Gặp lại !
-Buổi sáng chủ nhật đầy mùi biển trong trẻo và mát mẻ nó như năng lượng của dân làng chày này Băng Chi hít một hơi căng lồng ngực
-"Chi à xuống ăn sáng nè con" giọng bà Năm dịu dàng gọi con đầy âu yếm
-"Ủa ba đâu mẹ" Băng Chi ngồi xuống bàn ăn
-"trưởng làng với ba đi gặp ông nào đó trên tp xuống" bà buộc tóc lại cho Chi
-"Lại xuống nài nỉ để biến đây thành cái đô thị hóa à nằm mơ đi" Băng Chi bĩu môi rồi ăn ngon lành tô hủ tiếu của mẹ nấu
-"Cái con bé này chuyện của người lớn không đc xen vào đâu đó cô lo cưới chồng đi là được rồi" bà Năm mắng yêu con
-"3 năm sau con sẽ dẫn chồng về xin ra mắt mẹ yêu"
-"Là thằng Minh Khánh à"
-"Sao mẹ biết" cô tròn xoe mắt nhìn bà
-"Hai đứa từ nhỏ là mẹ đã nghi rồi ăn lẹ rồi đi ra biển thơ mộng gì của cô đi tui vô chợp mắt xíu cả đêm qua tui chẳng ngủ đc tí nào" bà mệt mỏi bước vào phòng
Băng Chi đi dạo biển biển xanh ngắt mặt nước lấp lánh tuyệt đẹp
Phập
-"A cái gì vậy đau quá" Băng Chi xoa đầu
-"trả banh cho tôi" một chàng trai trắng trẻo mái tóc vuốt keo nhìn oai phong lắm cái áo sơ mi đen cao cổ với quần lửng và cái bấm tai bên lỗ tai phải khiến tôn lên vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng điển trai của anh
-"Anh ném nó vào tôi à đồ quá đáng" Băng Chi ném thẳng trái banh ra biển
-"Con nhãi này dám chọc bổn thiếu gia đấy à" một người phụ nữ với bộ đồ thiếu trên hụt dưới mặt thì tô son trét phấn dày đặt
Bà ta dơ tay định tát Băng Chi
-"Dừng lại Tiểu My, tôi thích tính cách cô gái này để chơi đùa tí đã"
-"thưa cậu chủ... Nhưng..." Tiểu My lui đi rồi vút đi trong cái gió biển !!! Mái tóc của Băng Chi bay tung theo gió dáng vẻ nhẹ nhàng đôi mắt sắc lạnh nhưng tràn ngập một nỗi buồn à không đúng hơn là nỗi nhớ cô đang thầm nghĩ tại sao đối diện cô không là Minh Khánh mà là một tên biến thái đáng ghét này ... Một bàn tay khẽ luồng qua mái tóc cô một nụ cười u ám nhếch lên từ khóe môi người đối diện
-"Bổn thiếu gia đây rất cưng chiều phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp tại sao cô nương đây không muốn tận hưởng ta sẽ trả rất nhiều tiền cho một đêm ân ái"
Bốp!!! Một tiếng động vang trời ngân lên biển vang vọng lại âm thanh đó một ánh mắt kiên nghị nhìn về phía người con trai có lẽ Băng Chi thật sự nỗi giận một khi đã đưa ánh mắt đó liếc ai thì mọi người đều chết khiếp chắc thừa hưởng dòng máu hoang dã của ba !!! Băng Chi tiến lại thì thầm vào tai người đàn ông kia
-"Câu nói chói tai quá đó về mà nhờ mẹ dạy lại cách ăn nói rồi tìm tôi" cô lướt qua anh để lại một mùi hương thoang thoảng trên tay anh anh tham lam hít một hơi thật sâu nuốt chửng mùi thơm ngào ngạt đó ! Dáng mạo thường ngày của một thiếu gia hung mãn đâu rồi ? Một tên cầm đầu một băng đảng ngầm, một người mệnh danh là "Quỷ uống máu người" đâu rồi? Mà giờ đây biến thành kẻ bị trúng tiếng sét thế anh ngây người ra nhìn ra biển đầu óc anh cả tim anh đang ẩn chứa bóng hình cô rồi !!!
Tít.. Tít
-"Alo" anh nói với giọng đầy khẩu khí
-"Nhất Thiên là em đây" một cô gái xinh đẹp với 3 vòng chuẩn không cần chỉnh à à cô ta là người mẫu nỗi tiếng nhất nhì trong nước mà
-"Hàn Mai có gì không em" anh hạ giọng như cô là một thứ rất quan trọng
-"Em đang đến chỗ anh em nhớ anh chết được xa mới hai ngày mà như hai thiên niên kỉ á" cô phụng phịu nói đầy vẻ hạnh phúc và mong chờ
-"lát gặp" anh cúp máy ngang mà chẳng hề biết cô gái của anh đang khó chịu cỡ nào cô đáp ga nhanh và lao đi như một con thú hoang dại
***
Băng Chi lướt qua từng khu phố từng ngỏ ngách ! Bước đi dọc biển lòng cô đang đau điến lại !!! Cô nhớ Minh Khánh cô muốn rút vào người anh và khóc thật to cô muốn chạy đến nói rằng có kẻ ăn hiếp cô !!! Lần đầu cô cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như thế xưa giờ cô buồn luôn có Minh Khánh bên cạnh chăm lo an ủi vậy mà ... Giờ phút này cô muốn vỡ òa một phần vì nỗi nhớ anh bám ghì lấy cô hai là cái tên biến thái kia đã sỉ nhục cô ... Đôi chân nhỏ lê bước và rồi đèn đường đã thắp giờ cô mới phát hiện có một đám thanh niên đang đi phía sau cô cô cố nhanh chân lên thì họ đã bủa vây cô
-"cô em,có chuyện buồn à đi giải sầu với bọn anh nè" bọn nó cười giễu cợt
Mái tóc cô đã bết lại vì mồ hôi tuôn ướt đẫm, cái cổ trắng ngần cũng lấm tấm mồ hôi đôi mắt đã sắp trào dâng nước mắt ... Hôm nay là ngày gì vậy mà nhiều chuyện ập đến thế
-"Đừng chạm vào tôi tôi la đấy" cô cố hét lên
-"thử xem nào" một tên tóc đó vuốt keo bảnh bao bước đến hắn cắn nhẹ vào vành tai cô rồi dùng cái lưỡi ma quái đó lướt nhẹ trên cổ cô tay hắn lần mò xuống chân váy cô hoảng loạn không ngừng la hét vùng vẫy
-"Dừng lại ngay" một cô gái bước xuống từ chiếc xe hơi đang bật chói đèn
-"lại một con nhãi à hay là cô cũng muốn.."
Bụp !!! Tên lên tiếng ngã nhào xuống đất cô là võ sư môn võ cổ truyền cô thông thạo sử dụng các vũ khí từ kiếm cho đến súng không gì cô ko sử dụng đc cả đám người kia thì chạy toáng loạn
-"Xong rồi, nhà cô đâu tôi chở về" Hàn Mai mỉm cười còn Băng Chi thì đang hoản loạn vô cùng
-"Mọi việc qua rồi cô đừng sợ Băng Chi" Hàn Mai tiến lại nắm tay Chi đầy thân thiết
-"Sao cô biết tôi" Chi ngây người nhìn Mai đang phá lên cười
-"Ơ...cái cậu này tớ là Hàn Mai là Hàn Mai đó là người năm 4 tuổi cậu và Minh Khánh chọc đến chết đó là người trong nhóm công chúa của cậu đấy !!! Bộ tên Minh Khánh tẩy não cậu bằng thằng hỉ nào rồi hả" Mai cười ầm lên ồn ào đến mức không ai nhận ra đó là tiểu thư Ngô Hàn Mai danh giá và là một người mẫu nỗi tiếng và kiệm lời
-"Ơ là cậu à Tiểu Mai !!! Cô xinh quá tớ không nhận ra" Chi cười khúc khích vui mừng gặp lại con bạn tưởng chừng đã mất liên lạc suốt 20 năm đúng là trái đất quá tròn !!! Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tình yêu và tình bạn chạm tráng nhau thì sẽ để lại hậu quả thế nào ??? Thật sự rất khủng khiếp !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro