Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tình Yêu Ngang Trái

Trước khi vào chap mới,có vài lời muốn nói với mọi người, mình không phải Na tỷ,mình là em gái của Na tỷ,mình chỉ đăng chap mới hộ tỷ ấy thôi,hiện tại chị hai đã offine, không lên Watt được,gửi lời nhắn tới các thành viên Happy Fam tự chăm sóc tốt cho bản thân mình và đừng quên tỷ tỷ nha, lan man vậy đủ rồi,vô chap mới nha.
                Starting chap 11
Phía bên ngoài tập đoàn Đỗ Vương,Vinh Thành và Bình Lâm vẫn đang chờ An Hạo quay lại.Nhưng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua,cả hai cũng không thấy An Hạo trở ra,Bình Lâm cảm thấy sốt ruột,quay sang nói với Vinh Thành:
-An Hạo vào trong đó lâu rồi mà sao chưa thấy trở ra,em thấy lo quá,liệu có phải đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy không anh?

Nhận biết tâm trạng lo lắng của Bình Lâm,Vinh Thành mới lên tiếng trấn an tinh thần cậu:
- Không sao đâu,chắc một lát nữa Hạo Hạo sẽ trở ra thôi mà.Em đừng lo nữa để anh vào trong tìm An Hạo xem sao,đợi anh một lát,anh sẽ quay lại ngay.

- Vậy anh vào đi,có chuyện gì thì gọi cho em,em sẽ tới ngay nha.

-Ừ,vậy anh đi đây.
Nói xong,Vinh Thành xoay người bỏ đi,anh đi vào công ty tìm An Hạo,tìm kiếm khắp nơi những vẫn không tìm thấy cậu,anh vô cùng lo lắng.Sực nhớ đến phòng làm việc trên tầng 2,Vinh Thành liền đi vào thang máy,đúng lúc cánh cửa bật mở,nhìn thấy một người lạ mặt đang bắt cóc An Hạo,Vinh Thành tức giận chạy đến lấy gậy đập vào đầu hắn,làm hắn đau đớn,vội đẩy An Hạo xuống sàn,hắn vội vàng bỏ trốn khỏi công ty.Còn Vinh Thành chạy tới đỡ An Hạo,lay người cậu,anh nói:
- An Hạo,tỉnh dậy đi em,có nghe anh nói gì không bảo bối?Em làm sao thế này,mau mở mắt nhìn anh đi,An Hạo.
Rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó,ba tiếng chuông vang lên,đầu dây bên kia cũng bắt máy:
-Alô,em nghe Vinh Thành, An Hạo sao rồi anh,anh tìm thấy cậu ấy chưa vậy?

- Bình Lâm,em bình tĩnh nghe anh nói,An Hạo...An Hạo em ấy bị người ta đánh ngất rồi,vì lo cho em ấy mà anh không kịp đuổi theo tên bắt cóc,em mau vào thang máy ở tầng 2,chúng ta đưa An Hạo đi bệnh viện.

-Vâng,em biết rồi,em sẽ tới ngay.

Tắt điện thoại,Bình Lâm vội tìm tới thang máy tầng 2 và cùng Vinh Thành đưa An Hạo vào bệnh viện.Trên đường đi,Vinh Thành lấy điện thoại gọi cho Thiên Tuấn,bảo anh cùng tới bệnh viện.Nửa tiếng sau,Thiên Tuấn và anh hai đã có mặt tại bệnh viện Bắc Kinh.Đến nơi,nhìn thấy Vinh Thành đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu,anh tức giận chạy tới nắm lấy cổ áo Vinh Thành, hét lên:
-Đỗ Vinh Thành,mau nói cho tôi biết,cậu đã làm gì An Hạo hả?Sao em ấy lại bị ngất,cậu nói đi.

-Thiên Tuấn,anh bình tĩnh lại đi,mau buông Vinh Thành ra,chuyện An Hạo bị đánh ngất không liên quan đến anh ấy.Nếu Vinh Thành không đến kịp lúc đó,tôi e rằng An Hạo đã bị kẻ lạ mặt bắt đi,bây giờ anh còn trút giận lên Vinh Thành sao?

-Không,Bình Lâm,tất cả là lỗi của anh,nếu không phải tại anh vứt bỏ An Hạo thì sẽ không xảy ra những chuyện này,cứ để anh ta trút giận đi,dù sao mọi chuyện cũng là do anh mà.
Rồi quay sang nhìn Thiên Tuấn,Vinh Thành nói:
- Tôi không có gì để biện minh cho tội lỗi của mình đã gây ra,nếu anh muốn trút giận thì cứ đánh tôi đi,tôi sẽ không đánh trả đâu.
Nói rồi,Vinh Thành nhắm mắt lại,chờ đợi cú đấm từ Thiên Tuấn, nhưng anh lại buông cổ áo Vinh Thành ra,buồn bã cất giọng:
-Tôi cũng là người có lỗi trong chuyện này,làm sao đổ hết tội lỗi lên người cậu được chứ,thôi bỏ đi,lúc nãy là tôi hơi nóng giận,cảm ơn đã cứu An Hạo nhà tôi.Bây giờ,điều tôi mong muốn là nhìn thấy em ấy được bình an mà thôi,chỉ cần em ấy tỉnh lại,dù đổi mạng tôi cũng vui lòng.

-Thiên Tuấn,em đừng lo lắng,anh tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.-Thiên Trình đặt tay lên vai Thiên Tuấn, an ủi anh.

-Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?Thật ra An Hạo đã đắc tội với ai,sao lại bị người ta hãm hại như vậy,tôi thật sự không hiểu được.Nhưng Đường Thiên Tuấn,tôi nghĩ chuyện này không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên,nhất định có kẻ chủ mưu đứng sau việc này,anh phải điều tra cho tôi xem thử là kẻ nào rắp tâm hãm hại An Hạo như vậy.-Bình Lâm nghiêm giọng nói.

-Được,tôi hiểu rồi,tôi nhất định sẽ điều tra làm sáng tỏ sự việc lần này.
Đang tranh cãi bên ngoài thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở,bác sĩ Min bước ra nhìn Thiên Tuấn và nói:
-Cậu Thiên Tuấn,hiện nay tình trạng bệnh nhân Thẩm An Hạo đã ổn định,vết thương không quá nghiêm trọng.Tuy nhiên,cú sốc tinh thần quá lớn đã dẫn đến tình trạng sốc tâm lý ở bệnh nhân,sau này cậu phải ở bên tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn,có vậy mới mau lành bệnh. Còn nữa An Hạo thiếu phu nhân đã mang thai hai tuần,cậu phải chăm sóc vợ mình thật tốt.

-Anh nói gì,An Hạo có thai?Vậy tôi sắp được làm ba rồi,tôi có thể vào thăm Hạo Nhi được chứ?Còn đứa trẻ thế nào?

-Cậu yên tâm,cú sốc tâm lý không ảnh hưởng tới đứa trẻ,chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh thường,cậu có thể vào thăm,tôi xin phép đi trước,chào cậu.

-Chào anh.

-Trời ơi,sao người tốt như Tiểu Hạo lại mắc phải căn bệnh tâm lý cơ chứ,thật là oan nghiệt mà.Đường Thiên Tuấn,An Hạo mang thai con của anh rồi,sau này phải đối xử với em ấy thật tốt,nếu không anh sẽ chết với tôi.

-An Hạo làm mẹ rồi sao,hai người lợi hại ghê,Thiên Tuấn,cho tôi vào thăm An Hạo được không?

-Không được,các người đừng làm phiền Hạo Nhi,mau về đi.

-Nhưng An Hạo là bạn thân của tôi,sao tôi bỏ mặc cậu ấy lúc này được chứ?

-Hạ Bình Lâm,cậu không nghe tôi nói gì sao,về đi,mai hãy tới thăm Hạo Nhi.

-Thôi,Bình Lâm,đừng làm phiền Thiên Tuấn nữa,anh đưa em về,mình vô thăm An Hạo sau cũng được.- Vinh Thành nhanh chóng nắm tay Bình Lâm rời khỏi bệnh viện.

Cả hai người vừa rời đi,Thiên Tuấn cũng ngã quỵ xuống sàn,vẻ mặt thất thần và tuyệt vọng của anh đã làm Thiên Trình vô cùng lo lắng,chạy tới đỡ em trai dậy,anh nói:
- Em không sao chứ,Thiên Tuấn?Em ổn không vậy?

-Anh hai,bây giờ em phải làm sao đây anh,làm sao giúp An Hạo trở lại con người vui vẻ,hoạt bát như trước bây giờ,?Cứ tưởng có thể được ở bên chăm sóc,yêu thương em ấy trọn đời,nào ngờ lại xảy ra chuyện này,tại sao số mệnh cứ trêu đùa bọn em như vậy chứ?

-Thiên Tuấn,em đừng tự trách bản thân mình nữa, tình cảm chân thành em dành cho Tiểu Hạo,mọi người đều hiểu mà,anh tin rằng nếu em ở bên quan tâm,chăm sóc em ấy, một thời gian nữa em ấy sẽ khỏi bệnh thôi.Vả lại bây giờ em đã làm ba rồi,phải làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con Tiểu Hạo chứ?Hay là anh hai đưa em về nhà nghỉ ngơi,anh sẽ chăm sóc Tiểu Hạo giúp cho.

-Không cần đâu,anh hai,em phải vào thăm Hạo Nhi,không thấy em ở bên cạnh,Hạo Nhi sẽ lo đấy.Em về phòng thăm An Hạo trước,anh hai cứ về đi nha.
Dứt câu,Thiên Tuấn xoay người bỏ đi,tìm đến phòng bệnh 211 thăm cậu.Mở cửa bước vào trong,nhìn An Hạo đang nằm yên trên giường bệnh,gương mặt tiều tuỵ nhợt nhạt của cậu làm Thiên Tuấn không khỏi đau lòng,anh đi tới nắm tay cậu,bật khóc:
-Hạo Nhi,sao em không giữ lời hứa với anh,em hứa bình an trở về,sao giờ lại nằm ở đây chứ?Hạo Nhi,chúng ta đã có con rồi,em không được bỏ anh và con đi đâu,nếu em thật sự xảy ra chuyện gì,sao anh sống nổi đây?

-Ưm...ưm...Thiên...Tuấn...là...em...không...tốt...lại...làm...anh...lo...lắng...cho...em...nữa...rồi...

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên,Thiên Tuấn vui mừng lao tới ôm chầm lấy cậu,anh dịu dàng xoa đầu cậu,ôn nhu nói:
-Bảo bối,em tỉnh lại rồi,anh mừng quá,tưởng em bỏ anh với con đi luôn rồi chứ?

-Thiên...Tuấn...anh...nói...là
...con...sao,chúng...ta...có...con...rồi...hả?-Cậu ngạc nhiên nhìn anh và hỏi.

-Ừm,bảo bối,em giỏi lắm,anh được làm ba rồi,em phải mau chóng khoẻ lại,chúng ta phải kết hôn thôi,phải cho con một gia đình hạnh phúc chứ.Thôi,em ở đây nằm nghỉ một lát,anh ra ngoài mua đồ ăn cho em.
Thiên Tuấn bỏ đi nhưng lại vô tình đánh rơi sợi dây chuyền sao băng trên giường bệnh,sau khi anh đi khỏi,An Hạo đã nhìn thấy sợi dây chuyền đó cậu vô cùng ngạc nhiên,cầm dây chuyền lên,thầm nghĩ:
"Sao Thiên Tuấn lại giữ sợi dây chuyền giống hệt mình như vậy nhỉ?"
Vừa nói,An Hạo vừa lấy ra trong túi áo khoác một sợi dây chuyền y hệt,ngắm nhìn hai sợi dây chuyền hồi lâu,An Hạo bàng hoàng nhận ra sự thật đau lòng cậu bật khóc, thầm nghĩ:
"Lẽ nào Thiên Tuấn chính là anh trai thất lạc mà bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm hay sao?Không đâu,sao ông trời có thể đối xử với mình như thế,tại sao tôi lại đem lòng yêu anh hai của mình.Như vậy không được,mình phải rời xa Thiên Tuấn, không thể để chuyện này tiếp diễn,không thể kết hôn với anh hai được đâu."
Nghĩ vậy nên nhân lúc Thiên Tuấn chưa trở lại phòng,An Hạo đã lặng lẽ rời khỏi đó,cậu chỉ để lại bức thư trên bàn và sợi dây chuyền Sao Băng.Sau đó, cậu nhanh chóng bắt xe rời khỏi bệnh viện,lên đường đi tới sân bay Trùng Dương.
End Chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro