Chương 6: Định mệnh của tôi
For
[Bệnh viện Bắc Kinh, 11 giờ 30 phút]
Trên băng ghế, Thiên Tuấn cùng Trường An và Vũ Huy đang ngồi lặng yên chờ đợi kết quả từ cuộc phẫu thuật. Nhưng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn bật sáng và không có bất kỳ tin tức gì từ phía bác sĩ. Điều đó làm cho Thiên Tuấn vô cùng lo sợ, anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, làm hai người bạn cũng thấy lo lắng thay anh, Vũ Huy nhìn anh nói:
- Thiên Tuấn, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, đừng đi qua lại trước mặt bọn mình nữa, cậu không thấy chóng mặt sao? Mình tin An Hạo nhất định sẽ bình an quay về, cậu ấy là người tốt, ông trời sẽ không nỡ cướp đi sinh mệnh của người như vậy đâu.
- Không phiền các cậu bận tâm tới chuyện của mình, các cậu về đi. Sao các cậu không tự xem lại bản thân mình, lái xe bất cẩn rồi gây ra tai nạn cho An Hạo, nói cậu ấy là người tốt, tại sao lại đâm xe vào người ta? Bây giờ, em ấy vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, sống chết thế nào, tôi còn chưa rõ, vậy mà các cậu còn nói tôi nghỉ ngơi, tôi cho hai cậu biết nếu An Hạo xảy ra mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho hai cậu.
- Xin lỗi Thiên Tuấn, là do mình bất cẩn đã lái xe tông trúng An Hạo, cậu muốn trách mắng mình cứ việc, nhưng cậu đừng tự dày vò bản thân nữa, tụi mình thấy cậu như vậy cũng rất buồn đó.
- Bây giờ các cậu nói lời xin lỗi với tôi còn có ích gì? Lời xin lỗi, sự hối hận của các cậu có thể giúp An Hạo tỉnh lại được không. Đừng ở đó nói những câu vô nghĩa, trên đời này không tồn tại loại thuốc mang tên hối hận đâu.
- Bọn mình...
Đang tranh cãi ở bên ngoài cùng hai người bạn thân, thì chợt nhìn thấy ánh đèn trong phòng phẫu thuật được tắt đi, cánh cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ trẻ bước ra nhìn mọi người, nói:
- Xin hỏi, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Thẩm An Hạo?
- Là tôi, thưa bác sĩ, tình hình em ấy sao rồi?
- Cậu là người nhà của bệnh nhân?
- Đúng.
- Người bệnh nhập viện trong tình trạng bị thương khá nặng, tình hình vô cùng nghiêm trọng, may mắn là được cứu chữa kịp thời nên đã có thể giữ được mạng sống, không may phần đại não đã bị tổn thương nghiêm trọng, gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời cho bệnh nhân, nhưng cậu đừng lo, nghỉ ngơi một thời gian, sức khoẻ của cậu ấy sẽ sớm phục hồi thôi. Chúng ta sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh thường, các cậu có thể vào thăm. Nhưng xin đừng làm cậu ấy kích động, sẽ không tốt cho tình trạng của cậu ấy. Tôi xin phép đi trước, chào cậu.
- Cảm ơn bác sĩ vì đã tận tình giúp đỡ vợ tôi. Nếu không có bác sĩ chắc có lẽ cả đời này tôi cũng không thể gặp lại em ấy được nữa.
- Đừng khách sáo, cứu người là việc chúng tôi nên làm, đây là trách nhiệm của chúng tôi, tôi đi trước đây. Chào cậu.
- Chào bác sĩ.
Vị bác sĩ vừa rời đi, Trường An liền quay sang hỏi Thiên Tuấn:
- Bây giờ cậu tính thế nào? An Hạo đã bị mất trí nhớ tạm thời, có lẽ đến người nhà cũng không nhận ra nữa, vậy thì liệu có nhận ra cậu được không?
- Tôi không biết.- Thiên Tuấn lắc đầu buồn bã cất giọng trả lời anh.
- Tớ cảm thấy như vậy cũng không phải chuyện gì không tốt. Trước đây, An Hạo vô cùng căm ghét, thù hận Thiên Tuấn, sẽ không dễ dàng cho cậu cơ hội tiếp cận cậu ấy. Nhưng bây giờ An Hạo đã mất đi trí nhớ của mình, biết đâu cậu ấy sẽ thay đổi cách nhìn về cậu,cậu sẽ có nhiều cơ hội chinh phục trái tim An Hạo, như vậy không tốt sao?
- Tôi nghĩ Vũ Huy nói đúng, Thiên Tuấn, hay là nhân cơ hội này cậu hãy cảm hoá trái tim An Hạo thử xem, biết đâu An Hạo sẽ chấp nhận tình cảm của cậu không biết chừng.
- Đủ rồi, hai người nghĩ Đường Thiên Tuấn tôi là loại người gì hả? Tôi sẽ không thừa cơ hội An Hạo mất đi ký ức cũ mà chinh phục tình cảm của em ấy đâu. Tôi không thể lừa dối An Hạo, tuy tôi thật lòng yêu thương, luôn muốn được ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em ấy nhưng điều tôi muốn là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim An Hạo, chứ không phải tình cảm nhất thời. Tôi nhất định sẽ chinh phục An Hạo, nhưng không phải lúc này, các cậu hiểu không?
- Này, cậu đúng là đồ ngốc. Nếu không nhân cơ hội này cảm hoá trái tim An Hạo, giành lấy tình cảm của người đó, thử nghĩ xem sau khi An Hạo tỉnh lại, nhớ ra tất cả mọi chuyện, cậu sẽ còn cơ hội khác chinh phục trái tim cậu ta sao chứ?
- Thiên Tuấn, tôi nghĩ điều Trường An nói cũng có lý, cậu nên suy nghĩ thử xem.Đây là cơ hội ngàn năm có một, cậu đừng để mất đi cơ hội này.Nếu không nhất định cậu sẽ hối hận cả cuộc đời.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử suy nghĩ về điều hai người nói, bây giờ hai người về đi, tôi phải vào phòng chăm sóc An Hạo rồi.
- Thiên Tuấn...
Mặc kệ Trường An, Vũ Huy nói gì, Thiên Tuấn vẫn không màng tới, anh bước đi về phía thang máy, dẫn lên tầng 2, tìm đến phòng 208 gặp An Hạo. Tới nơi, anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người mình yêu nằm bất động trên chiếc giường, gương mặt khi say ngủ thật đáng yêu, trông cậu như một thiên thần vậy.Thiên Tuấn bước đến bên giường, nắm chặt tay cậu, anh khóc:
- Hạo Hạo, anh từng hứa với bản thân mình sẽ không để em chịu đựng bất kỳ sự tổn thương nào nữa,nhưng hôm nay anh lại thất hứa mất rồi. Hạo Hạo, thật may mắn vì em đã trở về bên cạnh anh, thật sự không dám tưởng tượng nếu mất đi em, cuộc sống của anh sẽ như thế nào nữa. Hạo Hạo, em biết không, từ lần đầu tiên gặp em năm 15 tuổi, tại buổi tiệc sinh nhật Thẩm An Kỳ, chính nụ cười dịu dàng của em đã soi rọi vào trái tim em, lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là cảm giác nhớ thương, vấn vương một người. Anh biết trong trái tim em không hề có một vị trí nào dành cho anh cả, nhưng em có thể dành cho anh một vị trí trong tim em được không, dù là một vị trí nhỏ, anh cũng vui rồi. Nhưng điều đó chỉ là giấc mơ mà thôi, bởi vì em không hề yêu anh thì làm sao dành cho anh một vị trí trong tim mình phải không, An Hạo.
Vừa nói, Thiên Tuấn vừa gục đầu xuống giường, oà khóc nức nở, những giọt nước mắt cay đắng vô tình thấm ướt tay áo An Hạo, làm cậu tỉnh dậy, đưa tay vuốt tóc anh, cậu nói:
- Đây là nơi nào nhỉ? Anh gì ơi, tại sao tôi lại ở đây?
Nghe giọng nói thân thương vang lên, Thiên Tuấn ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh vui mừng ôm chầm lấy An Hạo, dịu dàng xoa đầu cậu, ôn nhu nói:
- Hạo Hạo, em tỉnh lại rồi. Cảm ơn em vì đã trở về, anh thật sự rất vui, bảo bối à.
- Này, anh là ai vậy? Sao lại ôm tôi chứ, mau buông tôi ra.
- Anh...là...
- Cậu ấy chính là vị hôn phu của em đó, An Hạo. Em có nhận ra cậu ấy không?
- Vị hôn phu?
- Trường An, Vũ Huy, sao hai người còn ở đây, không phải tôi nói hai người đi về rồi sao, dám chống lệnh tôi à, hai người hôm nay ăn gan trời rồi ha.
- Chúng tôi không yên tâm để cậu ở lại đây một mình nên xuống Căntin mua chút đồ ăn khuya cho hai người, sẵn tiện thăm An Hạo luôn. Nè, đây là bánh mì của cậu, ăn đi cho nóng, còn đây là cháo mua cho An Hạo.- Trường An tươi cười cầm túi đồ ăn trao tay Thiên Tuấn.
- Anh ấy là vị hôn phu của tôi thật sao? Mà các người là ai, tôi hình như không quen biết các người thì phải.Điều các người có phải sự thật không vậy?- An Hạo nhìn ba người với ánh mắt nghi ngờ.
-Thật mà, bọn tôi không lừa em đâu, đây là sự thật, hôn sự của em và Thiên Tuấn cũng đã định ngày xong cả rồi, chờ tháng sau hai người sẽ cử hành hôn lễ. Vì vậy, em phải nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho thật tốt,mau chóng khoẻ lại có biết chưa? Mà quên nữa, em tên là Thẩm An Hạo, là Nhị thiếu gia của nhà họ Thẩm và cũng là vợ của Thiên Tuấn, em hiểu chưa?
- Tôi hiểu rồi a, mà hai người là gì của Thiên Tuấn?
- Bọn anh là bạn thân của Thiên Tuấn, anh tên Vũ Huy, còn người này là Trường An, chúng tôi là bạn học và cũng là đối tác của nhau trong công việc làm ăn nữa.
- Vâng. Thiên...Tuấn, anh sao vậy? Nãy giờ em thấy thái độ của anh rất lạ, cũng không nói gì với em, bộ em làm gì cho anh giận hả?
- À, anh không sao. Em đừng lo, chỉ là đang suy nghĩ về chuyện công việc mà thôi, em ăn cháo đi, đợi em khoẻ lại, anh sẽ đưa em đi Công viên chơi, chịu không?
- Dạ, được. Anh nói thiệt chứ? Vậy em sẽ ăn hết, anh không được nuốt lời đâu nha.
- Anh đã hứa với em thì sẽ không nuốt lời đâu, em yên tâm.
- Thiên Tuấn, ra ngoài nói chuyện với bọn mình một lát. Còn An Hạo, em ăn xong bát cháo này thì nằm xuống ngủ đi, bọn anh sẽ về ngay.
- Vâng.
Rời khỏi phòng bệnh, Thiên Tuấn cùng Vũ Huy, Trường An đi ra ngoài ban công nói chuyện. Tới băng ghế, Thiên Tuấn ngồi xuống, hướng mắt nhìn hai người bạn và nói:
- Gián tiếp hại tôi trở thành kẻ lừa đảo, hai người đã vừa lòng chưa?
- Thiên Tuấn, chúng tôi chỉ muốn giúp cậu...
- Không cần nhiều lời, hai người về đi, tôi sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện cho An Hạo biết, hai người không cần bận tâm.
- Thiên Tuấn, vừa rồi cậu cũng nhìn thấy thái độ vui vẻ của An Hạo khi nghe chúng tôi kể lại mọi việc, cậu nhẫn tâm nói ra sự thật sự đau lòng đó sao? Cậu đành lòng nhìn An Hạo chịu đựng nỗi đau như vậy à?
- Nhưng tôi không thể lừa dối Hạo Hạo, dù là bất cứ chuyện gì, tôi cũng không muốn lừa dối em ấy, tuy tôi không đành lòng nhìn An Hạo chịu đựng tổn thương nhưng như vậy cũng không có nghĩa tôi sẽ lừa dối em ấy.Tôi phải nói ra mọi chuyện, hai người đừng ngăn cản tôi nữa.
- Thiên Tuấn, tôi biết cậu muốn tốt cho An Hạo, nhưng đây không phải lúc nói ra sự thật, cậu hiểu không? Đợi một thời gian nữa, hãy cùng nhau đối mặt với sự thật này. Bây giờ, việc của cậu là toàn tâm toàn ý chăm sóc An Hạo, về phòng với em ấy đi, chúng tôi về đây.
- Nhưng...tôi...
- Những điều cần nói, chúng tôi đã nói cả rồi, chuyện còn lại cậu hãy tự mình quyết định.
Trường An cùng Vũ Huy rời đi, Thiên Tuấn cũng quay trở lại phòng bệnh của An Hạo. Về đến nơi, An Hạo đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào, anh đành ngồi xuống bên cậu, đưa tay vuốt tóc An Hạo, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán của cậu, anh thầm nói:
- Hạo Hạo, anh phải làm sao đây em, liệu rằng tiếp tục hoàn thành vở kịch hôn phu này hay sẽ nói ra sự thật cho em biết. Hạo Hạo, nếu biết được sự thật này, chắc hẳn anh sẽ mất em.Nhưng mọi việc anh làm đều là muốn tốt cho em, em nhất định phải hiểu cho anh, được không An Hạo? Anh làm tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi. Ngủ ngon nha, bảo bối.
Sau đó, vì cảm thấy mỏi mệt, Thiên Tuấn cũng leo lên giường, nằm kế bên cậu, anh ôm cậu và cả hai cùng đi vào giấc mơ ngọt ngào.
End chap 6.
Chap này dành tặng couple Thiên Tuấn- An Hạo, rất ngọt, tràn đầy hạnh phúc, niềm vui, nhưng mọi chuyện sẽ như thế nào, mời mọi người đón đọc chap 7: Bởi vì anh yêu em.Mong mọi người ủng hộ mình thật nhiều, cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro