Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hạnh phúc ở đâu?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình fanfic mới của Na, mong mọi người tiếp tục ủng hộ, đón xem tác phẩm của Na và góp ý giúp Na hoàn thiện tác phẩm của mình. Giờ chúng ta vào chap mới ngay nào. Let's go.
               Starting chap 2
Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa thu, bầu trời trong vắt, những làn mây trắng nhẹ bay trong khoảng trời xanh thẳm. Làn gió thu dịu mát nhè nhẹ thổi xuyên qua con đường Vinh Thành đang đi. Nửa tiếng sau, anh cũng lái xe tới được biệt thự Thẩm Gia,vội bước xuống xe đi tới bấm chuông cửa nhà cậu. Vài giây sau, mới có một người chạy ra mở cửa, nhìn anh hỏi:
- Xin lỗi, cho hỏi cậu muốn tìm ai vậy?

- Nhị thiếu gia có nhà không? Gọi cậu ấy xuống gặp tôi, nói là có Vinh Thành đến tìm cậu ấy.- Vinh Thành lạnh lùng đáp lời người kia.

- Dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ lên thông báo cho Nhị thiếu gia, mời cậu vào nhà chờ tôi một lát.

- Ừ.
Nói xong, Vinh Thành bước vào phòng khách ngồi đợi An Hạo, còn người quản gia chạy lên phòng tìm An Hạo, thông báo với cậu:
- Nhị thiếu gia, dưới lầu có người tên là Vinh Thành tìm cậu.

- Tôi biết rồi, cô xuống nhà trước đi.

- Dạ.
Nghe quản gia thông báo, An Hạo vội thay y phục, sắp xếp quần áo,tư trang của mình gấp gọn bỏ vào trong chiếc Valy rồi nhanh chân đi xuống lầu gặp Vinh Thành. Ra phòng khách, nhìn thấy ba mình đang ngồi trên Sofa đọc báo, tiếp chuyện với Vinh Thành,cậu bèn cất tiếng chào ông:
- Ba, hôm nay tôi sẽ chuyển ra khỏi nhà, ba và chị ở lại giữ gìn sức khoẻ, từ nay không cần lo cho tôi, cũng đừng tìm tôi nữa, tôi đi đây!

- Mày đi đâu? Đây là nhà của mày, lại muốn chuyển đi nơi nào khác sao?

- Tôi đi đâu là việc của tôi, không phiền ba phải bận tâm.

- Mày đứng lại đó cho ta, ta đã cho mày đi chưa hả?- Thẩm Vinh níu tay cậu không cho cậu rời đi nửa bước, ông nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ làm cậu hoảng sợ, không dám lên tiếng cãi lời ông, chỉ biết đứng yên nghe ông mắng mình, nhưng ngay lúc đó, Vinh Thành lên tiếng, anh giật tay cậu ra khỏi ông và nói:
- Buông tay An Hạo ra ngay, bác có tư cách gì mà níu giữ em ấy ở lại đây? Bác tự xem lại bản thân mình đi, xem bác có xứng đáng làm cha An Hạo không thì biết, cái nhà này với An Hạo như địa ngục trần gian, các người chỉ biết hành hạ, chửi mắng, đánh đập em ấy, làm An Hạo tổn thương, vậy mà còn tư cách níu giữ em ấy ở lại Thẩm Gia sao? Thật nực cười, mau buông tay em ấy ra cho tôi, không tôi sẽ không để yên cho các người đâu.

- Nhưng dù sao ta cũng là ba của An Hạo, nó chuyển đi đâu cũng phải báo cho ta một tiếng chứ?

- Về nhà tôi, được chưa?
Rồi quay sang nắm chặt tay cậu, anh dịu dàng nói:
- Hạo Hạo,chúng ta mau đi thôi. Anh không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.

- Vâng, đi thôi Thành Ca.

- Tạm biệt bác trai, tôi với An Hạo đi đây!Về sau, các người không cần tìm cậu ấy nữa,cứ việc sống cuộc sống giàu sang của mấy người, từ hôm nay em ấy không còn là Nhị thiếu gia của Thẩm Gia nữa.

- Cậu...

- Chúng ta đi nào bảo bối, để anh cầm hành lý hộ cho.

- Dạ, vâng.
Vinh Thành mang hành lý bỏ vào trong cốp xe, rồi nhanh chóng lái xe chở An Hạo đi khỏi biệt thự Thẩm Gia, quay về nhà anh.

Tập đoàn Đường Gia
Phòng Chủ Tịch
Trong phòng, Thiên Tuấn đang ngồi bàn công việc cùng ba mình- Chủ tịch Đường Thiên Vỹ thì có người đẩy cửa bước vào, nhìn Chủ tịch thông báo:
- Thưa Chủ tịch, tập đoàn Thẩm Gia vay nợ chúng ta một khoản tiền lớn, hiện nay họ đã mất khả năng chi trả, chúng ta nên xử lý thế nào, mong Chủ tịch ra quyết định.

- Ồ, tập đoàn Thẩm Gia vay nợ chúng ta sao? Thiên Tuấn,theo ý con nên giải quyết thế nào?

- Cứ làm theo phương án cũ.

- Cậu nghe rõ chưa? Cứ làm theo lời Thiên Tuấn.

- Dạ, tôi biết rồi, Chủ Tịch.

- Khoan đã, cậu vừa nói tập đoàn mắc nợ chúng ta là?

- Là tập đoàn Thẩm Gia thưa Tổng Giám Đốc.

- Vậy sao? Cậu khoan xử lý tập đoàn nhà đó, ngày mai mời ông ta tới công ty gặp tôi,tôi sẽ chừa cho ông ta một con đường sống.

- Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ lập tức gọi ngay.

- Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi.

- Tôi xin phép.
Đợi người trợ lý rời khỏi căn phòng, Chủ Tịch Thiên Vỹ mới quay sang hỏi chuyện con trai mình:
- Thiên Tuấn,con đang có ý định gì vậy, cho ba biết đi.Hôm nay cách con hành xử chẳng giống con ngày thường chút nào. Vì sao con lại nương tay với tập đoàn Thẩm Gia vậy?

- Ba, đối với con lật đổ tập đoàn Thẩm Gia là việc dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt cũng có thể thu lại khoản nợ kia,nhưng có điều con lại muốn có một người, mà người này vừa hay lại chính là con trai ông ta- Nhị thiếu gia Thẩm Gia- Thẩm An Hạo. Chỉ cần ông ta chịu gả cậu ta vào Đường Gia, làm vợ của con thì con sẽ xoá ngay khoản nợ đó cho ông ta. Còn ngược lại thì con sẽ cho ông ta sống không bằng chết rồi tự tay thu lại khoản nợ kia.

- Quả không hổ danh là con trai của Đường Thiên Vỹ ta, ta tin vào năng lực làm việc của con. Việc này ta giao cho con toàn quyền xử lý, cứ làm theo ý con. Thôi, con ra ngoài làm việc đi.

- Vậy con xin phép ba.

- Ừ.
Thiên Tuấn rời khỏi phòng Chủ Tịch, quay về phòng làm việc,đang làm việc giữa chừng thì nghe chuông điện thoại reo vang, anh vội bỏ hồ sơ xuống bàn và nhận máy:
- Alô, tôi nghe đây.

- Thiếu gia Thiên Tuấn, đã tìm thấy thông tin về người tên Thẩm An Hạo.

- Tốt, báo cáo lại toàn bộ sự việc mà anh điều tra được cho tôi nghe đi.

- Về Thẩm An Hạo, cậu ta là con trai Thẩm Vinh, Nhị thiếu gia tập đoàn Thẩm Gia, nhưng từ nhỏ, cậu ta đã không nhận được tình thương từ cha mình, luôn hứng chịu nỗi đau từ việc bị hắt hủi,bỏ rơi, còn thường xuyên bị cha và chị gái bắt nạt, đánh đập tàn nhẫn. Hiện nay cậu ta đang làm việc bán thời gian tại quán Bar the Light, người yêu hiện tại là Đỗ Vinh Thành- Thiếu gia tập đoàn Đỗ Vương, cậu ta là học trưởng của Thẩm An Hạo, học trên An Hạo một khoá, những thông tin tôi điều tra được chỉ có như vậy, xin cậu thông cảm. Nếu không hài lòng với kết quả này, tôi sẽ điều tra lại.

- Không cần đâu, mọi thông tin tôi cần biết đều đã rõ ràng,năng lực làm việc rất tốt, tôi sẽ gửi số tiền thưởng sang tài khoản của anh, đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây.

- Chào thiếu gia.
Cúp máy xong, Thiên Tuấn bỏ điện thoại xuống bàn, anh tức giận vò nát tập giấy lộn trong tay ném xuống mặt sàn, thầm nghĩ:
"Thì ra em có một tuổi thơ bất hạnh như vậy,Thẩm Vinh, Thẩm An Kỳ, hai người không nghĩ đến tình thân lại bắt nạt, dày vò bảo bối của tôi như vậy, tôi sẽ bắt các người trả giá. Còn Đỗ Vinh Thành, mặc kệ cậu là ai, An Hạo là của tôi, tôi sẽ cướp em ấy ra khỏi tay cậu. Cứ chờ đấy, Thẩm An Hạo, em sắp thuộc về tôi rồi. Cả đời này, em cũng không thoát khỏi tôi đâu".
Đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ thì có tiếng ai đó vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của anh:
- Tổng Giám Đốc, anh giúp tôi duyệt hồ sơ này được không?

- À, hả? Có chuyện gì sao?

- Anh làm sao vậy? Anh không khoẻ trong người sao, hay anh đến bệnh viện khám xem, để lâu bệnh tình càng nghiêm trọng hơn đó.

- Tôi không sao, ý cô nói tôi có vấn đề về thần kinh sao hả? Dám nói vậy về cấp trên, trừ 30% tiền lương tháng này của cô, để hồ sơ lên bàn rồi ra ngoài mau.

- Nhưng...tôi...

- Tiếp tục cãi lời cấp trên, trừ nửa tháng lương, xung vào công quỹ.

- À, tôi xin lỗi, Tổng Giám đốc, tôi ra ngoài đây.

- Được.
Sau khi cô nhân viên rời khỏi phòng, Thiên Tuấn cũng trở lại xử lý công việc, hoàn thành công việc còn dang dở của mình.Trở lại với cặp đôi Vinh Thành- An Hạo, tới gần 10 giờ trưa thì anh lái xe chở cậu về tới nhà. Bước xuống xe, mở cửa cho cậu, anh nói:
- Hạo Hạo, tới nơi rồi, đây là nhà anh, sau này chúng ta sẽ sống ở đây, vào nhà thôi bảo bối.

- Vâng, cảm ơn anh Thành Ca, woa, nhà anh thật lớn nha, lại còn rộng rãi, khang trang nữa. Thật sự không hề thua kém Biệt thự Thẩm Gia chút nào đâu.

- Hì, được rồi, em mau lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn cơm nào.

- Vâng, Thành Ca, phòng em ở đâu vậy?

- Em lên tầng hai, rẽ trái, có hai phòng, phòng bên phải là phòng em đó.

- Em biết rồi. Em lên phòng đây.
An Hạo theo lời anh đi lên phòng cất đồ,mở cửa bước vào trong, cậu như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn phòng. Không gian tươi sáng được bao phủ bởi lớp sơn màu trắng, mang lại vẻ đẹp trang nhã cho căn phòng. Trên tường, còn treo ảnh cậu và hình nhóm nhạc cậu yêu thích- TFBoys nữa. Trên chiếc giường, còn có thú bông Conie và gấu Kuma cậu yêu thích. Quan sát căn phòng một hồi lâu, An Hạo mới sực nhớ ra Vinh Thành đang chờ cậu dưới phòng ăn. Cậu liền đi xuống nhà ăn cơm với anh.
Dưới phòng bếp, Vinh Thành đang tất bật dọn đồ ăn lên bàn,thấy cậu xuống, anh vui vẻ bảo cậu:
- Hạo Hạo, em xuống rồi sao? Ngồi xuống ăn cơm với anh nào. Hôm nay, anh tự mình xuống bếp, chiêu đãi em một bàn thức ăn ngon toàn những món em thích đó, có cả đùi gà nữa nè, em ăn nhiều vào nha. Thời gian qua, em đã chịu nhiều vất vả rồi, bảo bối à, anh xin lỗi vì không thể giúp gì cho em, cũng không thể cứu thoát em khỏi địa ngục trần gian. Tha lỗi cho anh, từ nay anh hứa sẽ luôn ở bên quan tâm, chăm sóc cho em thật nhiều, sẽ không để em chịu đựng tổn thương nữa đâu.

- Thành Ca, em đâu có trách anh, tại số mạng ông trời định sẵn cho em là như vậy,anh đã không chê mà còn yêu thương, giúp đỡ em như vậy, sao em nỡ ghét bỏ anh chứ? Bỏ qua những chuyện không vui đó đi, đều là chuyện đã qua rồi, chúng ta không nhắc chuyện này nữa, ăn cơm thôi, Thành Ca.

- Ừ, bảo bối ăn nhiều vào đi. Không là anh sẽ không thương em nữa.

- Em biết rồi, sẽ ăn nhiều mà.
"Chuyện cổ tích sẽ như lời người lừa dối thôi. Có đâu giấc mộng ngọt ngào lúc xưa..." ( Thời gian của chúng ta).
Cả hai đang cùng ăn uống vui vẻ, trò chuyện với nhau thì chuông điện thoại lại reo lên, An Hạo nhìn màn hình điện thoại, chần chừ không dám nhận. Thấy biểu hiện lạ của cậu, Vinh Thành mới hỏi:
- Là ai gọi em vậy bảo bối? Sao em không nhận máy?

- Là ba em gọi, không biết có chuyện gì nữa, em có nên nhận máy không Thành Ca?

- Thôi, không cần quan tâm chuyện đó, tắt điện thoại đi, chúng ta ăn tiếp nào.

-Dạ.
Nhưng điện thoại vẫn cứ đổ chuông liên hồi, An Hạo đành miễn cưỡng nhận máy:
- Alô, ba gọi tôi có gì không?

- An Hạo, tối nay con về nhà được không, ba có chuyện cần bàn với con.

- Có chuyện gì sao ba không nói luôn đi, tôi không về lại căn nhà đó nữa đâu.

- Là chuyện quan trọng, con nhất định phải về gặp ba, tối nay ta hy vọng gặp con ở nhà.

- Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ về, gặp ba sau.
Tắt máy, thấy vẻ mặt An Hạo không được vui, cả bữa cơm chỉ chìm vào tâm trạng suy tư,buồn bã, làm ai đó ngồi bên cạnh cũng cảm thấy lo cho cậu, anh nói:
- Hạo Hạo, ông ta gọi em có việc gì sao?

- Ba em nói tối nay muốn em trở về gặp ông ấy có việc, nhưng em thật tâm không muốn đi, em không muốn quay lại địa ngục trần gian đó, em phải làm sao đầy, Thành Ca?

- Thôi, được rồi, em ăn cơm đi, bảo bối, tối nay anh sẽ chở em về biệt thự Thẩm Gia, đừng lo nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Em hiểu rồi, Thành Ca. Em không sao đâu, anh đừng lo nha.

- Ừ, muốn anh không lo lắng thì em ăn nhiều vào đi, em gầy quá rồi đó.

- Dạ.
Thế là hai người ngồi ăn cơm, trò chuyện cùng nhau, ăn xong hai người cùng nhau lên phòng, ai về phòng nấy chìm vào giấc ngủ. Và thời gian vẫn thế dần trôi qua.
End Chap 2
P/s: Chap này chủ yếu đề cập tới couple Vinh Thành- An Hạo( Nguyên- Thiên) nha mọi người. Chap sau sẽ có biến, cũng có thể có H, mọi người chờ xem chap 3 An Hạo, em là của tôi nha.
Nhờ mọi người ủng hộ Na thật nhiều, cho Na động lực viết truyện và tích cực bình luận, góp ý giúp mình hoàn thiện tác phẩm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro