Bạn Cũ
Chương 12: Bạn Cũ
Lạc Vân về tới phòng cũng đã đến khuya cô mệt mỏi ôm gối nằm dài ra sàn, mặc kệ nước mắt cứ thi nhau tuông rơi trong vô thức , một ngày lại trôi qua trong nỗi niềm đầy đau khổ của cô, với tay tắt đèn cả phòng chìm trong một màu đen u tối.
Đèn đã tắt mà Vương Bình vẫn dán đôi mắt nhìn xa xăm về phía căn phòng nhỏ, anh chỉ có thể âm thầm lặng lẽ theo dõi cô như vậy, đau khổ lắm chứ nhưng không còn sự lựa chọn nào khác vì đây là lúc nguy hiểm nhất ,không thể để đối phương biết được anh có điểm yếu, mà điểm yếu chí mạng của anh chỉ có thể là Lạc Vân cô gái anh yêu hơn cả sinh mệnh.
" Trở về khách sạn được chưa anh hai" Dim lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Vương Bình.
"Ừm về thôi, ngày mai đưa đôi giầy mới bỏ vào tủ nhỏ phòng nhân viên của cô ấy" .
" Dạ"
Xe khởi động lăn bánh hoà vào làn đường tấp nập bỏ lại phía sau một nỗi niềm không thể lí giải.
Khách Sạn A
" Lạc Vân , tối qua sao rồi có gặp được người giống anh trai cậu không?" Mễ Nhi lôi kéo Lạc Vân hỏi han.
" Có gặp rồi, nhưng mà"
'Mà sao, nói mau đi làm tớ hồi hộp muốn chết à' Mễ Nhi cướp lời.
" Chưa gì cậu đã nhảy vào họng tớ nói rồi , Người đó bảo tớ nhầm người rồi , anh ta tên Hiyamoto YuKi không phải Vương Bình anh trai tớ" Lạc Vân đau khổ trả lời .
" Cái gì, tên anh ta là gì ?" Mễ Nhi ngạc nhiên hỏi lại
" Hiyamoto YuKi" Lạc Vân nhắc lại
" Hiyamoto YuKi là cái người ở phòng tổng thống sao" Mễ Ngi ngạc nhiên như phát hiện cổ vật.
Lạc Vân lúc này mới ngớ người " cái tên rất giống với vị khách cổ quái ở khách sạn ngoài cái tên thì không ai biết hình dáng của vị khách kia, chẳng lẽ là một người, để từ từ tớ tìm hiểu xem".
" hai người không lo làm việc đứng đây bàn tán cái gì chứ" quản lý Cao tằng hắng lên tiếng.
"Quản lý à có cần doạ bọn tôi không chứ, người cứ mhuw âm hồn bất tan ý " Mễ Nhi lên tiếng.
"Cô .." Cao Chí Hào tức nghẹn.
Vâng chúng tôi đi làm đây.
Bên trong phòng tổng thống Vương Bình đứng sát cữa sổ nhìn xuống vô định chợt điện thoại reo là bản nhạc anh hay huýt sáo ' là la lá lá la là....'.
Nhìn magn hình điện thoại nhấp nháy đưa đôi tay thon dài nhấn nút " alo"
"Vương Bình tôi sắp về cậu đón tôi được chứ?" Tiếng của một cô gái vang lên bên trong điện thoại.
" Ừm! Khi nào về báo tôi cho người đón" Vương Bình nhàn nhạt đáp lại
" Tôi muốn đích thân cậu ra đón" Giọng nũng nịu lại vang lên.
" Thôi ngay cái giọng điệu ấy cho tôi" Vương Bình lạnh nhạt đáp lại .
" Người ta là đang nhớ chứ bộ , nhớ đích thân đi đón người ta đó" đáp lại lời đối phương cô gái có vẻ giận dỗi .
Tút tút... Thật là ... Vương Bình lắc đầu chịu thua.
( haha bà tác giả cũng biến thái , đố các vị cô gái trong cuộc gọi này là ai , sẵn có ai muốn làm nhân vật cô gái này thì chấm cho bà tác giả cái tên đi nào 😊😊😊).
Nhấn phím gọi đầu dây bên kia vang lên.
" Dạ anh hai"
" Người sắp về, cậu chuẩn bị xe đón người" Vương Bình lên tiếng.
"Dạ! Em biết ".
Vương Bình thay quần rời khỏi khách sạn.
Sân bay thành phố A
Tấp nập người qua lại , kẻ đến người đi ... Cữa ra vào cứ đóng mở liên tục Vương Bình khó chịu đứng chờ.
Một thân ảnh mảnh mai ăn mặc bụi bặm , quần jean rách áo pull kéo theo chiếc vali từ phòng hành lí bước ra vẩy tay " Vương Bình bên này nè vừa nói cô vừa tiến về phía Vương Bình".
" Còn tưởng không chịu ra đón người ta nữa chứ vừa nói cô vừa ôm Vương Bình vỗ vỗ " .
" Bớt lại đi chổ đông người làm quá" Vương Bình khó chịu lên tiếng.
( bộ anh nhà dễ cho ôm lắm à , có ôm cũng để cho người kia ôm thôi nha nha 😊😊).
"Haha ôm chút làm giữ vậy người ta nhớ mới ôm chứ bộ" cô gái nũng nịu lên tiếng làm người qua lại cứ tưởng cặp đôi chia xa lâu ngày nhớ nhung.
"Thế đứng đây tới mai tôi đi trước" vừa nói Vương Bình vừa di gót rời đi ra nơi xe chờ sẵn. ( anh nhà phũ dễ sợ).
"Từ từ đợi tôi với ".cô gái với theo
Cửa xe mở Vương Bình vào phía sau xe ngồi ra hiệu cho người mở cửa xe đóng lại và mở cửa trước cho cô gái phía sau.
"Chân sao dài thế chứ đi theo không kịp à" vừa nói cô gái vừa chui vào xe .
"Hi ! Dim lâu ngày cậu đẹp trai ra đấy ".
" chào chị đã lâu không gặp".Dim lên tiếng.
"Về khách sạn hay đến Tịnh Uyển trước vậy anh hai." Dim lên tiếng.
"Tôi muốn về biệt thự của anh ấy" vừa nói vừa nhìn xem phản ứng của Vương Bình.
" Giờ có công việc, đến Tịnh Uyển trước xong việc sẽ đưa cô về biệt thự" Vương Bình không nhìn mà đáp.
Dim nghe vậy cũng không thắc mắc gì nữa nhấn ga cho xe chạy ra khỏi sân bay hoà vào làn đường tấp nập.
Quán rượu Tịnh Uyển
Mang tiếng là quán rượu chứ nơi đây cái gì cũng có , là nơi giao dịch giữa các bang hội hay các cuộc làm ăn trái phép ... Là nơi mà người ngoài không thể lọt vào được.
"Anh hai mới đến" tất cả đồng thanh chào.
Vương Bình gật đầu thay cho lời chào.
Quay qua người bên cạnh anh lên tiếng cô cứ tự nhiên tôi bàn công chuyện xong sẽ đưa cô về .
" Cứ tự nhiên đi khi nào xong chúng ta cùng về ôn chuyện cũ" cô nói mờ ám bên tai Vương Bình.
Maza đứng từ xa nhìn thấy cảnh này không khỏi bực tức, cô tiếng lại phía 2 người lên tiếng.
"Cha anh đợi anh bên trong còn không mau vào đứng đây chim chuột" liếc xéo cô gái bên cạnh.
"Chẳng hay cô đây là đang uống phải dấm chua sao nói chuyện nghe nặng mùi quá vậy haha" cô gái bên cạnh Vương Bình đáp lại .
" Cô..Cô" Maza tức xanh mặt .
" Tôi sao ! Sao cô không nói tiếp đi mà bộ tôi nói chuyện với vị hôn phu của mình thì có gì sai mà lại bảo chim chuột nực cười " .
-Cô ở đây tôi vào bên trong ! Vương Bình dặn dò đàn em để ý cô gái này đừng để cô ta gây ra chuyện vì Vương Bình hiểu rõ tính khí của cô quá mà.
" Anh đi đi tôi đợi ở đây" cô gái lên tiếng rồi bước qua bàn ngồi xuống.
Maza bước theo qua bàn lên tiếng " Chẳng hay cô đây là vị hôn phu của Hiyamoto YuKi khi nào sao tôi không biết?".
" Bộ chúng tôi phải báo cáo cho cô biết sao cô là gì của chúng tôi, à phải gọi là dì chứ dì đây có vẻ quan tâm đến cuộc sống riêng tư cá nhân của con trai nuôi chồng mình quá vậy, không biết lỡ ông ấy biết vợ mình quan tâm con trai mình lại cảm động hay tức giận đây." Cô gái lên tiếng liếc xéo Maza.
" Cô ... Biết rõ Hiyamoto YuKi không hay lại bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa " Maza đáp lại
"Tôi biết rõ hay không, không đến lượt cô quản cô lo giữ chặt cái danh phận của mình kìa kẻo lại mất tất cả đấy thưa dì Maza."
'Cô... Đang định nói tiếp mà quản lý Tịnh Uyển đi lại nói nhỏ điều gì đó vào tai của Maza nên cô quay lưng bỏ đi vào trong.
" đấu với tôi sao cô còn non và xanh lắm hứ cái đồ khó ưa " cô gái nói thầm
Phục vụ cho tôi cái gì đó ăn đỡ đói đi ! Cô vẫy tay người phục vụ đứng gần đó gì thì gì phải ăn trước đã có thực mới vựt được đạo.
( gây cấn rồi nhé 😊😊😊 diễn biến ra sau chap sau sẽ rõ nhé ai muốn làm chị nữ phụ này chấm phát cái tên đồng đưa vào bật mí là chị này đáng yêu lắm 😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro