Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Viên kẹo ngọt giữa vườn xanh

Nói ngắn thì cũng không ngắn, nói dài thì cũng không dài. An Huy rất mau chóng thích nghi không khí của trường lớp mới. An Huy rất thích chọc cười mọi người, tính tình hòa đồng khiến tất cả các bạn học khác đều quý mến cậu ngay từ ngày đầu tiên.

Tuy nhiên với tính ít nói của Nhã Nam thì cô dường như là ngoại lệ. Tuy ngồi cùng bàn nhưng hai người ngoài câu chào hỏi lúc mới gặp thì dường như chưa hề có sự giao tiếp nào khác.

Ngày thường Nhã Nam vốn cực kỳ xem trọng việc học nên đến lớp cô dường như chỉ biết vùi đầu vào học. Dù An Huy có mấy lần rất chủ động mà kéo gần khoảng cách của hai người nhưng khuôn mặt của Nhã Nam như băng sơn bất biến.

"Này bạn Nhã Nam ơi, cho tớ mượn cục tẩy..."

"Bạn Nhã Nam ơi, bài tập này làm thế nào vậy..."

Đây là lần thứ n giọng nói An Huy vang bên tai Nhã Nam, tuy cô rất phối hợp nhưng cô cũng tận lực tránh nhìn vào đôi mắt thỏ con của cậu.

Vì dường như khi nhìn vào đôi mắt đó tai Nhã Nam lại muốn phát sốt, tim còn đập thình thịch trong lồng ngực muốn phát đau.

Mỗi lần An Huy sáp đến gần Nhã Nam có thể gửi thấy một mùi hương thơm nhàn nhạt từ người cậu toả ra. Nhã Nam như cảm thấy toàn bộ cảm xúc hiện tại của cô như thể hoàn toàn xoay quanh An Huy.

An Huy rất tò mò khi nhìn Nhã Nam cứ thấy cậu đến gần là chau mày, cậu nghĩ không ra rằng mình từ lúc nào đã chọc đến cô.

Càng tò mò, An Huy càng thích đến gần Nhã Nam, dùng độc chiêu đôi mắt thỏ con của mình mà dây dưa với Nhã Nam một cách không biết mệt. Càng gần Nhã Nam An Huy càng cảm thấy Nhã Nam thực sự là một cô gái vừa học giỏi, vừa dễ mến. Mặc dù đối diện với cậu khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh nhưng thật sự rất tốt với cậu. Bị cậu làm phiền nhưng một câu cũng không hề kêu la. Dáng người lại đẹp, tính tình tự lập... Thực sự thì An Huy chưa bao giờ thấy một người có tính kiên nhẫn với cậu như vậy... Cậu càng thích Nhã Nam càng nghĩ cách quấn lấy Nhã Nam nhiều hơn.

Cứ như vậy trước mắt mọi người trong lớp hai người dường như đã được mặc định là một cặp. Với thời cấp ba tràn ngập các cặp đôi yêu sớm này cũng không có gì lạ. Cả hai người rất ăn ý đi đâu cũng thấy bóng người còn lại.

"Nhã Nam ơi, chiều nay cho mình về cùng bạn được không? Xe đạp của mình bị hỏng rồi."
Giọng nói đáng thương của An Huy vang lên bên cạnh khiến Nhã Nam không thể không chú ý tới. Vóc dáng cao khều của cô cực kỳ dễ thấy trong đám học sinh nên cô có muốn trốn cũng không biết trốn vào đâu.

"Được. Lên xe đi."
Ánh mắt An Huy sáng rực, hai má lúm hiện lên cực kỳ ngọt ngào.

Kỳ thực nhà hai người không cách xa nhau lắm, cũng là ở khu ven thành phố thoáng đãng ngập tràn bóng cây. Các nhà ở đây thường rất rộng chứ không san sát bí bách như ở trung tâm.

Nhã Nam chở An Huy đằng sau, hơi nóng như có như không từ cơ thể An Huy phả vào phía sau lưng Nhã Nam khiến gương mặt băng sơn đằng trước len lén mỉm cười nhẹ.

Thực sự thì Nhã Nam lần đầu tiên biết thích một người, cô cũng không biết phải làm cách nào mới có thể biểu lộ được tình cảm ấy. Trong lòng cô thầm nghĩ cứ yên lặng tốt với An Huy là được. Cô cũng chưa hy vọng được hồi báo gì.

Trong suốt quãng đường cả hai không hề nói với nhau một lời nào nhưng dường như đều cảm nhận được thứ cảm xúc đặc biệt đó.

Khi xuống xe, dừng trước cửa một khu vườn cực kỳ xanh mát. Trời nắng khiến hai má cậu cũng hơi hồng.
"Nhã Nam vào nhà mình uống cốc nước nhé, hôm nay chỉ có một mình tớ ở nhà thôi."
Nhã Nam ngập ngừng rồi cũng theo sau An Huy vào nhà.
Giữa khoảng trời là một dàn hoa cực kỳ lớn phủ dày một màu xanh ngát, một vài bông hoa phía trên rủ xuống khiến cho ngôi biệt thự có vẻ cũ này trông như lâu đài trong truyện cổ tích. Mảnh vườn phía trước rất rộng gồm một chiếc bàn màu trắng cùng với ghế mây mang vẻ ưu nhã mộc mạc.
An Huy nhanh nhẹn mang nước ra mời khách.

Nhã Nam cũng ngồi xuống. Thấy An Huy vẫn ngồi cạnh nhìn mình chăm chú, hai má cậu ửng hồng khiến Nhã Nam cảm thấy không được tự nhiên mà nhìn đi hướng khác.

An Huy miệng không biết khô mà nói về mọi chủ đề trên trời dưới biển mà cậu nghĩ ra, Nhã Nam thì ngồi bên chăm chú nghe thi thoảng lại đáp lại một vài câu. Bầu không khí giữa hai người luôn tự nhiên hoà hợp như thế.

Ngồi một lúc lâu mắt to nhìn mắt nhỏ. Nhìn đồng hồ, Nhã Nam cũng muốn nói lời từ biệt.
"Tôi phải về."
"Khoan đã, Nhã Nam, tớ..."
An Huy thực sự có điều muốn nói nhưng cứ ấp úng mãi không thành câu.
Nhã Nam cũng không kiên nhẫn mà đứng lên.
"Nhã Nam!"
An Huy thật cực kỳ bất ngờ mà nhón chân lên một chút hôn lên cằm Nhã Nam. Nụ hôn nhanh như một tia chớp này khiến Nhã Nam như bị dính mê chú. Cả người đơ ra nhìn xuống gương mặt đỏ hồng của người trước mặt.

"Tớ thích Nhã Nam..." Giọng nói dịu dàng của thiếu niên mang theo sự ngượng ngùng không nói nên lời.

Đôi môi hồng nhạt chuẩn bị khép mở đó bị Nhã Nam chủ động cúi xuống, hôn lên.

Mùa hè năm đó, giữa thiên đường xanh lá, Nhã Nam lần đầu trong đời biết đến tư vị của kẹo ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro