Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Episode 3

Sam bật mình dậy, mắt cố gắng mơ hồ mở ra, chỉ có thể nhìn thấy được cái ánh sáng nhập nhòe phát ra từ phía ban công. Cậu xoay người lại và rồi nhanh chóng kéo tấm chăn qua đầu. Căn phòng ngủ của cậu đươc bao phủ bởi màu của bóng đêm – luôn là như vậy; ngoại trừ những lúc có ánh sáng từ những bóng đèn đường cao lêu ngêu đổ bóng thẳng xuống, ngang qua khung cửa sổ phòng cậu. Cho đến tân bây giờ, dù đã tỉnh giấc nhưng cơ thể Sam vẫn còn tiết ra những giọt mồ hôi và tim vẫn còn đập thình thịch do lo sợ. Cậu trộm nhìn cái bóng dáng gầy còm của Sarah đang dựa vào cửa ra vào qua một lỗ hổng của tấm chăn. Sarah – chị ấy vẫn ổn. Với cánh tay chống lên hông, nhìn chị như một cây đèn vậy. Bất chợt, mọi chi tiết từ trong giấc mơ ập về khiến cậu hoảng sợ. Cậu không bất ngờ rằng mình sẽ thấy giấc mơ đó một lần nữa; không hay cho lắm, chị cậu cũng vậy – cô ấy chứng kiến hết tất cả.

“Em ổn chứ?” – cô ấy hỏi. “Bây giờ đã là nữa đêm rồi, em đang âm mưu  đánh thức mọi người trong phố hả?”

Sam chết mất, mọi thứ dần trở nên tồi tê hơn, nói thật thì cậu đã có những chiêm bao như vậy từ lâu rồi, nhưng nếu nói ra Sarah sẽ hỏi han, chăm sóc, quan sát cậu suốt đêm như vậy. Không phải vì cậu nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi mà đồng nghĩa với việc cậu là 1 đứa trẻ. Cậu đã có thể tự chi trả những hóa đơn của mình khi còn là teen cơ mà.

“Hả … Ừ thì  … Vâng em ổn” – cậu nói trong lúc đang cố bắt lại nhịp thở.

“Này, nói thật thì trông không hề ổn một chút nào! Cứ như là em vừa chạy marathon xong vậy, người em ướt đẫm mồ hôi” – cô ấy nói. Sam có thể nghe thấy sự khó chịu trong lời nói của chị.

Sam chỉ có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt đó của Sarah từ góc độ cậu ấy nằm – không khó hiểu lắm đối với một người luôn muốn nghiền nát cậu ngay từ khi vừa sinh ra.

“EM ỔN” – cậu nghiến răng, đợi chờ cô đi ra khỏi phòng. “Chị sẽ làm mẹ tỉnh giấc đó!”. Đánh thức mẹ là điều duy nhất cũng là điều tối kị mà cậu không cho phép xảy ra. Vì như mọi ngày, mẹ cậu  hiếm khi có được 1 giấc ngủ ngon vì còn mãi bận làm tăng ca trong quán ăn – và nếu như cậu để Sarah cho mẹ biết rằng cậu đang có những cơn ác mộng khủng khiếp như vậy thì mẹ sẽ lo lắng đến chết mất. Nhưng cũng thừa biết rằng bằng cách này hay cách khác, cô ấy sẽ nói với mẹ điều đó thôi. Sarah vòng tay lại nhìn cậu 1 cách chán chường rồi dậm mạnh chân trái xuống.

“Được rồi, tốt nhất thì chị sẽ không tranh luận bất cứ thứ gì với một thằng ngốc như em. Cứ nằm đó mà lo về mấy cái giấc mơ điên khùng đó của em”

Sam thở dài, vuốt tóc lại cố lấy bình tĩnh.

“Sarah! Em sẽ đánh chị ngay bây giờ! Tốt nhất thì chị nên đi chỗ khác đi”

Ngay khi Sarah rời khỏi, căn phòng ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu của nó: tối đen và yên tĩnh. Ngọn đèn dường bên ngoài cũng dần nhòe đi. Sam nằm im trên giường, cảm nhận nhịp tim mình dần đập chậm lại, những giọt mồ hôi bây giờ đã thấm hết vào tấm lưng cậu khiến cậu lạnh cóng. Cậu cuộn người lại, rút mình trong cái chăn thân yêu rồi mải mê lăn lộn khắp mọi phía với nó. Cậu hí mắt nhìn kĩ vào cái quạt treo tường, hiếm khi cậu lại cảm thấy có một làn gió lạnh lượt qua da mặt cậu như thế này …

“Tại sao?” – cậu đắng đo suy nghĩ. Tại sao những giấc mơ giống nhau đến mức kì lạ cứ theo nhau gặp cậu trong giấc mơ như vậy? Tại sao cậu lại bị lạc trong khu rừng đó? Thề là cậu chưa bao giờ chạm chân đến một nơi như vậy. Từ nhỏ cậu đã sống ở một vùng ngoại ô nhỏ, cánh rừng duy nhất mà cậu biết tới chỉ có ở trên TV – trong một chương trình khám phá thiên nhiên nào đó. Đang đi trong một khu rừng rùng rợn …  chuyện gì đã xảy ra với con “ngựa” khổng lồ đó và tại sao nó lại đuổi theo cậu? Giấc mơ đó cứ liên tục lặp lại 3 ngày liên tục rồi, chúng cũng có 1 kết thúc y hệt nhau. Chẳng lẽ cậu điên rồi sao? Liệu có khi nào một người đàn ông choàng áo trắng cùng với mái tóc dị hợm sẽ đến cho cậu vào trại tâm thần không? Chỉ nghĩ  đến việc ngồi trên 1 chiếc xe lăn, mặc ngược 1 cái áo choàng có khóa thì đã sởn gai ốc rồi, còn thêm chuyện phải uống những viên thuốc màu đỏ với dòng chữ: “Để giữ bình tĩnh” thì thật không thể chịu đựng được. Sam nằm lì trên giường suốt gần 1 tiếng đồng hồ, mãi mê suy nghĩ về cái giấc mơ kì quái đó. Cậu không tài nào tưởng tượng nếu mọi chuyện trong giấc mơ đều trở thành sự thật thì sẽ như thế nào? Nhất là khi con quái thú đó có thật? Cái thân dài, những cái răng nanh sắt nhọn, vuốt sắt, sừng khoan, đôi mắt đỏ như máu …

Bằng một cách mệt mỏi, Sam cuối cùng cũng bước chân xuống giường, tiến thẳng đến những ô cửa sổ, kéo tấm rèm cửa rồi nhìn xuống đường. Như đúng bản chất của nó – đây là một con đường nhỏ hẻo lánh và vắng bóng người – một con đường với những đám cỏ mọc lên một cách thảm thương mà mẹ cậu hay so chúng với những tấm giẻ rách bị quăng xuống đường. Bầu trời lúc này chẳng sáng sủa hơn mấy mà ngược lại nó tối sầm lại, gầm gừ liên hồi sau những ngày vắng bóng mưa. May ra chỉ còn mấy cái ánh sáng nhập nhòe được phát ra từ những cột đèn đường cong vòng – chúng cũng là thứ đã đánh thức cậu mỗi đêm bởi việc cứ chớp nháy liên tục, và có lẽ chúng sẽ bị dập tắt sớm thôi. Dưới chân một cái cột đèn là cái xe đạp cũ kĩ của thằng nhóc Teddy Partinson. Teddy vốn nổi tiếng về sở thích thích để xe đạp của mình ở trước nhà người khác. Mẹ nó lúc nào cũng là người phải cực khổ chạy vòng vòng khắp nơi dể tìm lại cái xe đạp cho nó. Sam hướng mắt lên trời, mặt trăng sáng rực giữa một rừng sao lấp lánh từ 1 khoảng không vĩnh hằng – nó rất diệu kì. Nó đem lại cho cậu cái cảm giác bình yên đến mức chỉ muốn quay lại giường ngủ mà không phải suy nghĩ gì cả. Sam hướng mắt trở về  con đường phía trước mặt nơi mà khu vườn của bà Cambridge được cắt tỉa cẩn thận. Và nó còn long lanh hơn khi được bao phủ dưới ánh trăng huyền diệu đó. “Đây cũng một phần lợi ích của việc tưới cây thường xuyên đây mà” – Sam nghĩ thầm trong bụng. Hoặc cũng có thể bà ta là một mụ phù thủy thức sự như lời đồn đãi của mọi người. Bà Cambridge vốn nổi tiếng với cái biệt danh “Phù thủy hẻm Giddyup” bởi vì bà ta là một bà già góa phụ, luôn mang trên mình một chiếc áo choàng đen và chỉ vui vẻ chung sống với 5 con mèo yêu quý của mình: Tyco, Bubbles, Reno, Janko và Nelso. Bà ta lại còn là một mụ già cộc cằn, nóng tính, sở hữu cái dáng đi lòm khòm gắn với cục bứu trên lưng mụ. Cái vườn mà cậu đang nhìn đến cũng chính là thứ bà ta tôn sùng nhất. Vì thế nên nếu biết điều thì bạn phải tránh xa cái sân vườn đó ra. Cảm thấy nhàm chán, Sam đảo mắt qua 1 hướng khác thì lập tức có 1 tia sáng nào đó lóe lên bên cạnh những cái cây gỗ thích nằm ngay giữa sân vườn của bà Cambridge. Tia sáng này có gì đó rất kì lạ, nó như kiểu ánh trăng đang mắc kẹt giữa bốn phía là gương phản chiếu vậy. Thật quái lạ! Bà Cambridge không bao giờ rời khỏi nhà vào ban đêm và cũng không cho phép điều tương tự xảy ra đối với mấy con mèo của mình. Sam nghi ngờ không biết có ai ngu ngốc đến mức cả gan đặt chân lên cái sân vườn của mụ không nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc là không ai có thể biết được điều đáng sợ gì đang xảy ra trong ngôi nhà đó. Cậu liếc mắt khắp mọi phía nằm sâu trong bóng đêm trong sân, cố tìm xem một điều khác thường, một sự rung chuyển chẳng hạn. Chẳng nhẽ đó là ông lão dơ bẩn Ernie sao? .. Ông ta đang lúc lọi những phế phẩm từ trong bãi rác để có thể tái tạo chúng thành một vài vật dụng khác vào ngày hôm sau. Dirty Ernie được người ta bảo rằng là một lão già dơ bẩn, ông ta sẽ không bao giờ chịu bước vào phòng tắm nếu chưa đúng hẹn … 1 năm; ông ta luôn lang thang mọi xó xỉnh để lượm lặt từng cái lon hay bất cứ thứ gì mà ông ta nghĩ rằng có thể kiếm ra tiền. Cái câu: “One man’s trash is another man’s treasure” * Ý là: Thứ đồ vứt bỏ của người này lại là báu vật của người khác* rất phù hợp với hoàn cảnh của lão ta.

Sam chợt nhớ lại giấc mơ của mình và đinh ninh rằng nó là có thật. Nó sẽ là một viễn cảnh tốt đẹp – Sam mong vậy. Dù sao thì cậu vẫn chưa thể nào có được 1 giấc ngủ tử tế nào từ lúc cậu thấy giấc mơ đó … mà cũng có thể là không bao giờ cậu có thể tận hưởng được một giấc ngủ ngon nữa.

Một thứ gì đó đang di chuyển ra khỏi màn đêm. Điều đó làm cả người cậu tê cứng lại. Nắm chặt cái rèm cửa, Sam nheo mắt lại hướng xuống sân nhà. Rõ ràng là đang có thứ gì ngoài kia, nhưng cậu không thể nào hình dung được hình dáng của nó. Cậu đang có 1 góc độ rất tốt để có thể nhìn thấy nó. Điều đó có nghĩa là cậu không hề bị điên và cũng không có bất cứ lý do nào dể cậu phải gặp người đàn ông áo trắng nữa.

Sam chậm rãi buông tay ra khỏi tấm rèm cửa rồi nhẹ nhàng tựa lưng vào bức tường cạnh của sổ, cẩn thận quan sát cái sân nhà của bà Cambrigde xuyên qua tấm rèm cửa. Cái vật thể màu đen đó đang quay về một khoảng không tối mù nằm phía sau cây phong giữa sân nhà. Nếu như nó nhìn thấy cậu đang theo dõi nó? – “Không thể nào” – Sam nghĩ. Nhưng theo quy luật : nếu cậu có thể dễ dàng nhìn thấy cái vật thể lạ đó thì ngược lại nó cũng có thể bắt gặp ánh mắt của cậu bất cứ lúc nào nó muốn. Đến bây giờ Sam không còn có thể thấy được thứ đó giữa khoảng trống giữa bức tường và tấm rèm, cậu không tài nào quan sát hết sân vườn của bà Cambrigde bằng cách này nữa. Nhưng có 1 thứ cậu chắc chắn rằng: nó vẫn còn quanh quẫn xung quanh đây.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro