Chương 12: Trả Lại Bình Yên Cho Anh
Starting chap 12
Ngàn ngôi sao lung linh toả sáng nơi khung trời,trên băng ghế,An Hạo đang ngồi chờ tới lượt mình làm thủ tục lên máy bay.Vừa chờ đợi,cậu vừa hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời,qua khung cửa,thầm nghĩ:
"Liệu mình quyết định như vậy có đúng hay không,buông tay Thiên Tuấn và kết thúc chuyện tình ngang trái này mới là việc mình nên làm.Nếu đi tiếp cũng chẳng mang lại kết quả gì,vậy thì kết thúc mọi việc ở đây,như vậy sẽ là giải pháp tốt nhất cho hai người."
-Cậu là Thẩm An Hạo, Nhị thiếu Thẩm Gia đúng không?
Nghe tiếng nói vang lên,An Hạo quay ra phía sau nhìn người đó,trả lời:
-Phải,là tôi,mấy người tìm tôi có việc gì?
-Cần cậu đi theo chúng tôi một lát.
-Tại sao tôi phải đi theo các người,các người muốn dẫn tôi đi đâu?
Chưa kịp nói hết câu,đã bị ai đó lấy gậy đánh vào đầu,làm cậu ngất đi,rồi bọn người đó mang cậu lên xe,chở cậu tới một địa điếm nào đó.
Lúc này,tại bệnh viện Bắc Kinh,Thiên Tuấn cũng quay trở về phòng,nhưng không nhìn thấy An Hạo đâu cả,anh vô cùng lo lắng cho cậu,chạy khắp mọi nơi tìm kiếm tung tích của An Hạo nhưng bóng dáng cậu vẫn biệt tăm.Không tìm thấy cậu làm Thiên Tuấn hoảng loạn,anh vội bấm máy liên lạc với anh trai tìm kiếm sự giúp đỡ:
- Anh hai...anh hai,An Hạo mất tích rồi,em phải làm thế nào đây?Anh đến bệnh viện tìm bảo bối giúp em với.
- Thiên Tuấn, có chuyện gì thế,sao An Hạo lại mất tích như vậy,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả,mau nói cho anh hai biết đi.
-Em..em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa,em chỉ đi xuống Căntin mua đồ ăn cho em ấy một lát,khi trở lại phòng đã không nhìn thấy em ấy đâu nữa,em đã hỏi thăm mọi người,nhưng không một ai nhìn thấy em ấy cả,anh hai nói em phải làm sao đây?
-Em bình tĩnh lại đi,để anh gọi cho Vinh Thành và Bình Lâm rồi sẽ tới bệnh viện giúp em tìm Tiểu Hạo.
Tắt điện thoại,Thiên Trình vội liên lạc với Vinh Thành và Bình Lâm báo tin An Hạo đã biến mất.Nhận được tin báo,nửa giờ sau,cả hai đã có mặt tại bệnh viện Bắc Kinh. Vừa bước vào phòng,Vinh Thành đã tức giận chạy tới nắm cổ áo Thiên Tuấn,lớn tiếng mắng nhiếc anh:
- Đường Thiên Tuấn, mau nói rõ cho tôi,thật ra anh đã làm gì An Hạo đến nỗi em ấy phải bỏ đi như vậy hả?Tôi giao An Hạo cho anh không phải để anh đối xử,tệ bạc,ngược đãi em ấy như vậy đâu.Những lời trước đây,anh đã hứa với tôi,bộ anh quên rồi sao?Đúng là tôi đã sai lầm khi đặt niềm tin vào con người như anh mà.
-Vinh Thành,cậu nhất định phải tin lời tôi,tôi không bao giờ quên những lời mình đã hứa, chuyện hôm nay xin lỗi cậu,nhưng tôi thật sự không làm gì Hạo Nhi cả,tôi cũng không biết lý do tại sao em ấy bỏ đi như vậy.
-Thôi,đủ rồi,đừng biện minh thêm nữa,Đường Thiên Tuấn, tôi hiểu rõ con người An Hạo,cậu ấy sẽ không vô cớ bỏ đi như vậy đâu,chắc chắn còn có nguyên do nào đó,chúng ta chưa tìm ra.Tôi hỏi anh chuyện này,nhất định phải trả lời tôi thật lòng đó.
-Được,cậu cứ hỏi,nếu tôi có thể trả lời nhất định sẽ giải đáp cho cậu.
-Trước lúc mất tích,cậu ấy có nói gì với anh không?-Bình Lâm nghiêm giọng hỏi.
-Không,em ấy chỉ nói mình hơi mệt,muốn nằm nghỉ mà thôi.
Đang nói chuyện cùng Bình Lâm thì Vinh Thành lên tiếng,cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người,cầm sợi dây chuyền trong tay,nói:
- Tôi tìm được sợi dây chuyền này trên giường bệnh của An Hạo, anh có biết sợi dây này của ai không?
- Sợi dây này...là sợi dây chuyền của tôi,có lẽ lúc nãy đi vội đã đánh rơi trên giường bệnh, nhưng cậu biết sợi dây chuyền này sao?
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tiểu Hạo cũng có một sợi dây chuyền giống hệt như vậy,em ấy nói là của ba mẹ để lại cho mình,là vật duy nhất giúp em ấy tìm lại người thân,gia đình thật sự của mình.
Nghe lời Vinh Thành nói,Thiên Tuấn sực nhớ ra việc An Bình giao cho mình,anh đứng lặng hồi lâu,lạc vào suy nghĩ của bản thân:
" Không lẽ An Hạo chính là em trai thất lạc của An Bình,là người mà anh ấy luôn tìm kiếm suốt 15 năm qua.Nếu như điều đó là sự thật thì tại sao Hạo Nhi lại trở thành con trai út Thẩm Gia,nhất định đằng sau chuyện này có bí mật gì đó,phải điều tra rõ ràng mới được."
-Này,Đường Thiên Tuấn, anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?Tôi thắc mắc là tại sao anh lại giữ sợi dây chuyền giống hệt An Hạo, chẳng lẽ anh là người mà An Hạo luôn tìm kiếm bao năm qua?
- Chuyện này kể ra rất dài,tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.Đợi khi nào đến thời điểm thích hợp,tôi sẽ kể cậu nghe toàn bộ sự việc.Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu,đừng vội suy xét chuyện gì trước khi cậu hiểu rõ nguyên nhân sự việc.
-Hai người đừng cãi nhau nữa việc quan trọng phải làm bây giờ là phải tìm ra tung tích An Hạo, chứ không phải ngồi đây,lãng phí thời gian vào những chuyện không cần thiết.
-Bình Lâm nói phải đấy,chúng ta phải tìm ra Hạo Nhi,nếu không em ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm.Chia ra tìm em ấy nào,Vinh Thành cậu cùng Bình Lâm hãy tới những nơi Hạo Nhi thường hay tới để tìm em ấy,còn tôi và anh hai sẽ cố gắng lần theo GPS tìm ta tung tích An Hạo.
-Được a,tìm thấy An Hạo hãy liên lạc với tôi.
-Được rồi,bọn anh đi đây,đi nào Thiên Tuấn.
Nói rồi Thiên Trình kéo tay Thiên Tuấn bỏ đi,cả hai cùng lái xe,đi tìm An Hạo.
Tại ngôi nhà hoang trong rừng,An Hạo đang bị trói vào cột gỗ,cậu mơ màng mở mắt quan sát xung quanh,nhận ra mình đã bị trói,cố gắng vùng vẫy,tìm mọi cách cắt đứt dây trói nhưng không cách nào làm được.Đang suy nghĩ tìm cách thoát thân thì có một người tiến đến gần cậu,nói:
- Đừng chống cự vô ích nữa,Thẩm thiếu gia,cậu sẽ không chạy thoát khỏi nơi này được đâu.
-Các người là ai?Sao lại bắt tôi tới đây?Mấy người có thù oán gì với tôi chứ?
-Là có người trả giá đắt,bảo chúng tôi bắt cóc cậu,chứ cậu không có thù oán gì với chúng tôi cả.Nhưng vì cậu đắc tội với người ta,nên người ta giao cho chúng tôi xử lý cậu,dặn dò chúng tôi phải hầu hạ cậu thật tốt,cậu ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi thì sẽ chẳng có việc gì đâu.
Nói rồi,hắn sai bọn đàn em tới gần,cởi dây trói cho cậu,xô cậu ngã xuống đất,chúng nhanh tay cởi nút áo sơ mi trên người cậu,làm An Hạo hốt hoảng,lùi ra phía sau,nhìn bọn chúng,hỏi:
-Các người muốn làm gì hả?Mau tránh xa tôi ra.
-Cậu nhóc,ngoan ngoãn nằm yên,bọn tôi hầu hạ cậu,sẽ không làm cậu đau đâu.
-Không,các người tránh xa tôi ra tôi sẽ giết hết các người.
-Còn cứng miệng như vậy sao,tiểu mỹ nam thật sự cậu rất đẹp đấy.
Nói xong,bọn người đó xông lên xé toạt quần áo của cậu còn nằm đè lên người cậu,An Hạo cố gắng chống cự,đẩy bọn chúng ra khỏi mình nhưng vô lực,giọt nước mắt cứ tuôn trào trên làn mi,cậu thầm nghĩ:
"Thiên Tuấn,em xin lỗi anh,không thể ở bên cạnh anh nữa rồi,anh hai,xin hãy tha lỗi cho em,em không xứng trở thành người anh yêu,hãy tìm cho mình một hạnh phúc khác,quên em đi."
-Bọn khốn các người mau tránh xa ta ra,ta không thể để các người vấy bẩn danh dự của ta.
An Hạo cố gắng vùng lên,xô ngã bọn chúng,cậu dùng gậy đập vào đầu tên khốn đang giở trò với cậu,rồi cố sức chạy thoát khỏi ngôi nhà hoang,bọn chúng vẫn đuổi theo phía sau,hùa nhau bắt cậu trở về.Cậu cứ chạy mãi,không biết điểm đến,cho tới khi chạy lên đỉnh núi,nhìn xuống vực thẳm,An Hạo mới nhìn lại và bàng hoàng nhận ra mình đã đi vào bước đường cùng.Đúng lúc này,bọn người kia cũng đã đuổi kịp cậu,tên đại ca nhìn cậu,hất hàm lên giọng:
-Sao rồi cậu nhóc,phía trước mặt là vực sâu thăm thẳm,cậu còn muốn chạy nữa không?Nếu rơi xuống vực thẳm thì cậu sẽ mất mạng,chi bằng ngoan ngoãn trở về với bọn tôi,cậu còn có thể tìm ra con đường sống,nếu cố chấp đi nữa thì chỉ còn cái chết thôi.
-Tôi thà chết cũng không để các người làm nhục tôi,các người nghe cho rõ đây,Thẩm An Hạo tôi đời này sống không thẹn với lương tâm của mình,cái chết với tôi cũng chẳng có gì đáng sợ cả.
Dứt lời,An Hạo tiến tới bên đỉnh núi,thả mình rơi xuống vực sâu bên dưới,mắt cậu từ từ nhắm lại,trong tâm trí lại hiện ra hình ảnh Thiên Tuấn, cậu thầm nói với anh vĩnh biệt và cậu cứ thế rơi xuống vực sâu bên dưới.Bọn người kia nhìn thấy cậu rơi xuống vực sâu thì trong lòng mừng rỡ,họ tin chắc cậu đã mất mạng,bọn chúng kéo nhau trở về nhận thưởng.
End Chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro