Chapter 1 - Episode 1
“ Một người bạn tốt là người hiểu rõ bản chất của bạn, biết bạn đang phải trải qua những khó khăn gì, chấp nhận con người bạn, và hơn nữa, họ âm thầm giúp bạn trưởng thành”
~ William Shakespeare ~
Chapter 1 – Episode 1
Sam vừa đứng vừa thở hỗn hễnh. Cậu cảm thấy vô cùng tồi tệ khi hai bắp chân của mình bắt đầu nhức mỏi – Cậu bị lạc. Những tán cây tản ra mọi hướng đi, che khuất cả một khoảng trời rộng lớn. Những tảng băng, những hòn đá với đủ mọi kích thước lớn nhỏ nằm ngổn ngang trên con đường phía trước. Sam co rúm lại, ôm chặt lấy đầu gối mình. Cơn đau nhức đang hành hạ cậu, chúng y như những vết dao găm đâm vào da thịt vậy, tim cậu đập nhanh đến mức lồng ngực tưởng chừng như chỉ chờ đợi thời cơ để vỡ vụn ra. Sam tự hỏi mình đã chạy được bao xa, nhưng điều đó không còn quan trọng. Ngay lúc này, cậu cần nước, cái không khí lạnh giá này sẽ làm cổ họng cậu bị cào cấu đến chết vì khô mất. Không còn cách nào khác, Sam chậm rãi đứng dậy, lê từng bước chân thẳng tiến tới con đường nhỏ hẹp phía trước. Trên con đường gỗ đỏ, những tảng đá được bao trùm bởi những tán cây dương xỉ, cùng với những đám rêu bám chặt bên trên làm cho không gian lúc này trở nên u ám hơn. Sam thừa biết rằng cho dù cậu có cố gắng đi đến đâu chằn nữa thì cậu vẫn ở rất xa nhà. Và Sam cũng thừa biết rằng mình đang gặp nguy hiểm bởi cậu nhận ra … có một vài thứ đang theo chân mình.
Sam cố tìm một loại vũ khí nào đó: một nhánh cây, một hòn đá, hay bất cứ thứ gì cũng được, miễn là nó có thể bảo vệ được cậu. Nhưng tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy được lúc này chỉ còn là những ánh trăng nhập nhòe, chuẩn bị vụt tắt bởi sự che phủ của những đám mây đen khổng lồ, xuyên qua tấm màn tán cây hùng vĩ– mọi thứ dần trở nên vô hình trước mắt cậu. Đến cả tia ánh sáng hi vọng cuối cùng còn sót lại cũng biến mất.
Đột nhiên, cậu nhận ra có hàng vạn đàn quạ bay tán loạn, xô đổ cả cái tổ của chúng, cậu rùng mình. Tiếng bước chân ngày càng tiến tới gần, một thứ gì đó đang vụt qua quanh cậu. Nó di chuyển về mọi phía – cậu có thể cảm nhận được điều đó một cách cô cùng rõ ràng. Cậu lia mắt mình theo tiếng động đó, tìm kiếm một động tĩnh bất thường trong khu rừng. Sam sợ đến mức có cảm giác như tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Một tiếng động chói tai ập tới, chân cậu bị kéo lê xuống đất, cả người té nhào về phía trước,… cậu bị kéo đi một quãng đường xa rồi phút chốc dừng lại. Sam vội vã bò dậy, quan sát mọi hướng nhưng không hề có gì. Ánh trăng thật sự biến mất sau một biển mây đen. Cho đến lúc này, nỗi tuyệt vọng thực sự đang hạ gục cậu, giống như đang có một dòng chất độc ngấm vào máu chảy qua các huyết mạch. Bóng tối xung quanh ngày càng trở nên kì lạ, cậu không thể nhìn được cả đôi tay của mình … Một thứ gì khác lại tiếp tục đến gần cậu, nhanh hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn, nó chạm đất với một sức mạnh chết người – con thú ấy đang nấp sau những đám cây dại xa mù. Nhưng, trong tít tắc, cậu nhận ra khoảng cách giữa cậu và nó là rất gần – thật sự gần hơn Sam có thể ngờ tới … và rồi, con quái thú sừng sững xuất hiện trước mặt cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro