Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Episode 4

Sam vội với lấy chiếc áo sơ mi và cái quần soọc đang phơi trên ghế rồi mặc ngay vào người. Cố gắng di chuyển nhanh hết mức có thể nhưng không gây ra bất cứ tiếng động nào, rồi lẻn xuống tầng dưới … Bước chân Sam gấp gáp, dè chừng hơn, cẩn thận giữ cho chiếc cầu thang gỗ không phát ra tiếng “kọt kẹt” đánh động mọi người. May mắn thay! Mẹ cậu vẫn đang còn ngủ. Chắc vì công việc làm thêm ban chiều đã vắt hết sức lực của bà. Nếu cậu đánh thức mẹ lúc này, bà sẽ lại một lần nữa thức suốt đêm vì lo lắng cho cậu mất… nghĩ đến mẹ Sam khẽ thở dài. Tiếng thở của bà vẫn đều đều khiến Sam yên tâm hơn đôi chút, hi vọng duy nhất của cậu lúc này là chị Sarah đừng thức dậy lần nữa. Cậu  nhanh chóng trấn tĩnh lại vì Sarah, chị ấy sẽ không bao giờ bước ra khỏi giường trừ khi có ai đó kêu gào tên chị thảm thiết. Thậm chí nếu có tên trộm nào lẻn vào nhà, có lẽ chi ấy cũng không biết gì cả. Nghĩ vậy,Sam thở phào nhẹ nhõm. Thực tế thì Sarah từng có ý nghĩ sẽ làm lơ mọi chuyện liên quan đến Sam và chỉ mong sao cho cậu biến mất, chị sẽ lại trở thành đứa trẻ duy nhất trong nhà, điều đó cũng có nghĩa là chị ta sẽ dành trọn được sự yêu thương của mẹ mà không phải chia sẻ nó cho cậu.

Thời gian dường như dài vô tận mãi đến khi Sam đặt chân được tớicuối phòng ăn. Ý định của cậu bây giờ là đi đến cửa sổ trong phòng khách, nơi cậu có thể quan sát tường tận mọi hoạt động đang diễn ra trong vườn nhà bà Cambrige. Bóng tối đã bao trùm hết cả gian nhà từ lâu, ngoại trừ thứ ánh sáng yếu ớt tỏa ra chiếc đèn mờ đang treo trên bếp. Mẹ cậu luôn bật nó lên vào ban đêm, và cái đèn này luôn phát huy công dụng tuyệt vời mỗi khi cậu đói và muốn ‘’dọn dẹp’’ tủ lạnh.

Như bao căn phòng khác trong nhà, phòng khách của gia đình Sam khá nhỏ. Được đặt ngay chính giữa gian phòng là một chiếc ghế trường kỹ nâu sẫm, đã nhuốm màu thời gian, có công dụng như bức tường nhỏ ngăn cách phòng khách và phòng ăn. Đang treo trên tường là bức ảnh của Sam và Sarah, cùng với một vào cái chân nến được sắp đặt gọn gang tỉ mỉ sau tấm màn. Không gian vẫn im ắng như vậy cho đến khi chiếc đồng hồ trên tay Sam rít lên những tiếng tít tít chói tai báo hiệu đã 3 giờ sáng. Tiếng kêu đột nhiên vang lên khiến cậu giật nãy mình, chúi người đến phía trước, xém chút nữa là ngã nhào xuống sàn.

‘’Khỉ thật..’’- Sam lầm bầm, thất vọng vì kĩ năng trinh thám của mình.

Sam bắt đầu đi đến bên cửa sổ, cậu chăm chú nhìn vào khoảng không giữa bức tường và chiếc rèm cửa, thầm hi vọng vật thể kì lạ kia vẫn còn ở đó. Chắc rồi, nó vẫn ở đó,  ngay bên cạnh cây phong trong sân nhà bà Cambrige, giương ánh nhìn hiếu kì đến tọc mạch vào cửa sổ nhà Sam. Khoan đã, đó không phải là một vật thể, mà chính xác là một người đàn ông quái dị. Ông ta hẳn là phải cao hơn 6 feet - Sam đoán. Hắn mặc một chiếc áo măngtô đen, dài đến tận mắt cá, dáng vẻ của ông ta toát lên một vẻ bí ẩn lạ kì. Sam không thể nén nổi tò mò, giương đôi mắt nhìn một cách chăm chú. Xuyên qua bóng tối, tầm mắt của Sam lại không thể nào chạm đến được khuôn mặt của ông ta, nhưng cậu dám chắc rằng kẻ kì lạ ấy đang nắm chặt một cái thân cây trong lòng bàn tay phải..Nó trông như cái rễ cây lớn, xoắn lại một cách tự nhiên hết mức có thể ,và có màu vỏ cây. Phía trên được đặt một quả cầu thủy tinh, đôi lúc lại lóe sáng lên khi phản chiếu ánh đèn đường.

Hắn ta đứng đó một hồi lâu, chốc chốc ông ta lại di chuyển bàn tay lên trên vòm miệng, vuốt vuốt như thể đang mân mê cái cằm của mình. Mà cũng có thể ông ta đang ăn gì đó- chỉ là có thể thôi..trời quá tối để mà Sam thấy được chính xác. Nhưng quan trọng hơn, cậu chắc chắn ông ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng tại sao chứ?

Thử nghĩ mà xem làm sao trên đời lại có một kẻ ra ngoài vào lúc 3 giờ sáng chỉ để nói chuyện điện thoại? Lại còn mặc chiếc áo khoác đen kì dị đó trong một ngày thời tiết 34 độ C như hôm nay? Còn nữa…hắn cầm cây quyền trượng kia để làm gì chứ?...  Cũng có thể là trên đời này tồn tại một kẻ như thế thật, nhưng tuyệt đối không phải ở hẻm Giddyup này!

Sam chăm chú quan sát, cậu vẫn muốn nhìn rõ kẻ lạ mặt kia, nhưng đó là điều không thể. Trời quá tối. Đột nhiên những bắp lưng và cổ cậu co quắp lại. Cơn đau đầu ập đến ngay khi cậu nhận ra nỗ lực quan sát của mình đã khiến đôi đồng tử rơi trạng thái căng thẳng tột độ. Cậu cần đến gần hắn hơn nữa, cậu phải ra ngoài ngây bây giờ!

Với ý nghĩ đó, Sam nhấn người về phía trước nhanh như cắt, chạy vụt qua phòng khách, phòng ăn rồi đến cửa sau. Chân cậu rón rén, tay thì chậm rãi mở khóa cửa, đẩy nhẹ tới. Cánh cửa bật mở kèm theo là những tiếng cót két kéo dài, thứ tiếng mà thường ngày cậu chẳng bao giờ để tâm tới. Chẳng mấy ngạc nhiên khi mẹ cậu không thèm đặt chuông báo động cho ngôi nhà. Ai lại cần đến chúng khi có cánh một cửa ồn ào như thế này chứ? Sam nhích cánh cửa lên nữa chừng rồi cậu bước ra ngoài. Lúc này đây ánh trăng chỉ có thể chạm đến lưng chừng căn nhà nhỏ, và không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt. Sam nhẹ nhàng đóng cửa lại, chân cậu thoăn thoắt né ra khỏi những khóm hoa rồi đi men theo chiều dài căn nhà. Bên ngoài trời thật tối, và trời cũng thoáng mát hơn nhiều, nhưng mồ hôi Sam vẫn túa ra như thể điều đó chẳng có tác động gì đén cậu.

Sam đảo mắt nhìn xuống, cậu để ý thấy cái vòi nước bên ngoài đang rò rỉ làm những vết nứt trên mảng tường nhà bên cạnh đã tệ nay con kinh khủng hơn. Dưới ánh trăng, toàn bộ căn nhà như muốn đổ ập xuống khoảng không giữa những bức tường yếu ớt. Sam hoàn toàn có thể an toàn hơn nếu cậu ngoan ngoãn nằm ngủ trong nhà, chứ phông phải là khi lang thang ngoài đường như thế này. Một cách thận trọng Sam thu mình lại, cậu chợt nhớ tới hàng giờ đồng hồ lãng phí khi cậu đâm đầu vào trò chơi Ninja Warrior 5, giá như có thể lấy lại chúng thì thật tốt. Hiện giờ cậu rất sợ, nhưng lại rất hào hứng, sự tò mò huyên náo trong từng tế bào thúc đẩy đôi chân cậu phải gấp gáp hơn nữa, Thoáng chốc, cậu đã có mặt trước hiên nhà.

Những hòn sỏi nhỏ vô tình cứa vào bàn chân trần khiến cậu đau buốt, chúng sắc nhọn hệt như những tảng đá răng cưa đang ra sức xé toạc làn da mỏng manh của cậu. Mồ hôi Sam nhễ nhại hai bên gò má, chúng khẽ lóe sáng rồi rơi lộp độp xuống mấy cái nắp thùng rác phía dưới. Lúc này Sam mới nhận ra mình đang chúi cả người về phía trước, hai tay bám lấy đầu gối, cố gắng duổi kịp nhịp thở.

Cuối cùng thì Sam cũng được nhìn thấy rõ ràng hình dáng của kẻ lạ mặt kia. Cậu đã đúng, ông ta đang cầm trên tay một cây quyền trượng với quả cầu thủy tinh đính bên phía trên. Người đàn ông ấy mặc một chiếc quần đen dài, đi boots cao đến đầu gối. Khuôn mặt của ông ta vẫn lẩn khuất trong bong tối nhưng Sam có thế thấy cái quai hàm đanh lại đến cứng nhắc của ông. Cậu nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt, rồi bất giác tự hỏi cái quái gì đang diễn ra. Không gian yên tĩnh lạ thường, không có gió giật mạnh, không có tiếng dế kêu, chẳng có gì ngoài tiếng thở gấp gáp của cậu.

Đột nhiên có thứ gì đó bờm xờm cọ quạy vào chân Sam. Cậu giật nảy mình, nhảy lên, rồi loạng choạng té về hướng mấy cái thùng rác. Sự va chạm bất ngờ làm những cái năp thùng làm bằng thiếc lao mạnh xuống đất, âm thanh vỡ vụn vang vọng trong đêm tối. Barron- con mèo lang thang nhà hàng xóm, khẽ rít lên  rồi phóng thẳng vào bụi cỏ gần đó, để lại một cậu nhóc đang hoảng hốt cùng với mấy cái nắp thùng rác ồn ào. Sam vội vàng chụp lấy mấy cái nắp xung quanh cậu trước khi chúng rớt thêm.

 ‘’Làm Ninja thế là đủ rồi’’- Cậu tự nhủ và không quên đưa mắt liếc nhìn kẻ lạ mặt, người vừa bị tiếng ồn ban nãy làm cho giật mình. Bấy giờ ông ta đang đứng trong tư thế phòng thủ với cây quyền trượng trên tay. Uyển chuyển như dòng chất lỏng đang chảy, kẻ lạ mặt đứng thẳng người, nâng cây gậy lên cao rồi gõ nhẹ một lần xuống dưới đất. Tia sáng màu lục lóe lên từ quả cầu, ánh sáng chói chang bắt đầu lan ra che lấp cả thân hình vạm vỡ…trong phút chốc, ánh sáng mờ dần rồi tắt lịm, cả cơ thể người đàn ông ấy biến mất. Cứ như là ông ta vừa bốc hơi vậy. Dấu tích duy nhất còn xót lại là làn sương mờ ảo nơi ông ta vừa đứng cũng dần dần tan biến. Sam đã trông thấy hết tất cả, cơ thể cậu cứng đờ như đang bị thôi miên vậy. Đúng lúc mấy đó mấy cái nắp thùng cũng vừa dừng loảng xoảng dưới chân cậu, không gian lại trở nên yên ắng. Sam chẳng thế tin vào mắt mình nữa, có phải điều đó vừa xảy ra không? Hay cậu thật sự bị mất trí rồi? Ai mà tin nổi chuyện này chứ,..? Thậm chí Sam cũng không chắc là cậu có thực sự thấy điều đó hay không. Hơn cả sự sợ hãi, Sam đã bị mê hoặc, cậu như chết lặng đi trước những điều lạ kì vừa xảy ra. ‘’Nhưng ai có thế làm được chuyện này chứ?’’- cậu nghĩ. Nó không hề  đơn giản như chuyện mỗi ngày đều có kẻ nhìn chằm chằm qua của sổ nhà bạn, rồi đột nhiên biến mất vào trong không khí nữa. Chắc chắn phải còn nhiều điều bí ẩn hơn thế!

Những cái nắp thùng rác ban nãy như văng xa hơn mỗi khi có chiếc xe nào phóng qua. Sam đang ra sức sắp xếp lại những suy nghĩ đang còn ngỗn ngang trong đầu thì bị đánh thức bởi tiếng ồn khó chịu này. Cậu miễn cưỡng chạy theo, nhặt lấy những cái nắp đang nằm ở phía cuối con đường xe chạy… Sam trở lại và đảo mắt một lượt khắp sân nhà bà Cambrige, đặt biệt chú ý đến cái cây phong nơi mà vài phút trước kẻ lạ mặt kia vẫn còn hiện diện. Cậu vẫn chưa thể tin được chuyện vừa xảy ra. Làm sao ông ta có thể làm được như thế. Rốt cuộc là ông ta đã đi đâu? Hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy cậu, nhưng Sam vẫn kịp chú ý đến những mảnh giấy trắng bay tứ tung từ chỗ cái cây. Cậu đưa ánh mắt dò xét một lượt khu vực xung quanh cây phong già cỗi ấy.

Bà Cambrige chắc hẳn là một mụ phù thủy, nhưng là phù thủy với ngón tay cái màu xanh. Bà ta có hẳn một bộ sưu tầm vĩ đại với đủ loại cây nho nhỏ bị giới hạn trong chu vi khu vườn. Chen lẫn trong đám cỏ là những bông hoa thủy tiên vàng chóe và vài bông tulip đơn lẻ được trồng dọc theo những phiến đá uốn cong từ vỉa hè đến trước cửa nhà. Đến cả những cây cỏ non xanh mướt  cũng thi nhau uốn lượn, mọc thẳng tấp trông như một dòng suối bằng vàng. Dường như những mảnh vụn trắng kia tách biệt hẳn với khung cảnh nơi đây. Sam dựng những cái thùng thẳng đứng trước khi chúng lao xuống đường lần nữa, rồi cậu nhanh chóng len lỏi men theo con đường vào sân nhà bà Cambrige để nhìn rõ hơn. Dường như con đường vẫn còn ấm trong cái tiết trời lên tới hàng chục độ C như hôm nay.Các phiến đá nhỏ cứ liên tục văng đi theo từng bước chân gấp gáp của cậu.

Sam chạm tới cái lành lạnh của những bụi cỏ mượt như nhung đang dẫn lối cậu đến bên cây phong. Cậu liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ra khỏi nhà từ lúc mấy cái thùng rác bị đổ. Sam nhìn xuống những mẫu giấy trắng vương vãi trên đám cỏ ướt nhèm. Cậu nhặt một mảnh lên và quan sát kĩ lưỡng. Đó là một mảnh giấy gói kẹo được làm từ giấy vải. Nó không nhẵn và sáp như loại cậu thường thấy. Một dòng chữ “ Becker’s Famous Chocolates “ màu đỏ được in đậm theo dọc theo thân tờ giấy. Cách viết này khá xa lạ đối với Sam, kiểu như cách viết cổ điển nào đó từng xuất hiện trong những bộ phim trắng đen mà cậu từng xem.

Sam nghĩ dòng chữ ấy bị thiếu vì cái tên “ Becker’ Famous     Chocolates “ nghe chẳng mấy lọt tai gì. Dù sao thì cậu cũng là người hiểu rõ về socola. Hơn nữa Sam chắc rằng thanh socola này chẳng bao giờ ngon bằng thanh “ Golden Chocolate Bar“  mà thằng bạn thân Travis Martin đã cho cậu sau khi gia đình nó đi nghĩ dưỡng ở Swizerland. Những thỏi ‘’ Black Praline Goldkenn’’ cũng rất ngon , không quá ngọt, nhân của nó được đắp bởi một lớp hạnh nhân mỏng kèm theo trái phỉ. Đó thật sự là một thứ kẹo hoàn hảo. Không ai có thể làm socola nhanh và ngon hơn người Thụy Sỹ, rồi Sam chợt nghĩ đến Travis, người duy nhất trên thế giới này biết rõ về socola hơn cậu. Sam kiểm tra toàn bộ khu vực một lần cuối, gom ít nhất năm mẫu giấy gói dưới đất rồi quay trở lại phía mấy cái thùng rác.Sam thờ ơ xếp lại mấy cái thùng cho ngay ngắn rồi đậy nắp lên, sau đó cậu lao thẳng về nhà, chính xác hơn là về phòng của cậu.

Cuối cùng thì Sam cũng đã đặt chân được tới nhà bếp. Không có dấu hiệu nào cho thấy mẹ cậu và chị Sarah đã tỉnh giấc. Sam nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lê bước về giường. Cái quạt treo trên trần vẫn quay mòng mòng, nhẹ nhàng phả vào mặt cậu một làn gió hiu hiu mát rượi. Bên ngoài con đường nhựa quanh co, cái đèn đường bằng cách nào đó tự thắp sáng trở lại, chiếu chút ánh sáng yếu ớt qua cửa phòng Sam, nhưng cậu đã quá mệt để bận tâm về nó. Đầu óc Sam vẫn còn quay cuồng xung quanh những thứ vừa diễn ra. Từ sự xuất hiện của con quái vật trong giấc mơ của cậu đến chuyện biến mất lạ lùng của người đàn ông kia. Cậu đã thấm mệt. Nguồn Adrenaline * một loại hormone cáo tác dụng kích thích máu trở về tim* dồi dào tiết ra trong lúc nhìn thấy kẻ lạ mặt cũng giảm hẳn đi, thay vào đó là cảm giác cơ thể kiệt quệ tột độ. Tâm trí cậu như trôi dạt đi với hình ảnh kẻ lạ mặt mờ dần rồi biến mất hẳn, cuối cùng là dòng chữ ‘’Becker’s Famous Chocolate’’…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro