Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bình yên nơi đâu

Chào mọi người, sau một khoảng thời gian rất dài không viết truyện thì ngày hôm nay Na quyết định quay trở lại viết tiếp chap 7 fanfic Thiên Đường Tình Yêu cho mọi người đây. Còn fanfic Cầu Vồng Hạnh Phúc thì hiện tại mình đang bị cạn ý tưởng, không thể viết chap mới, nên mình sẽ tạm thời để lại fanfic này, đợi khi nào có ý tưởng mới sẽ viết sau. Thôi, không lan man nữa, chúng ta vào chap mới nha.
                Starting chap 7
Thời gian cứ thế dần trôi đi,trải qua một tiếng đồng hồ đi xe, cả ba người cũng đã tới được sân bay Trùng Dương. Đến nơi, Thiên Tuấn vội vã đi vào trong sân bay tìm anh trai mình, bỏ mặc An Hạo và Bình Lâm ở phía sau.Đang đi thì có người nào đó vô tình tông trúng An Hạo, làm cậu ngã xuống mặt sàn.Thấy cậu bị ngã, người kia vội chạy đến đỡ cậu đứng lên và hỏi thăm cậu:
- Xin lỗi, cậu không sao chứ? Do lúc nãy vội quá nên tôi đã đâm vào cậu,cậu có bị thương không vậy? Hay là để tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra xem sao.

- À, tôi không sao, tôi vẫn ổn.Sân bay đông người như vậy, anh phải đi đứng cẩn thận, nếu không sẽ bị thương đấy. Không cần tới bệnh viện đâu, chỉ là trầy xước ngoài da, không sao cả.- An Hạo mỉm cười nhìn người đối diện mình và nói.
Trong giây phút, nụ cười ngọt ngào tựa như ánh dương rạng ngời của cậu đã làm ai đó ngẩn ngơ, cứ ngây người ra nhìn cậu, làm An Hạo cảm thấy bối rối, cậu cúi mặt nhìn sang chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn của người kia, còn anh ta lặng yên quan sát cậu, thầm nghĩ:
" Trên đời lại có người đáng yêu như vậy sao? Trông cậu ta tựa như thiên thần vậy đó,mình nhất định phải tìm cách chinh phục cậu ta mới được."
Nghĩ ngợi hồi lâu, người đó quay sang nhìn cậu, nói:
-Hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì vậy?

-Nãy giờ tôi quên nói cho anh biết, tôi tên Thẩm An Hạo, còn anh?

- Tôi tên ChanYeol, là người Hàn Quốc, tên tiếng Trung là Hoàng Chấn Vỹ, hân hạnh làm quen với cậu.

- Vâng, tôi cũng rất vui khi được làm quen với anh.

- Thôi, bây giờ tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp cậu sau vậy.

- Chào anh.
Nói xong, Chấn Vỹ xoay người bỏ đi, theo một hướng khác, rời khỏi sân bay Trùng Dương.Chấn Vỹ vừa đi khỏi nơi đó thì Bình Lâm cũng đuổi kịp cậu, nhìn An Hạo thở dốc, Bình Lâm nói:
- Này, An Hạo thiếu gia, sao cậu đi nhanh vậy hả, mình đuổi theo cậu muốn mệt đứt hơi luôn này. Đi thôi, phải đi tìm vị hôn phu của cậu chứ.

- Xin lỗi Bình Lâm, mình quên mất là cậu còn ở phía sau, đừng giận mình nha. Chúng ta đi tìm Thiên Tuấn nào.

- Ừ, đi thôi.
An Hạo và Bình Lâm cùng đi tìm Thiên Tuấn, tìm khắp sân bay vẫn không thấy thân ảnh của anh, An Hạo thất vọng quay sang nói với Bình Lâm:
- Giờ biết làm sao đây, có lẽ chúng ta lạc mất Thiên Tuấn rồi.

- A, Thiên Tuấn nhà cậu ngồi ở bên băng ghế dãy A kìa,mau qua đó thôi.
Chẳng để An Hạo suy nghĩ thêm điều gì, Bình Lâm đã nắm tay cậu kéo đi, bước về phía Thiên Tuấn. Thấy cậu, Thiên Tuấn vội chạy tới  nắm tay An Hạo,ôn nhu hỏi chuyện:
- An Hạo, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Nãy giờ em đi đâu vậy hả, có biết anh không tìm thấy em, sợ lạc mất em,anh lo lắng tới mức nào không?

- Thiên Tuấn, em xin lỗi. Tại anh đi nhanh quá, em đuổi không kịp anh, làm anh lo lắng là em sai rồi. Sau này em hứa sẽ không làm vậy nữa, đừng giận em được không anh?

- Ngốc à, anh chỉ lo lắng cho em thôi mà. Làm sao anh giận bảo bối của mình được đây?Món nợ yêu thương này có lẽ cả đời anh trả cũng không hết đó.- Thiên Tuấn ôn nhu xoa đầu cậu,đưa tay ôm cậu vào lòng, anh dịu dàng thủ thỉ những lời yêu ngọt ngào bên tai cậu.
Mọi người đang trò chuyện cùng nhau thì nghe tiếng ai đó gọi mình từ phía sau,họ liền hướng ánh mắt về phía xa, tìm kiếm chủ nhân giọng nói, thì trông thấy một chàng trai vận âu phục màu nâu sang trọng, phong thái thanh lịch, tay đẩy hành lý đi về phía họ.
- Anh hai, anh về rồi. Anh hai khoẻ không?- Thiên Tuấn vui mừng hỏi thăm anh hai.

- Anh hai khoẻ,còn đây là ai vậy, Thiên Tuấn?

- Đây là vợ chưa cưới của em- Thẩm An Hạo, còn người bên cạnh là bạn thân em ấy, Bình Lâm. Hai người cũng chào hỏi đi, đây là anh hai của anh, anh Thiên Trình, du học bên Pháp mới trở về đó.

- Dạ, chào anh, em là An Hạo,rất vui được gặp anh.

- Chào em, anh là Thiên Trình, anh hai Thiên Tuấn. Thì ra em chính là cậu bé thiên thần cảm hoá con người Thiên Tuấn mà ba thường nhắc đến đó hả?

- Dạ? Cảm hoá Thiên Tuấn? Em không hiểu những điều anh nói,là ý gì ạ?

-À...

- Chào anh, em là Bình Lâm, bạn thân An Hạo, đã từng nghe qua tên anh, hôm nay mới được gặp mặt, thật sự rất vui a.

- Chào em, Bình Lâm, anh cũng thật sự rất vui khi được gặp em.Anh có chuyện riêng muốn nói với Thiên Tuấn, đợi anh một lát nha.

- Vâng- Cả hai đồng thanh trả lời anh.
Dứt lời, Thiên Trình kéo tay Thiên Tuấn ra chỗ khác, ghé tai Thiên Tuấn, hỏi anh:
-Có vẻ như An Hạo không biết anh là ai cả, sao em ấy lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Không phải ba nói em ấy rất căm ghét em, đồmg ý kết hôn với em cũng chỉ vì để trả hết khoản nợ tập đoàn Thẩm Gia nợ nhà ta thôi sao.Nếu đã ghét bỏ em như vậy,sao An Hạo lại có thể theo em cùng ra sân bay đón anh kia chứ? Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, đúng không,mau nói anh hai nghe coi.

- Anh hai, chuyện này kể ra dài lắm,em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, Hay mình về nhà trước đi, sau này có thời gian, sẽ từ từ kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

- Thôi, được rồi, mình về nhà trước gặp ba nào.

- Dạ.
Sau đó, mọi người cùng rời khỏi sân bay Trùng Dương và trở về biệt thự Đường Gia.Trên xe, An Hạo yên giấc ngủ say trên bờ vai Thiên Tuấn, còn Bình Lâm vui vẻ bắt chuyện với Thiên Trình ở hàng ghế đầu.Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan không gian tĩnh lặng, Thiên Tuấn đành cầm lên nhận máy:
- Alô, tôi nghe, gọi tôi có gì không?

- Tổng giám đốc, tiểu thư An Kỳ tới tập đoàn, cô ta cứ đòi gặp cậu, hiện nay cô ấy đang ở trong phòng làm việc chờ cậu, nên xử lý việc này thế nào,xin cậu đưa ra chỉ thị.

-Được rồi, tôi sẽ đến gặp cô ta, chờ tôi một lát.

- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Tắt điện thoại, Thiên Tuấn quay sang bảo anh mình:
- Anh hai, anh giúp em lái xe đưa An Hạo và Bình Lâm về biệt thự Đường Gia trước, em phải tới công ty giải quyết công việc, em sẽ về sau.

- Có chuyện gì sao, Thiên Tuấn? Nghe giọng em có vẻ không được vui, ở công ty xảy ra chuyện gì sao?

- Không có gì cả, anh hai cứ làm theo lời em được rồi, dừng xe trước công ty hộ em.

- Ừ, vậy em vào xử lý công việc đi, có gì gọi anh sau nha.

- Em hiểu rồi. Anh hai lái xe cẩn thận.

Thiên Trình vội quay đầu xe chở Thiên Tuấn đến tập đoàn rồi lái xe đưa An Hạo, Bình Lâm về nhà. Thiên Tuấn nhanh chân bước vào công ty, đi thang máy lên tầng 2, tới phòng làm việc gặp Thẩm An Kỳ.Vừa đẩy cửa bước vào phòng, An Kỳ đã chạy tới ôm lấy anh, nũng nịu:
- Thiên Tuấn, cuối cùng anh cũng tới, người ta nhớ anh nhiều lắm, sao cả tuần nay anh không liên lạc gì với em, bộ anh quên mất em rồi sao?

- Thẩm An Kỳ, cô mau buông tôi ra. Xin cô hãy tự trọng một chút, đây là phòng làm việc của tôi, chứ không phải khách sạn nhà cô.

- Thiên Tuấn, người ta nhớ anh thật mà, sao anh lại đối xử lạnh lùng với em như vậy, làm em rất đau lòng đó.

- Tiểu thư An Kỳ, xin cô cẩn trọng lời nói của mình, hiện nay quan hệ giữa hai chúng ta đã không còn như trước, tôi sắp trở thành em rể của cô, cô nên tự trọng bản thân. Đừng để người khác nhìn vào sẽ đánh giá nhân phẩm của cô, không tốt lắm đâu. Cô không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho danh dự tập đoàn Thẩm Gia.- Thiên Tuấn vội đẩy cô ta ra khỏi người anh, lạnh lùng buông giọng.

- Ai quan tâm đến điều đó chứ? Em chỉ biết một điều, người em yêu trên đời này chỉ có riêng mình anh thôi, Đường Thiên Tuấn. Dù sao từ trước đến nay, em cũng chưa bao giờ xem Thẩm An Hạo là em trai của mình, mặc kệ nó đi, chúng ta vẫn có thể qua mặt cậu ta, tiếp tục mối quan hệ này mà.

- Cô không quan tâm nhưng tôi quan tâm, tôi cho cô biết người tôi yêu mãi mãi chỉ có một mình An Hạo, cô đừng hòng xen vào tình cảm của hai chúng tôi.Tôi sẽ không bao giờ phản bội An Hạo, mời cô về cho.Sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa đâu.

- Anh vì đứa con hoang dơ bẩn đó mà nỡ từ chối tình cảm của tôi. Tôi thật lòng yêu anh, tại sao lại đối xử với tôi vô tình như thế?

- Cô gọi An Hạo là gì, nói lại thử xem.Tôi cấm cô xúc phạm An Hạo, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay. Biến mau cho khuất mắt tôi.

- Tôi cứ nói vậy thì đã sao,dù sao cũng chỉ là đồ con hoang,tôi cứ xúc phạm nó đấy, anh làm gì được tôi nhỉ?

- Cô.
"Bốp...bốp...bốp..."
Trong lúc nóng giận, Thiên Tuấn vung tay tát vào mặt cô ta ba phát, làm cô ta chao đảo, ngã lăn xuống sàn,anh nhìn cô ta rồi ném ra một tờ chi phiếu và nói:
- Cầm lấy cái này tự đi điều trị vết thương, hay tổn thương tinh thần  của cô. Cút đi cho tôi, hạng phụ nữ như cô, tôi không bao giờ để mắt.

-Được lắn, Đường Thiên Tuấn, anh dám tát tôi,tôi sẽ cho anh biết hậu quả khi làm tổn thương An Kỳ này,các người cứ chờ xem.

- Được, tôi chờ cô.

An Kỳ tức giận xô mạnh cánh cửa phòng bỏ về. Sau khi cô ta bỏ đi,sực nhớ ra An Hạo vẫn đang chờ anh ở nhà, Thiên Tuấn vội rời khỏi công ty, xuống gara lái xe, trở về biệt thự Đường Gia.
End chap 7.
Nhân vật mới:
- Park ChanYeol( EXO) vai Hoàng Chấn Vỹ: Thân phận người này sẽ tiết lộ sau.
Tặng cho mọi người bài hát Stand by me do Na cover, nghe nhạc vui vẻ và mong mọi người ủng hộ mình thật nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro