màn hình được vài giây anh lại phải đánh mắt liếc qua con búp bê đang được người kia ôm ngủ. Quay qua quay lại mỏi cả cổ, anh có thể chắc chắn rằng, bản vẽ doll anh làm và thằng nhóc trong vòng tay Thiên là cùng một đứa.

Càng nhìn càng thấy khó hiểu, cơ mà tự dưng chộp lấy người ta gặng hỏi thì vô duyên quá. Biết đâu người ta không phải vị khách kia thì làm sao? Biết đâu con búp bê này trông giống chỉ là tình cờ? Biết đâu bộ đồ hệt nhau cũng là sự trùng hợp?

Duy không định suy nghĩ đến cái đáp án mơ hồ ẩn hiện kia đâu, anh còn nhát gan, còn ngại ngùng lắm. Có lẽ anh sẽ tiếp tục giữ im lặng để bảo toàn mối quan hệ tình bạn với người kia, cho đến khi bản thân không thể chất chứa nổi những suy nghĩ đang chực chờ bùng lên trong lòng nữa.

Duy lặng lẽ cầm lấy quai cặp kéo đến vị trí xa hơn một chút, cụ thể là hàng ghế cuối lớp, cách người đang ngủ ngồi gần hết các dãy bàn trong phòng. Yên vị một chỗ không định đi đâu, anh vùi đầu vào cánh tay, dựa hẳn lên mặt bàn mà ngủ trong cảm giác bối rối đang bị bản thân cố gắng ép xuống trong lòng. Cảm xúc hiện tại chỉ còn là một mớ hỗn độn không tên, ẩn hiện sâu bên trong là chút hi vọng không rõ cứ le lói chập chờn mãi không tắt được.

7.

"A..."

Trong phòng tối, đèn đã tắt từ hai tiếng trước, giường dưới chợt phát ra âm thanh ngắt quãng. May sao chiều tối uống nhiều cà phê hơn bình thường, tận lúc này Duy vẫn còn thức vì cơn trằn trọc khó ngủ. Với không gian lặng thinh giữa đêm khuya như thế này, chỉ cần một vài tiếng động nhỏ là đủ để tai anh bắt được rõ ràng.

"Anh ơi..."

Âm thanh kéo dài nhẹ nhàng vừa dứt, Duy đã lật đật ngồi dậy, hai chân khéo léo rời giường xuống xem thử tình trạng của bạn cùng phòng. Ánh trăng mờ nhạt sau lớp rèm cửa sẫm màu đóng kín góp một chân nhỏ nhoi thắp sáng cho tầm nhìn ban đêm của anh. Khẽ cúi người, Duy hoang mang nhìn kĩ đối phương.

Thiên vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền như còn say giấc nồng. Anh sẽ cho rằng mọi thứ đều ổn nếu không trông thấy những ngón tay rịn chặt chiếc chăn trên người, và cả những giọt mồ hôi thấp thoáng dưới cái tối mờ trong tình cảnh hiện tại. Khuôn miệng Thiên mím được một lúc lại khẽ bật mở những tiếng kêu nhỏ như muỗi.

"Đừng-"

Cậu khẽ giật mình nhẹ một cái, khiến cho người đứng bên giường cũng thót tim theo. Lo lắng nhìn biểu hiện kì lạ như gặp ác mộng của người kia, Duy đánh liều tựa đầu gối lên mép đệm, tay lay lay trên vai hòng đánh thức cậu dậy. Ban đầu anh chỉ dám dùng lực tay nhẹ nhàng, sợ khiến người ta tỉnh lại trong hoảng loạn. Nhưng ngay khi trông thấy hàng chân mày kia bắt đầu nhíu lại, Duy hốt hoảng lay mạnh hơn như sắp muốn đẩy cả thân người kia bẹp dí vào thành tường.

Qua vài giây cật lực tác động, cuối cùng Thiên cũng giật mình lần nữa, mắt trái hé mở một đường hẹp rồi mới đến mắt phải. Trông biểu cảm buồn ngủ mờ mịt trên gương mặt, phỏng chừng vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Cậu khẽ xoay đầu nhìn về phía Duy, chậm chạp ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở một hồi lâu mới bắt đầu động đậy. Duy còn đang dốc hết tâm trí lo cho tình trạng của đối phương, mắt nhìn chằm chằm theo sát từng cử động trên mặt không rời. Chưa kịp mở miệng hỏi thăm, cả vai và eo đã bị giữ chặt bởi đôi bàn tay của người kia, kéo phắt đổ về phía trước.

8.

Vỏ chai lăn lóc trên bàn, lũ bạn nhao nhao vây quanh một chàng trai mặt buồn ủ rũ ngồi chính giữa. Một cậu tóc nhuộm màu kẹo dâu vuốt keo bảnh bao vỗ bộp bộp vào lưng chàng trai ấy, tặc lưỡi chán nản:

"Thôi được rồi để tụi này đưa mày về, trời sắp tối mà nốc rượu nốc bia tâm sự tuổi hồng như vậy thì không chạy xe được đâu."

"Không muốn về."

Thiên ngồi ở vị trí trung tâm, mặt đỏ phụng phịu, trên tay còn lắc lư cốc đựng bia hay rượu gì đấy.

"Thế không về thì làm sao gặp người ta? Không muốn nhìn mặt luôn à?"

Câu hỏi từ người đứng cạnh vừa dứt, cậu trầm tư hẳn đi. Trong đầu lăn qua lộn lại giằng co suy nghĩ giữa việc cắm cọc ngồi đây tiếp đến sáng với mấy thằng bạn đã quá quen mặt hay chạy về kí túc gặp đàn anh cùng phòng.

"Nhưng bọn mày bảo ảnh không thích tao mà. Thấy con búp bê mà không thèm hỏi gì là ghét tao rồi..."

Lần này cậu tóc hồng vỗ cái "bốp" nghe đớn hơn hẳn vừa nãy. Thiên cũng khẽ nhăn nhó bĩu môi than đau vài tiếng. Than xong lại nằm gục xuống bàn rầu rĩ, đẩy luôn chiếc cốc ra xa. Cả đám đàn ông con trai thấy thế đều nhìn nhau thở dài, một cậu tóc vàng ngồi đối diện gấp gáp cứu vãn tình thế:

"Đã bảo là có thể, có thể thôi. Biết đâu được người ta chỉ đang ngại nên không dám hỏi thử."

"Đúng đúng, cái gì cũng có nhiều khả năng xảy ra, phải tự tin lên chứ."

"Nói nhiều với thằng này làm gì, đèo nó về kí túc xá giao cho ảnh đi."

Không nói thêm lời nào dư thừa, hai người tóc nhuộm xốc cánh tay cậu lên, nửa dìu nửa kéo ra đến bãi đỗ xe của quán. Vẫy tay tạm biệt nhau, cậu tóc hồng chở đứa bạn ngồi sau xe về tận cổng kí túc. Gạt chống xe xong, cậu tóc hồng vỗ vai Thiên phát nữa, mắt lườm nguýt căng giọng:

"Tao biết thừa mày còn uống ít chán, tỉnh táo thì lôi điện thoại ra gọi ảnh xuống đón nhanh lên."

Không trật vào đâu được, Thiên lườm lại cháy mắt, thoắt cái đã bấm số lia lịa gọi đàn anh. Đứng đợi chưa đến ba phút, bóng dáng anh đã xuất hiện ở cổng.

Duy vội vã đỡ lấy cả cái thân nặng trịch của người vừa nốc cồn, để lại lời cảm ơn và tạm biệt với cậu trai tóc hồng rồi dắt con gấu to bự về phòng.

Lằng nhằng mãi đến tận tối đứa đàn em mới chịu nằm ngoan ngoãn trên giường. Duy cũng không định hỏi vì sao cậu chạy đi uống với đám bạn cùng khoa mà mới chiều đã về. Thì thầm dặn dò đứa nhóc trên giường ngủ ngoan, nhận được cái gật đầu lè nhè ợm ờ, anh mới tắt đèn trèo lên giường mình. Tưởng đêm nay sẽ trôi qua bình thường như bao đêm khác, mỗi tội nửa đêm tự dưng lại xảy ra chuyện.

9.

Báo thức reo đúng tám giờ sáng như mọi ngày, điện thoại vừa bật lên được một tiếng đã bị một bàn tay thò ra từ trong chăn trượt tắt. Cả căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh như khi nãy.

Chậm rãi mở mắt, dây cót trong đầu đang từ từ được tra dầu, vặn xoay một cách chậm rãi để chuẩn bị cho não bộ hoạt động lại vào đầu ngày mới. Thiên vừa bắt đầu cựa quậy, toan định xoay người đã bất chợt cảm thấy giường mình hôm nay hẹp hơn mọi hôm, chăn cũng phồng lên một cách đáng ngờ. Nhận ra còn một người khác nằm sát bên mình, cậu hoảng loạn vén lớp chăn lên.

Mắt trợn to ngay khoảnh khắc cậu trông thấy gương mặt đáng ra phải nằm ở giường trên lại đang dụi vào lớp ga trải giường mới toanh, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn phà vào ngực cậu. Thiên nằm yên bất động, toàn thân cứng ngắc vội lật tung kệ trí nhớ trong đầu để tìm cho bằng được lời giải thích cho hiện tượng lạ sáng sớm này. Đầu óc cuối cùng cũng lạc về được tới đoạn quay lại kí túc xá chiều qua, chạy xuôi đến giờ tắt đèn đi ngủ, tiếp theo là một mảng sương mù mơ hồ khó mà nhớ rõ.

Cố gắng đào bới một lúc lâu, Thiên mới thấy lại được vài khung phim chập chờn hiện lên. Tuy không nhiều nhưng có vẻ lại đủ rõ ràng để lí giải cho tình cảnh hiện tại. Những thước phim có thể chỉ là sự chắp vá mịt mờ, ấy thế nhưng có một vài thứ lại hiện lên sắc nét giữa đống hổ lốn ấy.

Đôi môi vẫn còn lưu giữ lại kí ức chạm lên cần cổ của người kia, lả lướt xuống đôi vai run rẩy rồi hạ cánh trước ngực. Trán tựa trực tiếp vào hõm vai, vùi hẳn lên đó phải nửa giờ đồng hồ, tưởng chừng như đến giờ vẫn còn vương lại được hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể tăng cao của đối phương. Từng ngón tay rong ruổi trên tấm lưng trần cho thoả tâm tư khao khát đã giấu kín bấy lâu của bản thân. Đầu gối thỉnh thoảng lại cọ cọ đùi trong của người kia, vừa như làm nũng lại vừa muốn dỗ dành đối phương nghe lời, tách mở hai chân vốn luôn ngượng ngùng khép chặt ngay từ những phút đầu tiên.

Cậu cứ mơ màng tự hỏi chính mình ban đầu mọi thứ không như thế. Cậu chẳng nhớ câu chuyện khởi nguồn từ đoạn nào, chỉ nhớ bản thân khi ấy bỗng nhiên trông thấy anh đang tại vị trên người mình. Giằng co chịu đựng sự tấn công một thời gian dài bằng ánh mắt lả lơi cùng hành động thân mật ngay sát mặt, mắt cậu mới bắt đầu dâng lên một lớp sương mờ trắng xoá. Mọi thứ đột ngột quay cuồng trong mớ hỗn độn không hiểu từ đâu đổ ập xuống. Sau đó chỉ nhớ bản thân đã kéo lấy người đang trưng ra biểu cảm hoang mang quỳ một gối trên mép giường, giam chặt bờ môi của đối phương trong một cái hôn sâu.

Từ giây phút ấy, toàn bộ cảnh tượng trong giấc mộng xuân diễn ra chân thực đến kì lạ. Thế nhưng dưới cơn sóng tình trào dâng giữa hai người, chẳng ai lại có thể dứt ra một tia lí trí để nhìn nhận lại mọi thứ đang diễn ra trên chiếc giường gỗ nhỏ trong đêm khuya thanh vắng.

Hoặc đây là lời bào chữa của một kẻ đã mặc kệ cả thảy những điểm kì lạ ẩn hiện giữa cơn mơ để buông thả bản thân chìm vào vòng tay mình hằng mong ước.

Vừa mới tỉnh táo lại, Thiên đã bị búng nhẹ một cái vào trán. Đang định vờ xuýt xoa theo bản năng, cậu đã bắt gặp ánh mắt không nhìn rõ được cảm xúc đang xoáy thẳng vào mình. Cổ họng khàn nhẹ do chưa được cấp nước ấm vào buổi sáng đã vội tìm lời để nói với người kia.

"À ừm, em không..."

"..."

"Em chỉ..."

"..."

"Tối qua không có chuyện gì lạ xảy ra đâu phải không ạ..."

Âm thanh nhỏ dần, mất tự tin rồi tắt hẳn, để lại không gian im lặng rối rắm khó tiến mà cũng khó lùi. Thiên liếc thử qua tình trạng hiện tại của cả hai, trừ việc không mặc đầy đủ các lớp vải như thường thì chăn gối, đệm giường không có dấu hiệu nhàu nát hay dính bẩn, cảm giác trên da cũng thoải mái mát mẻ như đã kinh qua mấy lần nước. Tất cả mọi thứ đều củng cố chắc hơn cho suy nghĩ vừa bật lên thành lời của Thiên.

Trái ngược với phản ứng trong dự đoán, Duy nhẹ nhàng nâng người ngồi dậy. Nhìn đăm đăm vào gương mặt gây cảm tưởng bị ngứa đòn kia, anh lặng im không nói một câu, mặt sầm lại trong giây lát. Không hề báo trước, anh giật phăng lấy chiếc chăn đang đắp trên hai người, nhanh như chớp trùm kín cả đầu đối phương. Hai tay không thèm kiềm chế mà vò mạnh cái đầu đang bị bọc qua lớp chăn một phen rồi mới chịu thả ra cho thằng nhóc nằm phía trong thở.

"Một mình anh mày phải dọn dẹp, thay ga giường lúc hai giờ sáng. Còn mày thì hay rồi, đầu têu mọi chuyện xong lăn ra ngủ quên cả trời cả đất, ngủ từ dưới sàn lên tới cái giường anh mày dành chục phút để dọn."

Duy vừa trợn mắt vừa đá nhẹ chân của người kia, giận dỗi quay ngoắt muốn xuống giường. Hai chân vừa đặt lên sàn đã lẩm bẩm nốt thêm câu nữa: "Mới sáng sớm đã chơi trò mất trí, định phủi bỏ quan hệ hay gì."

Thiên nhanh mắt vòng tay qua giữ lấy hông anh không cho đi, kéo dịch người ta về phía trong. Nhân cơ hội gửi một cái hôn nhẹ lên eo rồi mới mở mắt thật to nhìn lên gương mặt đang nhăn nhó bày tỏ sự bực tức.

"Thế có thích em không ạ?"

Không một lời hồi đáp.

"Có yêu em không ạ?"

Vẫn chẳng có câu trả lời.

"Bé hẹn hò với em nhé?"

Vốn tưởng rằng tiếp theo vẫn sẽ là khoảng lặng như cũ, nhưng giây sau người được hỏi cuối cùng cũng chịu đánh mắt xuống. Chẳng thể làm thái độ giận hờn trước mấy lời phát ra liên tiếp của người đã nắm chặt được tình cảm của mình từ lâu, Duy đành thở một hơi thật dài, dịu dàng nhìn cậu đàn em vẫn đang siết chặt lấy mình.

"Trông anh giống sắp nói "không" chứ?"

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro