Chapter 1 - Episode 2
Sam ngừng thở, cả người cứng đờ lại. Trước mắt cậu dần hiện lên hình ảnh con quái thú khổng lồđang tiến thẳng đến với một cái thân vạm vỡ, một đôi mắt đỏ dữ tợn, sắt bén như muốn cắt ngang bầu không khí, cả người nó tựđộng phát ra một ánh sáng đỏ lòm ghê rợn, rực sáng cả một khoảng không được bao trùm cùng ánh trăng. Cậu cố sức cản dòng nước bọt sợ hãi trong miệng đang tiết ra, điều duy nhất cậu còn có thể cảm nhận là vị giấy nhám từ cái lưỡi của chính mình. Trong đầu cậu ý thức được rằng cách tốt nhất lúc này là chạy nhưng lại đang rơi vào trạng thái vô vọng tột độ: chân cậu đông cứng như tượng. Sam đứng nhìn con thú tiến ngày một gần. Cậu nhầm lẫn nó với một con ngựa khổng lồ , trừ cái sừng khoan trên đầu và bộ lông đen mượt trải từ cái thân dài kì lạđến bốn cái chân gầy guộc, kết thúc bằng những cái móng sắt nhọn. Nó bước tới bằng một dáng đi vô cùng sang trọng, dần hiện rõ từng thứ kinh tỡm qua mỗi bước đi –một cảm giác lạnh gáy bất chợt ập tới cậu khi nhìn thấy nguyên hình của con quái thú này: từng cái răng nanh nhày nhụa máu nhô ra từ cái khuôn miệng đáng sợ, một đôi mắt đỏ thẫm vô hồn, trống rỗng không một lần chớp mắt.
Vẫn luôn cố gắng nhấc được đôi chân lên, nhưng cậu lại cảm thấy mình như một đứa con nít chưa biết đi –đang chập chững đi những bước đi giật lùi. Sam lui người một cách nhẹ nhàng mong cho con quái vật phát hiện … trong khi con thúđó tiến theo từng mi-li-mét mà cậu bước được. Nhịp thở của nó ngày càng nhanh và mạnh hơn, liên tục nhích từng chút theo cậu trong một khoảng thời gian dài.
Sam quay phắt người lại, chạy nhanh nhất có thể ngay sau khi bất chợt nghe thấy:
- Sam, em có nghe được gì không? Sam!”–đó là tiếng của Sarah – một tiếng nói mờ nhạt không rõ xuất phát từđiểm nào.
Nhưng chắc chắn côấy đang ở quanh quẩn đâu đây. Cậu chạy lướt qua, liếc nhìn mọi hướng đi nhưng khi không thấy bóng dáng của bất kì ai.
“Sam!”– Cô ấy hét lớn.
Sam mãi chú ý lắng nghe tiếng nói để lần theo mà không nhận ra được sự biến mất một cách chớp nhoáng của những dám cây chắn trước mặt – chúng tách nhau ra, nhường đường cho ánh trăng đi qua, hi vọng phần nào chiếu sáng được cho khu rừng thêm một lần nữa. Cậu chạy đi khắp mọi ngõ ngách, mọi con đường cắt sâu trong khu rừng nhằm bắt kịp tiếng nói đó. Con quái vật bắt đầu rú lên một cách điên cuồng, đuổi theo cậu một cách điên loạn. Ánh sáng lúc này chỉđủ cho Sam nhìn thấy được một góc nhỏ của con đường uốn cong mà cậu chỉ còn cách vài bước chân. Ở phía sau, những ngọn cây khổng lồ nhanh chóng che lấp ánh sáng nơi cậu vừa đặt chân lần lượt bị đạp đổ bởi cái móng vuốt phi mã mạnh mẽ của con quái vật gây ra một tiếng động vang trời.
- Sarah! Em đến ngay đây – cậu hét lớn trong khi đang cố chạy thoát thân
- SAM, thằng đần! Chị ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro