Oneshot
1.
Chàng trai trẻ bước vào tiệm đồ chơi, vai còn treo chiếc ba lô nhỏ như vừa mới kết thúc giờ học ở trường đã chạy thẳng đến đây. Số là hai đứa bạn của cậu nổi hứng muốn đến tiệm đồ chơi này xem thử, nghe bảo hôm nay món đồ chơi nổi tiếng nhất của tiệm vừa được đưa trở về sau một chuyến du lịch vòng quanh thế giới trong các triển lãm lớn.
Mọi người rỉ tai nhau bảo món đồ chơi này đẹp lắm, xuất phát từ cửa tiệm đồ chơi "Tinh Tú" có tuổi đời cũng ngót nghét gần sáu mươi năm ở cái thành phố này, chắc chắn phải rất hoàn mĩ. Bình thường cậu cũng không có hứng thú đến cửa hàng này, chỉ lướt ngang qua thôi. Thế nhưng có hai đứa bạn yêu cái đẹp còn kèm thêm tính tò mò bỏ cả buổi trời rủ rê đi cùng nên cậu cũng đến cho vui. Bởi vậy vừa hết tiết cả đám đã kéo nhau chạy đến đây, hai đứa kia hồ hởi xông vào trước, cậu chậm rãi theo sau.
Khiến chàng trai trẻ bất ngờ hơn cả là cảnh mọi người chen chúc ở khu vực chính phía sau trong cửa tiệm hiện tại. Đã chiều rồi nhưng đám đông vẫn còn đó, thi nhau nhón chân đẩy điện thoại thật cao để chụp ảnh nhân vật chính của tiệm ngày hôm nay - Hoàng Tử Rối. Quá nhiều người chen về phía trước khiến cậu không thể thấy rõ được món đồ nổi tiếng đang được chiếu hẳn mấy bóng đèn sáng nhất, thêm khói trắng lạnh được máy phả ra lững lờ xoay quanh, trở thành trung tâm trong không gian tiệm. Tiệm "Tinh Tú" còn có một tầng nữa, lan can của tầng trên và cả cầu thang dẫn lên cũng chịu chung số phận đông nghịt.
Nhưng tất nhiên cửa tiệm cũng không đến nỗi kẹt cứng như đường Bình Thạnh giờ cao điểm. Hầu hết mọi người đều dồn về phía Hoàng Tử Rối nên khu vực ngoài tiến ra phía cửa đều thưa thớt. Nhìn hai đứa bạn đi cùng đang gắng loi nhoi chen vào đám đông, cậu thở dài. Một trong hai đứa còn ngoái đầu lại ngoắc tay: "Vào xem nè Duy ơi, lẹ lẹ không là tiệm đóng cửa mất."
Chàng trai vẫn đứng yên ngoài vòng người đang lấn nhau, khua tay ra tín hiệu không tham gia vào công cuộc hao sức ngộp thở này. Thấy vậy, hai đứa cũng nhìn nhau, làm dấu ok rồi lại tiếp tục tiến về phía trước hòng chiêm ngưỡng cho bằng được con rối đẹp nhất trong lời đồn suốt mấy ngày qua.
Ngao ngán nhìn cảnh tượng ồn ào khu vực phía trong kia tiệm, trong cơn mệt mỏi vì thức đêm làm bài, chàng trai lắc đầu, toan ngắm nghía các kệ hàng một lúc để giết thời gian cho đỡ buồn ngủ. Quanh đi quẩn lại bước đến chiếc kệ đặt sát góc tường tại lầu trên, thậm chí còn bị khuất bởi những kệ khác, cách xa ánh đèn chói loá phía trung tâm kia. Khu vực này ít được chiếu sáng nhất nên cũng nghiễm nhiên trở thành nơi tối nhất, không một ai đi ngang qua thử dừng lại ngắm nhìn.
Đôi mắt chàng trai lướt qua một lượt những món trên từng kệ, bỗng nhiên sự chú ý của cậu va phải một hộp đồ chơi nằm rìa ngoài cũng trên kệ tủ gần dưới cuối. Khẽ khom lưng rồi lại ngồi hẳn xuống bên kệ, cậu cầm lấy chiếc hộp ra xem thử. Bên trong là một con búp bê nam mặc áo choàng đỏ đang cầm búa. Nhìn một lúc vào búp bê trong hộp, cậu không kìm được mà bật cười.
Trang phục gì thế này? Giống như Thor vậy.
Búp bê Thần Sấm à?
Tóc đen được tạo hình chải chuốt gọn gàng, chân mày phải còn được khéo léo vẽ thêm chia chớp trắng. Đường xương hàm được chế tạo bén ngót, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại sáng trong, trông vừa nghiêm túc mà lại có phần buồn cười đến lạ.
Mải mê ngắm kĩ từng đường nét của búp bê trong hộp, chàng trai trẻ thiếp đi trong cơn mệt mỏi được giấu kín cả một ngày hôm nay. Đầu cậu tắt nguồn, ngồi tựa cả cơ thể vào kệ tủ mà ngủ quên mất.
Đã đến giờ đóng cửa, mọi người lục đục rời đi mất, hai đứa nhóc vốn đang chen trong đám người nhao nhao cũng thoát ra, ngó nghiêng một hồi không thấy cậu bạn cùng lớp mình đâu thì tự nhủ người kia đã về trước. Chẳng mấy chốc, cửa tiệm khi nãy còn đầy bóng người kèm tiếng nói chuyện rôm rả thoắt cái đã vắng tanh. Xui rủi làm sao, không một ai để mắt đến một góc trong tiệm, có chàng trai trẻ đang gục đầu ngủ say quên cả thời gian.
Đèn tắt, bóng đêm đã bao trùm tiệm đồ chơi "Tinh Tú". Cái không gian im ắng đến lạnh lẽo vẫn cứ tồn tại ở đó, nhưng người bình thường lại không biết được nó sẽ chẳng kéo dài thẳng đến rạng sáng hôm sau.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Kim giờ của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường vừa chạm đến số chín, không gian tiệm dường như biến đổi kì lạ trong câm lặng. Nếu có ai còn đứng ở lại đây chắc chắn sẽ cảm nhận thấy. Từ bên ngoài nhìn vào, cửa tiệm hiện tại như đang say giấc nồng giữa đêm tối tĩnh mịch của thành phố này, thế nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ấy, trong tiệm lại bắt đầu nổi lên ánh đèn.
2.
Chàng trai trẻ bị đánh thức bởi tiếng nhạc quanh quẩn bên tai, khẽ nhăn mặt, từ từ mở mắt ra. Ngồi trong góc tối, cậu có thể thấy rõ nhất những ánh đèn lập loè đủ màu sắc đang đánh qua lại từ khu vực tầng trệt bên dưới. Trong không gian là tiếng nhạc sôi động đập từng hồi hệt như cửa tiệm đang trong một bữa tiệc dành cho những cô cậu học sinh trẻ tuổi.
Cơn tò mò dâng trào, cậu cẩn thận vừa quỳ vừa bò từ từ đến lan can, nơi gần với ánh sáng rực rỡ nhất của tầng trên. Nhìn qua khe hở của phần lan can được chạm khắc tinh xảo, bên dưới thật sự đang tổ chức một bữa tiệc. Điểm đặc biệt là, những người tham dự trông như đang hoá trang nhưng lại có gì đó rất ngộ nghĩnh. Nheo mắt quan sát hồi lâu, chàng trai mới giật mình nhận ra, những người trong bữa tiệc bên dưới giống những món đồ chơi của tiệm y đúc.
Cậu có thể nhận ra những đồ chơi bản thân đã xem qua vào buổi chiều. Tỉ như anh Cao Bồi và anh Cướp Biển đang nhảy nhót với nhau gần chân cầu thang, anh Kĩ Sư đang tung hứng vài cái ốc vít và cờ lê, và cả Chú Hề bên cạnh đang trố mắt ra nhìn anh. Đám đồ chơi dây cót hình động vật đang nhảy thành vòng tròn quanh Hoàng Tử Rối ở trung tâm của tiệc đêm. Và tay chàng đang đỡ lấy tay một nàng công chúa váy trắng tinh, nhảy một điệu nhạc tươi trẻ và đầy lãng mạn.
Mắt cậu lại vô thức tìm kiếm một bóng hình còn thiếu một lúc lâu mà vẫn chưa thấy đâu. Song, cuối cùng cậu cũng bắt gặp được tấm áo choàng đỏ kia. Giữa đám đồ chơi sứ và thú nhồi bông, búp bê Thần Sấm vừa cầm cốc nước trái cây vừa trò chuyện rôm rả với Pinocchio mũi dài. Bên cạnh là một cô bé đồ chơi tóc vàng hoe có đôi cánh lấp lánh bụi tiên.
Chàng trai giữ nguyên tư thế, lén lút nhìn đăm đăm vào búp bê Thần Sấm. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt người kia lại trở nên sống động hơn bao giờ hết, không thể nhìn ra được đây vốn là một món đồ chơi nằm trong chiếc hộp nhỏ ở rìa kệ hàng hiếm ai ngó ngàng tới. Chẳng biết có phải vì vừa tỉnh ngủ nên đầu óc mụ mị không mà cậu lại cảm thấy cái người đang vừa cười vừa nói dưới tầng là sự tồn tại cuốn hút nhất trong cửa tiệm này, một khuôn mặt đẹp đẽ tới mức như muốn dẫn dụ người ta chạm vào để cảm nhận rõ sự hoàn hảo đến từng tấc da.
Cô bé tóc vàng và Pinocchio đã dắt tay nhau tiến vào khu vực trung tâm bữa tiệc để tham gia khiêu vũ. Đáng nhẽ đôi mắt của cậu sẽ không thể rời khỏi người đang đứng một mình kia dù chỉ là vài giây, cho đến khi, gương mặt đẹp mã ấy bất ngờ ngẩng hẳn lên, nhìn thẳng về vị trí của cậu trên tầng. Giật mình, cậu vội vàng lùi về phía sau, để bản thân chìm vào góc tối một lần nữa. Trong lồng ngực vẫn còn nảy thình thịch như trống bỏi chẳng thể dịu xuống được, tiếng đập truyền hẳn lên tận tai vô cùng rõ ràng.
Mãi tận khi nhịp tim bình ổn trở lại, từ phía sau kệ tủ, chàng trai mới chậm rãi ló đầu ra, khom lưng nhón chân di chuyển đến bên lan can lần nữa. Thụp cả người nằm bám xuống sàn, mắt cậu lia khắp nơi tìm lại bóng hình kia. Nhưng không được may mắn như khi nãy nữa, búp bê Thần Sấm đã mất hút không dấu vết. Mang theo cảm giác thất vọng nhẹ, cậu lui xuống, cách xa ánh đèn thêm nữa.
Bất chợt, lưng cậu đụng phải vật gì đó phía sau. Khựng lại một chút, cậu cứng đờ, từ từ quay đầu lại, ánh nhìn đi từ dưới lên. Ngay khi đầu ngẩng hoàn toàn, đối diện trực tiếp với cậu là một đôi mắt dịu dàng. Ngỡ ngàng nhận ra đấy là người mình vừa tìm kiếm hồi lâu, chàng trai ngồi yên bất động, mắt mở to muốn chớp nhưng không được. Một bàn tay đưa ra trước mặt muốn đỡ cậu đứng dậy. Cẩn thận đặt tay phải lên bàn tay cứng cáp đang chờ đợi kia, chàng trai theo đà đứng lên, mất thăng bằng một chút nhưng cũng nhanh chóng vững lại được. Cả hai đứng nhìn đối phương, không ai nói lời nào.
Tiếng nhạc dưới tầng bỗng nhỏ dần rồi tắt, giai điệu mới bắt đầu vang lên, các bóng đèn màu cũng bắt đầu một chu kì thay áo mới mới. Búp bê Thần Sấm giương khoé môi thành một đường cong hoàn mĩ, lại đưa tay lên một lần nữa, tỏ ý mời chàng trai nhảy cùng, hòa cùng một nhịp với các đồ chơi đang khiêu vũ dưới kia.
Nhìn nụ cười lịch thiệp trên gương mặt đẹp không tì vết, lòng cậu xao động một trận gió như muốn đẩy đưa đôi chân tiến về phía trước, ngã vào hình bóng kia. Trong cái ánh không gian có đôi phần tối, ánh sáng lập loè đang nhấp nháy mờ ảo sau lưng, tâm hồn ham mê nhảy nhót vui chơi trỗi dậy. Chàng trai trẻ đáp lại bằng hành động dựng thẳng bàn tay lên. Thấy vậy, tựa có thần giao cách cảm, người kia cũng xoay nhẹ cổ tay, áp trọn lòng bàn tay mình vào tay cậu
Tay chạm tay như điểm nối hai chiều của một tấm gương, đôi bên cùng lê nhẹ bước chân trên sàn, từ tốn theo đoạn nhạc phần mở đầu đang ở tiếu tấu chậm. Cả hai bước theo vòng tròn, vừa đi vừa cảm nhận hơi ấm thấp thoáng từ lòng bàn tay truyền đến, đối xứng nhau giống hệt hình ảnh phản chiếu của trăng dưới hồ nước.
Nhạc bắt đầu dồn dập, bên tai nghe rõ được tiếng bước chân thay đổi đồng đều của đám đồ chơi bên dưới, kèm theo đó là cả tiếng vỗ tay ăn chắc từng nhịp, nhộn nhạo cả phòng. Không chần chừ, chàng trai rời khỏi cái chạm từ phía đối diện, tự mình vỗ tay theo âm thanh dưới lầu, cong rồi lại thẳng đầu gối, ăn khớp với từng chữ được nhả trong bài hát. Búp bê Thần Sấm cũng bắt kịp ngay tắp lự, nhảy không lệch một li. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng khiêu vũ như thể họ là bạn nhảy ăn ý với nhau đã hơn cả thập kỷ.
Mỗi lần tiết tấu thay đổi là một lần chàng trai nhẹ lướt ngang qua đối phương, biến bản thân thành một sự tồn tại khó lường như cái cách bài nhạc đang phát được tạo ra, có lên xuống ngẫu nhiên, nhanh chậm đủ kiểu. Trải qua vài lần gió nhẹ sát bên mình do bước chân cậu tạo ra, nụ cười trên môi người kia càng hiện rõ hơn. Thậm chí được một lát đối phương đã bật tới nụ cười khoe trọn hàm răng trắng đều thẳng tắp, mắt nheo nheo thưởng thức từng khoảnh khắc cậu lả lướt vụt qua.
Trong góc tối của tầng trên, chỉ có hai bóng người đang nhảy, ánh đèn tím vàng đỏ gắng lắm mới hắt lên được sườn mặt chàng trai trẻ. Người mang áo choàng đỏ đang nhịp chân nhanh đều, nhưng ánh mắt vẫn khoá chặt vào gương mặt cậu. Sắc màu từ ánh đèn yếu ớt chen vào trong bóng tối khiến khiến không khí lại phảng phất chút quyến rũ của hơi thở tuổi trẻ, lại thêm chút bí ẩn lẫn tình sắc.
Nhạc mờ dần, dường như có thể nghe được cả tiếng thở của người trước mặt. Đẩy gót chân lại gần đối phương, chân vẫn gõ gõ mặt sàn, vai còn rung rung nhẹ nhàng nhưng lần này cậu ở yên không di chuyển. Nhân cơ hội này cậu đưa mắt quan sát thật kĩ đường gò má tinh tế, từng nét trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của đối phương, vừa nhìn vừa nở nụ cười thích thú hết mức. Ánh nhìn chạy qua bờ môi, cánh mũi, và cuối cùng là dừng chân ở đôi mắt nhìn đăm đăm vào mình từ đầu đến giờ kia.
Trong đầu cậu chợt thoáng qua một ý nghĩ, có lẽ bầu trời bên ngoài cửa tiệm giờ chỉ là một màn đêm đen kịt, bởi toàn bộ ánh sao vốn phải ở trên đó đã được đặt vào trong đôi mắt của người này mất rồi. Đôi con ngươi kia đang cuốn lấy tâm hồn cậu vào vũ trụ sáng lấp lánh bên trong, ghìm chặt lấy không để cậu thoát được. Giữ yên ánh mắt vào càng sâu, cậu càng cảm tưởng rằng người kia đã yêu thầm mình phải độ mười mấy năm. Dần dà có một tia lửa đang loé lên giữa đường nhìn của cả hai, đưa đẩy từng xúc cảm từ đáy lòng lên đầu ngọn sóng.
Khi đoạn nhạc đang trầm xuống lại ngắt gọn vài giây, người kia xoay đầu, toan đặt môi lên gò má khuất trong bóng tối của chàng trai. Vào khoảnh khắc đó, cậu khẽ quay mặt sang bên, về phía ánh đèn rực rỡ đủ màu, tránh khỏi cái chạm từ tốn kia.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, đương lúc đối phương còn chưa kịp hoàn hồn, chàng trai liếc mắt ngược về. Nhìn góc nghiêng của cái người vừa khựng lại kia, đồng thời khoé miệng cong lên, nhướn mày cười khiêu khích với gương mặt điển trai gần kề đang trong cơn ngỡ ngàng hoang mang.
Nụ cười thách thức tự tin nhưng lại đáng yêu theo cách kì lạ chớm khiến đầu óc người kia vốn còn chết máy lại nhanh chóng vận động trở lại. Đi cùng là thứ gì đó vừa bùng lên trong lồng ngực, có chút muốn chứng tỏ khả năng của bản thân cho chủ nhân của cái nhếch môi ấy.
Hít một hơi sâu như dung tích phổi vừa được mở rộng, búp bê Thần Sấm chưa kịp tóm lấy eo đối phương đã bị đẩy nhẹ ra bởi bàn tay vừa lén chuồn lên chạm vào ngực mình từ lúc nào. Kẻ vừa làm ra hành động ấy - chàng trai trẻ nhanh chân trượt ra xa hơn chút, theo phần cao trào của bài hát vừa bập bùng đến trào nổ. Dứt khoát đưa thẳng cánh tay lên mời gọi, cậu nhịp từng bước về phía người trước mặt, hông cũng di chuyển lắc lư qua lại theo cách gót chân chạm xuống sàn.
Không để cậu đợi lâu, người kia cũng lê bước hướng về cậu. Trong những bước nhảy ngẫu hứng, một người vừa lướt đi vừa xoay tròn, người còn lại đưa tay ra cẩn thận, sẵn sàng đỡ lấy. Thỉnh thoảng cả hai sẽ va chạm vào nhau, bằng một cái nắm tay tùy ý, hay một lần đỡ từ sau lưng, hoặc khoác tay nhảy chân sáo theo vòng tròn, và cả một giây ánh nhìn đôi bên tình cờ đánh thẳng vào người đối diện.
Khi âm nhạc dần đến hồi kết, hai người thả bản thân chậm lại, tiến sát gần nhau, mặt đối mặt chẳng hề ngượng ngùng. Tay phải của chàng trai đưa lên, ngón tay khẽ khàng chạy qua từng tấc da trên gương mặt đối phương, mô tả thật kĩ khung quai hàm, gò má rồi lại phớt qua cánh môi để đi thẳng lên sống mũi, nhẹ vuốt xuống đuôi mắt và hàng chân mày được tỉa gọn. Người kia cũng mặc im cho cậu làm càn trên mặt mình, tay cuối cùng cũng tóm được phần eo kia, đặt hờ bên lớp áo ngoài nhưng lại cũng nhăm nhe muốn giữ chặt lấy.
Hơi thở hai người như quyện lại với nhau, tiếng thở dốc sao những bước nhảy dài hiện rõ bên tai. Giây phút ngón tay cậu vừa định thả xuống, tiếng chuông vồn vã từ tầng dưới vang lên, kéo theo sau là âm thanh lời nói vừa hoảng hốt vừa vội vàng của đám đồ chơi. Dưới ánh đèn nhạt nhoà như có như không, mắt cậu lướt qua kim đồng hồ trên tường. Đã gần nửa đêm - cái thời điểm mà mọi phép màu đều lụi tàn như những câu chuyện cổ tích người lớn thường kể cho lũ trẻ nghe trước giờ ngủ.
Những đồ bên dưới tầng thi nhau tìm về vị trí ban ngày của mình, xáo xào như một đàn kiến. Búp bê Thần Sấm cũng không phải ngoại lệ, nhanh chân kéo chàng trai trẻ vào tận góc trong cùng, là vị trí cậu nằm ngủ ban đầu. Chẳng hiểu sao tâm trí bắt đầu chớp tắt muốn sập nguồn, thứ cuối cùng cậu có thể nhớ được là cảnh bản thân tựa đầu vào bờ vai vững chãi kia, thiếp đi mất trong bóng tối xâm chiếm hết tầm nhìn.
3.
Hai hàng mi run nhẹ, từ từ tách nhau nhau ra như ý muốn thức giấc từ đại não. Chàng trai trẻ mơ màng chống tay ngồi thẳng dậy, mất một lúc để nhận ra tình cảnh xung quanh. Cậu vẫn đang ở trong tiệm đồ chơi "Tinh Tú", thế nhưng trời đã sáng. Khẽ dụi mắt vài giây, cậu xách cặp đứng lên, chuẩn bị tìm cách chuồn ra ngoài để về nhà.
Bỗng một tiếng "bịch" bật lên ngay phía sau. Quay lưng lại xem thử, cậu nhận ra vừa rồi là âm thanh của chiếc hộp đồ chơi rơi xuống khỏi rìa kệ. Khom lưng nhặt lên, bên trong là một búp bê mặc áo choàng đỏ, tay cầm búa, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng ra thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro