
Chương 7: Bởi vì tôi yêu em
Chào mọi người, hôm nay mình vừa mới nghĩ ra ý tưởng nên quyết định viết chap 7 cho mọi người. Bên cạnh đó, hiện tại mình cũng đang làm vid trên Youtube, mọi người có thời gian ghé qua ủng hộ giúp Na nha. Giờ chúng ta vào truyện thôi nào.
Starting chap 7
Những tia nắng ban mai chiếu soi vào căn phòng, đã làm An Hạo trở mình thức dậy. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh chiếc giường, Thiên Tuấn vẫn còn nắm chặt tay cậu và chìm vào giấc ngủ. Đưa tay khẽ vuốt tóc anh, An Hạo thầm nghĩ:
"Không biết người này có phải là vị hôn phu của mình thật không nữa, sao trong hồi ức của mình không có anh ta,liệu có phải anh ta đang nói dối mình không nhỉ? Đường Thiên Tuấn, cái tên này nghe rất quen thuộc, nhưng mình không tài nào nhớ ra đã nghe qua tên này ở đâu, phải làm sao lấy lại ký ức đã mất bây giờ nhỉ?Thời tiết se lạnh như vậy mà sao anh ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhỡ anh ấy ngã bệnh thì sao? Phải đi lấy áo khoác cho anh ấy mới được."
Nghĩ sao làm vậy, An Hạo gỡ tay Thiên Tuấn và bước xuống giường, đi lấy áo dạ khoác lên người anh, giúp anh giữ ấm. Không ngờ,những hành động nhỏ của cậu đã vô tình đánh thức Thiên Tuấn, anh khẽ dụi mắt, nhìn cậu, nói:
- Hạo Hạo, sao em dậy sớm vậy? Em thấy trong người như thế nào, khoẻ hẳn chưa?
- Em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh đã ở bên chăm sóc cho em, làm phiền anh quá. Khi em khoẻ lại, nhất định sẽ trả ơn cho anh.
- Không cần đâu, chăm sóc, bảo vệ em là trách nhiệm của anh, em không cần trả ơn gì cả. Em ngồi đây, anh xuống Căntin mua đồ ăn sáng cho em, sẽ trở lại ngay, đợi anh nha.
- Vâng.
- Ừ, vậy anh đi đây.
Thiên Tuấn mỉm cười đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán An Hạo rồi rời khỏi phòng bệnh. Thiên Tuấn vừa đi khỏi phòng thì điện thoại của An Hạo bất ngờ đổ chuông, cậu vội với tay lấy điện thoại và nhận máy:
- Alô, An Hạo nghe.
- An Hạo, sao giờ này cậu còn chưa đi làm, cậu muốn bị đuổi việc sao hả?
- À, cho hỏi cậu là ai? Sao cậu lại biết số điện thoại của tôi nhỉ?
- Lại đang giở trò gì nữa đây Thẩm An Hạo, giả vờ không nhớ mình, cậu đùa hơi quá rồi đó,mình là Hạ Bình Lâm- Bạn thân của cậu đây nè, đã nhớ ra mình chưa vậy?
- Bình Lâm, tớ nhớ ra cậu rồi, xin lỗi nãy giờ đã làm cậu lo lắng.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy, An Hạo? Mà cậu đang ở đâu thế?
- Tớ...đang ở bệnh viện Bắc Kinh.
- Tại sao cậu lại ở trong bệnh viện, cậu ốm sao không báo cho mình một tiếng, mình sẽ tới đó tìm cậu, đợi mình nha.
- Ừ, cậu tới đi, mình chờ cậu.
Tắt điện thoại, Bình Lâm vội rời khỏi công ty, bắt một chiếc xe taxi tới bệnh viện Bắc Kinh tìm bạn thân. Cùng thời điểm đó, Vinh Thành cũng đi tới công ty, thấy Bình Lâm vội vàng chạy ra khỏi cửa chính, cảm thấy nghi ngờ nên anh đã lái xe đuổi theo cậu.
Nửa tiếng sau,Bình Lâm đã có mặt tại bệnh viện Bắc Kinh, cậu chạy tới quầy tiếp tân, hỏi thăm y tá số phòng của An Hạo:
- Cho hỏi bệnh nhân Thẩm An Hạo vừa nhập viện tối qua, cậu ấy đang nằm ở phòng bệnh nào?
- Để tôi kiểm tra giúp cậu, à, đây rồi, là phòng bệnh 208, cậu lên tầng 2, rẽ trái, phòng cuối hành lang là phòng cậu ấy.
- Cảm ơn nhiều ạ, tôi đi trước.
- Vâng, chào cậu.
Vội chào tạm biệt cô y tá, Bình Lâm đi lên thang máy, dẫn tới tầng 2. Vinh Thành cũng đi theo cậu. Đến trước phòng 208, vội đẩy cửa bước vào thấy An Hạo đang nằm trên giường bệnh, Bình Lâm hốt hoảng chạy tới hỏi thăm cậu:
- Thẩm An Hạo, cuối cùng mình cũng tìm thấy cậu. Bây giờ mau nói cho mình biết, sao cậu lại phải nhập viện hả?
- Cậu là Bình Lâm?
- Ừ, chính tớ, là bạn thân của cậu, bộ cậu quên tớ thật sao?
- Hôm qua tớ bị tai nạn giao thông, được người ta đưa vào bệnh viện, không may đã mất đi toàn bộ ký ức trước đây, hiện nay không thể nhớ ra việc gì, nên tất nhiên cũng không nhớ nổi cậu, xin lỗi nha.
- Này, cậu đi đứng kiểu gì mà lại bị xe tông trúng, cũng may cậu không xảy ra việc gì, nếu không mình biết ăn nói làm sao với Vinh Thành và người nhà của cậu đây?
- Mình không sao, chỉ là tạm thời mất đi trí nhớ, mình sẽ sớm nhớ lại mọi việc mà, cậu đừng lo, tớ vẫn ổn.
- Thẩm An Hạo, cậu có biết mình lo lắng cho cậu tới mức nào không? Mình đã nói rồi, nếu không có nơi nào trở về thì cứ đến tìm tớ, nhà mình cũng là nhà của cậu, sao không nghe lời tớ, đi lang thang trên đường để rồi bị xe tông như vậy?
- Bình Lâm, mình biết sai rồi, lần sau mình hứa sẽ không làm vậy nữa, cậu bỏ qua cho mình một lần ha, xin cậu mà.
- Thôi được, mình sẽ bỏ qua cho cậu một lần, nên nhớ không có lần sau đâu đó.
- Mình biết mà.
Phía bên ngoài cửa phòng
Vinh Thành đứng tựa vào cửa đã vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người, anh tự trách mình đã không chăm sóc tốt cho An Hạo, lại còn đuổi cậu ra khỏi nhà trong đêm tối, nếu không cậu đã chẳng bị tai nạn như thế này.
" Hạo Hạo, thì ra em đã mất đi toàn bộ ký ức, vậy chắc là em không thể nhớ ra tôi là ai nhỉ? Như vậy cũng tốt, dù sao bây giờ chúng ta cũng đã chia tay, quên đi mọi chuyện cũng là giải pháp lúc này. An Hạo, có lẽ tối qua tôi đã hơi nóng nảy, đã gây ra cho em nhiều tổn thương, còn vô tình hại em bị tai nạn giao thông nữa. Xin lỗi An Hạo, thật ra trong trái tim tôi vẫn còn rất yêu em, nhưng tôi không thể ở bên cạnh em nữa. Mong rằng em sẽ tự tìm cho mình một hạnh phúc mới,tạm biệt mối tình đầu của tôi. Tôi yêu em, An Hạo."
- Anh đã tới tận đây sao không vào trong thăm An Hạo? Chẳng phải anh rất nhớ em ấy sao?
Đang định xoay người rời khỏi phòng bệnh, nghe tiếng nói ai đó vang lên từ phía sau, Vinh Thành vội quay lại nhìn Thiên Tuấn, ngạc nhiên hỏi anh:
- Đường Thiên Tuấn, sao anh lại ở đây? Lẽ nào anh chính là người tông trúng An Hạo tối qua?
- Không, người làm Hạo Hạo bị thương, phải nhập viện là bạn tôi, Trường An.Tôi chỉ là người đưa An Hạo vào viện cứu chữa.
- Thấy anh thật tâm lo lắng cho An Hạo như vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều, hãy ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em ấy giúp tôi.Tôi không thể ở bên An Hạo nữa. Đường Thiên Tuấn, tôi thừa nhận mình thua cuộc, mong anh hãy luôn dành trọn yêu thương,bảo hộ An Hạo thật tốt, đừng để An Hạo chịu tổn thương nào nữa, chúc hai người hạnh phúc.
- Cậu can tâm vứt bỏ An Hạo như vậy sao? Người An Hạo yêu mãi mãi chỉ có một mình cậu, cậu nghĩ tôi làm sao có thể thay thế vị trí tuyệt đối của cậu trong lòng An Hạo đây?
- Từ ánh mắt,cử chỉ, hành động của anh,tôi cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho Hạo Hạo, tôi tin rồi sẽ có một ngày An Hạo sẽ nhận ra tình cảm của anh và hồi đáp tình cảm đó. Nhưng vấn đề quan trọng là anh có đủ kiên nhẫn để chờ tới ngày đó hay không?Nếu anh thật lòng yêu thương An Hạo, thì hãy luôn ở bên chăm sóc em ấy. Rồi có một ngày, trái tim An Hạo sẽ hướng về anh.
Nói xong những lời đó, Vinh Thành quay bước bỏ đi, để mặc Thiên Tuấn đứng thẩn thờ hồi lâu, miên man suy nghĩ về điều Vinh Thành đã nói.
" Thật sự sẽ có ngày An Hạo nhận ra tình cảm của tôi? Liệu ngày đó sẽ đến thật chứ? Cậu nói không sai, tôi sẽ thử làm theo lời cậu và nghe con tim mình mách bảo một lần, tôi sẽ dùng tình cảm chân thành cảm hoá trái tim An Hạo. Vinh Thành, cảm ơn cậu đã nhường lại An Hạo cho tôi, tôi nhất định sẽ thay cậu chăm sóc, bảo hộ, yêu thương em ấy trọn đời. Vì tôi biết em ấy chính là định mệnh duy nhất trong cuộc đời tôi."
Trong phòng bệnh, An Hạo đang trò chuyện với Bình Lâm, nhưng vẫn không ngừng hướng mắt ra bên ngoài, nhìn ra cửa phòng, như đang chờ đợi một điều gì đó. Thấy biểu hiện kỳ lạ của bạn, làm Bình Lâm không khỏi thắc mắc, nhìn An Hạo, hỏi:
- Nè, cậu đang chờ ai đúng không? Sao cứ nhìn ra ngoài cửa hoài vậy?
- Ừ, mình đang chờ một người, là người đã cứu mạng mình, anh ấy nói đi mua đồ ăn sáng cho mình, vậy mà sao đợi hoài cũng không thấy anh ấy quay về nhỉ? Hay là Thiên Tuấn bỏ rơi mình thật rồi. Liệu Thiên Tuấn có xảy ra chuyện gì không?Bình Lâm, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, mình phải làm sao đây? Mình rất lo cho anh ấy, Bình Lâm à.
- Thiên Tuấn? Sao mình chưa từng nghe cậu nói qua lần nào cả, người đó là ai nhỉ?.
- À, anh ấy là vị hôn phu của mình, Thiên Tuấn rất tốt và dịu dàng, lát nữa đợi anh ấy về, mình sẽ giới thiệu với cậu.
Đang nói chuyện thì có người bước vào, nhìn An Hạo, nói:
- Bảo bối, anh về rồi đây. Ủa, đây là ai vậy em?
- Thiên Tuấn, cuối cùng anh cũng quay về, Hạo Hạo chờ anh nãy giờ đó.Em còn tưởng anh bỏ rơi em, không cần em nữa chứ?- An Hạo chạy tới ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc, làm Thiên Tuấn rất lo cho cậu, anh dịu dàng vòng tay ôm chặt lấy cậu, nói:
- Anh đã về rồi mà, bảo bối. Em là người anh yêu, sao anh có thể bỏ rơi em được, ngốc à, nín đi, anh thương em.
- Dạ.
- Đây chính là vị hôn phu mà cậu nói đó hả An Hạo?
- Ừ, giới thiệu với cậu đây là anh Thiên Tuấn, chồng sắp cưới của mình, còn đây là Bình Lâm- Bạn thân của em đó anh.
- Chào cậu, tôi là Đường Thiên Tuấn, rất vui được gặp cậu.
-Chào anh, tôi là Bình Lâm, bạn thân An Hạo.
Rồi quay qua An Hạo, Bình Lâm nói:
- Có thể cho mượn mình vị hôn phu của cậu một lát không, mình có chuyện muốn nói với anh ấy.
- Ừ, được chứ, hai người đi đi.
- Vậy tớ đi nha, sẽ trở lại sau.
Nói rồi, Bình Lâm cùng Thiên Tuấn rời phòng bệnh, ra trước hành lang, Bình Lâm lên tiếng hỏi Thiên Tuấn:
- Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh với An Hạo, chuyện anh làm, tôi đều biết cả, khôn hồn thì tránh xa bạn tôi ra, không thì tôi sẽ cho anh biết tay.
- Cậu nói vậy là có ý gì đây? Hình như tôi không hiểu những điều cậu nói, có thể nói rõ hơn không?
- Anh cứ tiếp tục giả vờ đi, Đường Thiên Tuấn, tôi thừa biết chính anh là người xen vào tình cảm giữa An Hạo và anh Vinh Thành, làm họ chia tay, còn lấy khoản nợ Thẩm Gia ra ép buộc An Hạo chấp nhận làm vợ anh nữa, còn bây giờ anh lại đóng kịch lừa dối An Hạo, nếu tôi nói cho bạn tôi biết những việc này thì sao nhỉ?
- Bình Lâm, cậu hiểu lầm rồi, tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn được ở bên An Hạo mà thôi, tôi thật lòng yêu thương em ấy, tuyệt đối không có ý đồ làm hại An Hạo, cậu yên tâm đi.
- Tin anh hả? Sao tôi có thể tin vào người như anh kia chứ, thiếu gia Đường Thiên Tuấn? Đặt niềm tin vào công tử trăng hoa như anh, tuyệt đối không bao giờ.
- Rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy là tôi thật lòng yêu thương An Hạo, cậu cứ chờ xem.
- Được, tôi sẽ chờ xem anh làm được gì. Dù sao cũng cảm ơn vì đã chăm sóc bạn tôi và cứu mạng cậu ấy.
- Đây đều là trách nhiệm của tôi, là việc tôi phải làm, cậu không cần cảm ơn.
- Vậy, tôi vào trong với An Hạo, chào anh.
- Chào cậu.
Bình Lâm vừa đi thì điện thoại Thiên Tuấn đổ chuông, anh vội cầm lên nhận máy:
- Alô, là tôi, Thiên Tuấn.
- Là anh hai đây, em không nhận ra giọng anh hả, sao mà xa cách vậy?
- Anh hai, lâu lắm rồi mình mới liên lạc với nhau,em nhất thời không nhớ ra giọng nói của anh, xin lỗi anh. À, anh hai gọi em có gì không?
- Anh hai vừa xuống máy bay, em ra sân bay đón anh, được không?
- Dạ, được chứ, anh hai chờ em một lát.
- Ừ, anh sẽ chờ em.
Cúp máy, Thiên Tuấn trở lại phòng bệnh dặn dò An Hạo:
- Bảo bối, hôm nay anh hai về nước. Anh phải ra sân bay đón anh hai rồi, em ở đây với Bình Lâm, anh đi rồi sẽ về ngay.
- Em cũng muốn đi đón anh hai của anh, đưa em và Bình Lâm đi cùng anh luôn nha Thiên Tuấn.
- Nhưng sức khoẻ của em...
- Em khoẻ hơn nhiều rồi, nằm mãi trong phòng bệnh cũng chán, chi bằng ra ngoài hít thở không khí, đi dạo một chút cũng tốt.
- Ừ, vậy mình đi thôi.
Sau đó, Thiên Tuấn lái xe đưa An Hạo và Bình Lâm cùng tới sân bay đón anh trai mình.
End chap 7.
Vì mình viết hơi vội nên có thể sẽ không được hay cho lắm, mọi người thông cảm nha, tại mình còn phải nghĩ ra ý tưởng cho các fanfic khác nữa mà. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình, đón xem chap sau nha. Bye mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro