Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 - Episode 11

Học kì đầu của năm học cứ chầm chậm trôi, nhưng giờ mọi chuyện đã kết thúc. Sam cảm thấy có một chút lạc quan trong buổi học cuối cùng. Nhưng sự lạc quan hi hữu đó cũng nhanh chóng biến mất. Vì tiết học đầu tiên của cậu là thể dục, môn học ‘’khó nuốt’’ nhất của Sam.

Coach Pillars là một tên cao to, béo ục ịch với cái đầu hói. Nó có một ý tưởng tuyệt vời cho trò chơi đá banh trong ngày học cuối cùng. Sam ghét cái ý tưởng đó. Bị một trái banh bay thẳng vào đầu với tốc độ ánh sáng nghe có vẻ chẳng thú vị gì, chí ít là đối với cậu.

Như thường lệ, Sam là người ‘’được’’ chọn cuối cùng, cùng với Davis Johnson-cậu ta bị gãy chân khoảng sáu tháng trước, đến bây giờ vẫn còn đi khập khiễng. Và cũng như thường lệ, Sam là người đầu tiên bước ra. Lần này Mark Preston, cựu thành viên đội bóng đá sẽ tung cú đá đầu tiên. Từ trong góc trái của phòng thể dục, trái banh bay với vận tốc kinh hoàng, đập mạnh vào ngực Sam. Bị một lực mạnh tác động bất ngờ, cậu té nhào xuống sàn. Kế tiếp đó là David, cậu ta bị quả bóng đập thẳng vào mặt.

Cuối cùng tiết thể dục nặng nề cũng kết thúc, Sam đến bên ngăn tủ của mình và hoảng hốt khi thấy cánh cửa mở toang. Lăn khử mùi, khăn mặt, quần, sữa tắm,..nằm vương vải trên sàn. Nhưng thứ quan trọng nhất lại không thấy đâu. Chiếc áo vintage 1976 Kiss Destroyer đã biến mất. Sam hoảng loạn. Đó là món quà mà giáng sinh năm ngoái mẹ đã tặng cậu. Mẹ không đề cập tới giá của nó nhưng đó là chiếc áo mà cậu thích nhất.

Sam liếc nhìn hai kẻ khả nghi đang dựa vào cánh tủ- David Johnson và Steve Allen.

‘’Một trong hai đứa mày đã làm chuyện này phải không?-Cái áo của tao đâu?’’

David, cậu ta đã bị đập bóng vào mặt suốt tám trên chín lần chơi trò đó, giờ vẫn đang ôm mặt ngồi trên băng ghế.

‘’Mình còn không thể nhìn được tay của mình, chứ đừng nói là thứ khác’’- nó thì thào.

Steve dùng vai hất cánh cửa ngăn tủ của cậu ta lại, đi vòng qua lưng Sam và nói:’’ Tao không hề lấy áo của mày. Nhưng nếu tao là mày, tao sẽ chạy vào toilet để tìm nó’’- cậu ta nở một nụ cười tinh quái rồi rời khỏi căn phòng.

‘’Gì cơ, khônggggg…’’ Sam hét lên, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu chạy đến phòng vệ sinh rồi đá vào cánh cửa đầu tiên. Cánh cửa bật ra. Không có gì. Cậu vẫn tiếp tục mở từng cánh cửa cho tới cái cuối cùng. Đây rồi, chiếc áo thun của cậu đang nằm trên rìa bồn cầu. Cậu nhận ra nó không bị thấm nước. Nhưng khi Sam bước đến gần hơn để nhìn rõ thì chiếc áo vintage đã bị xé làm ba mảnh. Và hai mảnh trong số đó đang trôi lềnh bềnh trong bồn cầu.

Sam ngồi sụp xuống. Cậu thích cái áo đó lắm và giờ thì nó mãi mãi ra đi rồi. Cậu sẽ phải giải thích với mẹ như thế nào về chuyện này đây?

Sau khi thay quần, Sam vứt hết những mảnh áo vào thùng rác. Cậu cũng không thể làm gì khác. Tìm ra được thủ phạm là một chuyện rất khó. Ai cũng có khả năng làm điều đó. Cậu nhanh chóng trở về trường. Sam cảm thấy mình đang trở thành trò thành trò cười khi vẫn còn mặc chiếc áo thể dục xám ướt nhẹp mồ hôi. Nhưng dù sao thì nó còn tốt hơn là mặc chiếc áo mà cậu tìm thấy trong bồn cầu. Vì là buổi học cuối cùng nên cậu chỉ còn có hai chiếc áo thun-một đỏ và một hồng. Sam chọn cái màu đỏ. Trên chiếc áo in một dòng chữ màu trắng ‘’ I See Ninja’’

Trước đó Sam đã cố gắng xin thầy giám thị cho về nhà sớm, hoặc là cậu sẽ mặc cái áo thể dục trong suốt cả buổi chiều. Cả hai ý tưởng đêu không được thực hiện. Áo thể dục là do nhà trường phát cho học sinh nên không thể mang về nhà. Cậu không có quyền lựa chọn được về sớm hay không, trừ khi được sự cho phép của nhà trường, hoặc bố mẹ cậu gọi, và cũng có thể khi là mẹ cậu trực tiếp đến đón. Nhưng những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Trừ khi điều cuối cùng Sam muốn làm là kể cho mẹ cậu nghe về món quà giáng sinh nằm trong toilet.

Tiết thể dục vừa rồi đã trở thành một kí ức không mấy tốt đẹp cho cậu trong một ngày trọng đại như hôm nay. Cả trường dường như đã chứng kiến việc đó. ‘’Cảm ơn Chúa vì đây là ngày cuối cùng’’-, Sam nghĩ.

Sam đã không ăn gì trong suốt buổi sáng. Đến trưa thì cậu đành phải tự phục vụ thôi. Sam nhìn vào ngăn tủ của mình với cái bụng rỗng đang kêu. Cậu lặp lại câu nói của Travis vào buổi sáng: ‘ Này mẹ cậu nhắc là nhớ mang theo bữa trưa đấy!’’ Cậu chưa bao giờ có thể làm điều đó.

Sam dừng chân, cố gắng lấy lại nhịp thở và tự nhủ ‘’Thở đi Sam, chỉ cần thở thôi’’  Cậu miễn cưỡng quay đi, về hướng cách xa phòng ăn.

Sam chỉ còn 50 cents nên cậu quyết định sẽ mua một lon sữa nhỏ. Ít ra nó có thể cầm chân cậu cho tới khi về nhà. Cậu uống hết bữa trưa tạm bợ trong khi chờ Travis, nhưng Travis không xuất hiện. Cậu ấy hay ra trễ nhưng không bao giờ bỏ bữa trưa. Sam biết đó không phải là một điềm tốt.

Cuối cùng thì tiếng chuông mà cậu chờ mong cũng vang lên. Sam phải kiềm nén niềm sung sướng để không chạy ra khỏi cửa mà reo lên TỰ DO RỒI !!!

Học sinh từ khắp các ngõ ngách trong trường ùa ra. Nhìn chúng như bầy kiến vỡ tổ. Sam cực kì sung sướng, cậu vừa trả áo đồng phục cho trường và đang chờ Travis trước cổng. Như thường lệ, Travis ra trễ. Khoảng 20 phút hoặc hơn, cậu ấy mới xuất hiện. Lúc đầu Sam chẳng mấy chào đón cậu bạn, nhưng rồi Sam nhận ra..Travis cũng đang mặc một cái áo khác.

Khi Travis đến gần hơn thì mọi chuyện mới rõ ràng. Sam có thế cảm thận được sức ép của máu lên thành mạch, cơn giận nổi lên làm cậu trông thật đáng sợ. Cái áo mỏng tanh, ẩm ướt mà Travis đang mặc lên người làm cho tiếng cười nhạo vang lên to hơn khi cậu chen qua đám đông.

‘’ Cậu đang đùa với mình sao?’’ –Sam rít lên, răng cậu nghiến chặt.

Cái áo mà Travis mặc có màu hồng dạ quang. Bên trên là dòng chữ ‘’ I don’t skinny dip, I chucky dip’’

‘’Chuyện gì xảy ra với cái áo của cậu thế?’’ Sam hỏi nhỏ, cậu không muốn gây thêm bất cứ sự chú ý nào nữa.

‘’ Ai đó đã ăn trộm nó vào giờ thể dục’’ – Travis trả lời, mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ.

‘’Này, thế có chuyện gì với áo của cậu vây?’’

‘’Đừng hỏi’’ – Sam trả lời ‘’ Hãy đi tìm một hòn đá to rồi nấp đằng sau nó luôn đi’’

 Cả hai cùng quay đi rồi bắt gặp Daniel Harris, một kẻ quậy phá ở trường, và băng nhóm của hắn.

‘’Ôi, hãy nhìn vào cặp sinh đôi này đi, có phải mày vừa chui ra từ toilet không?’’ – Hắn ta reo lên rồi nhìn vào Travis. Thế là cả bọn phá ra cười vào bộ dạng của cả hai. Hai cậu gây chú ý hết như chiếc xe ồn ào của Daniel vậy.

Tiếng cười ồ vang lên. Daniel chung lớp với Travis. Bọn còn lại là Billy, Bobby, Timmy và Tod thì cùng lớp với Sam. Mã khóa tủ của cả hai bị bọn chúng nhìn trộm. Daniel và nhóm bạn ngu ngốc của hắn đã ăn trộm áo của hai cậu. Chúng nó muốn bày ra một trò đùa trước khi năm học kết thúc và Sam với Travis đã trở thành nận nhân.

‘’ Ngày hôm nay có còn tệ hơn được nữa không cơ chứ?’’ – Sam rên rỉ rồi bươc thẳng về nhà

‘’Này, mình thích cái áo của cậu lắm nhé!’’- Travis nói với theo

‘’Thôi ngay đi’’- Sam đe dọa

Con đường về nhà dường như ngắn hơn mọi khi. Travis cứ mãi luyên thuyên về trò chơi Star Wars.

‘’ Cậu biết không mình thích những bộ phim tình cảm. Đầu tiên là ta sẽ phải bảo vệ công chúa, rồi cậu hôn cô ấy. Sau đó thì ta nhận ra cô ấy là chị ruột của mình. Nếu mình là họ mình sẽ tự lấy súng bắn vào đầu, sẽ có một vụ nổ kinh hoàng xảy ra…’’

Sam không chú ý đến những gì mà Travis lảm nhảm bên tai, trừ cái chuyện mà Travis muốn ăn Jell-O của Axtell.  Rõ ràng là cậu ấy đã ăn trưa rất trễ sau khi mượn được một cái áo mới. Cậu ấy buộc phải đi với bọn người thích bắt nạt. Bọn họ luôn ăn trưa trễ để chia nhau ra hành hạ học sinh nào đó, và coi đó là sự trừng phạt.

“Cho nên, mình hỏi cậu ấy rằng liệu mình có thể ăn Jell-O cùng không? Và cậu ta đã trả lời là không. Nên mình thử chạm vào nó. Cậu ta nói rằng anh không quan tâm mình đang làm cái gì, cậu ta vẫn sẽ ăn phần Jell-O đó. Cho nên mình nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có giáo viên nào ở gần đó. Rồi mình lấy luôn cái bánh ở trên dĩa của Axtell, cậu nên nhìn thấy mặt cậu ta lúc đó…”

Sam cũng cười. Cậu cảm thấy buồn cười vì điều này thật là lạ, Paul luôn  như vậy, cậu ta thích chạm tay vào đồ ăn của người khác trong giờ ăn trưa.

Trời âm u hơn hẳn. Một lớp không khí lạnh giá bao trùm lên thị trấn khi những cơn gió phương bắc tràn về. Phóng viên dự báo thời tiết đã nói đến điều này trước đó. Người ta dự đoán là sẽ có mưa vài ngày. Mà dường như người dân ở đây cũng cần chút thay đối, họ cần mưa sau chuỗi ngày nóng bức vừa qua.

Sam phải chờ cả ngày để hỏi Travis về mảnh giấy gói sôcôla mà cậu nhặt được tối qua. Cậu chắc chắn rằng mảnh giấy ấy không phải của ai đó sống gần đây. Nhưng nếu nghe thêm ý kiến của Travis thì sẽ tốt hơn.

‘’Này, Trav, cậu đã bao giờ nghe cái tên Becker’s Famous Chocolates chưa?’’ – Sam hỏi với một vẻ thờ ơ vừa đủ.

‘’Becker sao?’’

‘’Đúng vậy, nhìn này’’- Sam thò tay vào túi, lấy ra một mảnh giấy nhỏ với hai màu đỏ, trắng, đưa cho Travis.

Travis cầm lấy mảnh giấy gói rồi dùng ngón tay vuốt vuốt. Cậu đưa lên mũi rồi ngửi. Nó có mùi của rượu một loại rượu đăt tiền.

‘’Hmmm, đây là chocolate đen, ..có lẽ loại này rất đắng’’. Travis dừng ngửi rồi lật đi lật lại xem xét.

Nó cũng được làm từ ca cao hảo hạng, càng không phải với những loại gia vị bình thường, có lẽ tính từ ‘’rẻ’’ không thể dùng để nói về nguyên liệu làm ra thứ chocolate này.

Sam thật sự ngạc nhiên. Có thể Travis là một đứa trẻ lớp 8 bị mọi người xa lánh, nhưng chắc chắn cậu ấy là một người vô cùng rành về chocolate.

‘’Hãng Becker hả,..mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên này, nó được làm ở đâu vậy?’’- Travis hỏi, không giấu nổi sự tò mò.

Travis lật ngược mẩu giấy lại và đọc to dòng chữ

‘’ Becker’s Famouse Chocolates

Hatter’s Cove Rd., Swan Cove

Thành phần: Bí Mật Gia Truyền’’

Sam chưa từng nghĩ đến chuyện lật mảnh giấy lại. Cậu chỉ quan tâm đến chủ nhân của tờ giấy chứ không hề nghĩ tới chuyện xem sét kĩ nó.

‘’Um, Mình cũng không nghĩ nó là của ai đó quanh đây. Ý mình là, làm sao nó có thể bán được trên thị trường khi chỉ nói rằng thành phần là bí mật gia đình chứ? Mình chắc rằng nó đến từ nước ngoài hoặc đâu đó’’ Travis nói rồi lật mảnh giấy ra phía trước, giải thích rõ ràng hơn.

Càng lúc Sam càng bối rối. ‘’Nhưng Swan’s Cove ở đâu và tại sao lại không ghi rõ xuất sứ sản phẩm lên chứ?’’

‘’Mình cũng nghĩ thế. Chẳng có một manh mối nào’’- Travis nói rồi trả lại mẩu giấy cho Sam.

Sam như muốn nổ tung khi không thể kể hết cho Travis sự thật, nhưng cậu vẫn không thể mở miệng. Làm sao có thể nói với Travis điều đó khi chính cậu cũng không tin tưởng bản thân mình chứ? Không! Im lặng là cách tốt nhất, Sam sẽ chờ cho đến khi cậu tìm hiểu tường tận sự việc.

Phải một lúc lâu sau Travis mới chuyển sang chủ đề khác, Cậu bạn cứ tiếp tục nói luyên thuyên điều gì đó mà Sam không mấy quan tâm. Trong đầu Sam lúc này vẫn còn vương lại hình ảnh của kẻ lạ mặt và mẩu giấy gói kì lạ. Cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro