4. Hạnh phúc trong tầm tay
Những năm tháng học sinh ấy quá đỗi ngọt ngào, quá tốt đẹp.
Nhã Nam ôm An Huy trong lòng mà có cảm giác như muốn đến vĩnh viễn. Có người này trong lòng cô sẽ sớm vượt qua mọi thử thách, mang đến cho cậu những điều tuyệt vời nhất.
Nhã Nam học giỏi, thuộc những học sinh có thành tích nổi bật nhất cả nước. Cô được rất nhiều học bổng, khi kỳ thi năm tốt nghiệp lớp 12 qua, thầy hiệu trưởng gọi cô lên văn phòng thông báo cô đã được cử đi học tại nước ngoài. Không cần thi đại học, được tuyển thẳng vào trường Z số một nước A.
An Huy khi biết tin này thì nằm trong lòng Nhã Nam làm nũng cả buổi. Cậu không được thông minh như Nhã Nam, cậu muốn theo Nhã Nam đi mọi nơi, nhưng không thể nào, cậu học rất ngốc, một mình mẹ cậu đã nuôi cậu vất vả rồi, cậu muốn đi làm giúp đỡ mẹ không muốn cho mẹ vì việc học tập của cậu mà sầu thêm nữa. Thế nhưng khi nghĩ đến sau này khoảng cách xa xôi như vậy, cậu sợ Nhã Nam sẽ không cần cậu nữa.
An Huy tủi thân, dụi vào lồng ngực mềm mại của Nhã Nam. Đôi mắt thỏ con của cậu lấp lánh nước mắt, mũi thì đỏ ửng khiến tim Nhã Nam như bị bóp ngẹt.
"Em đừng khóc, chỉ ba năm."
Nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, An Huy càng khóc lớn hơn. Khuôn mặt đáng yêu càng nhiều nước mắt.
"Nhã Nam... Hức... Lỡ đâu Nhã Nam thích người khác... Hức... Gặp người tốt hơn em... Hức... Thì em biết làm sao..."
An Huy tủi thân trong làn nước mắt.
"Thỏ con ngốc à... Em là duy nhất của tôi... An Huy đáng yêu độc nhất vô nhị trên đời, ngoài em ra ai tôi cũng không cần. Chỉ cần An Huy ngốc nghếch của tôi thôi."
Nhã Nam dịu dàng vỗ về.
"Nhã Nam không được nuốt lời đâu đấy." Lúm đồng tiền trên má cậu dần xuất hiện trở lại. Nhã Nam hôn chụt lên đó rồi nói.
"An Huy ngốc, chúng ta có nhiều cách để liên lạc mà. Mỗi tuần em đều phải viết cho tôi một lá thư. Tôi sũng sẽ như vậy, chịu không nào?"
"Dạ..."
Một lúc sau, trong những nụ hôn của Nhã Nam, An Huy đã ổn định được cảm xúc.
"An Huy này"
"Dạ?"
"Chúng ta... Kết hôn đi..."
"Hả?"
Nhã Nam nói xong thì lấy trong túi quần một hộp nhẫn nho nhỏ. Cô thận trọng mở ra rồi lấy chiếc nhẫn vàng kiểu dáng giản dị bên trong ra, đeo vào ngón áp út trắng muốt của cậu. Không cho cậu có cơ hội phản kháng.
Đôi mắt to của An Huy mở lớn, niềm hạnh phúc không thể nói lên được thành lời.
"Nhã Nam..."
"Tôi sẽ phải đi học xa tận chừng ấy năm, để em ở đây tôi không an tâm, tôi đã liên hệ rồi, nếu là quan hệ vợ chồng thì sau một năm có thể xin bảo lãnh cùng sang đó được"
Rồi mọi chuyện cứ thuận theo đó mà tiến tới. Vừa tốt nghiệp cấp 3, Nhã Nam đã thuận lợi nói với anh trai Hải Nam về chuyện của mình. Nhã Nam mang theo An Huy về nhà mình ra mắt anh trai. Không bất ngờ mà được Hải Nam đồng ý, anh đã biết truyện yêu đương của Nhã Nam từ mấy năm trước, tuy bình thường cô vẫn bình thản như cũ nhưng sao có thể thoát nổi cặp mắt của người anh sinh đôi lớn lên từ bé của mình được. Hải Nam cảm nhận được sự độc chiếm tuyệt đối của Nhã Nam với An Huy, cho nên khi bất ngờ đi đến quyết định kết hôn khi còn quá trẻ cũng không nằm ngoài dự liệu của anh. Anh rất có thiện cảm với cậu bé An Huy này, vì chỉ có mẫu người con trai dịu dàng có phần yếu đuối này mới hợp với Nhã Nam nhất.
Mẹ của An Huy vốn sống khá khép kín. Khi bà phát hiện dấu hôn trên cổ đứa con trai duy nhất ban đầu bà đã từng rất lo lắng. Thế nhưng theo dõi cậu bà phát hiện ra sự chăm sóc dịu dàng của Nhã Nam với con trai bà thì bà như thở phào nhẹ nhõm. Đến khi An Huy nói muốn kết hôn với Nhã Nam thì bà hoàn toàn không phản đối. Cô bé ấy rất độc lập, sinh ra trông rất cao ráo thuận mắt, tính tình tuy có hơi lạnh lùng nhưng đối tốt với An Huy thì không chỗ nào có thể soi mói. Bà tin rằng đứa con trai của bà có phúc khi yêu được người con gái vừa giỏi giang, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng kia.
Hôn lễ của hai người được cử hành rất giản dị, chỉ mời một vài họ hàng xa, bạn bè cùng thầy cô cùng lớp đến chung vui. Trong tiếng chúc phúc vui vẻ của các bạn học hai người đã chính thức thành vợ chồng.
Ngày đi đăng ký kết hôn, người ta còn tưởng An Huy chưa đủ tuổi, kiểm tra tới lui thấy đúng nên xấu hổ làm nhanh cho hai người.
Đêm động phòng, nằm trong căn phòng có phần đáng yêu của An Huy. Nhã Nam như bị thiêu đốt mà lăn qua lăn lại An Huy.
"A... A... Cho em thêm nữa... Nhã Nam... Ưm... A..."
Con người dễ thương này là của Nhã Nam. Ngậm chặt chẽ An Huy vào trong lòng, Nhã Nam nở nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro