Mở đầu
An Huy thấy mình trong tấm gương, một người con trai gầy yếu, tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, trông chật vật nhếch nhác đến hổ thẹn.
Cậu nhận ra, cậu ở lại chỉ làm Nhã Nam không vui. Cô ghét cậu, ánh mắt đó chưa bao giờ biết nói dối.
Đúng vậy, Nhã Nam không hề yêu cậu, từ rất lâu trước đây cậu đã biết điều này. Nhưng bản thân cứ tham lam, chỉ mong được gần Nhã Nam thêm một chút.
Có phải, cậu sai rồi không..
Có phải, vĩnh viễn.... không thể nào như trước đây...
Tham lam, cố chấp.
Chỉ làm khổ Nhã Nam và khổ bản thân.
Buông tay... phải buông tay thôi
An Huy thì thầm, nước mắt rơi như mưa.
Một mảnh nhạt nhòa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro