Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Episode 8

Bên ngoài, ánh dương rực rỡ như một bản nhạc sống động. Mây cuồn cuộn trôi nhưng không thể nào lấn át nổi sức mạnh của ánh sáng. Những dải nắng tinh nghịch đâm toạc màn chân không, thứ mang sắc trắng tinh khiết đang uốn lượn trên bầu trời. Ánh nắng nồng nhiệt chào đón Sam bằng một vòng tay ấm áp. Hẽm Giddyup vẫn yên tĩnh như mọi ngày, những gia đình trung lưu nằm sâu trong lòng thị trấn- và nơi đây – đã đang và sẽ mãi là ngôi nhà của cậu trong cả cuộc đời. Một căn nhà được thiết kế theo phong cách Cape Cod, mang một sức hút riêng biệt, ẩn mình ngay chính giữa con đường uốn lượn như móng ngựa.

Bên ngoài ngôi nhà là một cái đèn củ kĩ, bị cắt xén bởi nhiều mảng sơn màu trắng, nó có hẵn một cái mái che với ba cây cột chống cũng mang theo mình một màu trắng . Cửa chính nhà và cả hai chiếc cửa sổ nằm bên hông ngôi nhà cũng vậy – trắng. Không hiểu tại sao căn nhà nhỏ này lại có một sức hút riêng biệt lạ kì đến vậy.

Cơn gió trước hiên nhà liên tục dịu đi rồi lại nổi lên, đẩy cái xích đu đung đưa, vô tình gây ra một sự chuyển động nhịp nhàng. Bố của Sam đã làm nó để tặng cho mẹ cậu từ nhiều năm trước với ý định sẽ cùng bà tận hưởng những buổi chiều hoàng hôn khi mùa hè đến. Chiếc xích đu vẫn còn treo trên xà với sợi dây thừng thay vì dây xích như những cái mà cậu thường thấy. Lúc ban đầu nó được bố sơn màu trắng, nhưng vết ố của thời gian từ lâu đã hằn lên những đường sơn đầy ý nghĩa đó. Sam từng nghĩ chiếc xích đu này trông giống màu quả chuối bị hỏng với những mảng sơn sứt mẻ làm lộ ra những lốm đốm màu đen của gỗ. Dù sao thì con mèo Barron chẳng thèm bận tâm điều đó, vì nó đã coi chiếc xích đu này như một chỗ dạo chơi yêu thích trong thị trấn từ lâu lắm rồi.

Những dải cỏ non xanh mơn mởn chẳng không thể nào so với những giọt sương trong suốt đang chơi đùa trên tán lá, chốc chốc lại chóe lên khi chạm phải ánh nắng ban mai. Mà có lẽ chúng cũng không được chú ý bằng cái máy cắt cỏ bị hỏng đang nằm một xó trong góc sân nhà bên. Và cả những khóm hoa cũng vậy, giờ đây chúng chỉ biết nằm im như chuẩn bị để khoe sắc khi mùa mới đến.

Mặc dù đã là sáng sớm nhưng tiết trời vẫn còn nóng và hoàn toàn ẩm ướt. Sam đã chứng kiến điều này cả nghìn lần trước đó. Bạn sẽ không bao giờ đoán trước được thời tiết của tiểu bang Texas này. Trời có thể nóng và ngập tràn ánh nắng vào buối sáng, nhưng đôi khi lại lạnh đến nỗi có tuyết rơi vào xế chiều. Thật kì lạ là Sam lại thích điều đó. Đối với cậu những điều không thể đoán trước được là điềuluôn dễ dàng thay đổi. Mà một khi chúng thay đổi thì chỉ có những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Cậu là vậy, luôn luôn lạc quan và vui vẻ.

Travis đang ngồi trên bậc thềm để chờ Sam. Đây là thói quen hàng ngày của cả hai đứa: Travis đến chờ Sam đi học trong khi cậu bạn mình đang cố ‘’trèo’’ ra khỏi giường. Travis luôn luôn đúng giờ. Khi hai đứa chơi chung trò chơi điện tử nào đó thì cậu ta luôn là người canh thời gian chuẩn nhất, mặc dù kĩ năng thì không được thành thạo như Sam.

Travis ngồi trên rìa bậc thềm gỗ, cậu đang mải mê chọc vào con nhện vô hại bằng cái ống hút của chai soda. Con nhện trông thật lạ. Cả người nó màu đen duy chỉ có ba cái sọc màu xanh lá trên bụng. Travis tiếp tục chọc vào con vật đáng thương trong khi nó đang cuống cuồng tìm lối thoát.

Sam đứng đó nhìn Travis…trông cậu ấy cứ như mấy đứa trẻ con đang chơi thứ gì bẩn thỉu dưới đất. Sam tủm tỉm cười, Travis có thể ra dáng một thiếu niên, nhưng tâm hồn cậu  vẫn còn ngây thơ như trẻ con.

Sam và Travis đã biết nhau từ nhiều năm trước, nhưng không phải lúc nào hai người cũng thân thiết như bây giờ. Lúc đầu Sam cảm thấy Travis rất tội nghiệp, chẳng có bất cứ người nào thích chơi cậu ấy cả, mặc dù điều đó hoàn toàn có thể hiểu được với cái vẻ ngoài kì lạ của cậu ta. Không ai muốn tiếp xúc với Travis, nhưng khi hiểu rõ rồi thì mọi người sẽ thấy quí mến cậu ấy ngay. Nếu ai đó vượt qua khỏi rào cản mà người khác áp đặt lên Travis, muốn làm bạn với cậu âý thì sẽ không khó để thấy được rằng cậu rất vui tính và tốt bụng.

Thời gian đó tụi nhỏ hay chọc ghẹo và lấy tên Travis làm trò cười. Nhiều lần Sam đã lên tiếng bênh vực cậu bạn. Có lần thằng Brent Holland bắt gặp Travis đang nhìn chằm chặp vào cô bạn gái Tina của nó (nhưng thực sự là cậu ta đang nhìn chị Sarah- người đứng cạnh Tina), Sam đã kịp nói với Brent là Travis bị chứng co thắt cố họng. Lúc đó Travis chỉ từ từ bước lùi về phía sau, bởi cậu biết nếu không làm thế thì thằng Brent sẽ đập nát xương cả hai đứa. Cả hai rón rén quay đầu lại. Sam nhìn thẳng và hi vọng kế hoạch sẽ thành công trong khi đó Travis vẫn cố nhích về phía cạnh sườn, quay đầu đi nhưng vẫn dán chặt hai mắt về phía Brent. Nhân lúc Brent không chú ý, hai đứa đã lao đi như bay và biến mất dạng…Sau nhiều năm mọi người cũng đã quen với tính cách hài hước của Travis nên không còn ghét cậu nữa. Có vẻ như số phận đã an bài một kết cục không mấy tốt đẹp cho những đứa trẻ lập dị, vì chúng gặp phải khá nhiều rắc rối.  Điển hình là Missy Baker, người ăn tóc của mình mỗi khi cô ả tức giận.

Dù vô tình hay cố ý thì Travis thật sự là một con người vô cùng hậu đậu. Cậu là một đứa luôn dính vào rắc tối. Tóc Travis có màu nâu sáng bóng, cậu chưa bao giờ chải nó và cũng không có ý định đó, điều này làm mớ hỗn độn trên đầu được dịp chỉa ra tứ phía. Cùng chiều cao với Sam nhưng cân nặng lại nhỉnh hơn chút đỉnh, Travis còn là đứa có gu thời trang kì la, nói chính xác là…không giống ai. Cậu mặc bộ đồ theo phong cách của thế kỉ XVII, sử dụng những gam màu nâu và cam làm chủ đạo. Còn giày thì rách tả tơi, mà tệ hơn là Travis thậm chí còn không thèm mang hai chiếc giống nhau. Nhà Travis không hề nghèo, chỉ đơn giản là cậu không quan tâm lắm đến vẻ ngoài.

Đôi khi Travis cũng thử thay đổi bản thân. Cậu ấy sử dụng nước hoa của hãng Old Spice -Sam nghĩ. Bởi Travis có mùi của mấy ông già. Mà dù cho gu thời trang của cậu có thảm họa đến đâu, hay cậu ấy có bị người của thế kỉ XVII xa lánh khi mặc bộ đồ như thế đi chăng nữa thì Travis vẫn là một người rất quan trọng của Sam. Cậu ấy luôn thân thiết và là người duy nhất đối xử tốt với cậu sau mẹ.

‘’Này anh bạn, ra trễ rồi nhé!’’-Travis nói rồi nhìn vào cái trán đang nhăn nhíu của Sam. Đôi đồng tử màu đen có những vết rằn hết như hình dáng của một cây phỉ. Dưới đôi mắt to là những đốm tàn nhang nằm ở phía đuôi mắt, dưới tóc và hai bên má. Travis thích gọi đó là râu. Có một thời gian trước, cậu ấy cứ liên tục khoác lác với Sam rằng mình trưởng thành hơn. Chỉ bởi vì cậu có tới những ba sợi râu trong khi mặt Sam vẫn nữ tính và chưa có sợi nào.

‘’Chào buối sáng, cậu chờ ở đây lâu chưa?’’

‘’Ummm..mới vài ngày thôi, giờ cậu tính sao nào?’’

‘’ Này, mình không ra trễ đến thế đâu nhé!’’ – Sam bật cười vì câu nói hài hước của cậu bạn.

‘’ Từ lúc 7h30, mình đoán vậy. À mà mẹ cậu dặn nhớ mang bữa trưa đấy’’

Travis luôn trò chuyện với mẹ cậu hằng ngày, từ khi bà bước ra khỏi cửa nhà cho đến lúc đã yên vị trong xe hơi.

‘’ Thế sao cậu không vào nhà?”

‘’ Haizzz…mình đang định vào thì Bary xuất hiện, thế nên…cậu biết đấy…’’- Travis bỏ lửng câu nói, kèm theo đó là một cái nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên.

Travis không bao giờ muốn Barry nhận ra được tình cảm của cậu ấy đối đối với Sarah. Nhưng tiếc thay, Barry hoàn toàn biết rõ điều đó, nhưng anh ta còn chẳng thèm bận tâm tới những chuyện nhảm nhí như vậy. Sam từng vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa hắn ta và Sarah về chuyện này, và tất nhiên, cả 2 người họ đều lấy nó ra làm trò cười. Không hiểu làm cách nào mà Travis lại có thể ngu ngốc dành hàng tá thời gian đối xử tốt với Sarah trong khi chị ta lại nghĩ rằng cậu ấy còn đần độn hơn cả Sam – một suy nghĩ chết tiệt!

Sam ghét cái cảm giác mỗi khi Travis nói chuyện chị của mình. Thất vọng vô cùng, điều đó thậm chí có thể làm cho cậu ấy thay đổi 180 độ, từ 1 con người khôn ngoan và lý trí trở thành 1 tên đần. Cậu ấy còn không thể nào nói rành mạch nỗi 1 câu có 3 từ  mỗi lần nhìn thấy Sarah.

Cuối cùng, cánh cửa nhà cũng bật tung ra và người chị “yêu dấu” của cậu cũng hùng hồ bước ra với 1 vẻ mặt nhăn nhó và 1 bộ đồ diêm dúa. Thực sự ra thì cho dù có ghét Sarah đến đâu đi chăng nữa thì Sam cũng phải thừa nhận rằng chị ta nhìn trông rất nổi bật. 1 mái tóc nâu xõa dài ngang vai, đôi mắt màu xanh ngọc và làn da rám nắng y chang cậu. À không, làn da của chị ta đen hơn nhiều vì chị ta còn có cái thói quen “tắm nắng” nữa. Mẹ cũng từng la 2 chị em rằng nếu 2 đứa thích “tắm nắng” đến mức làm cho làn da đen như vậy thì mẹ sẽ cân nhắc về việc ném 2 đứa sang sống bên Ý.

Sarah đội 1 cái nón rộng vành, 1 cái váy dài ngang gối cùng với 1 đôi sandals mà tất cả bọn chúng đều cùng 1 tông màu đen. Chiếc balô đi học cũng được chị ta vắt qua một bên vai. Sự tự tin và mái tóc óng mượt tung bay trong gió phần nào tôn vinh lên khuôn mặt của chị.

Sarah bước ngang qua mặt 2 đứa với 1 thái độ vênh váo, ra vẻ khó chịu như thể đang ngửi phải 1 thứ mùi gì đó rất kinh khủng. Và Barry , tất nhiên, hắn ta trông như 1 con chó đang ngoan ngoãn đi theo chủ nhân của mình vậy.

“Đi thôi mấy thằng đần, có biết là đã trễ lắm rồi không?” – chị ta càu nhàu.

Travis giật bắn người, cố lấy tay làm thẳng chiếc áo sơ mi nhăn nheo của mình, nhưng mắt thì vẫn không thể nào rời ra khỏi Sarah.

“Xin chào chị, Sarah” – cậu ấy lầm bầm

Và như thường lệ, bằng một thái độ kiêu căng và thô lỗ:

“Ồ, xin chào Travis, chúng ta đã nói gì với nhau về việc nói chuyện với chị nhỉ?” – Sarah lạnh lùng nói.

Travis lúng túng gãi đầu rồi cúi đầu xuống nói: “Vâng, em không có quyền đó”

“Chuẩn đấy! Vậy thì cứ như vậy đi nhé, tốt nhất là như vậy!”

 Nói rồi chị ta đi nhanh ra khỏi hàng rào mà không hề ngoái nhìn. Barry lắc đầu cười khinh bỉ rồi cũng mau chóng đuổi theo.

Không thể nào tin vào mắt mình, Sam nghĩ rằng Travis chắc phải bị mù rồi nên mới không thể nhận ra được những thứ tồi tệ mà chị ta làm với cậu. Thô lỗ, xấc xược, cô ta thậm chí ghét hết tất cả mọi người ngoại trừ bản thân mình. Sam cũng không chắc về việc Sarah có yêu thật lòng Barry không nữa.

“Mình nghĩ cậu nên để dành mấy cái ký “ức tốt” đẹp này lại để mỗi đêm tự làm nhục mình đi” – Sam thất vọng nói.

“Sao cũng được!” – Travis nói trong khi mắt vẫn nhìn theo Barry và Sarah.

“Tại sao cậu cứ phải làm điều đó với bản thân mình chứ?”

“Làm gì cơ?”

“Cậu biết rồi mà” – Sam hất đầu và rồi bước chân ra khỏi đám cỏ trước mặt. “Cảm giác giống như ngày nào mình cũng phải coi tới coi lui một vụ tông xe giữa cậu và chị ta vậy. Đến khi nào thì cậu mới chịu nhận ra sự thật đây?”

“Vớ vẩn, cũng có ngày chị ấy sẽ chịu làm người yêu của mình thôi, điều duy nhất mình cần là đợi thời gian thích hợp để thả câu thôi” – vừa nói Travis vừa vỗ ngực tự hào

Sam trợn tròn mắt, “Không đùa đấy chứ? Nói với mình là cậu không đùa nhé”

“Thật mà” – cậu ấy đưa hai tay lên làm tự thế đầu hàng giả.

“Ummmm nếu cậu không mù thì rõ ràng cậu đã nhận ra chị mình là 1 mụ phù thủy rồi. Chị ta còn không thể đứng chung với 1 người nào khác ngoài bản thân chị ta cơ mà”

“ Cậu thích nói sao cũng được, nhưng đằng nào thì mình cũng sẽ có được chị ấy thôi. Phải có lòng tin đúng không bạn thân” – Travis vui vẻ trả lời sam cùng 1 cái nháy mắt.

“Ừ đúng rồi, vậy thì sự bực bội hay khó chịu gì đó mà chị ta gửi gắm đến cậu bấy lâu này là tình yêu đó nhỉ? Chúc cậu mau chóng lấy được cái tình cảm đó nhé”

“Lần này khác mà, chị ấy mỉm cười với mình, mình chắc chắn như thế!” – cậu ta cười vui như thể đang rất tự hào về bản thân mình vậy.

“Nhưng nó là một nụ cười khinh bỉ , rõ ràng là như vậy, thiên tài ạ!”

Nhìn Sam một cách khó chịu, Travis lại tiếp tục: “Sao cũng được! Đó mới là thử thách của tình yêu, và biết sao không? Mình sẽ dành được trái tim cô ấy thôi!”

“Có thôi đánh cắp lời thoại phim chưa hả ngài Spicoli?”

“Ai? Mình á” – Với một cánh tay đặt lên tim, Travis đang làm bộ như mình bị xúc phạm.

“Thời gian trôi tại đường cao tốc Ridgemont, Jeff Spicoli, Xin chào? Mình cũng coi bộ phim đó đấy nhé!”

Lần này thì Travis lại là người phải tròn mắt ngạc nhiên và có đôi chút xấu hổ, “Ừ, sao cũng được, mà thôi bỏ qua đi, chúng ta nói về chủ đề khác nhé?” Nói rồi cậu ta đưa tay xuống bụng, xoa xoa cái bao tử của mình. “Mình đói quá, cậu còn thứ gì ăn nữa không?” Nụ cười ngại ngụng của cậu chuyển ngay thành 1 vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu.

Nhưng đến Sam còn không còn thứ gì để ăn nữa thì nói gì đến Travis. Cậu không tài nào tha thứ được cho mọi chuyện mà Sarah đã làm, cậu thấy buồn cho mình vì có một người chị tồi tệ như vậy. Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Khi quen được Travis, cậu ta sẽ thay dổi được mọi thứ trong con người chị ta. Cậu ấy đã từng làm cô Broadzilla – người cô đã giúp cho Sam có ý chí để học được đến tận bây giờ - loại bỏ hết mọi suy nghĩ tiêu cực cơ mà.

“Không còn gì đâu, cậu cũng biết rằng Barry đã đến đây, vậy thì còn hỏi câu đó sao?”

“Chết mất, cái bao tử mình đang rên la ầm ĩ đây này! Nhà cậu không có đồ ăn nhanh gì luôn hả?”

“Không Trav, mà cậu đang nghĩ mình là mẹ cậu đấy hả? Đáng lẽ ra cậu phải ăn sáng trước khi đến đây mới đúng chứ!”

“Thôi mà Samster!”

“Trời ơi Travis! Thôi gọi mình bằng cái tên đó đi!” – Sam càu nhau rời nhanh chóng bước ra khỏi vườn nhà.

“Chết tiệt, gần đến giờ học rồi và chúng ta đang cải nhau vì cái tên của cậu cơ đấy!” Travis còn lảm nhảm thêm 1 vài điều gì nữa nhưng Sam không thể nghe được.

Cậu ấy chụp nhanh cái ba lô rồi cũng vội vàng chạy ra ngoài.

“Ngày cuối cùng phải đi học, nhanh lên nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro