Tháng ngày hồn nhiên cùng biển
Sóng biển vỗ rì rào nhanh thật nhanh vào bãi cát hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Một cô bé mặc chiếc đầm trắng với mái tóc dày nhìn còn đầy đặn hơn cô cô bé ngồi bó gối trên tản đá to ngắm nhìn biển với vẻ mặt đầy đau khổ cô đã ngồi được ba tiếng rồi
-"Sao cậu lại ngồi đây" một cậu bé trạc tuổi cô mặc áo thun đen ngồi cạnh cô
-"Ba tớ cứ mắng tớ làm bài tập sai thôi mà cũng mắng tớ" Cô bé òa khóc nức nở như ai đã cướp mất cây kẹo của mình
-"Thế ai bảo cậu làm sai" Cậu bé kia cười phì ra khi thấy khuôn mặt bánh bao của cô
-"Có phải tớ muốn là được đâu" Cô bé hét to mặt đầy tức giận cô bé nhảy xuống tản đá nhặt vỏ ốc ném vào cậu
-"ui da cậu chơi ác quá đấy Băng Chi" cậu bé phóng xuống choàng vai lấy cô bé
-"Ai cho cậu chạm vào tớ tránh xa tớ ra đi đồ quái vật tớ sẽ không cưới cậu đâu" Băng Chi ngồi bệt xuống la khóc om sòm
-"Nè cho cậu nè" cậu bé đưa cho Băng Chi một con cá nục to
-"Tớ vừa chôm của ba tớ đấy nảy giờ tớ bỏ trong bịch cậu đánh tớ làm nó bầm dập luôn" Cậu bé nhìn con cá đầy xót thương
-"Cho tớ thật hả" cô bé mừng rỡ hẳn lên
-"Thế mốt cưới tớ nha"
-"Ừm tớ biết rồi" cô bé chạy thật nhanh về nhà khoe con cá to với mẹ
-Hai mươi năm trôi qua-
Vẫn là cái đầm trắng ngồi bó gối trên tản đá nhưng không phải là đứa trẻ mà là một cô gái xinh xắn với đôi gò má ửng hồng và làn da cháy nắng mang đầy vị biển
-"Em lại ở đây à hai mươi năm rồi mà vẫn không thay đổi" Một thanh niên với cái áo phông ôm sát khoe một thân hình rắn chắc ngồi xuống vuốt mái tóc cô
Băng Chi tựa đầu vào vai anh một cách thân mật nhất
-"Mai anh lên thành phố học rồi em không buồn sao được" Cô nhìn biển nói nghẹn ngào trong tiếng nấc
-"Rồi anh sẽ về thôi anh chỉ đi 3 năm thôi mà" Cậu vỗ về cô
-"Minh Khánh liệu 3 năm anh sẽ không yêu ai ngoài em" cô ngước lên nhìn anh hai hàng mi đẫm nước mắt
-"Sẽ không có ai đâu anh sẽ giống em sẽ chỉ biết mỗi em như em chỉ biết mỗi nơi này vui buồn gì cũng tìm nó" anh xoa đầu cô
Cô lẳng lặng cúi xuống tựa vai anh ôm anh thật chặt ... Hoàng hôn đã buông xuống ửng lên cả một vùng biển đỏ rực rồi chẳng mấy chốc màn đêm bao trùm tất cả ánh đèn đường bật sáng lên để lộ hai con người đang lo sợ ngày mai
-"Băng Chi về thôi em"
-"Anh về trước đi" cô lặng lẽ rời khỏi bờ vai cậu
-"Đừng bướng nữa về thôi em" anh nắm đôi tay nhỏ bé của cô
Cả hai bước đi trên đoạn đường vắng lòng ai cũng đang ngập trong nỗi buồn mang tên nhau
-"Băng Chi"
-"Sao ạ"
Minh Khánh đưa ra một chiếc nhẫn đơn giản thôi nhưng nó cũng làm tâm trạng cô ổn hơn dù sao cô cũng đỡ lo anh sẽ thay lòng
-"Sau 3 năm mình sẽ cưới nhau nhé"
Băng Chi khẽ gật đầu đưa tay cho Minh Khánh chiếc nhẫn được đeo gọn vào ngón áp út của cô rất hợp với đôi tay nhỏ nhắn này cô hôn thắm thiết lấy đôi môi của Minh Khánh cả hai như hai kẻ si tình gặp nhau trong đêm tối
-Sáng hôm sau-
Chuyến xe khách lên thành phố đã rời bến mang đi một chàng trai đầy luyến tiếc để lại một cô gái đầy nhung nhớ ! Băng Chi không tiễn anh cô sợ nước mắt cô rơi làm anh lại lo nghĩ vẫn chỗ đó cái tản đá muôn thưở với bãi biển sóng vỗ ngày đêm chỉ khác là lúc này đây anh không ở bên cô nhìn chiếc nhẫn rồi quá khứ ùa về hình ảnh của hai đứa vương vấn trong cô một nỗi buồn dây lên trong cô nó làm tim cô không ngừng thắt lại biển cứ rộn rã còn lòng cô cứ u buồn
Tút... Tút tin nhắn điện thoại vang lên đánh thức sự suy tư của cô
-"Em ngủ chưa" tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại quen thuộc với cái tên danh bạ Minh Khánh
Tin nhắn đó làm cô chợt nhớ đã nửa đêm rồi chứ ít ỏi gì nữa về lẹ không lại bị ba nhừ cho một trận
Nhà cô vẫn có ánh đèn hắt sáng từ ngoài cổng nhìn vào cô đã thấy ba nổi trận lôi đình đi lòng vòng quanh cửa còn mẹ thì cứ đứng trông ngóng
-"Mẹ mẹ ơi" Băng Chi vẫy tay mà mẹ cô không nghe
-"Tôi vào trong châm trà đây bà đây thấy nó về là báo tôi tôi đánh cho một trận 11h đêm rồi mà chưa về" ông tức giận pha lo lắng bước vào bếp
Băng Chi chạy vào ôm chầm lấy mẹ
-"Mẹ giúp con đi con không muốn ăn đòn đâu" Băng Chi mè nheo bà Năm vốn dĩ cưng con nhà có mỗi đứa con gái bà cưng như ngọc nên sao đành lòng thấy nó bị ba nó đánh không cho ngủ
-"được rồi bây vào tắm rồi về phòng ngủ đi né ba bây dưới bếp ra còn lại để mẹ lo" bà đẩy con ra nhà sau
-"À ông ơi vô ngủ đi con Băng Chi nó về ngủ mất đất rồi có gì mai rồi khuyên bảo nó"
-"Vô loi nó dậy" ông Năm bực bội chạy lên nhà trước
-"Thôi ông vô nghỉ đi từ từ rồi dạy con nó về rồi còn gì nó cũng 24 tuổi rồi ít ỏi gì mà chăn nó mãi" bà Năm giục ông vào phòng
-"Bà vào trước đi tôi uống xong tách trà tôi vào ngay"
Ông xuống nhà sau lui khui tìm cái khăn bông thật dày mắc trên tay cầm cánh cửa buồng tắm ông lục vài gói mì nấu thơm phức với ly sữa nóng đặt trên bàn
-"Mày tắm xong thì lấy cái khăn tao vơ đại dưới xó bếp mà lau tắm lẹ kẻo hao nước nhà tao tao già rồi đánh ko đc nhiêu cá mà trả tiền nước cho mày xài đâu má mày nấu mì gói để trên bàn tắm xong ra mà ăn toàn làm khổ hai thân già tao" ông Năm bước lên phòng
Băng Chi bĩu môi thầm hỏi "sao ba cứ mắng mình mãi từ nhỏ đến lớn chẳng nói đc một câu ngọt ngào cho mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro