Oneshot
Crimson Velvet - hộp đêm có tiếng nhất trong thế giới của các thế lực không phải con người.
Ẩn mình giữa hai bức tường đen cao dày gần vùng ngoại ô thành phố, tầm mắt của loài người, hay còn gọi là một trong những sinh vật yếu đuối nhất hành tinh này ở thời điểm hiện tại, khó có thể tìm được nó. Và đương nhiên thế lực siêu nhiên cũng chẳng rảnh rỗi đi xâm chiếm lãnh thổ, tàn sát thế giới như mấy cuốn phim cũ thường hay nói. Thế nên hai giới, việc ai nấy làm, cuộc sống xã hội cứ trà trộn vào nhau mà sống. Còn về thú vui ban đêm, có vài nơi chỉ được mở ra để phục vụ riêng cho tệp khách hàng thuộc giới của nó. Không phải giới này cứ muốn là bước vào nơi dành cho giới còn lại được.
Tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ.
Bartender thường trực ở đây là một chàng trai loài người. Nghe phong thanh từ những vị khách quen của hộp đêm thì chàng trai kia được một vị chủ tịch lắm tiền nhiều của nào đó tình cờ nhặt được trong thùng rác rồi đem về làm ở đợ từ cái tuổi cấp hai cấp ba gì đấy theo cách tính của con người.
Còn vị kia thì liên quan gì đến cái hộp đêm dành cho yêu ma quỷ quái này á?
Bởi cái vị nhà giàu đấy cốt là ma cà rồng thích đội lốt con người vào ban ngày. Nhưng cũng chẳng ai biết vì sao khi không hắn lại vác thêm một thằng nhóc vô gia cư mà còn là người bình thường về nhà cho ở ké. Mà ở một lần hết cả mười sáu năm, theo lời vài phù thủy thích buôn dưa lê hóng hớt chuyện nhà người khác kể lại. Chắc là rước thêm cục nợ về cho vui nhà vui cửa, mấy ai hiểu được thú vui của kẻ vàng bạc đầy túi đâu.
Có mụ còn hóng được tới độ tuồn tin rằng có một ngày vị kia chán ngán việc gánh một con búp bê trong nhà nên mới xua tay đẩy chàng trai ra đường tìm việc làm. Bởi vậy năm nay đã là năm thứ sáu anh ta trở thành bartender ở hộp đêm này, có vẻ tìm được công việc này cũng là dựa vào một phần quan hệ với vị ma cà rồng có chức quyền kia.
Đêm nay, vẫn là những tin đồn đó, vẫn là những gương mặt thân quen đó, và cả vài vị khách mới tò mò bị họ túm lại phổ cập tin tức mớ tin tức chưa từng được xác thực nhưng nghe rất đáng tin suốt mấy năm qua. Cá đám kéo nhau vào một góc xì xầm rậm rịt suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa kể xong.
"Chết trên đàn dương cầm."
Một cô bé tóc thắt bím trèo lên ghế, vừa ngồi xuống êm xuôi đã quăng ra một yêu cầu trống không cho chàng trai trước mặt.
Nghe xong, chàng bartender đứng sau quầy gật đầu, quay lưng đi kiễng chân lấy chai rượu đen như hỗn hợp chất tối mù kì lạ của mấy bà phù thủy ở tiệm tiên tri bên con hẻm đối diện. Nhỏ vài giọt rượu đắng, chàng trai bắt đầu mở nắp chai rượu đen ấy. Thêm nước cốt chanh vào bình, anh lắc đều suốt năm phút mới ngừng tay.
Chất lỏng đen được cẩn thận rót ra nửa li, chàng bartender lại lấy ra một ống huyết thanh từ dưới gầm bàn. Màu đỏ từ từ chảy vào li, biến chiếc li thủy tinh tách làm hai màu đỏ đen hiếm thấy.
Khẽ đẩy chiếc li đến trước mặt cô bé ngồi trước quầy pha chế, anh đứng yên chờ đợi lời nhận xét cho thứ cocktail vừa mới được tạo ra theo yêu cầu ngắn gọn lạ lùng của vị khách trông có vẻ nhỏ tuổi này. Cô bé nhấp một ngụm rồi đặt li xuống bàn, ra vẻ nghiền ngẫm một lúc rồi nheo mắt nhìn bảng tên trên ngực anh.
"Cậu... Phạm Trần Thanh Duy nhỉ? Thứ lỗi cho tôi, gần đây tuổi già mắt kém ấy mà."
Chàng trai tỏ ý không vấn đề gì, tiếp tục đợi nữ ma cà rồng nói nốt phần còn lại.
"Tôi thích cái này! Tôi rất thích! Cậu có muốn cân nhắc về việc chuyển đến chỗ tôi làm pha chế lần nữa không?"
Cô bé không bé lắm vừa nói với giọng phấn khích vừa vỗ bộp bộp lên mặt bàn.
"Rất tiếc, tôi đành phải từ chối lời mời này rồi."
Anh mỉm cười lau từng chiếc li phía sau quầy, đáp lại cô bé như những lần trước đó. Đợi đến khi đối phương tiếc nuối rời đi, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.
Đến lúc tan làm rồi.
Duy hí hửng đập tay với cậu thây ma vừa đến thay ca. Con người mà, làm việc xuyên đêm không tốt cho sức khỏe.
Trước khi đi hẳn vào trong, Duy liếc qua góc tường đang có một tụ ma quỷ tám chuyện rôm rả, khẽ lắc đầu thở dài. Lời đồn nhưng lại có vẻ đáng tin cậy cũng là bởi một phần của nó là sự thật.
Phạm Trần Thanh Duy là người bình thường. Đúng.
Được một chủ tịch ma cà rồng đội lốt người nhặt về từ mười sáu năm trước. Đúng.
Làm bình bông lâu quá nên bị hất ra đường tìm việc làm. Sai.
Mở cửa ngồi lên ghế sau của chiếc xe đợi sẵn ngoài ngõ, anh chống cằm ngắm mặt trăng trên trời. Cũng phải gần hai thập kỉ rồi mới có lại một lần trăng tròn vào ngày này. Trăng đêm nay đẹp vô tình khiến tâm hồn yêu cái đẹp của anh cũng vui vẻ theo. Duy quyết định lát nữa về đến nhà sẽ pha một món ngẫu hứng tặng người kia.
Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự xây theo cảm hứng từ kiến trúc lâu đài cổ nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ. Ba con ma trơi xanh, đỏ, vàng vừa nghe tiếng động cơ xe đã vội lao ra cổng đón Duy vào. Tạm biệt người tài xế không đầu lái xe xuống hầm, anh rảo bước đến thềm nhà với lũ ma trơi líu ríu soi sáng con đường nhỏ lát đá.
Duy đưa túi và áo khoác cho giá treo đồ biết nói mang đi, bản thân thì xắn tay áo chui vào bếp làm một li cocktail mới bằng công thức vừa nảy ra trên đường về. Anh mở tủ lạnh lấy một túi máu ra nhìn thử. Hôm nay tâm trạng tốt nên anh sẽ cho người kia hẳn một túi vậy.
Đánh cho li cocktail lên bọt hồng hồng trắng trắng, Duy hài lòng vệ sinh dụng cụ nhanh chóng để đem li nước lên tầng trên.
Gõ cửa hẳn một phút không thấy ai trả lời, anh nhẹ nhàng mở cửa chuồn vào trong không nói lời nào. Vừa chốt cửa xoay lưng lại, thứ đầu tiên đập mắt anh là một người đàn ông nằm vắt ngang người trên chiếc ghế nhung đỏ duy nhất đặt sát tường. Trong phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn vàng mờ chân cao kế bên ghế. Cà vạt nằm chỏng chơ trên sàn không ai đoái hoài tới. Trên mặt bàn ở góc đối diện chỉ thấy ngổn ngang những cuốn sách, cuốn nằm cuốn đứng, cuốn lật dở, cuốn sắp rơi xuống sàn.
Tìm một vị trí trống nhỏ, Duy cẩn thận đặt li lên bàn. Nhìn qua chai rượu còn chưa đóng nắp dưới chân ghế phía bên kia, chỉ mất vài giây là đủ hiểu nguyên do của mớ bừa bộn khó hiểu mà đáng lí ra sẽ không xuất hiện ở nhà của một người thích sự ngăn nắp như kẻ đang say dở nằm đấy. Anh chậm rãi bước đến trước ghế nhung đỏ, cúi đầu nhìn gương mặt đang híp mắt mơ màng.
Trông thấy Duy, cái người đang say trong men rượu cũng phải mở to hai mắt ra, đột ngột bật dậy choàng tay ôm lấy anh. May thay Duy phản ứng kịp, tay phải nhanh nhẹn đỡ cả thân người không bị ngã bằng cách chống thẳng lên thành ghế, những ngón tay vận hết nội lực bám thật chắc.
"Nặng quá thả ra."
Tay còn trống của anh vò đầu kẻ đang kéo mình xuống, thúc giục đối phương buông tha cho cái cổ và cột sống của mình.
Gắng đợi một lúc cho người kia thoả mãn tự buông tay, Duy chống nạnh bắt đầu làm bộ hỏi cung: "Tại sao uống rượu giữa đêm như này?"
Người đàn ông rầu rĩ ngồi trên ghế tháo bớt nút ghi-lê đen bằng một tay, miệng lè nhè trả lời: "Bảo hôm nay về sớm mà muộn rồi gọi điện hỏi cũng chẳng thèm nghe."
Người kia vừa dứt lời, Duy rút điện thoại trong túi quần ra kiểm tra. Hết pin, sập nguồn rồi. Thảo nào không thấy có cuộc gọi đến. Cả tối hôm nay anh còn vừa trực quầy vừa tự hỏi sao mãi chẳng thấy ai gọi điện giục về nhà.
Anh thở dài ném điện thoại sang một bên, quỳ gối xuống mặt sàn gỗ an ủi đối phương.
"Được rồi anh về rồi mà, từng này tuổi rồi còn làm ba cái trò giận dỗi."
"Tính theo tuổi loài người thì em vẫn nhỏ hơn anh."
"Nhưng thực tế là em đã sống vài trăm năm có lẻ rồi."
"Không cần biết, đã bảo ở nhà đừng đi làm ở ngoài mà anh cứ nhất quyết..."
Hắn nhíu mày nhìn thẳng vào Duy, mắt lờ đờ nhưng lại thoáng qua vài tia khác lạ. Thấy vẻ nghiêm túc thấp thoáng trên gương mặt đang mím chặt môi kia, Duy đã biết chai rượu vang gần như chỉ còn lại cái vỏ rỗng dưới chân kia không chỉ lôi kéo ra một Quốc Thiên dính hơi men làu bàu như trẻ con. Ở đây vẫn còn tồn tại thêm một quỷ hút máu thuần với bản chất khát khao có được tất cả những thứ mà bản thân nhắm tới.
"Anh vừa dùng hẳn một túi máu cho li rượu kia rồi..."
Không để anh nói thêm lời nào, Thiên vòng tay ghì sát eo anh vào người mình. Một bên vai áo Duy chợt bị kéo toạc xuống tận khuỷu tay trong chớp mắt.
Thiên dụi đầu bên cổ đối phương, hít một hơi thật sâu rồi dừng lại một lúc trong tư thế đó. Đồng tử loé đỏ từ tốn ngắm nhìn từ cần cổ đến vai, hệt như đang suy nghĩ xem nên để lại dấu răng của bản thân ở vị trí nào trên con người này.
Duy kéo kéo nhúm tóc phía sau đầu hắn, giọng đanh lại: "Không được, theo lịch còn một tuần nữa mới đến ngày cho máu."
Nhưng dường như người kia chẳng thèm để lời nhắc vào tai, cánh tay càng siết chặt hơn, im lặng nhắm mắt cảm nhận hương thơm toả ra từ mạch đập đỏ dưới lớp da mỏng gần ngay trước mắt. Rượu vào thì tâm tư càng lớn, càng muốn mặc kệ tất thảy để ấn chặt con người bình thường bằng xương bằng thịt này khảm sâu vào trong lòng mình.
Theo lời bọn người sói trong nhóm bạn của Thiên, đáng ra hắn hoàn toàn có thể trói chặt người này lại rồi mặc sức biến anh thành con rối riêng cho bản thân. Nhưng trải qua mười sáu năm chung sống, dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi với giống loài của hắn, nhưng lại vừa đủ để hắn chứng kiến người ấy từ một cậu trai gầy gò mới lớn, ngày ngày quanh quẩn nấu bếp rồi lại xách cây lau nhà đi dọn từng phòng trở thành dáng hình một người thả bung non nửa dãy nút gài sơ mi, mặc áo ghi-lê phẳng phiu đứng sau quầy pha chế, cúi đầu chăm chú đổ từng ống máu vào bình lắc.
Mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn. Huống chi lòng hắn không phải bằng sắt, tim hắn cũng chẳng phải hòn đá khô khan.
Thế nên hắn không nỡ.
Dẫu rằng hắn thừa biết đối phương không có khả năng chống cự. Và dù rằng đây có lẽ là cách dễ dàng nhất để giữ lấy người kia luôn bên mình.
Thứ hắn mưu cầu từ khi nào đã không chỉ còn là bình chứa máu di động trong một cái xác rỗng tuếch mà nó đã trở thành những điểm chạm tâm hồn cùng đôi ba lần đan tay tiếp xúc thân mật trong góc phòng giữa đêm khuya. Nhưng lòng tham của hắn vẫn âm ỉ không lụi tàn, nó nhen nhóm sâu trong lòng, mỗi giây đều khích bác hắn đòi hỏi nhiều hơn từ người kia, muốn người kia hoàn toàn là của mình đến tận từng tế bào cuối cùng.
Quốc Thiên thường rối rắm tâm sự với đám bạn thân về những trăn trở hằng đêm ấy. Đứa nào đứa nấy đều khuyên hắn thả lỏng suy nghĩ cho nhẹ lòng, chắc nịch an ủi hắn rằng người đang nằm ở nhà sẽ không rời đi. Tuy vậy hắn không thể ngừng vẽ ra cái viễn cảnh hình bóng ấy âm thầm gói ghém hành lí, cao chạy xa bay vào một ngày hắn lơ đãng rời mắt đi chỉ trong vài phút ngắn. Bởi mục đích hắn nhặt người ta có thân thiện là bao, hắn vốn chỉ muốn có nguồn máu dự phòng kiêm người giúp việc cho vui nhà vui cửa qua ngày. Tình hình quan hệ hiện tại giữa hai người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán ban đầu.
Nhưng Thiên nào đâu biết sau mỗi lần hắn ôm tâm trạng ai oán ra về, ở một góc hộp đêm quen thuộc nào đó, vào giờ vàng chiếu phim drama tình cảm gia đình, bè lũ thân thiết của mình lại chiếm cứ dãy ghế vây quanh quầy pha chế. Hết tên này lại tới kẻ khác nhao nhao kể chuyện Quốc Thiên hôm nay đã sầu đời ở chỗ mình ra sao, cũng không thiếu mấy lời thêm mắm dặm muối cho đời thêm quỵ lụy. Còn có tên sẽ năn nỉ người đứng trong quầy đừng bỏ thằng bạn lại một mình mà đi không một lời từ biệt. Những lúc ấy, Duy sẽ vừa lau vài chiếc li thủy tinh vừa gật đầu tỏ ý lắng nghe. Đợi đến khi họng ai cũng khô cạn, anh sẽ chép miệng xua tay: "Không đi không đi, đang yên đang lành mà đi đâu."
Anh đi rồi còn ai để con ma cà rồng kia ôm mỗi tối? Ai pha rượu cho hắn cuối tuần? Ai ngủ mơ đạp hắn xuống giường mỗi khi trời sắp hửng sáng?
Thế nhưng Thiên vẫn chưa lần nào được biết về cảnh tượng đó. Đám bạn thân xấu nết cứ thích xem hắn lăn lộn quằn quại mà không chịu nói ra cơ.
Tối nay cũng không ngoại lệ. Ba tiếng trước giờ tan làm của Thanh Duy, đám quỷ ma đấy lại lũ lượt kéo đến nhảy nhót, áp dụng biện pháp nói qua một vài chỗ để kể lại cho anh nghe rằng tên kia đã ngốn sạch bao nhiêu chai rượu trong hầm trong lúc anh bất ngờ phải tăng ca ở đây. Ảo não thở một hơi thật dài, anh đã ra quyết định sau hôm nay mình cần chấm dứt tình trạng này của con ma cà rồng ở nhà.
Nhớ lại những gì mình đã nghĩ sẵn khi đứng trực quầy pha chế, Duy lại im lặng một hồi lâu. Mãi không thấy kẻ đang siết chặt mình có dấu hiệu sắp thả ra, anh đành cào nhẹ móng tay lên lưng áo hắn, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai.
"Tuần sau đi đăng kí kết hôn không?"
Vòng tay trên eo anh chợt khựng lại. Thiên mở đôi mắt vốn nhắm chặt, mơ hồ quay đầu nhìn gương mặt cười nhếch mép của anh.
"Sao thế? Không dám à?"
Dưới ánh sáng mờ từ bóng đèn vàng ấm kế bên chiếc ghế nhung đỏ mà cả hai đang dựa vào, cái nhướn mày cùng khoé miệng cong nhẹ đầy khiêu khích của anh bỗng trở nên mê hoặc không cưỡng nổi. Đương lúc Thiên định bày tỏ sự đồng ý thông qua một cái chạm môi, bàn tay của anh đã ngăn hắn lại giữa chừng.
Liếc nhìn li cocktail bị lãng quên đang nằm trơ trọi trên bàn, Duy thầm thở dài trong đầu. Xem ra ngày mai phải pha lại một lần nữa rồi. Vừa quay đầu lại đã đụng phải ánh mắt không hài lòng của người bị anh bịt miệng nãy giờ. Lia mắt xuống lồng ngực đang lộ ra một phần nhỏ trong không khí đằng sau phần sơ mi trắng đã bị gỡ nút ngay từ đầu, lòng anh nổi lên cơn xao động nhẹ.
Duy với tay cầm chai rượu còn một ít dưới đáy lên, dốc một ngụm vừa phải nhưng đủ để rút cạn sạch. Ném chai rỗng sang một bên thảm trải dưới sàn, anh ấn vai người kia lên ghế, ngậm chặt chất lỏng cay nhẹ lần tìm đến môi đối phương, khẽ đẩy rượu vào trong miệng hắn. Vang đỏ bất cẩn chảy xuống từ khoé miệng, dọc theo cổ thấm ướt cả áo sơ mi trắng.
Cổ họng Thiên nóng ran, tất cả là bởi đôi môi đang bị lấp kín bởi hành động bất ngờ của người tình. Chẳng còn hơi sức suy nghĩ được gì nữa, trong đầu hắn hiện giờ chỉ biết chắc một điều rằng, giữa môi lưỡi triền miên quyến rũ, nụ hôn của anh có mùi vị của thoả mãn tình ái.
Thoả mãn hơn cả hương máu ngọt lành đã dẫn dụ hắn đặt nét bút đầu cho câu chuyện này vào mười sáu năm về trước.
___
Cuối cùng Duy vẫn bị hút mất máu.
Kẻ gian đã lợi dụng lúc tim anh đập như điên dại dưới từng lần mơn trớn trên cơ thể bởi bàn tay của hắn mà lén lút cắn phập răng nanh lên cổ anh. Để lại hai vết chấm đỏ kì lạ hiện ra trong gương khi anh đang mặc đồ vào buổi sáng.
Ngoài cửa phòng khép chặt, mấy con ma trơi ráo nhau thì thầm với giá treo đồ biết nói.
"Thế là anh Duy chính thức thành chủ nhân thứ hai trong nhà rồi à?"
"Nhưng chị ơi, em tưởng ảnh được ông chủ nâng lên cái ghế đó từ lâu rồi mà ạ?"
"Ớ chứ hai đứa nó chưa cưới nhau á?"
"Cưới lâu rồi, chỉ là chưa kí giấy đăng kí kết hôn thôi."
"Từ ngày đầu ông chủ đưa ảnh về là tôi đã biết sẽ có ngày này mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro