Chapter 4 - Episode 9
Marcus Snider tựa lưng vào một quán hàng nhỏ tại một cái hẻm dơ bẩn, nằm ngay giữa quán bánh Angelo và tiệm bán quần áo thể thao Coffman. Cố gắng hút hết điếu thuốc trước khi vào học. Những tòa nhà ở đây còn khá mới kể từ ngày quảng trường thành phố được tu sửa lại, nhưng bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa, con hẻm này vẫn giữ nguyên cho mình 1 màu tối đen và ẩm ướt. Đây cũng chính là nơi những cái thùng rác to lớn ẩn mình.
Một cách bần thần, Macus chậm rãi nhìn ra đường, lắng nghe tiếng chuông được phát ra từ cả 2 trường: Junior và Saginaw – tiếng chuông báo hiệu ngày tổng kết năm. Hiện giờ, cả hai khuôn viên trường đó đều động kín người.
Đám thanh niên chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ rồi tan dần khi bước qua cánh cổng trường, trông như những đàn chuột bạch khổng lồ chạy tán loạn khi nghe tiếng chuông.
Vernon Emerson cùng vài đứa bạn khác của mình lập tức dừng lại ngay trước tiệm bánh khi bắt gặp Marcus nấp trong con hẻm đó. Tất cả bọn họ đều không phải là fan của hắn ta. Như mọi học sinh trong trường Saginaw kia, họ sợ hắn ta thì đúng hơn. Hắn không những là một vận động viên hống hách, đô con mà hắn còn là chúa tể của những sự khó hiểu. Không ai có thể biết được trong đầu hắn nghĩ gì, mọi điều kinh khủng nhất, hắn ta đều có thể làm trong bất cứ lúc nào mà mình muốn.
Vernon thả tay ra khỏi túi quần và sửa lại cổ áo. Cậu cảm thấy cổ mình dường như bị thắt chặt lại ngay khi thấy được Marcus đang lườm mình. Được biết đến như là một vận động viên chơi bóng bầu dục, Marcus sở hữu 1 bộ tóc rậm màu nâu luôn trong trạng thái “bôi trơn”, mặt thì nhăn nhít những vết sẹo do mụn để lại và cả vết quần thâm dưới mắt.
“Ừm … Chào Marcus, cậu đang làm gì vậy?” – Vernon hỏi với thái độ vô cùng cẩn thận, thậm chí là tỏ ra kính trọng.
Vernon, một thằng nhóc cao và gầy, 1 mái tóc đen, cùng với cái mắt kính gọng đen cứ liên tục tuột xuống mũi. Cậu ta gặp Marcus lần đầu tiên trong 1 trận “cuồng phong” sau giờ học, đối thủ của hắn ta lại đang trong trạng thái tàn tạ nhất có thể. Và tất nhiên, Vernon chẳng bao giờ muốn điều gì tương tự xảy ra với mình.
Marcus nhìn chằm chằm vào đám bạn cùng trường đó. Rồi hướng mắt ra một hướng khác, rít một hơi thuốc đầy và thổi nhẹ ra.
“Điều đó thì liên quan gì tới mày?” – hắn ta đáp.
Vernon lo lắng nhìn xung quanh đám bạn mình, hoang mang không biết phải trả lời như thế nào với hắn ta trong khi Mary Hemphill, một cô gái tóc đỏ đang nấp sau lưng cậu, thì thầm: “Đi thôi, Vernon, nhìn hắn ta trông chết khiếp!”
Cậu nhìn Mary rồi hướng mắt lại về cái người đang búng cái điếu thuốc về hướng cậu – Marcus. Cậu không muốn làm hắn ta bực lên, hắn ta có thể văng ra những lời nhục mạ cậu ngay bất cứ lúc nào, nên tốt nhất thì …
“Okie, chắc chắn rồi …” – cậu trả lời Mary, rồi sau đó nhìn Marcus và nói: “Không có gì đâu, chuân bị đi học kìa, chúng ta sắp trễ học rồi, gặp cậu sau nhé!”
Vernon vội vã chạy đi ngay khi đèn giao thông báo hiệu đã an toàn để qua đường. Trông cậu cùng đám bạn của mình cứ như là một đàn bò điên đang chơi rượt đuổi vậy.
Marcus nhoẻn miệng cười, hắn ta thậm chí còn không có 1 chút cảm tình nào với Vernon, hay là cả với đám bạn của nó nữa. Chúng nó toàn là 1 lũ yêu đuối, mọt sách, cần phải né tránh chúng như khi hắn gặp gián vậy. Hắn lấy tay phủi tàn thuốc ra khỏi áo rồi bắt đầu di chuyển theo sự chỉ dẫn của đèn báo hiệu. Hắn ta nhìn thấy Sarah và Barry đang cải nhau trong 1 góc tường. Marcus lại nhoẻn miệng cười, nấp mình sau bóng tối.
“Anh cứ đi trước đi. Em sẽ ở đây và đợi Sam. Nó còn không hề ăn tối nữa, nó cần có 1 chút tiền để ăn cái gì đó chứ!”
Barry tròn mắt ngạc nhiên: “Cái gì? Tại sao vậy Sarah? Không không không, em cần đi với người đàn ông của em trong ngày cuối cùng đi học. Bộ đôi hot nhất trong trường phải được nhìn thấy cùng nhau em hiểu chứ? Chúng ta sẽ khiến cho những tên học sinh kia thấy rằng đâu mới là mùa hè thật sự” – hắn ta nói, và cười 1 mình với trò đùa đó.
Sarah nhếnh mép cười: “Anh sẽ ổn mà. Em chắc rằng anh sẽ giữ vững được cái bàn thắng đó thôi, như cái đêm thứ 7 vừa qua vậy”
Hắn ta cười gượng, nhướng vai. Hắn không hiểu Sarah đang nói về điều gì cả, hay là cô ấy đã biết được những điều hắn đã làm.
Sarah biết tất cả về đêm thứ 7 hôm đó, thậm chí cô không cần biết Barry đang lảm nhảm nói gì với cô gái đó, cô phát điên lên.
“Ý em là sao?” – Barry hỏi lại như thể hắn ta vô tội vậy. Hắn đã hôn con nhỏ Brenda Jenson ngay trong bữa tiệc của Mason Parker. Nó là đội trưởng đội cổ vũ, cũng là người nằm trong danh sách các cô gái mà Barry thèm muốn nhất. Và điều tất nhiên, con nhỏ Brenda cũng vậy. Nhưng Sarah mới là bạn gái của hắn cơ mà – bọn họ đã yêu nhau hơn 1 năm rồi. Mọi chàng trai trong trường đều mong muốn trở thành bạn trai của cô nhưng chị ta nhất quyết chọn Barry – một tên vận động viên bóng bầu dục. Điều đó làm Barry trở thành 1 thành viên nổi tiếng nhất trong đội. Sarah chưa từng hẹn hò với bất cứ ai quá 1 tháng cả. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Barry, anh ta đã lập ra đc 1 kỷ lục mà toàn thể thanh niên trong cái trường Saginaw này chưa ai vượt qua. Hắn ta phải mất hằng tháng hè liền để cố gắng tỏ ra tử tế và tốt bụng với chị, mời chị đi mọi vũ hộ, lúc nào cũng nhìn chị với 1 ánh mắt vô cùng trìu mến. Và … Sarah Dalcome ngã gục dưới tình yêu của Barry Roger! Cũng như … chuyện tình này sẽ chuẩn bị chấm dứt trong ngày hôm nay. Sau mọi chuyện, hắn ta đã có được những gì mình mong muốn: danh tiếng.
“Ý em là em sẽ đợi thằng em của mình, em không đi đâu với anh cả cho đến khi nó đến, anh hiểu chưa?” – Sarah chỉ ngón tay thẳng vào ngực hắn ta.
Đèn giao thông lại tiếp tục ra hiệu.
“Anh tốt nhất là đi đi, Barry, đoàn tùy tùng của anh ở bên kia hết rồi đấy”
Bên kia đường Matt, Jason, Aubrie và Lisa. Tất cả bọn họ đều đang vẫy tay chào Barry.
“Được thôi, tùy em vậy, cứ ở đó mà đợi thằng em bệnh hoạn và bạn trai của nó nhé” – nói rồi hắn cười 1 cách tự mãn. Chay nhanh về phía bạn bè, anh ta vẫy tay chào bọn họ, đập tay với Matt và nhận 1 cái vỗ lưng nhẹ từ Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro