Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Đặc Biệt I - Chương 29: Lời Khai Của Phong Bất Giác

"Chờ đã." Đột nhiên, Jack lên tiếng, "Ta đã nghe quá nhiều suy luận không đáng tin của ngươi rồi." Hắn nhìn Phong Bất Giác nói, "Hẳn mọi người ở nơi này về cơ bản đều đã bị ngươi nói thành hung thủ a?" Hắn đưa ngón tay chỉ, "Trước khi ngươi chuẩn bị vu oan cho người vô tội tiếp theo, ta muốn ngươi phải giải thích trước, làm sao ngươi có thể loại ngươi khỏi danh sách nghi phạm? Chúng ta làm sao có thể biết... Ngươi có phải là đang lấy danh thám tử giúp đỡ cảnh sát phá án mà vu oan giá hoạ?"

"Hừ... Hỏi rất hay." Phong Bất Giác trả lại một câu như vậy xong liền cười mà không nói nữa, gạt Jack qua một bên.

Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Giác ca quay đầu lại, nói với hai viên cảnh sát: "Thanh tra Schofield, cảnh sát viên Dempdi, hai người cũng ngồi xuống ăn đi, xem này, tôi cũng đã chuẩn bị phần của các anh rồi, không phải đã bưng hết lên bàn rồi sao?"

"Ừm... Chuyện này..." Schofield và Dempdi hai mặt nhìn nhau.

Hai vị này cũng đúng thật là đang đói bụng, mà bên bàn còn vài chõ trống. Sau vài giây do dự, bọn hắn cũng không khách sáo nữa mà vào chỗ ngồi.

"Này! Đừng đổi chủ đề! Ngươi phải trả lời câu hỏi của ta đã!" Jack lại nói.

"Đúng vậy." Colston nói tiếp, "Ta cũng muốn hỏi ngươi, rốt cuộc lai lịch của ngươi là gì? Làm sao để chứng minh ngươi không phải hung thủ? Ban nãy ở trong phòng làm việc, ngươi liền chửi bới và lờ đi câu hỏi của ta, giờ có mọi người ở đây, ngươi có thể vui lòng nói rõ được không?"

Dưới bầu không khí giương cung bạt kiếm này, bác gái Oliver đã quay lại từ phòng bếp, lần này bà mang súp tới.

Ở khoảnh khắc mấu chốt này, không ai đứng lên giúp cả, toàn bộ ánh mắt trên bàn đều nhìn về phía Phong Bất Giác, muốn nghe hắn đáp lại.

Giác ca vừa nhận chén súp Oliver đưa vừa thích ý nói: "Xem ra... Các ngươi đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu ý nghĩa của buổi thẩm vấn của ta. Không sao, ta chỉ cần biểu lại một lần là được."

Sau đó, hắn bắt đầu một đoạn tự thuật khiến người ta phát hoảng: "Tôi cho rằng... Người giết chết Dennis Lovecraft, chính là tôi —— Phong Bất Giác!" Ngữ khí lúc hắn nói câu này giống y chang với những lần hắn nhằm vào người khác...

"Này... Bộ hắn bị tâm thần phân liệt ư... Sao ta không thấy có gì bất hợp lý vậy..." Thanh tra Schofield thầm nói trong lòng.

Những người khác đang ngồi trên bàn ăn về cơ bản cũng có suy nghĩ giống hắn, ngay cả bác gái Oliver đang bưng súp cũng dừng lại, nhìn Giác ca như nhìn một tên điên.

"Bà Oliver, súp để lạnh sẽ không ngon." Phong Bất Giác quay đầu nói, "Đừng quan tâm tới những gì tôi nói, bà cứ tiếp tục mang thức ăn lên là được."

"À... Được... Được." Oliver thật thà đáp.

"Về động cơ giết người..." Phong Bất Giác nhẹ khuấy chén súp trước mặt mình, nói tiếp lời vừa rồi, "có thể là được người khác nhờ..." Hắn nếm thử một miếng súp cá Marseilles trong chén, "Chà... Hương vị của Địa Trung Hải như đang nhảy trên đầu lưỡi, phù..." Hắn thổi một hơi nóng, rồi lại húp thêm mấy muỗng.

"Phong... Mr. Phong..." Schofield cũng không thể giả vờ mắt điếc tai ngơ với mấy câu đó, "Ngài là đang nói đùa đúng không?"

"Có phải là rất thú vị không?" Phong Bất Giác cười nói, "Nếu như một người dùng ngữ khí cực kì bình tĩnh mà nói ra một chuyện khiến bản thân mình cực kì bất lợi, người ngoài liền sẽ lâm vào cảnh khó hiểu." Hắn dừng một chút, "Thanh tra, hung thủ là ai, hẳn ngài đã khắc họa được tâm lý rồi đúng không? Xin đừng nên bởi vì mấy câu của ta đã liền nhảy tới kết luận mà sinh nghi."

"Ừm... Được rồi." Schofield trả lời, hắn dùng khăn ăn lau mồ hôi, thầm nghĩ: "Hoàn toàn chính xác... Khi Mr. Phong bịa chuyện, vẫn luôn duy trì vẻ điềm nhiên như không có việc gì, từ biểu lộ và ngữ khí căn bản là không thể nào đoán ra thật giả, thám tử lừng danh quả thật lợi hại, thật thật giả giả, cao thâm khó lường..."

"Ta nói đến đâu rồi... A đúng rồi, động cơ." Phong Bất Giác nói tiếp, "Có một việc không thể nào phủ định, chính là trước ngày hôm nay khi ta gặp Dennis, chúng ta không hề quen biết gì nhau. Điều này dù có kiểm tra bao nhiêu lần cũng sẽ cho kết quả như cũ.

Vậy... Muốn lập động cơ giết người cho ta chỉ có vài cách. Thứ nhất, ta vừa gặp Dennis một lần đã như thù, nhìn hắn gai mắt không vì lý do gì. Hắn có ý tốt cho ta đi nhờ xe, ta lại ngầm nổi sát tâm, muốn giết quách tên này đi." Hắn lại húp thêm vài ngụm súp, rồi nói tiếp, "Thứ hai, bản thân ta là một tên sát nhân biến thái điên cuồng, giết người không cần lý do, nổi hứng lên muốn làm gì đó, hoặc là xem việc này như tập thể dục nhẹ sau bữa ăn." Hắn quét mắt nhìn đám người một vòng, rất hài lòng với biểu lộ của bọn họ, "Xem ra hai cách trước không có sức thuyết phục lắm a, nhưng cách thứ ba có vẻ như có khả năng hơn một chút."

Phong Bất Giác dựa vào ghế, mở hai tay ra, "Có lẽ, ta là sát thủ chuyên nghiệp." Hắn cầm thìa chỉ thức ăn trên bàn, "Như các vị thấy, ta là một người người đa tài đa nghệ, so với đầu bếp, độ liên quan giữa sát thủ và thám tử... có vẻ cao hơn, có đúng không?" Hắn cười mỉm, "Chỉ cần điều kiện thân thể cho phép, phần lớn những thám tử giỏi đều có thể trở thành một kẻ phạm tội giỏi. Mặc dù bản nhân ta thiên về tư vấn phạm tội, nhưng sát thủ chuyên nghiệp... Tại sao không?"

"Đúng vậy a, rất hay." tiểu thư Nancy thình lình tiếp một câu như vậy, rất hiển nhiên, nàng đã hiểu Phong Bất Giác đang làm gì, cho nên... muốn tham gia vào nói nhảm.

"Hì..." Phong Bất Giác nhìn nàng mỉm cười rồi nói tiếp, "Thế là, ta, một sát thủ, liền hành động. Đầu tiên ta tra rõ hành tung của Dennis, mai phục trên núi, đợi đến lúc hắn đi qua.

Các ngươi nghĩ kế hoạch 'Để chướng ngại vật ngay giữa đường, nhân lúc hắn dừng xe, đeo mặt nạ lao ra nổ súng giết người' thế nào? Không! Sao ta có thể làm vậy chứ, ta quyết định sẽ ngụy trang thành một người gặp tai nạn xe, sau khi tiếp cận được hắn mới hạ thủ.

Sau đó các ngươi nói ta phải làm gì? Đeo một bộ râu giả lên để ngụy trang, giấu súng trong túi, thừa dịp hắn bước xuống xe nói chuyện với ta, trực tiếp bắn chết hắn giữa đại lộ? Vậy coi như quá kém cỏi, quả thực là làm nhục cho danh tiếng nghề nghiệp của ta.

Ta phải đi theo hắn vào biệt thự này... Tại một nơi có nhiều người, cố gắng hết sức để càng nhiều người thấy mặt và nhớ tên ta càng tốt, sau đó tìm thời cơ không biết lúc nào sẽ tới mà xử hắn..."

"Đủ rồi!" Colston ngắt lời, "Quan điểm của ngươi đã rất rõ ràng, không cần nói tiếp."

"Là các ngươi ngắt lời, cũng là các người nghe không lọt tai." Phong Bất Giác lại ác ý lườm Jack một chút, "Từ đầu ta đã có thể nói hết trước khi món salad lá mâm xôi dầu giấm và thịt gà cuộn thịt xông khói áp chảo với quả sung nghiền nhuyễn được phục vụ, mà bây giờ... Ai.... sợ rằng đến lúc món tráng miệng vẫn chưa nói hết."

Mặt ngoài, Giác ca là rất phách lối đối chọi với hai cha con kia, mà trên thực tế, trong lòng của hắn lại rất cảm kích hai vị này.

"Quả nhiên... Người không thể không có đối thủ a... Cám ơn đã giúp ta một chương." Hắn nghĩ thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro