Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. Ánh nhìn đầu tiên

-Chào mừng các bạn, hôm nay rất hoan nghênh các bạn đã có mặt tại đây để chúng ta cùng chào mừng 30 năm ngày thành lập trường Đại Học K. Vâng, vậy để bắt đầu buổi chào mừng hôm nay xin các bạn vỗ tay nhiệt liệt cho thành viên cổ đông lớn nhất của trường chúng ta-Giám đốc Triệu Tôn- chủ tịch tập đoàn Triệu Thị. Mời ngài lên đọc bài diễn văn cho buổi lễ ngày hôm nay.

-Uông Diệp, cậu mau nhìn kìa, đi đọc diễn văn thôi mà có cần phải đẹp tới mức xuất thần như vậy không....ai uuuu.... Này, Tiểu Diệp "bé nhỏ" của chúng ta, cậu mau ngước lên nhìn người ta 1 lần đi không được à???Cô gái bé nhỏ mà Tống Thái Thái vừa nhắc đến chính là Uông Diệp của khoa kinh tế. Người được mệnh danh là "ngôi sao tỏa nắng" của cả trường đại học A.

-Mau buông cái tay "thúi" của cậu ra, để yên mình đang đọc tin tức...Nếu không cậu đừng trách mình "hạ thủ vô tình".

-Ai ya... Người ta chỉ là muốn cho cậu uống thuốc bổ mắt 1 chút thôi mà. Không có ý gì đâu, đó tốt nhất cậu nên bỏ cái kính không độ này của mình ra rồi ngước lên nhìn người ta 1 cái đi nào. 

Vừa nói, bàn tay bé của Tiểu Thái Thái đã vội vàng tháo nhẹ nhàng đôi mắt kính đeo như không đeo của Uông Diệp"cô nương" xuống. -" Àiii được rồi để mình xem xem người đàn ông nào khiến Thái Thái nhà mình ngồi không yên từ nãy tới giờ nào" -. Đôi mắt của Tiểu Diệp từ từ ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bộ comple màu đen thẳng tắp phía trước.

Nhưng phải công nhận là người đàn ông phía đang đứng trên bục đọc diễn văn kia đã khiến Diệp "cải thảo xanh" nhà chúng ta trợn tròn mắt lên rồi. Anh ta có ngũ quan tươi sáng, đôi lông mày sắc nét, cái mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi cong lên đầy ý cười khi đọc bài diễn văn. Không riêng gì Tiểu Diệp, mà cả hội trường lâu lắm rồi mới im lặng và tập trung để nghe 1 bài diễn văn như thế này. Giọng nói thanh tú trong trẻo cất lên, không ai quan tâm tới điều gì hết mà chỉ có tiếng gió lắng đọng lại để lắng nghe bài diễn văn này.

Khi ánh mắt của Triệu Tôn đưa xuống dưới những bạn sinh viên tươi trẻ đang ngồi phía dưới, anh bỗng nhớ lại quãng thời gian cách đây mấy năm của chính mình. Khi ấy, anh và Thẩm Vi cũng như bọn họ bây giờ, cũng vui tươi tràn đầy nhiệt huyết và ngập tràn tình yêu. Ấy vậy mà giờ đây, giữa bọn họ đã không còn như xưa nữa rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của một cô bé.

Một cô bé có khuôn mặt trái xoan rất giống Thẩm Vi, nhưng ánh mắt cô ấy vui tươi hơn trong đó còn chứa đựng cả sự hiếu động của tuổi trẻ lúc này. Bất chợt, anh nhếch mép lên 1 chút, thật sự đáng yêu. Trong phút chốc anh bỗng quên mất đi mình là ai...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: