7. Thoắt biến
Năm đó, Nhã Nam mang theo An Huy về nước phát triển sự nghiệp. Dựa vào thành tích ưu tú, cô nhận lời mời công tác ở bệnh viện lớn nhất của thành phố. Cô trở thành bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nhất, với tốc độ nhanh nhất mà được đề bạt thăng chức thành phó viện trưởng.
Không phụ sự mong đợi và cố gắng bao lâu nay, Nhã Nam càng làm càng lớn, uy tín và danh tiếng của cô cả trong và ngoài nước đều biết đến. Nhã Nam nhờ đó mà kiếm được rất nhiều tiền. Cô còn nhanh chóng góp vốn vào nhiều dự án có lợi nhuận tốt. Chẳng đến mấy năm, tài sản của Nhã Nam bỗng lớn đến dọa người.
Cũng cùng trong năm đó Hải Nam cùng Yến An, cô bạn gái lâu năm của anh nên duyên vợ chồng.Nhã Nam hỗ trợ anh trai Hải Nam, giúp anh có thêm vốn mở rộng thêm quy mô kinh doanh, ổn định cuộc sống.
An Huy muốn đi làm ở một siêu thị mini nhỏ gần nhà, nhưng Nhã Nam không đồng ý. Cô muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, dành thời gian cho cô nhiều hơn. Việc kiếm tiền không cần cậu lo lắng. An Huy tuy cũng hơi buồn một chút nhưng vì Nhã Nam nên cậu nghe lời, tiếp tục làm nội trợ.
Nhã Nam mua một biệt thự lớn, có hoa viên và rất nhiều phòng. Cô cũng tuyển thêm giúp việc phụ giúp An Huy. Hầu như cuộc sống của Nhã Nam và An Huy đã bước sang một giai đoạn mới.
Thế nhưng... trong lòng An Huy ngày một trống trải. Nhã Nam quá bận rộn với bệnh viện, với phòng nghiên cứu, với những bữa tiệc xã giao xa hoa của giới thượng lưu mà quên đi ở nhà có người đang chờ đợi cô trở về ăn một bữa cơm gia đình.
Trước mặt mẹ già An Huy vẫn cố gắng vờ như mình ổn. Thế nhưng, mấy năm gần đây không có đêm nào An Huy không khóc vì nhớ Nhã Nam.
Ôm lấy khoảng không bên cạnh mình An Huy cố gắng không suy nghĩ tiêu cực. Nhã Nam càng tài giỏi, thành công thì cậu càng lo lợ sẽ mất đi Nhã Nam. Bên ngoài nam nữ, có biết bao người hơn tốt hơn cậu đến cả tỷ lần.
Em nhớ Nhã Nam...
An Huy không ngăn nổi dòng nước mắt...
An Huy đã 29 tuổi, An Huy muốn có con.
Cậu muốn có một thiên thần nhỏ đáng yêu của hai người. Thế nhưng đã kết hôn rất nhiều năm rồi, vấn đề con cái dường như luôn được Nhã Nam tránh đi mỗi khi cậu nhắc đến. Cô nói muốn hưởng thụ cuộc sống hai người.
Cậu hiểu rằng Nhã Nam không muốn mang thai. Từ trước đến nay Nhã Nam đã quyết định điều gì thì không gì có thể lay chuyển được.
Nỗi buồn, nỗi tủi thân trong lòng An Huy tích lũy dần theo ngày tháng. Khiến tâm trạng cậu không ổn định, rất hay bực dọc hay vui buồn vô cớ.
Sau ngày thẳng thắn mong muốn có con mãnh liệt của mình, An Huy cảm thấy Nhã Nam dường như càng không muốn chạm vào cơ thể cậu. Cô về nhà ngày càng ít. Biệt thự to lớn bỗng trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn.
An Huy khóc. Cậu có ảo giác rằng khoảng cách về tâm hồn của cả hai đang ngày một xa hơn.
Trái tim An Huy như treo đầu ngọn cây. Cậu luôn thấp thỏm chờ đợi và lo lắng.
Ngày sinh nhật Nhã nam, An Huy tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Cậu muốn hâm nóng lại tình cảm của cả hai nên dù biết Nhã Nam rất bận. An Huy gọi lái xe đưa mình đến bệnh viện mà Nhã nam công tác. Khi chuẩn bị tiến vào phòng làm việc, thấy cửa không khép An Huy muốn tạo bất ngờ nên mở ra.
Nhã Nam đang ôm hôn một cậu bé trẻ đẹp. Tóc đen, mắt to, nụ cười rạng rỡ có má lúm đồng tiền, tựa như hình ảnh của An Huy trẻ trung hơn 10 năm trước.
Chiếc bánh sinh nhật rơi xuống. Cùng với tiếng động lớn khiến cho hai người đang say mê kia kinh ngạc ngước nhìn.
An Huy dường như không tin nổi vào mắt mình. Cậu đứng tại chỗ như hóa đá. Dòng nước mắt nóng hổi làm mờ nhòe đi mọi hình ảnh.
"An Huy..." Nhã Nam sững sờ gọi.
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy chốn khỏi nơi đó.
Nhã Nam chạy theo An Huy, siết chặt lấy eo cậu, ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt vào trong lòng, tránh đi ánh nhìn tò mò của mọi người. Nhã Nam nắm tay cậu đưa vào một căn phòng gần đó.
"Vừa rồi... chỉ là hiểu lầm. Xin em hãy tin tôi. An Huy." tiếng nói của Nhã nam dường như lạc cả đi.
Người con gái cao cao, mái tóc đen dài hơi tán loạn, gương mặt xinh đẹp hiện lên bi thương. Cô dùng bàn thay ấm áp cố gắng ôm lấy thân mình run rẩy của An Huy. Vỗ về âu yếm.
"Cậu bé vừa rồi là bệnh nhân, cậu ta là con của viện trưởng. Cơ thể cậu ta yếu ớt nên thường đến bệnh viện này khám. Dù biết tôi đã có em... tôi từ chối nhiều lần nhưng cậu ta vẫn không ngừng theo đuổi. Vừa rồi nhân lúc tôi không phòng bị cậu ta bèn cưỡng hôn tôi. Tôi đã nhầm cậu ta thành em. Xin lỗi... xin lỗi em. An Huy, hãy tha thứ cho tôi."
Vừa nói Nhã Nam vừa siết chặt vòng tay như gọng kìm của mình không cho cậu thoát khỏi.
Cú sốc quá lớn khiến tâm trí An Huy như mụ mị. Đầu óc cậu quay cuồng rồi trước mắt phủ xuống một màn đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro